Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Uống say


Buổi chiều dạo quanh bờ biển

Pond dắt Phuwin đi ăn ti tỉ các thứ, nghịch nước biển. Khung cảnh hai người con trai đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn khiến người xem cũng cảm thấy vui vẻ.

Pond mặt áo sơ mi trắng tay áo xắn đến khuỷu tay, quần tây màu ghi xắn đến đầu gối, tay phải đeo một chiếc nhẫn đính đá xanh lục, tay trái đeo một chiếc đồng hồ rolex đắt đỏ làm toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ. Phuwinmặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, quần sọt đen ngắn qua đầu gối, trên tay còn cầm một đôi giày thể thao to tướng.

Hai người, một người một tay cầm áo khoác vest và giày tây, một tay tát nước liên hồi. Một người một tay cầm giày thể thao, một tay tát nước ngược lại người kia, khung cảnh nơi này chưa bao giờ xinh đẹp và ngọt ngào đến thế.

Một nhiếp ảnh gia người nước ngoài giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó, một bức ảnh thật đẹp về tình yêu, đại loại là vậy đi. Pond thấy vậy liền chạy đến xin lại tấm ảnh, cảm ơn nhiếp ảnh rồi cùng cậu lên xe trở về, tấm ảnh này anh ta đặc biệt cất kỹ không cho Phuwin biết, những bức ảnh mà Pond cất đều là khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà anh ta từng có, là một kỷ niệm mà anh muốn cất cho riêng mình.

Lúc về đến nhà đã tối trời, Phuwin ra ban công ngồi ngắm biển đêm, buổi đêm ở đây êm ả yên bình thật thích. Nhắm mắt lại lăng nghe tiếng sóng rì rào, Phuwin thả lỏng tinh thần cảm nhận từng luồng gió mát từ khơi xa mang đến. Pond từ trong nhà bước ra cầm một chai rượu vang năm 1962 và hai ly thủy tinh đến, cầm theo cả một chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu.

Phuwin biết uống rượu, chỉ là uống nhiều sẽ say, mà say là sẽ nói không ngớt, cậu chỉ lặng im nhìn Pond mở nắp rót rượu cho mình. Rót cho hắn toàn là hơn nửa ly, còn rót cho cậu chỉ từng ít từng ít. Hai người cứ lặng im ngồi uống rượu ngắm cảnh đêm, chẳng ai nói lời nào.

Phuwn chỉ vài ngụm mà đã gần hết chai, nhìn qua Pond thì đã ngà ngà say. Nhìn thật kỹ người trước mặt, Phuwin không biết cảm giác này là gì, lâng lâng mà ngọt ngào khó tả, chắc là
cậu say rồi.

Pond đã say mèm, hắn nằm dài trên ghế lông nhìn trời đêm mà cười khổ, giọng nói không nhanh không chậm mang theo hương vị đau khổ của tình yêu, mùi chua của ghen tuông bày tỏ với Phuwin:

"Cục cưng, anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao với em đây? Phải làm sao với thứ tình cảm này đây?"

Giọng nói chán nản cùng tiếng cười của Pond khiến lòng Phuwin chợt nhói lên, chính cậu cũng không biết phải làm sao với hắn. Cậu không trả lời, chỉ im lặng nghe Taehyung tiếp tục nói:

"Cục cưng à...không...Phuwin à...em nói anh ép buộc em là sai, đúng vậy! Anh...anh sai rồi,anh xin lỗi. Nhưng mà liệu anh xin lỗi rồi em có thể từ bỏ cô ấy mà quay lại nhìn anh không? Anh không biết nữa..!"

Nhắc đến Lim, Pond đã mê man nhưng vẫn luyện thuyên với cậu, mấy câu này chính là làm sáng tỏ phần nào tình cảm trong lòng Phuwin

"Cô ấy đến với em là điều tự nhiên, anh biết, chỉ...chỉ có anh là người dùng cô ấy để ép em.... nhưng mà Phuwin, em không biết, khi biết em yêu cô ấy, anh đã nổi điên lên, rốt cuộc tự vùng vẫy một ngày anh vẫn không thể làm gì cô ấy. Anh không dám, vì tới cuối cùng.....anh vẫn là sợ làm tổn thương em. Bây giờ đến ôm em...anh cũng đã chẳng dám nữa rồi..."
"
Tim cậu lúc này "thịch" một tiếng, đúng vậy, người như anh ấy muốn làm gì chẳng ai ngăn nổi, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của Lien, anh ấy hẳn là đau lòng lắm. Chợt nghĩ mình giống như kẻ bắt cá hai tay, Phuwin tự trách không thôi, mối quan hệ ngổn ngang này đến lúc cậu phải làm rõ rồi.

Nhìn người đối diện say mèm, đôi mắt đã mơ màng nhưng mi tâm vẫn còn nhíu chặt, Phuwin thở dài một hơi rầu rĩ. Đối với Lim là một thứ tình cảm trong sáng thuần khiết, khi nhìn thấy Lim lòng Phuwin ngọt ngào mềm mại như kẹo bông. Cô ấy là tình đầu của cậu, là một góc cất giữ thanh xuân đẹp đẽ trong tim cậu.

Còn với Pond, Phuwin lại không thể lý giải, chính cậu cũng không hiểu cảm giác mình dành cho anh ta là gì. Có vui vẻ, có tức giận, có lo lắng, có nhớ nhung, còn có...một chút thích.

Dìu Pond về giường ngủ, chiếc giường kingsize rộng rãi được trang trí theo phong cách hoàng gia châu Âu. Pond cứ vậy mà để Phuwin tuỳ ý bố trí, cậu thay ra cho Pond bộ pijama màu đen rộng rãi thoải mái, sau khi xong Phuwin quay người vào phòng tắm, tắm lại lần nữa rồi đi ngủ.

Pond mơ màng chạm vào lưng người kế bên, đầu óc tỉnh táo đôi chút nhìn ra là Phuwin đã ngủ say. Nhìn sang đồng hồ treo tường chỉ mới hai giờ sáng.

Vẫn còn men say chập chờn, Pond xoay người Phuwin lại nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt của em, sát gần lại khẽ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. Phuwin ngủ không sâu giấc, cảm thấy hơi rượu tỏa ra sát mặt mình, mùi rượu thoảng nhẹ có cả hương bạc hà phả ra trên cánh mũi, cậu lim dim mở mắt.

Giật mình tỉnh cả ngủ, Pond đang môi chạm môi với mình! Phuwin hốt hoảng không biết phải làm sao, cơ thể căng cứng đơ ra như khúc gỗ, những tưởng anh ấy chỉ hôn phớt qua nên đành nằm yên. Ai ngờ càng lúc Pond càng hôn sâu hơn, thấy môi anh ấy phủ lên môi mình, cảm giác mỗi anh ấy khẽ mút nhẹ lấy môi mình, Phuwin cảm thấy toàn thân như có luồng điện xẹt qua, cả người rụng rời vô lực.

Đầu óc Phuwin như muốn nổ tung, vội hoàn hồn đẩy Pond ra, nhưng giờ phút này men rượu và dục vọng chiếm lấy lý trí của hắn, bất chấp Phuwin vùng vẫy cứ nắm chặt khuỷu tay Pond mà kéo hai thân thể sát vào nhau.

Pond bây giờ chính là đàn ông cấm dục lâu năm, nhờ men rượu thúc đẩy cộng thêm người hắn yêu nằm sát bên cạnh, dục vọng trào dâng lên đến khó chịu. Phuwin không ngờ sức lực Pond lớn đến vậy, thường ngày đều là hắn nhường cậu để cậu tuỳ yếu đánh đấm. Biết Pond vẫn đang say, hai chân lại bị chân hắn kẹp cứng, cậu đành bất lực gọi tên hắn liên tục mong hắn tỉnh táo:

"Pond Naravit! Này! Tỉnh lại ngay! Anh đang làm gì vậy hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com