51.
Một tuần sau kể từ ngày hôm đó Yoongi không hề nhắn cho cậu một tin nào, cũng không đến gặp cậu. Cuối ngày chủ nhật, Jimin nhận được email từ nhà sản xuất. Nội dung ngắn gọn, rõ ràng và chẳng thể từ chối.
[93: Vì dự án chuyển thể truyện đang trong giai đoạn quan trọng, công ty yêu cầu tác giả và đạo diễn làm việc trực tiếp trong một không gian chung.
Địa điểm: Studio số 3, tầng 9.
Thời gian: Bắt đầu từ ngày mai - Đến khi hoàn tất concept.]
Jimin suýt phun hết nước lên màn hình.
Làm việc chung? Với hắn ta?
Cậu ngẩn người, liền nghĩ ngay đến ý tưởng này chắc chắn chỉ có hắn nghĩ ra. Nhưng nhớ đến mức lương bằng cả mấy năm cậu cật lực làm việc, Jimin đành nhắn tin cho sếp ở công ty xin nghỉ phép 1 tuần.
...
Studio số 3 là một căn phòng sáng sủa, rộng vừa đủ để kê hai bàn làm việc đối diện, một chiếc bảng trắng dán đầy giấy note màu và một kệ sách be bé bên cạnh cửa sổ.
Khi Jimin bước vào là buổi sáng hôm sau, người kia đã ngồi đó với áo len đen cổ lọ, tay cầm tách cà phê, mắt chăm chú đọc bản thảo.
Yoongi ngẩng đầu, hỏi cậu, "Em ăn sáng chưa, để anh đặt cho em."
Jimin không thèm nhìn hắn, cậu đặt balo lên bàn, rồi lôi máy tính ra.
"Tôi đến vì công việc, không phải vì ôn lại chuyện cũ. Mong anh đừng nhầm lẫn."
Yoongi mỉm cười nhẹ.
"Anh cũng đến vì công việc. Nhưng nếu được ôn lại chuyện cũ, anh cũng không từ chối."
Jimin im lặng gõ máy tính, nhưng thật ra lại chỉ là gõ bừa. Yoongi thấy vậy không nói gì thêm, tiếp tục đọc bản thảo.
Giờ thứ hai trong phòng, không khí vẫn ngập mùi cà phê và sự căng thẳng. Jimin ngồi phác storyboard, Yoongi thì đọc lời thoại, hắn chợt nhíu mày.
"Câu thoại này hơi gượng. Nhân vật chính không thể vừa nói "tôi không còn yêu", vừa lén nhìn người kia dưới mưa được."
"Đó là ánh mắt đang kiểm tra xem người kia đã ướt mấy phần, không phải yêu."
Yoongi chống cằm nhìn cậu, "Nhưng lúc đó anh đâu có suy nghĩ như vậy."
Jimin biết hắn là đang ám chỉ cậu vẽ nhân vật chính dựa trên hắn, cậu nắm bàn tay lại, giơ lên giữa không trung.
"Có muốn bị đấm không?"
"Có, nếu sau đó được em băng bó."
Jimin thở dài, dụi đầu bút chì xuống giấy.
"Tôi không biết anh đang làm trò cảm hóa người cũ hay thực sự là muốn hợp tác. Nhưng nếu anh muốn hoàn thành dự án này, thì tốt nhất là đừng làm tôi rối."
Yoongi khẽ cười, "Vậy hành động của em là gì, không có ai lại muốn đấm người hợp tác cùng mình hết."
Nhìn thấy Jimin lại bày ra vẻ giả đò không quan tâm, hắn hơi nghiêng đầu về phía trước, muốn nhìn rõ gương mặt đang cúi xuống của cậu.
"Cho anh một điều kiện được không."
Jimin ngẩng đầu, thốt ra một chữ, "Gì?"
"Nếu trong một tuần làm việc, em không cảm thấy gì thì anh sẽ biến mất, không làm phiền đến em nữa."
Jimin tròn mắt nhìn hắn, như thể không tin vừa nghe điều đó từ Min Yoongi, người từng kiêu ngạo đến mức chẳng bao giờ nói "xin lỗi" đúng cách.
"Anh chơi trò cá cược tình cảm à?"
"Không. Anh chỉ đang đánh cược hy vọng cuối cùng của mình."
Trời đột nhiên đổ cơn mưa, ngoài trời rả rích như nền nhạc cho vở diễn chưa hạ màn. Jimin trầm ngâm, vẫn chưa trả lời.
Cậu từng biết đến Yoongi là một kẻ thay bồ như thay áo, lại càng không có khái niệm luỵ bất cứ ai. Nhưng hiện tại, hắn đã vì cậu mà hạ mình biết bao nhiêu lần, cậu cũng có chút cảm động.
"Vậy được, một tuần. Nhưng nói trước tôi không dễ xiêu lòng đâu, và cũng chưa từng có khái niệm sẽ quay lại với người yêu cũ."
Yoongi mỉm cười, ánh mắt như vừa chạm được một chút ánh sáng sau nhiều năm bóng tối.
...
Sau khi trở về nhà, Jimin nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ. Thực ra cậu biết bản thân mình đã rung động trở lại ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng hắn. Nhưng cậu luôn muốn tự dối lòng mình bởi cậu chẳng thể tha thứ được. Nhiều lần, Jimin muốn dùng Joon Woo để quên đi hắn, nhưng rồi cậu chỉ cảm thấy tội lỗi chứ không hề có chút động lòng nào.
Yoongi nói đúng, cậu là chưa từng quên hắn.
...
Ngày hôm sau, Jimin vẫn chọn mang cái dáng vẻ lạnh lùng đến studio. Lúc cậu mở cửa đã nghe mùi mì lạnh sộc thẳng vào mũi. Cậu tiến về phía bàn mình, nhìn thấy tô mì trang trí đủ màu sắc.
"Mình ăn trước rồi vào làm việc."
Jimin không từ chối, cậu cầm đũa gắp mì lên rồi cho vào miệng. Ở đối diện, Yoongi đem ống hút đâm vào hộp sữa chuối rồi đặt bên cạnh cậu.
Sau khi ăn xong, cả hai bắt đầu chú tâm vào công việc. Yoongi không tán tỉnh cậu nhiều, đơn thuần chỉ là nói chuyện về những chi tiết mà hắn muốn sửa.
Buổi tối, cả hai làm việc đến gần 11 giờ khuya. Mưa bắt đầu đổ xuống, xối xả. Khi Yoongi đứng dậy chuẩn bị về, tiếng cạch vang lên từ cửa studio.
Jimin ngẩng đầu.
"Anh khóa à?"
"Anh không khoá, hình như là khoá bị kẹt."
Cả hai ra sức mở cửa nhưng vô ích. Bên ngoài im lìm, tầng này không còn ai làm việc vào giờ đó.
Jimin muốn gọi bảo vệ toà nhà, mới chợt nhớ ra điện thoại cậu đã hết pin vào buổi trưa.
"Mình ngủ lại đây đỡ một hôm được không."
Jimin chớp mắt, "Chỉ đành vậy."
Yoongi mỉm cười, đi lấy chăn từ trong tủ.
"Chỗ này có một chăn với một gối. Anh từng ngủ lại mấy lần khi dựng storyboard suốt đêm."
Jimin đứng ở cửa nhìn hành động của hắn. Yoongi đem một miếng vải mỏng lót ở dưới sàn, còn chăn và gối thì để lên sofa.
"Em nằm ở ghế sofa đi."
Jimin nhíu mày, ghế sofa ngủ không đã đủ êm rồi, hắn lại còn cho cậu cả chăn và gối. Ngược lại, hắn nằm dưới sàn lại chỉ có một miếng vải mỏng.
"Kiểu này người khác nhìn thấy lại nói tôi không có lương tâm."
Yoongi đem áo khoác cởi ra rồi cuộn lại làm gối, Jimin đột nhiên lại cảm thấy bực bội.
"Anh nằm như thế không đau lưng à?"
"Đau chứ." Yoongi trả lời, "Nhưng vẫn đỡ hơn là nhìn thấy em đau lưng."
Không hiểu sao câu đó lại khiến Jimin thấy khó chịu hơn.
"Sofa cũng rộng, cứ lên nằm cạnh tôi đi."
Jimin nhận thấy, nếu như cậu càng tránh né chỉ càng thể hiện là cậu còn nhớ hắn. Vậy nên, thà là cậu cứ xem hắn như bạn bè bình thường có khi sẽ tốt hơn.
Jimin lần này không biểu lộ gì nhiều, chậm rãi tắt đèn sau đó đi đến bên cạnh cậu nằm xuống.
Cả hai chen chúc nằm cạnh nhau trên chiếc sofa. Jimin nhận thấy trái tim mình cơ hồ đập rất nhanh, cùng với hơi thở đều đều và cánh tay nóng hổi của hắn, cậu lại càng bứt rứt hơn.
Mưa ngoài trời vẫn rơi đều, như tiếng thở chậm rãi của đêm dài. Một tiếng sau đó Jimin vẫn không thể ngủ được.
Lúc cậu quay mặt sang bên cạnh, Yoongi đã ngủ say. Tóc hắn rũ xuống trán, biểu cảm yên bình đến lạ. Không còn là người đạo diễn quyết đoán, không còn là người từng khiến cậu tổn thương, chỉ là Min Yoongi, người từng là một phần thanh xuân rực rỡ nhất của cậu.
Jimin ngắm nhìn hắn thật lâu, tay vô thức chạm lên đôi mắt của hắn. Yoongi đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, Jimin hơi giật mình, chỉ thấy hắn xoay người đem lấy cánh tay cậu ôm gọn vào trong lòng mình.
Dường như hắn chỉ đang mơ.
Jimin không nhúc nhích, để hắn tuỳ tiện ôm cánh tay mình. Thực ra, Yoongi vẫn chưa ngủ, hắn chỉ đợi khoảnh khắc này từ cậu.
Mãi đến một tiếng sau khi nghe thấy hơi thở của Jimin đều đều, Yoongi mới thả lỏng tay mình. Hắn đứng dậy, lấy chăn kéo lên cho cậu.
Hắn sợ ngủ chung sẽ khiến cậu cảm thấy hơi chật nên đã đi xuống để cậu được thoải mái.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại hắn.
[95: Thế nào rồi, lúc nãy phá khoá phòng studio hơi lố nên hình như hư chốt rồi. Để mai mình gọi người đến mở giúp cậu.]
[93: Khá ổn, Jimin ngủ say rồi, cảm ơn cậu nhiều.]
[95: Ừm, có gì trả tiền công cho mình nha.]
[93: Mình quên rồi.]
[95: Vậy mình kể chuyện này cho Jimin nghe nhé.]
[93: Gửi số tài khoản đi, mình chuyển gấp đôi cho cậu.]
Studio dần dần chìm vào trong bóng tối. Yoongi đem điện thoại đặt xuống bên cạnh, hắn xoay người chỉ nhìn thấy một nửa sườn mặt của Jimin, dù vậy trái tim hắn cũng đủ thấy bình yên rồi.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com