Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bữa chiều ở quê không kéo dài lâu như ở thành phố. Mới hơn năm giờ, mặt trời còn chưa lặn hẳn, chỉ vừa chếch về phía rặng tre cuối xóm. Ánh nắng nhạt màu rót xuống mái ngói cũ kỹ, rớt lại trên sân vài vệt cam cam, như ai đó vừa dùng cọ quét nhẹ một lớp mỏng lên mặt đất.

Thôi Tú Anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Sau khi ăn xong, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, thằng bé đã lôi kéo anh hai mình đứng dậy, giọng hào hứng đến mức người ngoài nghe thôi cũng mệt thay. - "Anh hai, anh hai! Ra đồng thả diều đi! Hôm nay gió đẹp lắm á!"

Thôi Hữu Tề không buồn nhúc nhích, chỉ tựa vào thành ghế, tay còn đang nghịch điện thoại. - "Không đi."

"Đi đi mà, hồi xưa anh thả diều giỏi lắm luôn đó!"

"Đần à hồi bé có ở quê đâu mà thả diều?"

"Thì kệ đi! Thi thoảng anh cũng dắt em ra bãi đất trống thả diều mà! Có một năm anh làm con diều hình rồng, thả lên tận trời! Mẹ còn giữ cái khung tre của nó đến tận giờ ấy!"

Giọng Thôi Tú Anh mỗi lúc một cao, còn lôi cả kỷ niệm xa xưa ra để dụ dỗ. Thôi Hữu Tề nheo mắt liếc em trai, định lườm cho một cái rõ dài, nhưng rồi ánh mắt hắn lại vô tình trôi đến người đang ngồi xếp lại chén đũa bên hiên.

Liễu Mẫn Tích mặc một chiếc áo phông mỏng, gió thổi qua khiến tóc cậu bay bay làm lòng người có đôi chút ngứa ngáy. Cậu như cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ra ngoài đi dạo một lát cũng tốt. Ở quê buổi chiều dễ chịu lắm."

Một câu nói đơn giản, lại như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Cả hai anh em họ Thôi đều im bặt. Thôi Tú Anh thì như vớ được vàng, lập tức kéo tay anh hai, mắt sáng rỡ. Còn Thôi Hữu Tề, như bị ai đẩy nhẹ từ phía sau, miễn cưỡng đứng dậy, giọng uể oải:

"Biết rồi. Ồn ào chết được."

Cả ba người, một lớn hai nhỏ, cuối cùng cũng nối nhau ra khỏi nhà, men theo con đường đất đỏ đã khô nứt, hai bên rìa mọc đầy cỏ gà và cánh bướm trắng bay lượn lẩn quẩn. Đám mây chiều dần dần rút đi, để lại nền trời xanh nhàn nhạt, loang một chút ánh cam hồng như mật.

Đi ngang hàng tạp hóa đầu xóm, Thôi Tú Anh bất ngờ reo lên:

"Em muốn ăn kem!

Thôi Hữu Tề nhăn mặt. - "Trời lạnh bỏ xừ đòi ăn kem?"

"Chuẩn bị vận động là hết lạnh rồi đó anh trai." - Thằng bé cười toe, rồi quay sang Liễu Mẫn Tích - "Anh Mẫn Tích cho em ăn kem nha?"

Cậu gật đầu ngay, giọng nhẹ tênh. - "Chọn đi, anh mua cho."

Thôi Tú Anh hí hửng chạy tới thùng kem bên hông quán, khom người chọn tới chọn lui, mắt đảo lia lịa như chọn kho báu. Còn Liễu Mẫn Tích thì lùi lại một chút, đứng cùng Thôi Hữu Tề. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua thùng kem lạnh. Mắt dừng lại lâu hơn vài giây ở mấy que kem dưa hấu xanh đỏ bắt mắt, nhưng chỉ im lặng nhìn, không mở miệng.

Thằng em trời đánh thì tinh như quỷ, quay đầu lại thấy cảnh ấy liền cười toe. - "Anh hai cũng thích ăn kem hả? Bộ nhìn thèm quá hả?"

Thôi Hữu Tề như bị bắt gian tại trận, lập tức bật lại. - "Vớ vẩn. Ai thèm?"

Thôi Tú Anh cười ré lên. -  "Bộ anh nhìn thùng kem để khảo sát thị trường kinh tế à?"

Thôi Hữu Tề đá nhẹ vào chân em trai, không nói gì thêm. Nhưng lúc ấy, Liễu Mẫn Tích lại nghiêng đầu, giọng nhỏ và dịu, dường như chỉ dành riêng cho hắn. -  "Em thích thì cứ lấy đi."

Ánh mắt của cậu khi ấy trong trẻo và yên tĩnh, như thể thật lòng muốn hắn vui vẻ, không hề có một chút gượng ép nào. Thôi Hữu Tề nghe tim mình lỡ một nhịp. Hắn khựng lại một thoáng, rồi tặc lưỡi, xòe tay:

"Lấy cây đó đi."

Thôi Tú Anh lập tức giơ lên que kem vừa lấy, chuyển sang cho ông anh hai với vẻ mặt đắc ý. - "Của anh nè! Biết anh sẽ chọn cái này từ đầu luôn á!"

"Câm miệng."

Thôi Hữu Tề cầm lấy kem, rõ ràng là không muốn thừa nhận, nhưng cũng chẳng buông tay. Liễu Mẫn Tích thì đứng bên cạnh, mắt hơi cong lên, khóe môi phảng phất một nụ cười không tiếng động. Gió chiều thổi qua, thổi phất lên vạt áo khoác của cậu, thổi cả mùi lạnh của kem lẫn hương đồng nội ngai ngái vào không gian ba người. 

Đời thường như thế, nhẹ nhàng như thế, tựa như một giấc mơ mà không ai dám đánh thức.

Hai anh em nhà họ Thôi cầm kem rời khỏi hàng tạp hóa, ánh chiều lười biếng phủ lên vai họ một lớp ánh sáng mỏng manh như lụa.

Thôi Tú Anh vừa đi vừa líu lo. - "Anh hai ăn nhanh lên không nó chảy bây giờ!"

"Chảy thì chảy, mày lo gì?" - Thôi Hữu Tề lười nhác đáp, nhưng miệng vẫn cắn một miếng thật lớn, lạnh đến rùng mình.

"Thôi chết, em cắn miếng to quá rồi! Răng buốt quá á!"

"Đáng đời."

"Anh cho em ăn thử một miếng với!"

Tiếng chí chóe của hai anh em cứ thế vang lên trước sân hàng tạp hóa, kéo theo vài ánh mắt cười vui của người qua đường. Không khí thoáng đãng, mùi đồng quê len vào từng sợi gió, xen lẫn tiếng ve còn sót lại, như thể mùa hè chưa muốn rời đi.

Còn bên trong, Liễu Mẫn Tích vẫn đang đứng ở quầy tính tiền.

Cậu không vội, đôi mắt vô thức lướt ra ngoài khung cửa nhỏ, nơi nắng chiều rọi xuống những chậu hoa đặt san sát nhau. Hoa không nhiều loại, cũng không sặc sỡ, nhưng mỗi chậu đều sạch sẽ, được chăm sóc cẩn thận. Có loài mọc thành bụi thấp, cánh mỏng như lụa, có loài lại mảnh khảnh cao vút, cánh hoa e lệ như thiếu nữ đang nghiêng đầu.

Liễu Mẫn Tích nhìn chúng một lúc, khóe miệng bất giác cong lên, buột miệng thốt nhẹ. - "Đẹp quá..."

Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc hoa râm búi cao gọn gàng—đang lúi húi so tiền thối, nghe vậy liền ngẩng đầu lên cười thân thiện. - "Cậu thích hoa à?"

Liễu Mẫn Tích gật nhẹ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. - "Vâng... mấy chậu ngoài kia trồng thật đẹp. Màu sắc rất thanh."

"Ờ, hoa ở đây là tôi tự tay trồng cả đấy. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giống dễ sống thôi." - Bà chủ cười hiền - "Trong mấy chậu đó, có một loài gọi là hoa tín nhân. Cậu thấy cái chậu có hoa trắng viền tím kia không?"

Liễu Mẫn Tích khẽ nghiêng đầu, nhìn theo hướng tay chỉ của bà. Đó là một chậu cây nhỏ, cành thanh mảnh vươn cao, từng cánh hoa trắng mỏng viền tím run nhẹ trong gió, không kiêu sa nhưng khiến người ta muốn dừng lại ngắm nhìn thêm một chút.

"Đẹp thật." - Cậu khẽ thốt.

Bà chủ gật đầu. - "Nghe người xưa kể, loài hoa đó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, không mong hồi đáp. Ai thật lòng yêu một người, nếu muốn thể hiện chân thành nhất, sẽ tự tay đi vào rừng hái một bó về tặng."

Liễu Mẫn Tích mở to mắt, như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích, khẽ "ồ" lên một tiếng. Ánh sáng trong mắt cậu long lanh như nước, phản chiếu lại ánh chiều dịu mát nơi hiên nhà.

"Thật sự có thể tìm được trong rừng ạ?"

"Có chứ, phía sau núi làng này ấy, đi vào chừng nửa buổi là thấy. Nhưng mà giờ ai còn làm thế đâu, người ta thể hiện tình cảm bằng đủ kiểu, tiền, vàng, nhẫn kim cương, xe hơi nhà lầu,... Cái chuyện hái hoa tặng nhau nó cổ rồi."

Bà chủ vừa nói vừa cười, nụ cười có phần xa xăm. Liễu Mẫn Tích khẽ gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi chậu hoa.

Một lúc sau, ánh nhìn của cậu nhẹ nhàng chuyển ra phía ngoài. Qua khung cửa kính, Thôi Hữu Tề đang ấn đầu Thôi Tú Anh vì liếm mất một phần kem của hắn. Hai anh em giằng qua giằng lại, thằng nhỏ còn làm bộ khóc rống lên, khiến mấy người qua đường cười ha hả.

Thôi Hữu Tề cau mày, nhìn cây kem của mình với vẻ mặt rất chán ghét. - "Tao ăn của tao, mày liếm làm gì?!"

"Em tưởng anh không ăn nữa mà!"

"Không ăn nữa thì mày được quyền ăn hả? Trả đây!"

"Không! Của em rồi! Dù sao cũng liếm rồi, anh ăn nữa thì hai đứa mình thành vợ chồng đó!"

"Thằng điên."

Liễu Mẫn Tích đứng trong, không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thôi Tú Anh, gương mặt cau có, hành động luống cuống, tất cả đều lọt vào đáy mắt cậu.

Cậu khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như cánh hoa rung rinh ngoài gió.

Kỳ lạ thật. Thôi Hữu Tề lúc nào cũng gắt gỏng, lúc nào cũng như không kiên nhẫn, nhưng từng cử chỉ, từng động tác, ngay cả cách nắm lấy tay em trai, vừa chặt vừa cẩn thận, đều khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng giấu kỹ.

Cậu biết hắn không nhận ra. Cũng giống như cách hắn từng chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt của cậu đã dõi theo hắn từ rất lâu.

Cái chậu hoa nhỏ bên cạnh lại run lên trong gió. Liễu Mẫn Tích nhìn nó, tay khẽ siết lại bên túi quần, rồi lại nới lỏng. Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt hơi cong, khẽ nói với chính mình:

"Nếu được... có lẽ mình cũng nên hái một bó."

.

Gió đồng lành lạnh, phả mùi cỏ khô và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, mơn man trên da thịt như ve vuốt. Ánh nắng cuối chiều rải thành từng vệt vàng mỏng, đậu lên vạt cỏ nghiêng nghiêng. Thôi Tú Anh hớn hở kéo tay áo Thôi Hữu Tề, lôi hắn ra phía cánh đồng trống trải sau nhà. 

Thôi Hữu Tề không có nhiều kỉ niệm với nơi này, Thôi Tú Anh mới là người lớn lên và sinh sống cùng nó. Sau nhiều sự việc, mẹ Thôi cũng chỉ mong được sống an nhàn ở chốn quê nhà bình yên, rời xa nơi thành thị xô bồ. Những kỉ niệm tuổi thơ Thôi Hữu Tề không có nhiều, nhưng từ nhỏ hắn cũng thường mày mò mấy trò chơi trẻ con, không có trò nào là không biết. 

"Nhanh lên đi anh hai! Chậm nữa gió mất hết bây giờ!" – nó vừa kéo vừa hối, chân chạy trước, tóc rối tung trong nắng.

"Lắm chuyện." – Thôi Hữu Tề cằn nhằn, nhưng vẫn lững thững bước theo. Trong tay hắn là cuộn dây diều cũ, được mẹ Thôi nhét vào tay trước khi ra cửa, bảo rằng "hồi xưa mày mê cái này lắm mà".

Liễu Mẫn Tích đi sau hai người một đoạn, bước chân nhẹ nhàng, có phần chậm chạp. Cậu khoác áo mỏng bên ngoài, cổ tay kéo sát vào lòng bàn tay, tự ôm lấy cánh tay còn lại để giữ ấm. Dù trời không lạnh, nhưng những cơn gió hiu hiu đầu xuân cũng đủ làm cậu rùng mình. Người cậu nhẹ, dường như một cơn gió mạnh cũng có thể làm xiêu vẹo.

Tới nơi, không khí rộn ràng hẳn. Đám trẻ trong xóm, khoảng bốn năm đứa, đã có mặt từ trước, đang cười vang với những chiếc diều bay nghiêng ngả trên trời. Thấy Thôi Tú Anh tới, chúng liền vẫy tay gọi rối rít.

"Tú Anh, tụi tao đang chờ mày đó! Xem hôm nay diều ai cao nhất nè!"

"Chờ chi! Hôm nay tao có anh hai tao thả diều cho, tụi mày khỏi mơ vượt nổi!" - Thằng nhỏ ưỡn ngực khoe, vẻ mặt đắc ý đến mức Thôi Hữu Tề chỉ biết lườm một cái.

"Không rảnh." – Hắn nói thế, nhưng tay vẫn lẳng lặng mở cuộn dây, mắt nhìn lên trời để canh gió.

Liễu Mẫn Tích ngồi cách xa đó một đoạn, ngay dưới tán cây keo nhỏ, nơi bóng râm phủ mát. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, mắt dõi theo hình ảnh quen thuộc đang dần bị nắng phủ vàng. Thôi Hữu Tề đứng giữa cánh đồng, tay nắm dây, chân chạy một đoạn, diều lập tức vút lên trời như thể trời sinh ra đã phải bay theo hướng đó.

"Ê ê ê! Coi kìa! Diều của anh Hữu Tề cao thật đó!" - Một đứa nhỏ hét lên.

"Quá đã luôn! Cao nhất từ nãy tới giờ rồi!"

Thôi Tú Anh gào lên. -  "Anh hai! Thêm nữa! Kéo thêm dây đi! Cho tụi nó biết tay!"

Thôi Hữu Tề khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng có thật. Hắn không đáp, chỉ lùi một bước, nghiêng người theo gió, dây kéo căng như sợi tơ, chiếc diều vẽ hình phượng hoàng lộng lẫy giữa bầu trời trong veo. Thôi Tú Anh nhảy cẫng lên vì sướng, còn mấy đứa trẻ khác thì xuýt xoa nhìn theo.

Thôi Hữu Tề nheo mắt, gió tạt vào mắt làm mi mắt hắn hơi co lại. Rồi ánh nhìn dần chuyển hướng, hắn thấy Liễu Mẫn Tích đang ngồi lặng lẽ nơi xa, ánh mắt cậu không rời khỏi trời cao, nơi chiếc diều lượn lờ uốn lượn như vẽ thành vòng tròn trong không khí.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu trông rất dịu dàng. Không có nụ cười, nhưng vẫn khiến lòng người thấy ấm.

Thôi Hữu Tề nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Gió vẫn thổi. Trẻ con vẫn cười. Còn người kia, người ngồi dưới bóng cây đó, viền mắt hơi đỏ, tóc xõa nhẹ theo chiều gió vẫn chỉ im lặng nhìn lên, như thể không hề thuộc về chốn này, cũng không thuộc về đám đông ồn ào.

Mà hắn thì lỡ dõi theo người ấy rồi, chẳng cách nào quay đi được.

.

Mặt trời bắt đầu nghiêng hẳn về phía chân trời, nhuộm một lớp ánh đỏ cam lên bầu trời trong veo. Gió đồng cũng thay đổi, từ mát mẻ chuyển dần sang se se lạnh, từng cơn lướt qua mang theo cả mùi khói bếp và hương cây dại, báo hiệu một buổi chiều đang khép lại.

Thôi Tú Anh vẫn chưa biết mệt là gì, quấn lấy Thôi Hữu Tề cả buổi, hết thả diều, kéo dây, rồi lại chạy nhảy đuổi bắt với lũ nhỏ. Thằng bé cứ ríu rít không ngừng, cười nói vang cả một góc đồng, còn không quên khoe khoang:

"Thấy anh hai tao ghê chưa? Anh hai tao cái gì cũng biết hết á!"

Lũ nhóc cũng hưởng ứng. - "Đúng rồi đó! Anh Hữu Tề đá cầu cũng siêu nữa mà!"

"Anh Hữu Tề, anh làm diều cho em nữa được không. Thôi Tú Anh thật sướng khi có anh hai như anh!"

"Thôi đi, để anh thở cái đã." - Thôi Hữu Tề nhăn mặt, nhưng khóe môi lại cong cong, nét cười không giấu được hết. Hắn không biết từ bao giờ mình đã quen với tiếng cười giòn tan của lũ nhỏ, và với cả sự nhây không hồi kết của thằng em mình.

Đến lúc bóng nắng đã rút gần đến chân, mấy đứa nhỏ lần lượt được gọi về ăn cơm, trong không khí có tiếng gọi í ới từ xa của người lớn. Thôi Tú Anh vẫy tay chào đám bạn, rồi quay sang chép miệng tiếc rẻ.

"Ước gì được chơi tiếp nữa."

Nó phủi tay, ngoái nhìn xung quanh rồi mới quay sang Thôi Hữu Tề hỏi. - "Ủa, anh Mẫn Tích đâu rồi anh hai?"

Hữu Tề lúc này mới chợt khựng lại, ánh mắt vô thức đảo quanh đồng cỏ trống trải. Gió vẫn thổi qua, cây cỏ vẫn xào xạc, nhưng không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Nơi tán cây hồi nãy cậu ngồi chỉ còn trống không, một chiếc lá rơi xuống, xoay tròn trong gió.

"Chắc về rồi." - Thôi Hữu Tề chau mày, nói như đang tự nhủ. "Có khi về phụ mẹ làm gì đó."

Thôi Tú Anh gật gù. - "Chắc vậy á. Mà anh Mẫn Tích hiền lắm, nhớ ảnh đi lạc hay bị bắt cóc thì sao anh?"

Thôi Hữu Tề không đáp, nhưng trong lòng có chút gì đó lấn cấn. Ánh nắng cuối cùng đã trôi hết khỏi rìa đồi, chỉ còn sót lại chút màu cam hồng le lói, như tàn dư của một niềm vui vừa tan ra trong gió.

Hai anh em quay về nhà. Con đường đất quen thuộc thoảng mùi rơm khô và khói bếp, dưới chân có tiếng sỏi lạo xạo. Khi đến nơi, Thôi Hữu Tề vừa bước vào sân đã buột miệng hỏi vọng vào:

"Mẹ, Liễu Mẫn Tích có về chưa?"

Tiếng dao gõ vào thớt trong bếp khựng lại một nhịp, rồi vang lên giọng mẹ hắn. - "Chưa. Từ lúc tụi con đi thì mẹ không thấy ai quay lại hết."

Không khí trong sân thoáng cái trở nên lặng lẽ. Ánh chiều đổ lên hiên nhà, trải dài như một dải lụa mỏng màu sẫm, len lỏi giữa mấy chậu cây, phủ lên cả những chỗ vốn vẫn ấm áp.

Thôi Tú Anh cũng giật mình. - "Hở? Không về thiệt á? Lúc nãy rõ ràng còn ngồi dưới gốc cây keo mà..."

Thôi Hữu Tề im lặng, đôi mày chau sâu thêm một tầng nữa. Cảm giác lấn cấn trong lòng ban nãy lập tức lớn lên thành một nhịp nặng trĩu, có gì đó không đúng.

Gió ngoài sân thổi mạnh hơn một chút, thổi tung mấy nhành liễu đang rũ xuống ngoài cổng. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một thoáng hình ảnh, Liễu Mẫn Tích, ngồi yên dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn diều bay, ánh mắt mơ màng mà dịu dàng đến kỳ lạ. Như thể đang gom góp nắng cuối ngày vào trong lòng bàn tay.

Chân hắn khẽ bước lùi một bước, rồi lại tiến lên. Lồng ngực có thứ gì đó dồn lại, không phải sợ hãi, cũng chẳng rõ là lo lắng, chỉ là cảm giác, nếu không tìm cậu, sẽ bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Thôi Hữu Tề sải bước nhanh về hướng cổng, giày dẫm lên nền đất khô khiến bụi bay mờ mờ. Trên vai áo còn lấm tấm vài sợi cỏ mắc lại từ buổi chiều bị tụi nhóc kéo ngã chơi. Gió lùa qua tóc, thổi tán cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó chẳng rõ ràng.

Thôi Tú Anh đuổi theo, giọng gấp. - "Anh hai, anh đi đâu đó?! Không phải anh nói chắc ảnh về rồi sao?"

"Về cái gì mà về." - Thôi Hữu Tề quăng lại một câu cụt ngủn. Không nhìn thằng em, chân vẫn tiếp tục bước, càng lúc càng gấp.

Tự dưng trong lòng như có con mèo cào. Cảm giác bứt rứt này hắn không quen. Hắn thậm chí còn không biết mình đang lo hay đang tức. Có lẽ cả hai. Tức vì cái kiểu đi đâu không nói tiếng nào, mà lo cũng vì chính cái lặng lẽ không nói ấy.

"Thiệt phiền phức chết được..." - Thôi Hữu Tề lầm bầm, nhưng bước chân lại càng dài ra, gần như là chạy.

Ngang qua tiệm tạp hóa đầu thôn, nơi vừa lúc chiều còn nghe tiếng cười nói và tiếng máy tính tiền kêu "tinh" một cái, Thôi Hữu Tề theo thói quen ngoảnh đầu lại nhìn. Cửa vẫn hé mở, ánh đèn vàng lặng lẽ rọi ra sân, hắt lên mấy chậu hoa đặt ngay bậc cửa.

Một giọng nói thân quen cất lên từ bên trong:

"Ơ kìa, cậu Thôi đi tìm vợ hả?"

Thôi Hữu Tề khựng chân. Quay sang thì thấy bà chủ tiệm đang cúi người chỉnh lại mấy cái giỏ đựng bánh kẹo bên kệ. Nghe tiếng bà gọi, hắn bước lại gần, lễ phép hỏi:

"Dạ... bà có thấy anh ấy quay lại đây không ạ?"

Bà chủ ngẩng lên, đôi mắt già nhưng còn rất tinh, nhìn hắn cười tủm tỉm. - "Không quay lại. Mới đó mà đã chạy mất rồi sao, hồi chiều còn ngó thấy cậu ấy đứng đây ngắm hoa khá lâu. Ta có kể chuyện cho cậu ấy nghe nữa."

Thôi Hữu Tề cau mày. Gió rít lên bên tai, hắn cảm giác như mấy sợi tóc con dựng ngược cả lên. - "Chuyện gì ạ?"

"Chuyện hoa tín nhân." - Bà chép miệng, rồi vừa lau tay vào chiếc tạp dề vừa kể, giọng thong thả như đang rót trà. - "Loài hoa đó người ta bảo tượng trưng cho tình yêu. Hồi xưa ai mà thích ai thật lòng, sẽ tự đi hái một bó đem về tặng. Trong rừng kia có mọc hoang. Dù chỉ là chuyện người xưa truyền lại, nhưng nghe cũng hay."

Thôi Hữu Tề nghe đến đó, mí mắt hơi giật giật. Tim bỗng nhiên đập mạnh một cái, như có ai đánh trống dội thẳng vào lồng ngực. - "Rồi... rồi anh ấy nói gì không bà?"

"Chỉ 'ồ' một tiếng, mắt thì sáng rỡ như đứa nhỏ nghe chuyện cổ tích." - Bà cười, rồi nhìn hắn đầy ẩn ý. - "Mà ta thấy nha, cậu ấy thương cậu lắm đó."

Thôi Hữu Tề đứng im. Gió chiều thổi ngang qua, mang theo tiếng chày giã bên sân nhà ai vọng lại xa xa, đều đều như nhịp tim đang gõ nhè nhẹ trong lòng hắn.

"Thật tình mà nói." - Bà lại nói, giọng chậm rãi hơn. - "Ta thấy nhiều năm qua, chưa có ai nhìn một người khác bằng ánh mắt như cậu ấy nhìn cậu đâu."

Câu nói ấy như một cái gì mềm và mảnh vỡ rơi xuống giữa lồng ngực. Thôi Hữu Tề mím môi, cúi đầu thật thấp:

"...Dạ, cảm ơn bà."

Bà chỉ phất tay, cười hiền. - "Đi mau đi, nếu cậu ấy thực sự tin vào chuyện đó, chắc vào rừng tìm hoa rồi. Gió chiều rừng sâu lạnh lắm đó con."

Thôi Hữu Tề gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng khi xoay người rời khỏi tiệm, gió thổi ngược khiến mắt hắn cay cay. Bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn vàng trước hiên tiệm, đổ dài và mỏng như sợi chỉ, chạm gần đến những chậu hoa trước cửa.

Chúng vẫn đang nở, thanh tao, dịu dàng, không rực rỡ nhưng lại lặng lẽ thu hút. Giống hệt như người kia vậy.

.

Lối vào rừng là một con đường mòn nhỏ, phủ rêu và đất ẩm, hai bên cỏ mọc ngang đầu gối. Gió từ cánh đồng ngoài kia đã không còn len lỏi vào được nữa, chỉ còn hơi lạnh âm thầm bám vào từng sợi tóc, từng sợi vải trên vai áo. Thôi Hữu Tề bước từng bước vào, không hề ngập ngừng, không hề e dè, nhưng cơn lạnh trong lòng hắn lại chẳng đến từ nhiệt độ.

Một tay vén cành cây trước mặt, một tay bật đèn flash trong điện thoại lên, ánh sáng le lói chiếu thẳng vào những bụi cây tối đen phía trước. Trời chưa tối hẳn, nhưng trong rừng thì bóng đêm luôn đến sớm hơn cả một bước.

Hắn không sợ. Thôi Hữu Tề không bao giờ sợ. Ma quỷ ư? Đùa, đến người còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn cơ mà. Nhưng hắn sợ một điều khác, sợ cái khoảng trống im lặng cứ trải dài mãi trước mắt mà không có bóng người quen thuộc nào xuất hiện.

"Anh... Liễu Mẫn Tích!" - Hắn gọi tên cậu, giọng lạc đi giữa màn cây lá đan chéo. Không ai đáp. Không có tiếng lá động, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của chính hắn dội lại, mơ hồ như đang nhại lại sự lo lắng mà hắn không chịu thừa nhận.

Hắn bước nhanh hơn, gần như chạy. Bụi cào rát cổ tay, giày sượt qua đá sắc bén, chân quệt bùn mà hắn cũng không buồn nhìn xuống. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo dù trời đang lạnh. Cứ mỗi khúc ngoặt đi qua, hắn lại tưởng như mình thấy bóng áo trắng ở đằng xa, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Mẹ kiếp..." - Hắn lầm bầm, giọng khản đặc. - "Phiền chết đi được..."

Câu nói nghe như rủa, nhưng lại nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hắn không thể ngăn mình nghĩ tới những điều tệ nhất. Rừng này vốn yên bình, nhưng với người như Liễu Mẫn Tích, mảnh mai, yếu ớt, lại hay hấp tấp, lỡ như cậu không cẩn thận mà trượt chân, té xuống đâu đó, không ai thấy, không ai nghe thì sao?

Hắn bước hụt một nhịp, tim đập loạn.

Chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là một người lớn đầu bỏ đi hái hoa thôi mà. Nhưng sao hắn lại thấy ruột gan nóng như lửa đốt, như thể cả thế giới đang rung rinh đổ sụp chỉ vì không tìm thấy một người?

"Bị gì vậy không biết, ngốc điên được... Tin gì mấy cái chuyện đó chứ..."

Hắn đứng lại giữa một khoảng rừng thưa, thở gấp, mắt quét khắp bốn phía. Không có ai. Không có gì. Chỉ có tiếng chim lạ kêu vu vơ và tiếng lá xào xạc.

Tim hắn siết lại một nhịp. Cổ họng khô khốc.

Ngay lúc hắn tưởng chừng như tuyệt vọng, tưởng chừng mình sắp vung tay đập mạnh vào gốc cây nào đó để giải toả nỗi bức bối đang dâng trào đến tận đỉnh đầu, thì có tiếng động.

"Sột... soạt..."

Một âm thanh khe khẽ vang lên phía bên trái, sau một khóm cây rậm. Nhỏ đến mức tưởng như tiếng gió. Nhưng không, đó là âm thanh của một thứ gì đó sống. Một người.

Thôi Hữu Tề bật dậy như phản xạ, đèn flash trong tay lập tức lia về hướng đó. Ánh sáng run run vì tay hắn khẽ run, hắn không nhận ra điều đó, hoặc không muốn thừa nhận.

"Sột... soạt... sột..."

Từng bước chân đang lách qua lớp lá khô. Có thể là một con vật. Có thể là gió. Nhưng hắn không thể ngừng hy vọng.

"Liễu Mẫn Tích?" - Hắn gọi khẽ, như thể sợ làm người kia hoảng hốt mà trốn mất.

Không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng bước chân vẫn tiến gần hơn.

Gió lặng đi một nhịp.

Rồi qua ánh sáng lấp loá nơi rìa bóng tối, hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn, chiếc khoác màu nhạt lẫn vào màu sương, tay ôm gì đó trước ngực, từng bước bước ra từ bụi cây.

Khi gương mặt quen thuộc hiện ra rõ ràng, gió bỗng thổi vù một cơn, cuốn theo nhịp tim hắn rơi xuống đáy.

"Anh..."

Liễu Mẫn Tích bước ra từ trong rừng, áo màu nhạt dính vài vệt bùn nhạt ở gấu áo và tay áo, quần dài cũng lấm tấm đất ẩm. Sợi tóc mềm ướt sương dính lên trán, má đỏ bừng vì chạy bộ một đoạn khá dài. Nhưng ánh mắt cậu, lại long lanh sáng lấp lánh, giống như vừa ôm trọn cả ánh hoàng hôn trong một cái chớp mắt.

Cậu ôm một bó hoa không quá lớn nhưng được sắp xếp cẩn thận, những cánh mỏng manh với màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng, gói trong hai tay đầy nâng niu. Vừa trông thấy Thôi Hữu Tề, mắt cậu sáng rỡ, như thể tất cả mệt nhọc đều tan biến ngay lập tức.

"Hữu Tề...? Sao em lại đến đây, tối xuống có sương sẽ rất lạnh." - Cậu giơ bó hoa lên, giọng mang theo một chút phấn khích. - "Mà em nhìn xem anh có gì này. Là hoa tín nhân đấy, em thấy dó đẹp không..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay vươn ra vẫn chưa kịp tới gần hắn, thì Thôi Hữu Tề đã vung tay.

Một cú hất dứt khoát, bó hoa bị gạt sang một bên, rơi xuống nền đất ẩm. Cánh hoa mỏng manh bung ra, vài cành bị gãy, những vệt bùn mới văng lên sắc tím trong trẻo.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại.

Liễu Mẫn Tích đứng chết lặng. Tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra giữa không trung, những ngón tay hơi run nhẹ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt sáng bừng dần dần đọng lại một tầng mờ mịt.

Còn Thôi Hữu Tề, hắn không nhìn bó hoa, không nhìn tay cậu, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt tối sầm, như có ngọn gió lạnh luồn dưới xương vai.

"Anh bị điên à?" - Hắn gần như gằn từng chữ, giọng không lớn, nhưng đủ lạnh để chạm tới tận tim. - "Người ta nói gì anh cũng tin được? Cái gì mà hái hoa thể hiện tình cảm? Lỡ gặp rắn, hay ngã đâu đó thì sao? Chết mất xác trong rừng rồi ai tìm?"

Câu nói cuối cùng như một cái tát bằng đá ném thẳng vào lòng ngực.

Liễu Mẫn Tích cụp mắt, ngón tay từ từ thả xuống. Một chút ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt đã bắt đầu mờ đi, như ngọn đèn dầu bị gió rít qua khe cửa. Nhưng cậu không khóc, không cãi lại, chỉ đứng im, nhẹ nhàng như một cái bóng nhòe trong sương chiều.

Thôi Hữu Tề vẫn tiếp tục. - "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như con nít vậy? Chẳng có cái hoa nào nói lên tình cảm cả. Cũng chẳng cần phải tự đi hái làm gì. Chỉ cần anh sống bình thường, an toàn, là đủ rồi."

Hắn quay mặt đi, nhíu mày như thể giận dữ. Nhưng giận ai? Giận cậu, hay giận chính bản thân mình, bởi vì lúc tìm không thấy, hắn đã gần như phát điên.

Hắn cất giọng lần nữa, lần này trầm hơn, nhưng vẫn không kìm nổi cái cáu kỉnh luẩn quẩn. - "Anh có biết tôi đã tìm anh cả nửa cái rừng không? Một mình mò mẫm giữa rừng rậm, không đèn, không la bàn, trời thì sắp tối, anh nghĩ tôi sẽ không lo sao?"

Cậu vẫn im lặng, tay siết lại thành nắm bên hông, hơi thở ngắn đi.

"Anh không phải con nít nữa. Đừng làm những chuyện phi lý như thế. Tôi không rảnh để lo mấy trò trẻ con."

Câu sau cùng như lưỡi dao rạch thẳng xuống giữa ngực cậu. Cắt vào lòng tự tôn nhỏ bé mà Liễu Mẫn Tích vẫn giữ gìn cẩn thận bấy lâu. Dù biết bản thân yếu đuối, dù biết tình cảm dành cho người kia không được trân trọng, cậu vẫn luôn cố sống như một người trưởng thành, luôn mỉm cười, luôn biết điều, không bao giờ làm phiền.

Nhưng lần này, chỉ một lần thôi, cậu muốn dại khờ một chút. Muốn tin rằng nếu mình làm điều gì thật chân thành, thì sẽ chạm được vào phần nào trái tim của người ấy.

Nhưng hóa ra vẫn là sai.

Cậu bước đến bên bó hoa, khẽ cúi người nhặt lên. Những cánh đã bị nát, vài cành gãy cong, nhưng cậu vẫn gạt đi lớp bùn trên đó, nâng niu ép lại từng phần như thể đang xin lỗi vì đã không giữ được chúng cẩn thận.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ nhưng cũng rất buồn.

"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ... em sẽ lo như vậy."

Chỉ một câu thôi. Không chất vấn, không oán giận, chỉ là một lời xin lỗi nhẹ như gió thoảng. Nhẹ đến mức khiến tim hắn chùng xuống, nhưng hắn lại không biết phải nói gì để đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, trời cũng dần tối hẳn. Ánh sáng rút khỏi mặt đất, để lại một khoảng không lạnh lẽo giữa hai người. Một người siết chặt bó hoa gãy, một người đứng lặng, không dám bước đến gần.

Có lẽ chính hắn cũng không biết, hành động vung tay khi nãy, thực ra là vì lo quá mức, mà tức giận trào lên thành phản ứng. Nhưng điều đáng sợ nhất, là hắn không đủ kỹ năng để bảo vệ người khác bằng lời lẽ. Chỉ biết tổn thương trước, rồi hối hận sau.

Thôi Hữu Tề quay đầu đi, tay bỏ vào túi áo. - "Về thôi. Trời tối rồi."

Liễu Mẫn Tích khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu đi sau hắn một bước, đôi tay ôm lấy bó hoa đã không còn vẹn nguyên, nhưng trong mắt vẫn giữ lấy chút dịu dàng như cũ. Dù chỉ là phần vụn vỡ còn sót lại sau cơn giông.

Vì dù bị hất đi, hoa vẫn là hoa.

Còn tình yêu, đôi khi chẳng cần được đón nhận mới là tình yêu thật sự.

.

Hai người bước chậm dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi rừng. Trăng đã lên cao, soi sáng mọi thứ bằng một màu trắng ngà dịu dàng như sữa. Ở quê, trăng đêm không bị ánh điện làm lu mờ, cũng chẳng có bụi khói thành thị che lấp. Ánh trăng tỏa xuống mặt đất như tấm lụa là mềm mại, chiếu rõ từng sợi cỏ, từng chiếc lá còn đọng sương, soi rõ từng bước chân người đi chậm phía sau.

Gió đêm mát rượi, thoảng mùi đất ẩm và nhựa cây. Có tiếng dế kêu khe khẽ đâu đó dưới tán cỏ rậm. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức, chỉ cần một tiếng lá rơi nhẹ thôi cũng nghe như động cả trời đất.

Liễu Mẫn Tích đi sau Thôi Hữu Tề, bước chân chậm rì, gần như rề rề từng bước một. Cậu không than thở, không lên tiếng, nhưng tiếng dép lê khẽ khàng kéo trên nền đất khô lại nói lên tất cả. Ban nãy đi nhanh vào rừng, vì háo hức. Giờ đi ra, lại lặng lẽ và có phần chậm chạp kỳ lạ.

Thôi Hữu Tề đi phía trước, nghe tiếng bước chân phía sau ngày một thưa dần thì chau mày. Nhưng hắn không quay lại, chỉ lặng lẽ bước chậm hơn để giữ khoảng cách vừa đủ. Trong lòng hắn có chút sốt ruột khó nói, muốn hỏi một tiếng, nhưng lại sợ bị hiểu lầm là quan tâm. Hắn bực chính bản thân mình, mà cũng bực cái dáng đi lề mề của người phía sau, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra lời nào.

Rồi cuối cùng, hắn dừng lại.

Tiếng bước chân sau lưng cũng dừng theo ngay, như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó từ lâu. Thôi Hữu Tề quay đầu, thấy cậu đứng đó, hơi thở mang theo chút mỏi mệt, vai khẽ nhô lên rồi hạ xuống một cách chậm rãi.

"...Còn đi nổi không?" - Hắn hỏi, giọng bình thường, cố giấu đi lo lắng.

Liễu Mẫn Tích không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hắn bước lại gần hai bước, định đưa tay ra nhưng ngập ngừng rồi rụt về. Giọng hắn trầm hơn, như cố gắng mềm lại.

"Có thật sự ổn không?"

Cậu vừa nghe xong câu ấy, lập tức lùi lại một bước.

Không nói gì. Chỉ lùi lại thôi, như một phản xạ.

Khoảnh khắc đó, ánh trăng rọi nghiêng qua những tán cây thưa, hắt xuống một bên mặt cậu. Gương mặt ấy trắng đến gần như trong suốt, đường nét mềm mại mà rõ ràng, lông mi dài rủ xuống, cái bóng đổ mờ dưới mắt như một vệt buồn không tên. Cậu vẫn giữ yên gương mặt ấy, không tỏ ra, nhưng có một cảm giác rất rõ ràng, như là giận, mà không dám giận. Như là muốn nói điều gì đó, nhưng sợ nếu mở miệng ra, sẽ vỡ mất.

Thôi Hữu Tề thấy vậy, bỗng chốc như bị nghẹn. Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, rút điện thoại ra bật đèn flash. Ánh sáng vàng trắng quét qua chân Liễu Mẫn Tích.

Cậu đi dép lê, loại dép cao su dẻo rẻ tiền, phần quai siết vào chân đã hằn rõ vết, có lẽ lúc ở nhà đã tiện mà mang đi. Ngón chân sưng đỏ, gót chân rớm vài vết trầy xước nhỏ, có chỗ còn dính cả đất. Lúc cúi gần, hắn thấy cả những sợi tóc mỏng rũ xuống hai bên má cậu, thấy cả cách cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, như sợ bị nhìn thấy.

"...Đã như vậy mà còn ra vẻ." - Hắn lẩm bẩm, không rõ là trách móc hay tự mình tự nói.

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn cậu.

Liễu Mẫn Tích vẫn cúi đầu, hai tay siết lại trước bụng, môi hơi mím lại. Gò má đỏ phơn phớt do đi bộ lâu, nhưng trông vẫn đẹp đến lạ lùng, kiểu đẹp khiến người ta muốn bước đến gần, muốn đưa tay vuốt lên tóc cậu, muốn nói một câu xin lỗi dù chẳng biết đã làm sai chỗ nào.

Mà ánh trăng kia, lại chiếu lên da cậu một cách dịu dàng đến tàn nhẫn. Cậu đứng đó như một bóng mờ giữa rừng đêm, vừa xa vừa gần, vừa mờ vừa rõ, đẹp đến mức khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, lòng ngổn ngang mà không sao giải thích nổi.

Thôi Hữu Tề ngập ngừng một giây, rồi cuối cùng cũng thở dài một cái, sâu và nặng. Hắn bước đến trước mặt cậu, quay lưng lại, quỳ một chân xuống.

"Lên." - Hắn nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng, dứt khoát như một mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Ánh đèn điện thoại vẫn còn rọi sáng, bóng hai người đổ dài dưới mặt đất gồ ghề. Một người đứng, một người quỳ, nhưng khoảng cách giữa họ như bị che lấp bởi thứ ánh sáng dịu dàng của đêm trăng, thứ ánh sáng tưởng chừng như lạnh lẽo, mà thực ra lại là thứ duy nhất đủ can đảm bao dung tất cả những thứ người ta không dám nói ra.

Liễu Mẫn Tích nhìn người trước mặt đang quỳ một chân trên mặt đất, lưng thẳng, hai vai rộng, vạt áo khoác bị ánh đèn điện thoại rọi nghiêng tạo thành một mảng tối trầm. Gió đêm thổi nhẹ qua, kéo theo mùi lá mục và chút hương hoa sót lại trong lòng bàn tay cậu. Cậu siết bó hoa trong tay chặt hơn một chút, cúi đầu thấp hơn một chút, hàng mi dài rũ xuống như che đi ánh nhìn đang run rẩy.

Một tiếng thở dài khe khẽ trôi qua kẽ môi cậu.

"...Nhưng chân em cũng đau mà." - Cậu nói, giọng rất nhỏ, như sợ chạm vào yên lặng.

Thôi Hữu Tề khẽ nghiêng đầu ngước lên nhìn, khóe môi giật một cái, hừ nhẹ một tiếng. - "Còn dám so sức khỏe của anh với tôi?"

Giọng điệu hắn đầy trêu chọc, nhưng không hiểu sao, nghe như tiếng trách nhẹ giữa đêm khuya. Không lớn tiếng, không gay gắt, mà giống như đang che giấu một nỗi lo nào đó không biết phải thể hiện ra sao.

Liễu Mẫn Tích mím môi.

Cậu biết hắn mạnh miệng, nhưng cũng biết cái lưng đang cúi thấp kia không dễ gì tự nhiên mà cúi xuống. Cái "lên" kia không dễ gì được thốt ra. Cậu đứng lặng một lúc lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình, rồi rốt cuộc vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng vòng qua vai hắn.

Cậu trèo lên lưng Thôi Hữu Tề, một cách chậm rãi và cẩn thận, như sợ bản thân sẽ khiến hắn phải khó chịu.

Tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa tín nhân. Thứ hoa dại cánh nhỏ ấy được cậu ôm sát vào ngực, đến mức khi ngồi vững trên lưng Thôi Hữu Tề rồi mà vẫn chưa chịu buông. Có vài cánh hoa vì bị siết mà nhàu lại, có nhành đã cụp xuống, nhưng cậu không nỡ rời tay. Không biết là vì hoa, hay vì một thứ gì đó mềm yếu hơn, quan trọng hơn, cất giấu sâu trong lòng.

Thôi Hữu Tề chống một tay lên gối, rồi đứng dậy.

Người trên lưng hắn nhẹ không tưởng.

Nhẹ đến mức khiến hắn khựng lại nửa nhịp. Cứ như đang cõng một đám mây lạc đường, mỏng manh và không thực.

Người này thường ngày ăn cái gì vậy? Mỗi bữa ăn được bao nhiêu? Thôi Hữu Tề cứ tự hỏi, nhưng lại nhận ra hắn chưa từng để ý. Từng ngày từng ngày trôi qua trong cùng một căn nhà, hắn chưa từng hỏi "hôm nay ăn có ngon không?", cũng chưa từng hỏi "đã ăn gì chưa?"

Vô tâm thật rồi.

Hơi thở của Liễu Mẫn Tích phả vào bên tai hắn, mang theo chút ấm áp, ẩm mềm, như chạm vào dây thần kinh nào đó hắn chưa từng để ý. Có một khoảnh khắc rất ngắn, hắn bỗng thấy cả người tê rần. Nhẹ thôi, nhưng rất thật.

Sau lưng hắn, có người khẽ cong môi.

Liễu Mẫn Tích cúi đầu tựa vào vai Thôi Hữu Tề, mũi cọ vào lớp vải áo khoác bên ngoài. Áo vẫn là cái hắn hay mặc, vẫn có mùi nước xả vải do cậu chọn, cậu giặt, cậu phơi. Là mùi quen thuộc đến mức chỉ cần hít một hơi, mọi căng thẳng trong lòng liền dịu lại.

Cậu nhắm mắt, khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười tự trêu chính mình. Rốt cuộc, vẫn là cậu đi quá xa rồi. Vẫn là cậu ôm lấy người này bằng tất cả dịu dàng, để rồi chỉ đổi lại một tiếng "lên" từ một kẻ cả đời không biết phải thương ai như thế nào.

Nhưng cậu vẫn cười. Cười rất khẽ.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa.

Thôi Hữu Tề bước từng bước chậm rãi giữa con đường mòn đầy cỏ dại. Ánh trăng vẫn sáng như thế, nhưng lòng hắn bỗng dưng thấy tối tăm. Hắn cõng một người, nhẹ tựa gió, mà cứ như đang gánh một khối nặng nghìn cân trong lòng ngực. Không phải vì mỏi lưng, mà là vì gánh lấy một cảm giác ngột ngạt, giống như suốt mấy năm qua, hắn vẫn luôn cố tình lảng tránh.

Người hắn đang cõng kia, đã vì hắn mà tự đi vào rừng trong đêm tối, đã vì một câu chuyện tưởng chừng vô nghĩa mà gắng gượng tìm bó hoa đó bằng đôi chân trầy trụa, đã vì hắn mà chưa từng nói nửa lời trách móc.

Nhưng hắn thì sao?

Từng chút từng chút, hắn bắt đầu cảm nhận được những điều hắn đã bỏ qua, những điều hắn đã xem nhẹ, đã phớt lờ.

Từng bước chân trên con đường đất mòn này, chẳng biết sẽ dẫn đến đâu. Nhưng vào giây phút hắn cõng cậu trên lưng, hắn chợt hiểu ra một điều rất đơn giản, đến buồn cười.

Người đang tựa vào vai hắn đây là một phần trong hắn mất rồi.

Dù hắn có nhận hay không, dù hắn có trốn tránh hay không.

Tiếng dép lê va vào bó hoa theo từng nhịp bước, phát ra âm thanh khe khẽ. Gió đêm vẫn nhẹ, trời vẫn cao, trăng vẫn sáng, và người sau lưng hắn, vẫn còn thở dịu dàng bên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com