burn
Em cảm thấy mình như sắp nghẹt thở. Khói lởn vởn trên không trung trong căn phòng với ánh đèn hết xanh rồi lại đỏ. Có tiếng TV sau lưng nhưng em không nghe được rõ ràng, dường như khói che mờ cả âm thanh. Em bấu các đầu ngón tay lên vai gã, hé miệng để đầu lưỡi ấy cuộn vào bên trong, em nếm được vị đắng nồng của thuốc lá và cồn. Sự tê mụ khiến em chẳng thể nghĩ thêm, nhịp tim tăng vọt, cả cơ thể như tan ra theo màn khói, molly đang đốt cháy em. Em biết mình đang hành xử như một đứa nổi loạn dại dột nhưng cũng vì em đã nghiện gã không dứt. Gã nắm lấy cánh tay mềm mại của em, lớp da thịt ấy quyến rũ đến mức gã chỉ muốn nó giữ cho riêng mình. Gã dời những cái hôn của mình xuống hõm cổ và em, thật quá quắt, lại ngửa ra sau. Em cho thấy mình đang xuôi theo cuộc yêu này. Khi gã tiến sâu hơn, chạm đến điểm cực cảm, tấm lưng lấm tấm mồ hôi cong lại, từng tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra từ đôi môi mỏng manh, đáp trên vai gã. Gã ý thức được cả hai đang phê. Đây là một giấc mơ không có thật. Một khi cảm giác lâng lâng này rời đi, cả hai sẽ chẳng là gì cả. Bởi suy nghĩ này mà gã bức bối kinh khủng. Hình như máy lạnh hỏng nên cơ thể bỗng nóng hầm hập, gã chuyển động nhanh hơn, bàn tay siết chặt em. Em bị đau nên giãy ra nhưng gã cứng đầu không buông. Một ý định rất điên sượt qua đầu gã, gã muốn em vỡ vụn như người ta đập bể một cái đĩa thủy tinh.
"Em nghĩ... em hết thuốc rồi..." em nói, xen kẽ hơi thở đứt quãng. Sau mỗi lần dùng thuốc, em đều kiệt quệ.
Gió lạnh mang đậm mùi mưa xuyên qua kẽ hở của ô cửa sổ kéo gã về. Gã căm ghét trạng thái tỉnh táo.
Cặp mắt đờ đẫn của em nhìn gã, xinh đẹp song rỗng tuếch. Bàn tay ấm nóng áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, gã vén những sợi tóc bết trước trán ra sau tai. Gã hôn lên mi mắt em. Em lộ vẻ khó hiểu trước hành động dịu dàng này. Sấm rì rầm, bầu trời đêm chớp ánh sáng chói lòa như thể giáng thẳng xuống trái tim gã. Thiêu rụi thành tro. Gã đẩy em ngả người xuống tấm nệm, có vẻ em sắp thiếp đi thì gã lại hôn em. Em giật mình, bật dậy nhả viên kẹo. Viên màu hồng lăn lóc trên nệm. Gã dốc hộp, đổ ra viên khác. Lần này màu xanh lá cây. Rồi nhét nó vào miệng em. Em lắc đầu nguầy nguậy từ chối viên kẹo vì em sợ sẽ bị sốc thuốc.
Cơn bão quét qua thành phố đầy dữ dội như lũ cuốn. Dòng nước đen ngòm đổ từ ống nước lầu trên lên mái tôn ngoài ban công tạo thành một tràng âm thành ồn ào không yên. Thuốc ngấm vào từng tế bào. Em có thể cảm nhận được điều đó. Dòng máu chạy mạnh, sôi sùng sục, đầu óc hưng phấn đến độ tự động hiện hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng nửa thực nửa ảo, giống như đoạn video được chỉnh tốc độ nhanh gấp bốn, gấp năm lần. Thế nhưng các thớ cơ lại rệu rã. Em nhắm mắt để cơn phê xâm chiếm linh hồn mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com