Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. Sự Hiện Diện Bất Ngờ

Có lẽ tôi sẽ làm gì đó vậy.

Tại vì, tôi không nghĩ rằng Slender Man sẽ quay lại?
Tôi có thể lấy thứ gì đó trong dinh thự Slender Mansion để làm quà lưu niệm.
Giấu trong lòng, tôi cực kì phấn khích khi được đặt chân tại một nơi như thế này.
Tôi có thể sẽ lấy một cái mùng đem về, đóng khung và treo trên tường chăng ?

Mà, có lẽ tôi sẽ kiếm một thứ gì đó nhỏ để vừa dễ nhét túi hơn vậy.
Thôi nào tôi ơi, lấy đồ tự tiện của người khác là không tốt đâu nha~
Hế, ai quan tâm chứ, sát nhân thì cần gì tốt hay không tốt, trong chữ "sát nhân" cũng đâu có tốt đẹp gì?

Tôi tìm kiếm xung quanh, hay là, tôi sẽ lấy bộ máy chơi game này nhỉ?
Tôi thấy trên bàn có một bộ chén tách trà đủ điệu, lấy nó về không?

Ah, tình cờ tôi lượm được một con dao găm dưới chân trong khi đang lòng vòng xung quanh. Có nguy hiểm quá không khi để một con dao như vầy giữa nền sàn đi lại chứ?..
Và có một điều kì lạ là, tại sao trên lưỡi dao đó lại khắc tên tôi?

Ơ kìa? Chuyện gì đây? Thế này là thế nào?? Ủa????

Tôi đang bối rối trước con dao này, nhìn nó vẫn còn có vẻ mới?
Chắc vậy...

Tôi nhìn kĩ con dao hơn một chút nữa.
Và bất ngờ có một sự phản chiếu từ lưỡi dao bóng loáng, tôi nhìn thấy một bóng người đằng sau lưng.

Nó đang tiếp cận tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn và tò mò quay mặt lại ngay lập tức.
Đằng sau lưng tôi có người, tôi không nghĩ đó là Slender Man.
Đây là nhà của Creepypasta mà nhỉ?
Vậy tức là, tôi có thể sẽ gặp thêm vài nhân vật sát nhân nổi tiếng khác nữa!!

Suy nghĩ nửa vời làm cho tôi phấn khích, lí trí làm tôi quay đầu ra sau.

Ô....

Thật bất ngờ vì, chả có ma nào ở đằng sau lưng tôi cả?
Tôi nhìn lại lưỡi dao, nghĩ rằng đó chỉ là một vết gì đó có màu dính lên mà thôi.

Không không, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của một người khác nữa, trong chính căn phòng khách này.

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đây là cảm giác của sự quá phấn khích, hồi hộp, ôi, ôi ôi ôi!!

Tôi cố gắng để cơ thể tĩnh lặng hơn một chút, cố cảm nhận được sự hiện diện đó đang nằm ở đâu.
Núp trong những chiếc chăn mùng.
Cũng dễ đoán ra thôi, căn phòng sáng đèn vậy mà.

Tôi tự mách bảo, cơ thể tự động phóng con dao đi về hướng. Sự hiện diện đó đã nhảy ra né con dao.

Bây giờ, tôi mới có thể nhìn rõ được nó.
Và xém chút nữa là tôi đã hét lên,
Ôi!! Đó chính là MASKY !!!

ÔI !! LÀ MASKY !! MASKY BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT !! Được tôi thấy tận mắt!!
Không thể nào!! Tôi đã nhiều lần phủ nhận về điều này, nhưng nếu ngay cả Slender Man có thật, thì Masky chắc chắn cũng như thế!!!

Tôi chăm chú ngắm nhìn anh ta,
Không lâu thì tôi lại được đáp trả bằng những viên đạn, phát ra từ khẩu súng lục trên tay Masky.

Tôi cố gắng né chúng trong sự hoản loạn, anh ta di chuyển quá nhanh, tốc độ của đạn thật sự khiến cho tôi phải rối lên.

Không may tôi bị trúng vài viên, tôi đang cố gắng để bình tĩnh lại, đầu óc suy nghĩ kế hoạch tác chiến một cách nhanh chóng.

Tôi phải vừa né đạn, vừa chạy lại chỗ Masky.
Bằng mọi cách, tôi cố gắng giựt lấy khẩu súng thật mạnh bạo. Anh ta trong vài tích tắc nhất định lại ngơ người ra đó, chưa kịp hướng mặt về tôi, tôi đá ngã Masky và giật lấy khẩu súng.
Tôi chạy ra đằng xa, lượm con dao và giơ khẩu súng lên trước mặt hắn.

Masky chạy nhào tới, tôi đứng một tư thế mà đợi thời cơ.
Khi khoảng cách đã thu lại nhất định, tôi nhìn và chĩa súng lên trần nhà nả một đạn. Tôi không thấy mặt hắn ngước lên nhưng tôi chắc rằng anh ta đã nhìn lên.
Tôi nhanh chân chạy đến cho hắn một cú cùi chỏ.
Anh ta nhanh chóng đỡ được đòn liền nhảy dựng ra xa.
Tôi nả đạn vào hắn, cho tới khi súng hết đạn. Masky vẫn né được.

Tôi chạy đến cầm con dao ra. Nhân lúc, tôi thả con dao cho nó bay thẳng vào cận mặt hắn.
Anh ta cúi người ra sau để né.

Ngay lúc đó tôi cho anh một cú gót giáng lên đồng. Một cú thâm rất chi là nặng nề...
Masky đang nằm ôm chỗ đó, bất động trong nhiều giây.
Tôi dùng lực mạnh nhất có thể để đạp lên người hắn, rồi dốc hết lực ném khẩu súng xuống.

Tôi có thể nghe thấy tiếng vọng lại cực lớn của sự đụng chạm giữa khẩu súng và ngực của hắn.

Masky nằm bất động ngay sau đó.
Tôi thì ngơ người ra một chốc lác.

Xong rồi ư?
Kết thúc rồi ư?
Masky thua mình???
Ơ khoan! Có điều gì đó hơi sai sai ở đây...

Không, bản thân tôi cũng là một kẻ giết người, thắng một sát nhân khác thì cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi...nhỉ?

Không!! Đây là Masky, là một Creepypasta rất nổi tiếng!! Là một Proxy!!!

Không lý nào tôi lại thắng một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế!?!?

Tôi đang cảm thấy khó hiểu, thay vì sự vui mừng vì bản thân đã đánh bại được một tên sát nhân lừng danh như thế này....tại sao tôi lại có cảm giác anh ta di chuyển rất chậm vậy?...

Tôi kiếm con dao, lại gần hắn ta chọc chọc vài phát.
Tôi ngỡ đây là do Masky đang giả vờ ngất đi, để tôi cảm thấy an tâm mà mất cảnh giác.

Thật ra, tôi ngược lại, đang rất là cảnh giác. Tôi đang hồi hộp, tim tôi đập không ngừng nghỉ, đập rất nhanh.

Sau một lúc lâu, tôi mới chợt tỉnh ra, "Ah! Mình, một kẻ giết người mới vào nghề vẫn chưa ai biết đến, đã đánh bại được một sát nhân, cả thế giới đều biết đến, ah vui quá!!"

Sau khi đã khám xét thật nhiều lần tôi mới chắc chắn rằng, tôi,

GYAAAAAAA TÔI ĐÃ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC MASKY !!!!!!!!

GYAAAAAAAAAAAAAAA TÔI ĐÃ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC MỘT THÀNH VIÊN TRONG CREEPYPASTA !!!!!!

TÔI ĐÃ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC MỘT TRONG NHỮNG PROXY THÂN CẬN VÀ ĐÁNG TỰ HÀO NHẤT CỦA SLENDER MAN !!!!!

GYAAAAAAAA TÔI VUI QUÁ !!! HẠNH PHÚC QUÁ !!!!!!!!

Tôi như đang muốn hét lên thật to.
Ôi~ tôi đã đánh bại được một trong những thần tượng của tôi.

Trong lòng thì đang la hét một cách điên cuồng, còn ngoài mặt thì tôi đang nhảy như một con thỏ đang đang thèm khát cà rốt một cách điên dại.

Tôi đang cố gắng để bình tĩnh lại hơn một chút.
Tịnh tâm nào tôi ơi, giờ không phải lúc để trở nên quá vui sướng như vầy đâu.

Tôi đã bị dính đạn. Cái tôi muốn nói ở đây, ban đầu tôi đã yên tâm về việc sẽ ở lại dinh thự Slender Mansion lâu hơn một chút.
Nhưng nhìn đi, bây giờ tôi thật sự đang cảm thấy hoản loạn rồi.
Tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi về việc đó rồi....

Nhanh lên, tôi cần phải quay trở về nhà càng nhanh càng tốt, trước mười hai giờ!!

Tôi phải tìm Slender Man, ông ta phải biết rằng tôi đang thật sự rất cần về nhà.

Tôi đáng lẽ nên tính toán chuyện này trước khi tôi đặt chân đến Slender Mansion. Chắc chắn rằng tôi thể nào cũng sẽ bị thương khi ở trong nhà của các sát nhân mà.

Được rồi, trước tiên là những câu hỏi mà tôi chợt thoáng qua trong đầu.

Tại sao Masky lại ở đây? Chẳng lẽ chỉ có một mình Masky là nhận ra sự hiện diện của tôi thôi ư? Các sát nhân khác đâu?

Tại sao con dao đó lại khắc tên tôi? Tại sao nó lại ở đây?

Slender Man bây giờ đang ở đâu?
Tại sao Slender Man lại không giết tôi? Vả lại còn cho tôi đặt chân vào Slender Mansion một cách dễ dàng như thế này nữa??

Tại sao vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com