Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. first time

> hôm nay trời đẹp thật, nhưng lại là một cuối tuần chán ngắt, hyungsik nghe tiếng mẹ gọi bèn lạch bạch chạy từ trên tầng xuống :

  - chào buổi sáng mẹ yêu !

> bà park đang trong bếp, nghe tiếng con trai cưng chào mình, cười rồi nói :
 
  - ngồi xuống ăn sáng đi con, hôm nay có đi tập bóng rổ nữa không vậy ?

> hyungsik đang định trả lời bà thì một giọng trầm thấp vang lên :
  
  - bóng bánh gì giờ này, ở nhà lo học đi con, mai sau thi vào trường quốc tế rồi nối nghiệp cha là quá tuyệt vời rồi ! - ông park từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng có vài ba phần dịu dàng.

< gia đình hyungsik thường lục đục nội bộ do chuyện học hành và nối nghiệp của anh. ba thì muốn hyungsik theo học marketing rồi về quản lí công ty, còn mẹ thì luôn ủng hôn ước mơ và đam mê thể thao của hyungsik.

> hyungsik ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại không thích những câu nói như vậy của ba chút nào, ngược lại so với mẹ, ba luôn tạo cho cậu cảm giác bức bối, khó chịu đến ngạt thở nhưng cũng im lặng ăn cho qua bữa.

  *gia đình hyungsik không quá giàu nhưng cũng thuộc loại dư dả, bố cậu là giám đốc điều hành công ty truyền thông Elinather
______________

   - yahhh park thiếu gia, cậu định khi nào thì xuống đây hảaa - dưới nhà vang lên tiếng gọi quen thuộc của cậu bạn thân woosik

   - đợi chút tôi xuống bây giờ

> hôm nay cậu có hẹn đi chơi bóng với woo mà lại quên bén mất

> hyungsik mang theo bộ mặt hậm hực vì chuyện trong bữa cơm từ lúc xuất phát đến lúc ra tới sân bóng. cậu bạn thân thấy ngứa mắt liền lên tiếng :

  - tôi dẫn cậu đến đây để thấy dáng vẻ này của cậu à tên điên kia ?

- thôi được rồi, vậy chơi đi

______________

  30 phút sau

- nghỉ đi nghỉ đi, mệt quá !! - hyungsik vừa nói vừa thở hổn hển

> hai người kéo nhau ra rìa sân ngồi nghỉ, uống nước cho đỡ khát

- xem ra mỗi lần bực bội trong lòng là thể lực của cậu kém đi nhỉ ? - woo trêu hyung

  - tôi hơn....

> chưa nói hết câu thì một người lao thẳng về phía hyungsik, ngã nhào vào lòng cậu

  - tôi...tôi xin lỗi cậu nhiều, cậu có sao không ? - cô gái đó có vẻ ngoài khá dễ nhìn, nhưng giọng nói mang đôi phần ấp úng

- à không sao đâu, cậu đứng dậy đi - hyungsik đỡ người đó dậy, nhưng áo cậu thì tím lè vì ly sinh tố việt quất trên của cô đổ hết lên áo

> có vẻ minyoung cũng thấy điều đó, ngại ngùng nói :

  - để...để tôi mua chiếc áo mới cho cậu đươc không, thành thật xin lỗi nhiều lắm !!

- này, cậu có sao không minyoung ?? - từ xa một cô nàng khác chạy tới, nhìn minyoung rồi lại nhìn hyungsik với vẻ mặt dò xét

- à mình không sao, tại mình đụng trúng cậu ấy nên... - minyoung nói với vẻ mặt hối lỗi

  > nghe được câu trả lời, cô bạn kia mới bỏ ánh mắt dò xét đó đi, cúi gập người xin lỗi hyungsik :
 
  - thật thất lễ quá, xin lỗi cậu nhiều ạ !

  - cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là cái áo thôi, nhà cậu ta giàu mà - woosik chen chân vào cuộc nói chuyện của ba người, còn giơ ngón tay cái tỏ vẻ mình đúng

  - vậy thì...hay là để tôi giặt cái áo này cho cậu nhé ? đừng khách sáo - minyoung mở lời đề nghị rồi đưa tay ra, tỏ vẻ muốn lấy đi chiếc áo khoác sơ mi kia

- thật ra thì không...

> chưa nói hết câu, cậu đã bị tên bạn thân trời đánh nói thay luôn rồi :

  - được thôi, vậy phiền cậu giặt giúp nhé, vất vả rồi

  > woosik cởi áo cậu ra, đem cho minyoung, bầu không khí dần trở nên im lặng, cô bạn của minyoung bèn lên tiếng :

- à...thế tụi mình về đây, xin lỗi vì chuyện chiếc áo ạ !

  > nói xong liền chạy đi mất, làm woosik cứ lầm bầm bên tai cậu trên đường về.

  - ơ, thế không hỏi tên tuổi sao biết mình ở đâu để trả lại áo nhỉ

  - có khi nào cậu bị lừa cái áo không vậy ?

  - ôi trời lớn thế này có cái áo hiệu cũng không giữ nổi

> hyungsik không ăn cơm tối vì còn giận ba chuyện lúc trưa nên đến đêm bụng cậu bắt đầu đánh trống
__________

  08:00 p.m - tại cửa hàng tiện lợi twele

- em xin lỗi vì đến hơi muộn ạ - cô gái có mái tóc dài ngang lưng, xoặn nhẹ, gương mặt thanh tú, đôi mắt cong cong bước vào rồi nở nụ cười tươi

- không sao đâu joo à, hôm nay chị rảnh mà - boram trả lời

- chị về đi, để em trông cho - hyojoo bỏ đồ đạc vào chiếc tủ cho nhân viên, rồi đứng vào quầy thu ngân bắt đầu công việc của mình

*han hyojoo -  ba mất sớm, mẹ cô lấy thêm một đời chồng nhưng cha dượng cô là loại biến thái, ghê tởm, từng cố ý xâm hại khi cô mới 15 tuổi. vì từ nhỏ cha dạy cô vài chiêu võ nên lần đó cô mới tránh được ông ta. Tổn thương tâm lí khiến cô khá mau nước mắt, lại còn hay cảnh giác với người lạ. hyojoo một mình lên thành phố học, thuê một phòng trọ nhỏ, ngày ngày vừa học vừa làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

______to be continued______

+ chap đầu hơi chán xíu, còn gì thiếu sót mong mng đóng góp ạ
+ ủng hộ bằng cách bình chọn cho tui nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com