Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Điều Kỳ Lạ

Điền Gia Thụy ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, ánh đèn lồng mờ nhạt hắt lên bóng dáng của cậu và Bạch Cửu. Cả hai người đều im lặng, không ai lên tiếng. Không khí trong phòng lạnh lẽo, như thể đang có một luồng khí u ám bao trùm. Điền Gia Thụy cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc cậu cứ quay cuồng vì thông tin mà Bạch Cửu vừa nói.

Cơ thể cậu... chính là của Trác Dực Thần?

Điền Gia Thụy giơ tay lên, chạm vào làn da trên cổ tay. Cảm giác lạ lẫm ấy vẫn còn rõ rệt. Đó không phải là cơ thể cậu, không phải là thân thể của Điền Gia Thụy mà cậu đã quen thuộc suốt bao năm qua. Thân hình này cao lớn hơn, cứng cáp hơn, đôi tay có những vết sẹo mà cậu không nhớ đã đến từ đâu.

Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trác Dực Thần là một nhân vật quá nổi bật trong "Đại Mộng Quy Ly", là thủ lĩnh của Tập Yêu Ti, có bản lĩnh siêu phàm và khí chất lạnh lùng, không ai có thể sánh bằng. Thế mà giờ đây, thân thể của cậu lại mang hình hài của Trác Dực Thần.

"Ngươi có chắc không?" - Cậu không thể không lên tiếng, ánh mắt lạ lẫm nhìn Bạch Cửu.

Bạch Cửu vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt hắn chứa đựng sự châm biếm. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén như một con dao mảnh mai, không chút e ngại. "Ngươi hỏi ta chắc chắn sao? Ta là người đã ở bên y suốt ngàn năm. Ngươi không thấy có gì khác biệt sao?"

Điền Gia Thụy cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ tung. Nếu như vậy, cậu đã xuyên vào một thế giới khác - một thế giới mà ngay cả bản thân cậu còn không nhận ra.

Điền Gia Thụy mím môi. Cậu còn chưa kịp thích nghi với việc xuyên vào Vân Chi Vũ, giờ lại phát hiện ra mình còn dính đến Đại Mộng Quy Ly? Bộ vũ trụ này là đa tầng thời không à?!

" Ta không biết tại sao lại.... " - Cậu thành thật nói.

Bạch Cửu vẫn giữ im lặng. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt hắn, làm lộ ra một tia cảm xúc mà Điền Gia Thụy không thể hiểu rõ.

" Ta đã đợi y ngàn năm. "

Giọng nói kia nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm Điền Gia Thụy sững sờ. Hắn đợi Trác Dực Thần ngàn năm?

Không đợi cậu phản ứng, Bạch Cửu lại tiếp tục:

" Ngươi thực sự không phải là y sao? "

Điền Gia Thụy lắc đầu.

" Nếu ta nói rằng... Trác Dực Thần đã từng hứa với ta sẽ quay lại, ngươi có tin không? "

Cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nói như thể cậu chính là Trác Dực Thần. Không lẽ... trước khi biến mất, Trác Dực Thần đã hứa với hắn gì đó sao?

Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng Bạch Cửu không tiếp tục truy hỏi, chỉ khẽ thở dài. "Dù ngươi có phải là ngươi của ngày xưa hay không... ta cũng sẽ không để ngươi rời đi."

Điền Gia Thụy rùng mình trước lời tuyên bố đó. Cậu có cảm giác nếu cậu dám nói muốn rời đi, Bạch Cửu sẽ lập tức giam cậu lại.

"Được rồi, vậy... chúng ta nói về hiện tại đi."- Cậu vội chuyển chủ đề. - "Đây là đâu? Vân Chi Vũ mà ta biết không giống nơi này."

Sau khi kể Vân Chi Vũ mà cậu đóng cho hắn nghe, hắn nhếch môi thích thú uống mấy chén trà liên tiếp.

Đợi cậu kể xong, hắn lần lượt kể ra những điểm khác nhau giữa hai nơi cho cậu nghe. Điền Gia Thụy cảm thấy đầu mình càng rối. Không những xuyên nhầm nơi, mà cả nội dung cũng không giống?!

"Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

" Cung Môn. "

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. " Vậy... nếu ta thực sự là Trác Dực Thần, ngươi có thể nói cho ta biết... trước đây ta đã xảy ra chuyện gì không? "

Bạch Cửu nhìn cậu thật lâu. "Ngươi... đã chết."

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Điền Gia Thụy cảm giác cổ họng mình khô khốc. Sau đó lại tự hỏi.Trác Dực Thần đã chết? Vậy tại sao mình lại xuất hiện trong cơ thể y?

" Nhưng... nếu ta đã chết, tại sao ta vẫn còn đây? "

Bạch Cửu không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước đến trước một chiếc tủ gỗ cổ kính, lấy ra một quyển sách cũ kỹ và đặt xuống bàn.

" Ngươi muốn biết? Hãy tự mình đọc. "

Điền Gia Thụy liếc nhìn quyển sách, có vẻ đây là một cuốn sách cấm. Cậu chần chừ một chút, rồi đưa tay lật từng trang.

Mỗi trang sách đều ghi bằng một thứ chữ cổ, khó hiểu vô cùng. Nhưng khi mắt cậu lướt qua những dòng đầu tiên, một cơn choáng váng ập đến. Từng mảnh ký ức xa lạ vụt qua trong đầu.

Những trận chiến đẫm máu. Những lời hứa thì thầm trong đêm tối. Một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng:

"Ta sẽ tìm ngươi... bất kể ngàn năm, ta cũng sẽ tìm được ngươi."

Điền Gia Thụy bật thốt: " Đây là... ký ức của Trác Dực Thần? "

Bạch Cửu gật đầu. " Những gì ngươi đã quên, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. "

" Nhưng ta lại không phải là y..."

Cậu khẽ run. Điều cậu không ngờ là, ngay từ khoảnh khắc cậu xuyên đến đây, số phận của cậu đã bị ràng buộc với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com