50
Ngày chủ nhật đến nhanh hơn dự kiến, Jimin bởi vì men say mà đồng ý hợp đồng, mặc dù cậu cũng chẳng rõ đạo diễn là ai.
Đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc từng nhịp, kéo dài sự hồi hộp của cậu. Jimin ngồi đó, bên ô cửa kính lớn, ánh nắng đầu mùa đông xuyên qua lớp thủy tinh, rọi vào cốc cà phê sữa nóng trên bàn. Cậu đã đến sớm hơn lịch hẹn gần hai mươi phút, thói quen chẳng thể bỏ. Cậu đã tưởng tượng đủ mọi kiểu người mà cậu sắp sửa gặp, liệu sẽ là lạnh lùng, khó tính hay dễ gần, thân thiện.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, gió mang theo mùi gỗ thông và cả hơi lạnh của tháng mười ùa vào, khiến Jimin khẽ rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên, thời gian thoáng chốc dừng lại.
Người đàn ông bước vào, khoác một chiếc áo măng tô dài màu xám tro, mái tóc đen vuốt gọn gàng, và dường như ánh mắt đó lại quá đỗi quen thuộc.
Có lẽ trong một phút giây nào đó cậu đã lãng quên, việc Min Yoongi cũng là một đạo diễn.
Hắn chậm rãi tiến đến chỗ cậu ngồi, ánh nhìn không chút bối rối. Có lẽ hắn đã biết trước sẽ gặp ai ở đây, chỉ có Jimin là không.
"Xin chào cậu." Yoongi cất giọng hết sức chuyên nghiệp.
Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người, lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗng va vào thành cốc từ bàn bên cạnh.
Yoongi ngồi xuống đối diện, đôi mắt không rời cậu, nhưng giọng nói thì vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp.
"Tôi là đạo diễn phụ trách dự án chuyển thể bộ truyện Eo nhỏ và lưu manh. Tôi rất thích truyện của cậu, mong được cậu hợp tác."
Jimin mím môi, giấu nhẹm cảm xúc đi để bản thân không run rẩy. Cậu suy nghĩ, cũng không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến bản thân, cậu gật đầu.
"Vâng...tôi cũng mong được hợp tác cùng anh."
Một nụ cười nhạt thoáng lướt trên môi Yoongi.
"Em vẫn vẽ rất đẹp." Hắn nói nhỏ, dường như chỉ đủ để bản thân nghe, rồi hắn lại nói tiếp, "Cậu có một điểm mà tôi rất thích, đó là khi cậu vẽ đôi mắt nhân vật cứ như thể họ đang cất giấu cả thế giới trong đó."
Jimin cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi.
"Cảm ơn...đạo diễn."
Jimin nghĩ ngợi gì đó, cậu cất lời.
"Chút nữa tôi sẽ gửi bản tóm tắt toàn bộ truyện cho bên anh. Không biết anh có đề xuất gì về phần chuyển thể không?"
Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, ánh nhìn dịu xuống, nhưng giọng nói thì vẫn như cũ.
"Tôi có vài ý kiến nhỏ, bọn họ yêu nhau nhưng vì biến cố mà rời đi, sau cùng năm năm trôi qua, người thì vẫn đợi, người thì đã kết hôn, tôi nghĩ cái kết này sẽ khiến cho người xem cảm thấy bị khó chịu."
Jimin ngẩng đầu lên. Một tia sáng thoáng vụt trong đáy mắt cậu, chợt chạm vào vùng ký ức chưa lành sẹo.
"Tôi nghĩ cái kết như vậy hợp lý mà, bỏ đi năm năm trời, lại còn cấm người ta có hạnh phúc riêng làm sao mà được."
Yoongi im lặng. Hơi thở hắn dài đầy chậm chạp, như thể đang đong đếm từng chữ sẽ nói ra sau đó.
"Vậy nếu như tôi thay đổi tình tiết, người cũ quay lại bù đắp thật nhiều cho người kia, rồi bọn họ một lần nữa trở về bên nhau, hạnh phúc hết quãng đời còn lại thì sao."
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng rơi xuống như một cơn mưa đột ngột giữa trời nắng. Jimin không trả lời ngay, cậu đăm chiêu, mất rất lâu chỉ để suy nghĩ.
"Anh sẽ cho người đó bù đắp bao nhiêu, bao lâu để khán giả không cảm thấy bất hợp lý? Thời gian năm năm cũng không phải là ngắn, bỏ lỡ nghĩa là đánh mất rồi."
Yoongi hơi khựng lại, cậu nói đúng, bỏ lỡ nghĩa là đánh mất rồi.
"Nhưng không phải nhu cầu của khán giả chỉ là nhìn thấy hai nhân vật chính hạnh phúc là đủ hay sao."
Nhìn thấy gương mặt khó khăn của Jimin, Yoongi dường như không giữ được lòng mình nữa, hắn cũng chẳng còn sức để gồng mình mạnh mẽ trước cậu.
"Chỉ là..." Yoongi dừng lại, ánh mắt nhìn cậu có chút trĩu nặng, "Anh cảm nhận được bản thân anh và em ở trong câu chuyện mà em vẽ."
Jimin quay lại nhìn thẳng vào hắn, giọng cậu dường như vỡ ra sau từng chữ.
"Tôi không hề vẽ tôi và anh, tất cả chỉ là nhân vật giả lập, anh đừng có ảo tưởng như vậy."
Không khí chợt chùng xuống, Yoongi vươn bàn tay về phía cậu nhưng không chạm vào cậu, đủ gần để Jimin cảm nhận được hơi ấm.
"Jimin, truyện mà em vẽ, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của chúng mình. Anh biết, em vẫn còn hận anh, nhưng thời khắc đó anh phải đi. Và nếu ở lại, anh sẽ chẳng thể cho em được điều gì ngoài một tương lai mờ mịt."
Một khoảng lặng khác giăng ra, dài hơn, nặng nề hơn.
"Cho anh một cơ hội để sửa những điều đã lỡ, được không? Anh không muốn chúng ta kết thúc như trang truyện đó."
Jimin ngẩn người. Câu hỏi ấy đến đột ngột, không có báo trước, không có vòng vo. Nhưng lòng cậu, sau tất cả, vẫn chưa thôi nhói lên chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói từ người ấy.
"Chúng ta chỉ nên bàn công việc thôi."
"Anh biết em chỉ đang giấu cảm xúc mà thôi."
Mặc dù bên cạnh nhau không lâu, nhưng thời gian vừa đủ để Yoongi hiểu một chút về cậu.
"Tôi sẽ gửi lại bản chỉnh sửa truyện vào tối nay. Nếu có gì cần thảo luận thêm đạo diễn Min có thể để lại lịch hẹn tiếp theo."
Nói rồi, Jimin đứng dậy rời đi. Yoongi nói đúng, cậu chỉ đang giấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Nhưng như vậy thì sao, cậu không muốn cứ diễn cái màn yếu đuối trước mặt hắn nữa.
...
Khi Jimin trở về nhà, cậu mới phát hiện phong bì giấy được kẹp bên trong tập hồ sơ mà Yoongi đã đưa cho cậu. Trong đó là một chiếc móc khóa bằng gỗ hình iron man đã phai màu.
Và phía sau là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc.
Anh vẫn giữ mọi thứ, kể cả tình cảm ngày ấy. Lần đó em quăng nó đi, anh đã đợi em rời khỏi mới dám chạy đến nhặt lại, bây giờ nó lại thuộc về em một lần nữa.
Jimin thở dài, hắn ta vẫn cứ như vậy. Mặc dù luôn dặn lý trí nhất định không được rung động với hắn một lần nữa, nhưng phải thú thật rằng mọi hành động của hắn đều khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Ngăn không để cho bản thân có suy nghĩ ngược hướng, cậu vội với lấy điều khiển tivi, muốn dùng truyền hình để quên đi hình ảnh của hắn.
Jimin ngồi bó gối trên ghế sofa, chiếc móc khóa gỗ nằm lặng lẽ trên bàn, bên cạnh cốc trà đã nguội và bản vẽ bị gạch xóa chi chít. Từ khi nhận được mảnh giấy ấy, đầu cậu không yên được một phút nào.
Tiếng gõ cửa bên ngoài chợt truyền đến, Jimin chầm chậm đứng dậy bước ra mở cửa.
Lại là gương mặt quen thuộc mà cậu đang muốn quên đi.
"Anh đến đây làm gì."
Yoongi đứng trước cửa nhà cậu với một túi đồ trên tay, ánh mắt không xộc thẳng vào như mọi khi, mà dịu lại, như thể đã cân nhắc rất nhiều trước khi bấm chuông.
"Anh không làm phiền em đâu." Yoongi mở lời trước khi Jimin kịp cau mày, "Anh chỉ tiện đường mang cái này đến cho em."
Jimin liếc nhìn túi giấy.
"Cái này là cháo dinh dưỡng với nước gừng, anh có nghe Jungkook kể hai hôm trước em xin cậu ấy thuốc giảm đau bao tử."
Yoongi vội tiếp lời, "Còn túi này là thịt xiên nướng với kẹo dẻo, anh chỉ mua vừa đủ ăn thôi vì mấy món này cũng không tốt."
Jimin đứng im, một tay tựa lên khung cửa, không có ý mời vào, cũng không chạm lấy túi cháo.
"Anh vẫn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt như thế à?"
Yoongi gật đầu, không tránh ánh mắt cậu, "Chuyện về em anh chưa từng quên."
Không khí giữa cả hai lặng đi trong vài giây. Gió ngoài sân rít nhẹ, đủ để thổi qua lòng bàn tay đang siết chặt của Jimin.
Cậu hạ mắt xuống, giọng chậm lại.
"Mang đến rồi thì đi đi, tôi không đói."
"Dù không đói em cũng nên ăn một chút. Không ai chăm em ngoài chính em cả."
"Anh không phải là người nên nói câu đó."
"Nhưng anh là người từng để em một mình, giờ anh không muốn thế nữa."
Lồng ngực Jimin khẽ siết lại.
Không biết vì hơi ấm tỏa ra từ hộp cháo hay vì ánh mắt kia, ánh mắt từng khiến cậu yêu, rồi từng khiến cậu đau khổ đến tận cùng.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, rướn tay lấy túi giấy từ tay Yoongi, không nói thêm gì.
"Cháo còn nóng em ăn nhớ thổi kĩ. Còn thịt nướng với kẹo dẻo thì để chiều rồi hẵng ăn."
"Nhớ rồi."
Jimin cau mày, sau đó đóng sầm cửa lại. Cánh cửa khép vào, chia hai người thành hai khoảng im lặng. Nhưng hơi ấm trong tay Jimin thì vẫn ở lại.
Cậu nhìn đồ ăn trên tay mình, bàn tay khẽ rung lên, hình như là quên nói cảm ơn hắn.
Đến khi cậu mở cửa quay ra, chỉ nhìn thấy được bóng lưng hắn đã cách cậu xa vạn dặm rồi.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com