Chương 5
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ góc tủ, soi mờ mịt lên từng đường viền uốn lượn của đồ đạc, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp một, như châm chích vào từng tế bào căng cứng trong đầu hắn.
Thôi Hữu Tề nằm yên trên giường, tay khoanh sau gáy, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Bên tai vẫn như còn vương âm thanh của lễ cưới năm ấy, tiếng vỗ tay, tiếng rượu vang va chạm trong những ly pha lê, tiếng chúc phúc, mọi thứ đều xa hoa, hoàn hảo, nhưng lại đậm đặc một nỗi giả dối đến nghẹt thở.
Hắn biết mình tồi tệ.
Hắn chưa từng phủ nhận điều đó, chưa bao giờ. Đáng ra ngay khi đồng ý cưới Liễu Mẫn Tích, hắn phải dứt khoát với Văn Huyền Tuấn. Dù người hắn yêu là anh ta, dù tình cảm đó sâu đậm tới đâu, thì người danh chính ngôn thuận ở bên hắn, chia sẻ cùng hắn danh phận và gia đình, là Liễu Mẫn Tích.
Là người luôn vì hắn mà sống, vì hắn mà hy sinh.
Là người chưa từng đòi hỏi điều gì từ hắn, kể cả một chút yêu thương.
Vậy mà hắn vẫn giữ liên lạc với Văn Huyền Tuấn, vẫn thi thoảng gửi đi vài dòng hỏi han, vẫn dõi theo từng bài viết, từng động thái trên mạng xã hội của người kia. Giống như một kẻ không cam lòng, tự chôn mình trong vũng bùn của lựa chọn mà vẫn mơ mộng rằng có thể với tay ra khỏi đó để níu lấy thứ ánh sáng bên ngoài.
Hắn sai rồi.
Một cách hoàn toàn, triệt để, không thể cứu vãn.
Ngực hắn nhói lên từng cơn mơ hồ, có lẽ là do mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do cơn giày vò quen thuộc lại tìm về như bao lần khác. Hắn cảm thấy mình thật hèn nhát, không dám từ bỏ thứ không thể giữ, lại cũng không biết cách trân trọng thứ đang ở ngay cạnh bên.
Nhưng hắn khó chịu. Khó chịu đến mức không thể ngồi yên.
Hắn giận.
Hắn căm hận.
Không phải hận Liễu Mẫn Tích, mà là hận cái thế giới này. Hận cái gia đình hắn sinh ra, hận cái gánh nặng "con trai trưởng" trên lưng, hận cả những quy định khắt khe của cái gọi là "trách nhiệm gia tộc" đè nặng lên vai hắn từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện.
Tại sao những người khác có thể tự do yêu, có thể ngang nhiên công khai tình cảm, có thể sống theo cách họ muốn?
Tại sao hắn lại phải gồng lên để trở thành một người đàn ông chuẩn mực theo khuôn mẫu, lấy một người mà hắn không yêu, để rồi sống cả đời với cái danh nghĩa "vợ chồng hạnh phúc"?
Hắn hận Liễu Mẫn Tích, hận cái sự tồn tại đầy kiên nhẫn và nhẫn nhịn ấy. Vì chỉ khi ở bên cậu, hắn mới thấy rõ sự bất lực của mình. Hắn không thể rung động, không thể yêu, không thể thở nổi giữa những ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở của cậu.
Nhưng hắn hận bản thân mình còn hơn.
Hận vì không thể làm một người tử tế, không thể buông bỏ người mình không nên yêu, không thể yêu người mình nên trân trọng.
Mỗi ngày trôi qua, hắn đều biết rõ điều đó, rõ như lòng bàn tay. Nhưng rồi sao? Hắn vẫn cứ dẫm lên ranh giới đạo đức mỏng manh đó mà sống, vẫn để mặc Liễu Mẫn Tích bên cạnh chịu đựng từng vết cào của sự lạnh nhạt mà hắn ban xuống. Không một lời giải thích. Không một câu xin lỗi.
Không một lần nhìn thẳng vào sự tổn thương đang lặng lẽ nứt vỡ trong đôi mắt kia.
Tiếng kim đồng hồ vẫn đều đều vang lên, như đo đếm từng phút từng giây hắn ngồi bất lực trước chính mình. Gối dưới đầu hơi lõm xuống, cảm giác ẩm lạnh lan ra từ đáy giường, quấn lấy hắn như bàn tay của một kẻ đang chết đuối, vùng vẫy giữa biển sâu.
Nếu có thể quay lại thì tốt.
Không, hắn biết, ngay cả khi được quay lại, hắn cũng chưa chắc sẽ làm đúng. Vì hắn vốn dĩ không phải là một người tốt rồi.
.
Thôi Hữu Tề tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như đè cả ngày tháng lên đó. Đồng hồ trên bàn nhảy số 14:47. Phòng tối mờ, rèm cửa đã kéo kín, khiến hắn không thể cảm nhận được bên ngoài là nắng hay mưa. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, như thể hắn vừa đi qua một cơn sốt.
Căn phòng vẫn vậy. Im ắng, tù túng, ngột ngạt như thể ngay cả không khí cũng không muốn len lỏi vào đây.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này nhẹ hơn, gần như là do dự.
"Hữu Tề, em có trong đó không..."
Một giọng nói vang lên rất nhỏ, gần như run rẩy, pha chút nghèn nghẹn, cẩn trọng như người vừa đứng bên bờ vực cả buổi sáng.
"Em mở cửa được không...?"
Thôi Hữu Tề nhíu mày. Hắn nhớ mơ hồ rằng khi vào phòng đã tiện tay khóa cửa, không nghĩ sẽ có ai tìm mình vào buổi trưa thế này. Bước chân chậm chạp, hắn lê ra khỏi giường, cánh tay đưa lên vặn khóa. Chốt cửa bật mở phát ra một âm thanh khẽ khàng.
Cánh cửa vừa hé, Thôi Hữu Tề lập tức chạm mắt với hình ảnh khiến hắn thoáng sững lại.
Liễu Mẫn Tích đứng ngay trước mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt như vừa từ cơn hoảng loạn rút ra, tay phải còn giơ lên giữa không trung, có lẽ vừa toan gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng lúc cửa bật mở, bàn tay ấy rụt lại, cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hắn nhìn thấy viền mắt cậu đỏ lên.
Không phải đỏ vì mất ngủ, cũng chẳng phải do ánh sáng, mà là màu đỏ ngấn lệ, rõ ràng là vừa kìm nén thứ gì đó suốt một khoảng thời gian dài.
Liễu Mẫn Tích lúc này như đang bị ánh nhìn của hắn dọa cho lúng túng. Cậu vội cúi đầu, giọng nói khe khẽ, lạc mất vài nhịp. - "Em... em dậy rồi à. Xuống ăn cơm đi. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi."
Thôi Hữu Tề vẫn chưa nói gì, ánh mắt hơi hạ xuống, dừng lại nơi ngón tay cậu còn khẽ run.
Bên kia, trong lòng Liễu Mẫn Tích như có con thú nhỏ vừa thoát khỏi lồng ngực. Cả buổi sáng, cậu như người ngồi trên đống lửa, hết gõ cửa lại ngồi lặng im chờ đợi. Gọi khan cả cổ, vẫn không thấy hắn ra. Cậu hoảng loạn, sợ hãi, suýt nữa đã đi lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa vào. Chỉ là cậu không đủ dũng khí.
Nếu em chán ghét anh như thế, mà anh còn mặt dày xông vào, có phải càng khiến em thêm mệt mỏi?
Cậu đã nghĩ đến việc khóc. Chỉ là, đến phút cuối cùng, vẫn cố gắng không để bản thân làm vậy.
Anh mà khóc thật, em sẽ càng ghét anh hơn mất thôi.
Thôi Hữu Tề nhìn cậu vài giây. Rồi, trong khoảnh khắc không hiểu rõ vì sao, hắn khẽ thở ra, chậm rãi nói. - "Xin lỗi."
Như hai viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến gợn sóng xô vào nhau rối loạn. Liễu Mẫn Tích giật mình ngẩng lên, vẻ mặt ngỡ ngàng, hai mắt mở to như thể không tin mình vừa nghe thấy gì.
"Không... không có gì... em không có lỗi gì cả..." - Cậu vội xua tay, động tác có chút luống cuống, giọng lạc đi. - "Anh... anh mới là người phải xin lỗi. Là anh làm phiền em..."
Cậu cúi đầu thấp hơn, vai hơi run. Trong mắt cậu, chỉ cần Thôi Hữu Tề nói chuyện với cậu một cách bình thường, chỉ cần hắn không quát mắng hay buông lời khó nghe, như vậy đã đủ khiến cậu thấy bản thân có lỗi rồi.
Chuyện này đâu phải lỗi của hắn. Là lỗi của cậu, lúc nào cũng cố ở lại, cố chen vào cuộc đời hắn. Nhưng cậu cũng không thể ngồi yên nhìn hắn mà không thể làm gì.
Thôi Hữu Tề không đáp lại. Hắn chỉ yên lặng vài giây, rồi quay mặt đi, như thể không chịu nổi thứ cảm xúc vừa trào lên trong ngực. Sau đó, hắn bước ra khỏi phòng, đi chậm rãi theo phía sau cậu.
Cầu thang dài hun hút, ánh nắng xuyên qua giếng trời rọi xuống sàn nhà loang lổ vệt sáng. Bóng lưng Liễu Mẫn Tích trước mặt thật mảnh. Cậu đi không nhanh, nhưng vững vàng. Một tay vịn vào tay vịn cầu thang, tay còn lại chậm rãi đưa lên mặt, khẽ quệt đi gì đó ở khoé mắt.
Thôi Hữu Tề nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng hắn không hỏi. Hắn chẳng dám hỏi.
Cứ như một câu hỏi thôi, cũng đủ để xé toạc thứ lớp vỏ mong manh mà cả hai đang cố giữ lấy, giống như mặt nước vừa đông lại trong đêm, chỉ cần một ngón tay khẽ chạm cũng đủ khiến nó nứt ra hàng vạn mảnh vụn.
Hắn cúi đầu. Không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi theo bóng lưng gầy kia xuống nhà.
Liễu Mẫn Tích đặt bát cơm nóng hổi xuống trước mặt Thôi Hữu Tề, thìa đũa cũng được sắp ngay ngắn, nắp nồi canh còn khẽ bốc khói. Cậu cụp mắt, nhẹ giọng. - "Anh ra ngoài giúp mẹ chút việc, em ăn trước đi, cơm còn nóng."
Thôi Hữu Tề nhíu mày, mắt liếc qua ánh nắng ngoài hiên đã bắt đầu gay gắt. - "Nắng vậy ra ngoài làm gì?"
Cậu chỉ cười, giọng qua loa như đang cố giấu một điều gì đó. - "Không sao đâu, anh về ngay. Em cứ ăn đi."
Nói xong, cậu quay người bước vội, không để hắn có cơ hội hỏi thêm. Bóng lưng Liễu Mẫn Tích khuất dần sau ngưỡng cửa, dáng người gầy guộc bị nắng chiếu đến mức gần như trong suốt.
Thôi Hữu Tề nhìn theo, hàng lông mày vô thức cau lại, rồi nhanh chóng dãn ra. Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Cơm trắng bốc hơi nhẹ, canh bí nấu tôm ngọt lịm, rau xào vẫn còn giòn. Tất cả đều là những món hắn thích, dường như trong bữa cơm này, chẳng có thứ gì được nấu cho Mẫn Tích cả. Hắn gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, nhai chậm. Không biết có phải do mình đã quá đói hay không, mà mùi vị hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày.
Không gian trong nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn thả lỏng.
Ánh mắt Thôi Hữu Tề vô thức đảo quanh, dừng lại nơi phòng khách phía đối diện.
Thằng bé Thôi Tú Anh đang ngồi bệt giữa nền nhà, đôi chân dài ngoằng xếp thành hình chữ W, xung quanh là một đống mảnh ghép nhựa rực rỡ màu sắc. Cậu nhóc đang chăm chú lắp ráp một con robot siêu nhân màu đỏ, ánh mắt vô cùng tập trung, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang giải một bài toán đại số phức tạp.
Trên sàn cạnh đó còn vứt lung tung vỏ hộp in hình, phía góc hộp còn dính tem logo của hãng đồ chơi đó. Loại đồ chơi mắc tiền, khó kiếm, không dễ gì có mặt ở những tiệm thường.
"Ai mua cho đấy?" - Thôi Hữu Tề nhấp một ngụm canh, nửa lơ đãng hỏi.
Thôi Tú Anh không ngẩng đầu, chỉ "dạ" một tiếng rồi đáp ngay, giọng đầy thản nhiên. - "Anh Mẫn Tích mua."
Thôi Hữu Tề nhướng mày, đặt thìa xuống. - "Cậu ta có vẻ thương mày nhỉ."
Thằng bé vừa mới gắn xong cánh tay trái cho robot, bèn đặt nó xuống sàn, ngả người dựa vào ghế salon phía sau. Cậu bé quay sang nhìn anh trai, gương mặt có phần non nớt nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.
"Quý em thôi. Người chị dâu thương từ trước đến giờ chỉ có mỗi anh thôi anh trai." - Nó bĩu môi, chép miệng, nói giọng nửa đùa nửa thật.
Câu đó khiến Thôi Hữu Tề khựng lại một chút, tay đặt trên bàn dừng giữa chừng. - "Chị dâu?"
Thằng bé nhún vai, giọng tự nhiên như không. - "Thì ảnh là vợ của anh mà, không phải chị dâu thì là gì? Em quen gọi rồi. Với lại, ảnh tốt với em như vậy, anh không thấy à? Mỗi lần về là mua đồ chơi, hỏi bài, còn nhớ cả hôm em thi toán nữa đó."
Thôi Hữu Tề không nói gì. Hắn cúi đầu, gắp thêm miếng thịt, nhai lâu hơn.
"Ảnh còn nhớ em thích siêu nhân đỏ. Hôm bữa em nói em thua đứa bạn trong lớp, ảnh không nói gì, mà mấy hôm sau về đã mang bộ này cho em rồi." - Thôi Tú Anh nghiêng đầu, vẻ mặt mang theo chút gì đó như tự hào. - "Em thấy anh Mẫn Tích tốt hơn cả mấy bà chị dâu mà tụi bạn em có."
Thôi Hữu Tề vẫn cúi đầu, không trả lời. Nhưng một cảm giác kỳ quái bắt đầu len lỏi trong lồng ngực hắn, ngột ngạt, không phải vì giận hay khó chịu, mà là một loại hụt hẫng không tên.
"Hồi trước em cứ tưởng ảnh dữ lắm, lạnh lùng lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc tại anh làm ảnh buồn nên ảnh mới hay im lặng thôi." - Thôi Tú Anh ngừng một chút, nhìn sang hắn.
"..."
"Anh này."
"Gì?"
"Sau này hai người đừng ly dị nha. Em không muốn đổi chị dâu đâu." - Giọng thằng bé vẫn vô tư, như thể chỉ đang nói về việc đổi bữa sáng từ bánh mì sang xôi.
Thôi Hữu Tề siết chặt đôi đũa. Đầu ngón tay trắng bệch.
Mắt hắn khẽ đảo về phía cửa chính, nơi bóng dáng gầy gò kia vừa rời đi không lâu.
Một câu nói tưởng như nhẹ tênh của đứa em trai lại vô tình chạm vào nơi hắn yếu mềm nhất.
.
Ăn xong bát cơm, Thôi Hữu Tề chẳng nói chẳng rằng, đem chén bát bỏ vào bồn rửa rồi vòng ra phòng khách, nơi mà thằng nhóc con vẫn đang cặm cụi với đống đồ chơi rối tung trước mặt.
Thôi Tú Anh ngồi bệt trên sàn, hai chân khoanh gọn, mái tóc mềm xù vì quạt máy thổi phất phơ, tay lắp nửa cánh tay trái của con robot đỏ mà lắp tới lắp lui vẫn không khớp.
"Nãy mạnh miệng lắm mà, sao chưa ráp xong?" - Thôi Hữu Tề ngồi xích lại gần, giọng lạnh nhạt mà ánh mắt lại rõ ràng mang chút hứng thú.
Thôi Tú Anh ngẩng đầu, bĩu môi. - "Khó gắn lắm."
Thôi Hữu Tề bật ra tiếng cười mũi, giơ tay cầm lấy mảnh ghép. - "Đưa đây."
Thằng nhóc giật lại. - "Không, của em."
"Vợ anh mua, sao anh không được chơi?"
Thôi Tú Anh trừng mắt. - "Thích thì anh đi mà kêu chị dâu mua cho, đừng giành của con nít!"
Hai người cứ thế giằng co con robot như hai đứa trẻ trong giờ ra chơi, chỉ thiếu chưa lăn lộn trên nền gạch nữa là đủ cảnh tượng hỗn chiến.
Thôi Hữu Tề đè tay thằng bé xuống, cười khẩy. - "Anh mày còn chưa có gì, mày có rồi còn không cho."
"Thì tại ảnh thương em hơn!"
Thằng nhỏ giãy đành đạch, cái chân dài nghêu đá loạn cả lên, khiến Thôi Hữu Tề cũng suýt nữa mất thăng bằng. Nhưng thay vì nổi cáu, hắn lại thấy buồn cười. Cái buồn cười đến từ cảm giác dễ chịu, lâu lắm rồi hắn mới được sống một khoảnh khắc không có áp lực, không có ánh mắt dè chừng, không có những tiếng thở dài lặng lẽ từ người đàn ông ngồi cách mình một cánh cửa.
Thôi Tú Anh cuối cùng cũng chịu thua anh trai mình, đằng nào nó cũng chưa lắp được nên đẩy sang cho Thôi Hữu Tề. Ngay lúc hắn đang định gắn thử phần chân con robot thì phía ngoài hiên có tiếng động, tiếng cót két của sàn gỗ nhẹ vang.
Thôi Hữu Tề ngẩng đầu.
Liễu Mẫn Tích bước vào, đi phía sau mẹ hắn. Trên tay hai người là một túi lớn túi nhỏ đầy rau củ, còn có bó hẹ và mấy củ gừng cậu cố ôm sát trong tay như sợ rớt. Áo phông trắng như có như không ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, phía cổ áo loang chút bụi nắng nhưng chẳng hề ướt đẫm mồ hôi như người bình thường.
Thôi Hữu Tề lập tức buông món đồ chơi, đưa lại cho em trai. - "Chơi đi."
Thằng nhỏ liếc hắn, chép miệng. - "Sợ bị chị dâu mắng à?"
Hắn không trả lời.
Mắt hắn bám theo bóng Liễu Mẫn Tích đang cúi người cẩn thận đặt túi rau xuống cạnh bồn rửa. Mẹ hắn xắn tay áo, bắt đầu rửa từng bó rau xanh, còn Liễu Mẫn Tích thì đứng một bên rửa sạch tay, từng động tác đều khéo léo như đã làm quen từ rất lâu rồi.
Cậu rửa tay rất kỹ, rửa đến hai lần xà phòng. Sau khi xong, không vào bếp nữa mà quay lại bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế cách hai anh em một khoảng.
Không chen vào giữa cuộc trò chuyện ồn ào, cũng không chủ động nói gì thêm. Chỉ im lặng, gương mặt dịu dàng như phủ một tầng sương, ánh mắt khẽ liếc về phía Thôi Hữu Tề nhưng lại không quá rõ ràng.
Thôi Hữu Tề cảm nhận được. Hắn quay đầu liếc nhìn cậu.
Ánh nắng ngoài hiên đổ xuống vai áo Liễu Mẫn Tích, khiến vải trắng gần như phát sáng. Gương mặt cậu hơi tái, nhưng không hề nhễ nhại mồ hôi như người vừa từ chợ về. Mắt cậu trong vắt, trầm lặng đến mức khiến hắn có cảm giác như thể người này không thật sự sống trong thế giới ồn ã quanh mình.
Cậu ngồi đó, hơi khom lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, không hề có ý định đến ngồi cạnh hai anh em hắn.
Một suy nghĩ bỗng nhiên bật lên trong đầu Thôi Hữu Tề, một ý nghĩ khiến hắn nghẹn họng.
Không ai bảo cậu làm vậy. Nhưng cậu vẫn tự động giữ khoảng cách.
Chỉ vì sợ người khác thấy phiền.
Thôi Hữu Tề nhớ có một lần Liễu Mẫn Tích đang nấu cơm, tự dưng vào phòng hắn mang cho hắn một chén trà, trên người cậu vẫn còn mùi cá rán khá nặng. Hắn khi đó đang bận rộn sổ sách, đầu đau từng cơn ngửi thấy mùi đó càng thêm khó chịu, liền buông một câu không suy nghĩ. - "Mùi dầu bếp thật khó chịu, để đó rồi ra ngoài đi."
Từ đó hắn không thấy cậu đến gần hắn nhiều như trước, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ là kéo dài suốt nhiều năm mãi đã thành thói quen, hắn cũng chẳng thèm để ý nữa.
Thôi Hữu Tề siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt rời khỏi cậu trong giây lát, rồi lại chậm rãi quay về. Gò má cậu gầy, mái tóc bị nắng hong vàng thêm vài phần, và bàn tay vừa rửa xong vẫn còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ.
Không hiểu sao lúc này, hắn lại muốn nói điều gì đó.
Một điều tử tế.
Một câu quan tâm.
Nhưng hắn không mở miệng được. Mấy năm qua, hắn đã quen giữ khoảng cách, quen với việc im lặng để cậu lên tiếng trước, để rồi bản thân chẳng cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ cảm xúc nào.
Bây giờ hắn không biết phải phá đi thói quen ấy như thế nào nữa.
Thôi Tú Anh vừa lắp xong con robot liền reo lên mừng rỡ như bắt được vàng. Nó ôm khư khư món đồ chơi trong tay, quay đầu nhìn quanh rồi lạch bạch chạy về phía bàn ăn, nơi Liễu Mẫn Tích vẫn đang ngồi yên lặng như một pho tượng sống.
"Anh Mẫn Tích! Nhìn nè, em ráp xong rồi!"
Cậu giật mình một chút, ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên không rơi vào món đồ chơi mà là rơi vào gương mặt sáng bừng của thằng bé.
Con robot được lắp ghép một cách vụng về, cánh tay hơi lệch, màu sắc cũng không đúng trình tự như hướng dẫn, nhưng Thôi Tú Anh lại nâng niu như báu vật. Cậu mỉm cười, vươn tay định đưa lên đón lấy, nhưng chỉ mới kịp chạm đến cánh tay của Thôi Tú Anh thì đột ngột dừng lại.
"Đẹp không? Em tự lắp đó!" - Thôi Tú Anh hí hửng, thấy Liễu Mẫn Tích không ôm lấy mình như mọi lần liền chủ động nhích tới một bước, muốn sà vào lòng cậu.
Liễu Mẫn Tích chỉ kịp đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy lại, động tác rất khẽ, nhưng dứt khoát.
Thôi Tú Anh ngây người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng quay lại cầm con robot giơ lên cao, gương mặt vẫn rạng rỡ như ban đầu. - "Anh thấy có đẹp không? Em gắn mất cả tiếng đó."
Liễu Mẫn Tích nhìn con robot, nhìn thằng bé, rồi lại lặng lẽ mỉm cười, gật đầu một cái, giọng nhỏ nhẹ như cơn gió vừa lướt qua tai.- "Ừ, rất đẹp. Tú Anh giỏi lắm."
Thằng nhóc càng vui hơn, quay phắt lại phía Thôi Hữu Tề đang ngồi sau lưng, hét lên. - "Anh Mẫn Tích ơi, anh mua thêm một con nữa cho anh trai em nha! Ảnh cũng thích đó!"
Liễu Mẫn Tích giật nhẹ lông mày, chưa kịp đáp thì Thôi Hữu Tề ở phía sau đã bật dậy như bị ong đốt. - "Ai bảo?"
Mặt hắn sa sầm, nhưng đôi tai lại đỏ rực lên. Mắt hắn quét một vòng quanh bàn ăn, dừng lại ở Mẫn Tích, cậu vừa vội vàng bụm miệng lại, rõ ràng đang cố nén cười.
Mẹ hắn thì không cần giữ hình tượng như vậy. Bà ngửa đầu cười ha hả, tay vẫn rửa rau nhưng ánh mắt liếc về phía hắn đầy vẻ trêu chọc. - "Bị bắt bài rồi nhé, lát nữa ra tiệm đồ chơi đầu ngõ mẹ mua cho con mười bộ còn được."
Thôi Hữu Tề ngồi phịch xuống ghế, mặt tối sầm như trời sắp mưa, chỉ thiếu điều không cầm được dép ném thằng em mình một cái.
"Thích cái đầu nó."
"Thích thật rồi còn chối!" - Thôi Tú Anh không biết trời cao đất dày, lắc lư cái đầu nhỏ đầy tự hào - "Em nói đúng mà. Anh ngại gì chứ mau xin chị dâu đi, chị dâu thương anh nhất thích gì mà chả được."
Liễu Mẫn Tích đưa tay lên che miệng, cúi đầu thật thấp, vai khẽ run, cậu vẫn không cười ra tiếng, nhưng ai cũng nhìn ra cậu đang rất cố nhịn.
Thôi Hữu Tề nhìn thấy cảnh đó, muốn bật cười theo, nhưng tim lại như có ai châm một mũi kim nhỏ vào.
Cái cách Liễu Mẫn Tích giữ khoảng cách với Tú Anh, không để thằng bé chạm vào mình. Ánh mắt ấy, bàn tay ấy, rõ ràng là cậu sợ bản thân không sạch. Sợ bản thân không xứng đáng để ai ôm.
Hắn chợt thấy ngứa ngáy cả người. Không phải kiểu khó chịu, hoặc hắn không biết phải gọi là gì. Một cảm giác thôi thúc gì đó bức bối trong lồng ngực, như thể nếu hắn không làm gì, không nói gì, thì nỗi yên lặng này sẽ nuốt trọn lấy cả căn nhà.
Nhưng rồi hắn lại không nói gì cả.
Vì hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thôi Tú Anh ôm con robot trên tay, cứ cắm cúi xoay đi xoay lại như thể nó thật sự có thể cử động. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Mẫn Tích với ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng.
"Anh Mẫn Tích ơi." - giọng nó vang lên giữa căn phòng vốn đã lặng như tờ - "Ước gì em có thể biến thành robot thiệt đó. Nếu được vậy thì em sẽ bảo vệ anh suốt luôn."
Liễu Mẫn Tích đang định cầm lấy ly nước trước mặt, động tác chợt khựng lại.
"Em sẽ làm robot mạnh nhất thế giới, có súng, có kiếm, có cánh nữa. Mỗi lần anh bị anh trai em bắt nạt, em sẽ xuất hiện, biến hình rồi dọa anh ấy bỏ chạy luôn!"
Nói xong, nó còn giơ hai tay ra diễn tả, miệng "vù vù" mấy tiếng, như thể mình thật sự đã trở thành một siêu nhân cơ khí. Liễu Mẫn Tích không bật cười như mọi lần, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng rơi lên mái tóc bù xù của thằng bé.
"Không cần đâu Tú Anh." - Cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như là nói với chính mình.
"Anh Hữu Tề đối xử với anh rất tốt. Anh không cần được bảo vệ đâu." - Liễu Mẫn Tích dừng một chút, tay khẽ siết lại thành nắm. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua lớp rèm mỏng.
"Nếu mai này em thật sự trở thành robot, thì phải bảo vệ anh Hữu Tề... bảo vệ mẹ... rồi bảo vệ người em yêu nữa."
Thằng bé ngơ ngác chớp mắt. - "Ủa? Còn anh?"
"Không cần quan tâm đến anh." - Câu này như cắt đôi sợi gió đang lặng lẽ len vào phòng. - "Anh cũng chỉ là người ngoài thôi."
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chuông gió đung đưa bên hiên. Mùi rau xanh mẹ Thôi vừa rửa vẫn còn thoảng trong gió, xen lẫn với hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc Mẫn Tích mỗi lần cậu nghiêng người.
Thôi Tú Anh nhìn Mẫn Tích một lúc lâu, như đang cố hiểu lời cậu nói. Nó chớp mắt mấy lần, rồi ôm con robot vào ngực, ngoan cố lắc đầu. - "Không được. Anh không phải người ngoài. Em muốn bảo vệ cả anh nữa."
Nó nói rất dứt khoát, rất con nít. Nhưng trong mắt Mẫn Tích, thứ hiện lên lại là một tầng nước mỏng, lặng lẽ dâng lên như thủy triều âm thầm.
"Ngốc." - Cậu khẽ thở ra, vươn tay xoa đầu nó.
Lần này, cậu không đẩy nó ra, chỉ để bàn tay mình lướt qua tóc nó một cách nhẹ nhàng. Tay Liễu Mẫn Tích sạch sẽ rồi, nhưng cậu vẫn không bước đến gần hơn, giữ một khoảng cách mơ hồ, như một vết ranh giới không nhìn thấy, do chính cậu tự dựng lên.
Thôi Tú Anh ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay cậu, cười khúc khích. Trong đôi mắt ấy, niềm vui vẫn sáng rõ, chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.
Cách đó không xa, Thôi Hữu Tề ngồi trên ghế, tay siết chặt vải quần như sợ bản thân mình sẽ buông ra làm gì đó mất kiểm soát. Mắt hắn nhìn Liễu Mẫn Tích thật lâu, không chớp.
Cậu nói nhỏ lắm. Cứ nghĩ hắn không nghe thấy gì.
Nhưng hắn nghe hết. Từng chữ. Từng lời.
Mẹ đã ra ngoài từ khi nào chẳng rõ, chỉ còn lại hắn, Liễu Mẫn Tích và thằng em trai nhỏ, trong căn nhà ấm cúng nhưng giờ đây lại rộng quá mức cần thiết. Hắn quay mặt đi, cảm giác cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Không đau, chỉ nghẹn.
Hắn là người nên được bảo vệ?
Hắn là người Mẫn Tích nghĩ đến đầu tiên?
Vậy mà Mẫn Tích lại nói với em hắn rằng mình là người ngoài.
Là người ngoài.
Thôi Hữu Tề chưa bao giờ thấy ba từ ấy khó nghe đến thế.
Thôi Tú Anh chẳng biết mệt là gì. Con robot vừa mới tạm yên thì lại sà sang Liễu Mẫn Tích, tay kéo kéo ống tay áo cậu, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì to tát lắm.
"Anh Mẫn Tích ơi, hôm nay anh ở lại đây ngủ nha?"
Câu nói bật ra tự nhiên như hơi thở. Như thể chuyện đó là đương nhiên, như thể Liễu Mẫn Tích vẫn luôn thuộc về căn nhà này.
Cậu khựng người, tay đang vỗ nhè nhẹ lưng Thôi Tú Anh cũng cứng lại đôi chút. Ánh mắt ngập ngừng liếc về phía cửa sổ, như muốn tìm một lối thoát hợp lý để từ chối. Cậu còn chưa mở miệng, thì giọng nói thong thả của mẹ Thôi từ ngoài hiên đã vọng vào, xen giữa tiếng nước lách tách.
"Ừ, hôm nay nếu không bận gì thì ở lại đi. Chẳng mấy khi về nhà, lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ thế này."
Liễu Mẫn Tích ngẩng đầu nhìn bà, thoáng lúng túng. Cậu lại không dám từ chối thẳng, chỉ khe khẽ hướng ánh mắt về phía Thôi Hữu Tề, người duy nhất trong căn phòng có thể giúp cậu thoát khỏi lời mời kia.
Hắn ngồi tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ hờ hững đến mức gần như xa cách. Một lúc lâu sau, hắn mới phất tay như xua đi cái gì đó phiền phức. - "Không được. Công ty còn nhiều việc, mai còn họp. Về."
Ngắn gọn, dứt khoát, nghe như một mệnh lệnh.
Liễu Mẫn Tích khẽ rũ mi. Mặt thằng nhóc Tú Anh ngay lập tức ỉu xìu, môi dưới trề ra rõ dài. - "Thế thì anh Mẫn Tích ở lại thôi. Anh hai về một mình đi cũng được."
"..."
Câu này như mũi tên bắn thẳng vào mặt Thôi Hữu Tề. Hắn nghiêng đầu nhìn em trai mình, ánh mắt phức tạp, rõ ràng không ngờ được có ngày mình lại bị "hắt hủi" trắng trợn như thế.
Còn Liễu Mẫn Tích thì hoảng hốt, sợ Tú Anh nói thế khiến Hữu Tề không vui. Cậu vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng bảo. - "Không được đâu, hôm nay anh phải về. Còn phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp nữa. Với cả hôm nay anh cũng chưa mang theo quần áo."
"Anh mặc đồ của anh hai là được mà!" - Thôi Tú Anh vội vàng chen lời, giọng vô cùng sốt sắng như thể đã lên kế hoạch xong xuôi từ trước. - "Ở đây có nhiều đồ của anh hai lắm, lần nào ảnh về chẳng để quên cả đống."
"Tú Anh, ngoan nào..." – Liễu Mẫn Tích dịu giọng dỗ – "Hôm nay anh không ở lại được thật."
Mặt thằng bé xị xuống hẳn, cầm con robot lắc qua lắc lại như mất hết tinh thần. Nhưng trước khi Liễu Mẫn Tích có thể nói thêm câu gì để xoa dịu, giọng Thôi Hữu Tề đã lạnh tanh vang lên. - "Ở thì ở. Mày lắm lời vừa thôi, Tú Anh."
Giọng nói khô khốc, chẳng có lấy một chút cảm xúc mềm mại nào. Nhưng trong ánh mắt hắn, một tia dao động thoáng qua nhanh đến mức chính hắn còn không nhận ra.
Liễu Mẫn Tích sững người.
Cậu quay sang nhìn hắn, thoáng bất ngờ. Dù vẻ mặt hắn vẫn cau lại như thường, cậu vẫn thấy được một điều gì đó không giống trước. Không hẳn là mềm lòng, cũng chẳng phải ngọt ngào, mà giống như một chút buông xuôi, một chút bất lực không nói thành lời.
Cậu không biết điều đó có nghĩa gì. Nhưng trái tim lại vô thức khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com