Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tìm được giác mạc phù hợp

Anh ấy lại trở nên đặc biệt lạ thường khiến Phuwin nhất thời thất thần cứ đứng đó nhìn Pond như vậy, đến khi anh ấy rời đi mới sực tỉnh mà đuổi theo:

"Nara, anh dậy sớm vậy? Mua gì nhiều thế?"

"Ừm, mua cho em chút đồ ăn sáng, thị trấn này bán nhiều thứ ngon lắm, dần dần anh sẽ mua cho em ăn hết!"

Hai người xách thức ăn về nhà, bày ra thật nhiều trên bàn. Nào là mì, nào là hambuger, nào là pizza, nào là bánh tart táo,...

"Oà...ngài Lert, anh thật nhiều tiền, mua nhiều đến vậy!"

"Em ăn đi, món nào thích cứ ăn nhiều vào. Đều là mua cho em."

Phuwin nhìn thức ăn trên bàn lại nhìn Pomd, bày ra nhiều như thế anh ấy ăn kiểu gì? Làm sao xác định được món nào ở nơi nào mà lấy được?

Cậu mím môi lặng im một lúc, đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh ôm Pond ngồi vào lòng mình, tay gắp thức ăn đút cho anh. Cứ như thế em cắn một miếng anh cắn một miếng.

"Phuwin anh no rồi, không ăn nổi nữa, em ăn đi."

"Anh ngồi yên đây, ngồi thế này em vẫn ăn được, cứ ngồi yên. Để em ăn cho xong đã."

Pond bó tay với hành động trẻ con của cậu, cứ phải ngồi yên trong lòng em ấy như vậy, Phuwin hài lòng nên ăn uống rất ngon miệng. Thỉnh thoảng còn đùa vui trêu ghẹo anh:

"Vừa được ăn ngon, vừa được ôm người đẹp thế này mới chính là cuộc sống chứ!"

"Em có tin anh đá em ra khỏi nhà không?"

"Ha ha ha Khun Nara, anh dễ giận vậy sao? Ha ha cười chết mất thôi."

Ăn xong Phuwin dọn dẹp, Pond rửa bát, Phuwin úp bát. Pond giặt đồ, Phuwin phơi đồ, Pond nằm ngủ, Phuwin cắt móng tay cho anh. Nhàm chán không có việc gì làm cậu vào mở tủ quần áo của anh ra xem thử, quần áo kiểu cách đơn giản, màu sắc tẻ nhạt như chính chủ nhân của
nó vậy, chỉ toàn đen, trắng, xanh nhạt, hoặc có thể chỉ là nhờ người khác mua giúp. Nghĩ đến đây hốc mắt lại nóng lên ánh nước, bàn tay nắm lấy ống quần vô thức cáu chặt đến nhăn nhúm tấm vải.

Phư chợt nhớ đến mình trước kia, cậu lúc đó cũng thích quần áo kiểu cách biết bao, màu sắc trang phục lúc nào cũng sáng sủa, nhưng từ khi giúp Pond đảm nhiệm công việc lại chỉ thấy mỗi màu đen là thuận mắt, màu đen đơn giản phong độ, màu đen che đi máu đỏ, màu đen lạnh lùng cô độc. Điện thoại rung chuông kéo cậu trở về thực tại. Lúc này C8 gọi đến, giọng nói có vẻ gấp gáp hứng khởi vô cùng:

"Phuwin!!! Em mau quay lại trụ sở, Si tìm được gen mắt phù hợp rồi! Nhanh!!!"

Phuwin nghe xong đến đơ người, bàn tay thoáng chốc cứng đờ làm rớt điện thoại lại nhặt lên

"Cho xe lái đến đi, em qua ngay!"

"ĐƯỢC"

Phuwin chạy ra nhìn Pond vẫn ngủ say, hạnh phúc vui mừng cứ từng giọt từng giọt rơi ra từ khoé mắt, Pond, đợi em một chút nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com