Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22. Thế Nào Được Gọi Là "Bất Tử" ?

Thử hỏi xem nào, nếu một người nào đó đang lông bông trong chính suy nghĩ của mình, khi đang vác bộ trên cầu thang, thì thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

Còn gì nữa chứ, đương nhiên sẽ bị té lăn lốc rồi què giò luôn chứ gì nữa!!

Một làn âm thanh va đập giữa từng bậc cầu thang, kết thúc từng đợt bằng những tiếng la thất thanh của một cô gái trẻ bị ngắt quãng tương ứng với từng bậc thang mà người cô va chạm vào.
Cuối cùng cô cũng đã dừng lại, bản thân nằm xã lai trước thềm cầu thang được trãi bằng tấm thảm màu đỏ bạc nhơ nhuốc.
Kết thúc cho màn lộn xộn ấy bằng một tiếng cười to vang vọng, cô gái còn chưa kịp bàng hoàng về những gì vừa mới xảy ra với mình.

"AHAHA Jilly đang làm trò hề gì vậy, trông buồn cười quá!!"

Cậu ta vừa cười vừa nói trong sự vui sướng, một điệu cười như đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu ta tiến lại gần cô mà vẫn chưa thôi ngay cái điệu bộ cợt nhả kia, cậu đang làm cô gái kia nhướng mày đó cậu biết không.

Sau một lúc định thần lại, cô gái mới chịu trả lời sự cợt nhả đó của cậu ta. Không phải là điệu giọng khó chịu hay tức giận gì.

"To...Toby!?"

Cô gái vùng dậy nhanh chóng, nhưng ngay sau đó cô lại ngã bịch ra thêm lần nữa.

"Ểh..?...."

Liền nhận ra ngay tình trạng của mình, cô tỏ hẳn ra vẻ mặt khó chịu.
Bởi vì cô ta cũng chỉ là một con người bình thường, một cơ thể dễ gãy vụn và dễ tổn thương. Chỉ có điều cô sẽ không nhận ra điều đó sớm nhất. Nhiều lần cô nguyền rủa điều này ở bản thân. 'Cho tôi sức mạnh, nhưng lại không cho tôi sự bền bỉ, vậy thì có khác đéo gì bình thường đâu cơ chứ????'
Sau cú ngã lăn lốc từ cầu thang kia, cô chính xác đã bị gãy chân.

Toby liền nhận ra điều đó, cậu ta lại tiếp tục cười phá lên thêm một lần nữa.

"Jilly, yếu ớt thế?"

"Im đi."

Chắc chắn cô ta đang muốn bùng nổ. Là một con người dễ tức giận nhưng lại không bộc lộ ra hết. Cô sẽ vô thức đấm cho cậu ta một cái đấm mạnh nhất có thể nếu như sự kiềm chế mạnh mẽ trong cô ta biến mất đi.

"Được rồi."

"Ah?!...."

Toby bế cô lên theo kiểu công chúa.

"Toby khỏe hơn Jilly nhiều đó!"

"Cậu đang làm gì vậy??"

"Jilly là khách quý, không thể để ngài Slendy tức giận được."

Dứt xong câu, cậu ta liền chạy nhanh lên lầu, đạp thật mạnh từng bậc cầu thang trông thật ồn ào giữa căn phòng to lớn rỗng tuết này.

"Cô có vẻ thích tạo thêm việc cho người khác nhỉ, quý cô Rắc Rối?"

"Anh dở trong khoảng đặt biệt danh quá nhỉ, ngài Dị Hợm?"

"Cô cũng vậy đấy."

Sau khi mang "quý cô Rắc Rối" tới phòng của Dr.Smiley, Toby bị đuổi đi ngay sau đó. Có vẻ như "ngài Dị Hợm" không thích cậu ta thì phải.

"Cô có vẻ tiếp xúc nhanh ở đây đấy. Mà, tôi cũng thấy cô thoải mái và tận hưởng tới mức đầu óc trở nên ngu đi và không còn nhận thức về việc cô đang bị gãy chân đấy."

"Nếu anh muốn mỉa tôi thì nên lựa cái câu nào cho hợp lý ấy."

"Đùa mà. Tôi biết cô không có cảm giác, thật ra đây là một loại bệnh không mấy vui vẻ gì khi bị mắc phải."

"Ừ, tôi thấy rõ rồi..."

"Có thể nói cô thật bất hạnh, khi lại sinh ra trong cơ thể dễ vỡ như này đấy, mặc dù cô có cơ bắp."

Cô ta đang khỏa thân, nằm trên bàn mổ để được Dr.Smiley chữa trị cái chân bị gãy của mình. Thuốc mê không có tác dụng với cô nên vì thế hai người lại tám chuyện với nhau.
Anh ta nói đúng, thân xác của Meejill yếu đuối hơn con người bình thường. Nếu không có năng lực hay sức mạnh, cô đã không thể đâm nổi một người nào hết, cũng như không thể bay nhảy trên những nóc nhà, đau đớn dễ hơn, chết dễ hơn,....

Điều này phải khiến cô suy nghĩ về sự tồn tại của mình, không hiểu tại sao lúc đó cô lại khao khát được sống như vậy.

Đây, có phải gọi là "Bất tử"?

"Nè bác sĩ. Thế nào, là bất tử vậy?"

Chạm vào cơ thể của cô ta không một chút do dự, có thể nói là anh ta đang chữa trị cho cô một cách rất thôi bạo nhưng lại chậm chạp vô cùng. Vì anh ta biết rằng cô sẽ không cảm thấy đau, khá dễ dàng cho anh khi có một bệnh nhân ngoan ngoãn không la hét hay cựa quậy như thế này. Nhưng Dr.Smiley bỗng dưng khựng lại vài giây, ngước lên cùng biểu cảm khó hiểu với câu hỏi của Meejill.

"Sao cô lại hỏi về chuyện này?"

"Thì trả lời đi."

Với tư cách là một bác sĩ của Creepypasta, anh hiểu rõ hơn ai khác về sinh mạng của một sinh vật, nó mong manh và dễ chết thế nào. Vì thế không lạ khi có người nói muốn được bất tử hay muốn được trường tồn mãi mãi.

"...... cô sẽ không thể chết khi bị đâm vào tim. Tay chân hay đầu cô sẽ được mọc lại khi chúng bị chặt đi. Cô không thể già đi, cũng không thể chết, cũng chả cần phải ngủ. Nhưng cô sẽ bị đau, rất đau khi bị đâm bởi một con dao nào đó. Cô không thể xỉu khi bị đập đầu bởi một cái chùy. Điều tệ nhất khi nghĩ xa hơn là cô sẽ chứng kiến trái đất bị nổ tung và chìm đắm trong sự đau đớn vĩnh viễn lơ lửng ở ngoài vũ trụ, khi không có không khí, thức ăn và nước."

"..... Xa xôi quá rồi đấy."

"Ừ haha, nói chung bất tử sẽ không bao giờ chết. Mà, dù là nói thế nhưng tôi lại rất hứng thú với việc có thể bất tử đấy."

"Ừ....có rất nhiều người như anh khao khát sự bất tử lắm đấy."

"Đúng vậy."

Hầu hết những người sợ chết mới mong muốn được sự bất tử, còn những người đã quá thỏa mãn với những gì họ đang có thì....cũng vậy. Một số người xấu xa hơn lại lợi dụng nó để chiếm hữu thứ mà họ thèm khát, điển hình thì có thể là Dr.Smiley đấy. Nếu ai đó đủ thông minh để hiểu được "bất tử" là một thứ bất hạnh thì thế giới sẽ dễ thở hơn nhiều.

Nhưng tiếc là không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com