Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. broken

> han hyojoo nghe xong không khỏi bất ngờ, hỏi lại :

  - hả ? anh nói sao ?

  - tôi nói em chia tay nam joohyuk đi

  - nhưng...

> hyojoo ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. đáng lẽ trong tình cảnh thế này, nàng phải thẳng thừng từ chối lời đề nghị quá sức vô lí đó. nhưng không hiểu sao nàng không làm thế

> hyungsik biết rõ hyojoo nghĩ gì, lại tiếp tục nói :

  - tôi biết hết rồi, chuyện của em và hắn

  - chuyện gì cơ chứ ?

> hyojoo không giấu nổi bất ngờ, quay sang nhìn, lại bắt gặp ánh mắt ảm đạm của hyungsik, anh thở dài một hơi :

  - đừng dằn vặt bản thân mình quá, nam joohyuk đã thay đổi rồi, cậu ta không như trước kia nữa

  -...

> hyojoo không nói, chỉ lặng im nghe hyungsik khuyên nhủ, trái tim không muốn nghe nhưng lý trí níu lại, bắt nàng phải nghe bằng hết. nghe để hiểu ra, nghe để tỉnh ngộ, nghe để chấm dứt mọi thứ

   - tôi biết, em đặt niềm tin rất nhiều vào cậu ta, nhưng đến lúc rồi, tôi không nghĩ cậu ta còn thương em nữa

  - nói dối

> hyojoo thì thầm với bản thân nhưng lại bị hyungsik nghe được, anh vỗ vai nàng :

  - bản thân em tự biết mà đúng chứ ? em đã nhìn thấy cậu ta ôm cô nữ sinh đó còn gì

  - anh nhìn thấy sao ?

  - ừm, tôi vô tình nhìn thấy

> thật ra nói vô tình thì không đúng chút nào, hôm đó là do quá nhàm chán, lại đột nhiên nhớ đến hyojoo, hyungsik mới theo sau cô, ai ngờ lại thấy cảnh tượng đau lòng ấy

> một chàng trai tuấn tú đang ôm một cô gái xinh đẹp, rất xứng đôi vừa lứa, bọn họ còn cười vui vẻ. nhưng thứ anh chú ý chỉ là bé con đứng ở xa kia, là hyojoo. nàng bất động, phải mất 10 giây để hoàn hồn, vẫn không tin đó là bạn trai mình. nàng lại tiến đến gần thêm chút, chỉ muốn tin bản thân nhìn nhầm, nhưng kết quả lại không như mong muốn

> hai mắt ngấn lệ khẽ chớp, dán chặt vào nhau, quay người về đằng sau rồi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài

> hyungsik thấy cảnh này không khỏi xót xa. từ khi nào mà một cô gái mít ướt như nàng lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong, âm thầm chịu đựng như vậy. chẳng phải lúc bên cạnh anh, nàng khóc to lắm hay sao

> hôm đó hyungsik đi sau hyojoo cả một quãng đường dài, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. đến khi hyojoo bước vào phòng, anh cũng không khỏi lo lắng, định gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trọng, thầm đánh giá han hyojoo ngu ngốc, lại phải tốn nước mắt vì một người như vậy

> cũng trong cái ngày đó, hội đom đóm muju diễn ra. nam joohyuk nhắn tin bảo nàng tới đó, nàng cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với hắn. nhưng người hẹn thì không đến, còn người được hẹn thì cứ mòn mỏi chờ đợi

> hyungsik theo sau chỉ thấy hyojoo đến lễ hội đó, đi dạo vòng quanh đến khuya, khi dòng người náo nhiệt đã bớt hẳn đi, nàng vẫn chưa về

> cho đến khi thấy nàng ngồi ở ghế chờ tàu điện, anh mới phát giác được mọi chuyện, đoán ra phần nào

> hyungsik theo hyojoo đến tận trọ, đợi tới khi điện phòng nàng tắt hẳn mới trở về

> hyojoo không biết tại sao hyungsik biết được, cũng không muốn biết, trái tim đã chiến thắng lý trí của nàng. hyojoo đứng phắt dậy, định đi thì hyungsik níu tay nàng lại, nhét vào tay nàng một phong thư. hyojoo nhận lấy rồi cũng đi mất.

> về đến lớp cũng đã sắp vào tiết, nàng tùy tiện ném phong thư hyungsik đưa vào trong cặp rồi lấy sách vở bắt đầu học buổi chiều

__________

> đến tối, khi đang tranh thủ làm bài tập ở CHTL khi không có khách, nàng mới nhớ đến phong thư hyungsik đã đưa.

> nhẹ nhàng mở ra xem, bên trong là một xấp ảnh, sắc mặt nàng lạnh đi thấy rõ, hai hốc mắt ngập nước, đỏ hoe

> đúng rồi, trên đó là hình của nam joohyuk và choi hyejin - cô nàng hoa khôi kia

> tay nàng nhẹ nhàng xem từng bức hình một, có khoảng 40 tấm. nhưng khi xem đến tấm thứ 15, nàng đã không nhịn được mà vò nát đống ảnh

> cảm giác thật kì lạ, vừa thất vọng, vừa tiếc nuối lại vừa chán ghét, hận thù. boram từ trong kho đi ra, thấy vẻ mặt nàng phức tạp như vậy bèn chạy đến hỏi thăm :

  - em có sao không, joo à ??

> như đụng trúng nỗi đau của nàng, có người hỏi khiến nàng được đà lấn tới, khóc to lên, như muốn giải tỏa hết bao nhiêu ấm ức bản thân phải chịu trong mấy ngày hôm nay

> boram thấy nàng khóc, lại nhìn vào đống ảnh trên bàn, ngốc cũng hiểu qua loa được lí do hyojoo chảy nước mắt

> boram chỉ ôm nàng rồi nhẹ nhàng an ủi, nói "không sao đâu", "đừng khóc", "mọi thứ sẽ ổn thôi mà", "hắn không xứng để em phải làm vậy"

> nàng cũng biết đó chứ. nam joohyuk không xứng ! nhưng cứ nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, hyojoo nhịn không được

> lại phải kể đến ba tháng trước, chính là lúc hyojoo chuyển ra khỏi nhà hyungsik. ngay sau hôm đó 4 ngày, nam joohyuk tỏ tình hyojoo, trường học được một phen xôn xao

> học sinh bàn tán ra vào, nàng hết dính líu tới park hyungsik rồi lại được nam joohyuk tỏ tình. các chị em đều khâm phục nàng có thật nhiều phúc phần, nhưng số đông lại ghen tị, ganh ghét hyojoo

> dựa vào tình hình bây giờ cũng thấy, dĩ nhiên là nàng đồng ý lời tỏ tình đó. khoảng thời gian bên nhau, hắn và nàng cùng đi chơi, cùng đi làm, cùng đi học, hắn mỗi ngày đều sẽ đưa cho nàng đồ ăn sáng của hắn để đổi lấy cơm hộp nàng làm. trưa nào cả hai cũng ngồi dưới gốc anh đào đút cho nhau ăn

ai mà ngờ nam joohyuk lại phản bội...

____end chap 17____

+ hôm nay có hứng nên tui ra 2 chap luôn nèee, để bù đắp quãng thời gian mọi người đợi đóoo

+ tui xưng hô nhân vật sẽ hơi lộn xộn một chút, như mọi ng thấy từ chap 1 đến chap 15 đều là xưng hô "cô", "cậu" nhưng từ chap 16 trở đi tui sẽ gọi hyojoo là "nàng" và hyungsik là "anh" hoặc sau này nữa khi joohyuk ít xuất hiện tui sẽ gọi phs là "hắn" nhaaa

+ tui lại đổi tên rùiii, vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com