Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. imprint

+ huhu xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha, tại tui không nghĩ vote nó tăng nhanh vậy hic 😥

*hồi tưởng lại chap cũ một chút
___________

00:10 am

> lúc hyojoo đang ngồi bấm điện thoại trong tiệm thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô thấy lạnh sóng lưng

> rồi trong không gian tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng bước chân dần gần hơn, hyojoo nhắm tịt mắt lại, cầm chặt lấy chiếc kéo bên cạnh

*kéttttt

> tiếng mở cửa vang lên và sau đó...

- áaaaaaaaaaaaaa

> chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn của cô, sau đó mọi thứ rơi vào trạng thái đứng hình, cô cầm chiếc kéo tung loạn xạ. nhưng cô chỉ chém vào không khí, người đó thấy cô như vậy bèn đứng từ xa lên tiếng :

- han hyojoo, là tớ đây

> cô mở hé hai mắt của mình, thì ra là nam jihyuk, cậu ta làm gì ở đây giờ này cơ chứ.

- yah, muộn thế này cậu đến đây làm gì hả ? lại còn lén lén lút lút, làm tôi sợ muốn rớt tim

- xin lỗi, mình không biết là cậu sợ đến vậy

> hyojoo thở dài một hơi, hỏi :

- gần 12 rưỡi rồi, sao còn đến đây thế ?

- vì sợ cậu đau chân, đi một mình ban đêm nguy hiểm nên tới, với lại mẹ bảo cầm cho cậu ít bánh

- ò, gửi bác là mình cảm ơn nha

> hyojoo vừa ăn bánh vừa nói chuyện với jihyuk
___________

tại nhà hyungsik

> cậu đã về được một lúc, dealine cũng chạy xong rồi nhưng không tài nào ngủ được, trong lòng cậu toàn hyojoo

> trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu :

# hyojoo về chưa nhỉ ?
# chân em ấy thế nào rồi ta ?
# liệu em ấy có gặp chuyện gì không ?
# liệu mèo con ở một mình có khóc không ?
......

> cuối cùng, để giải quyết hết đống suy nghĩ đó, hyungsik đã đến cửa hàng một lần nữa
_________

tại cửa hàng tiện lợi

- joo à, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn

- ưm...jihyuk, cậu giúp mình xem mắt mình có dính gì không, sao khó chịu quá - hyojoo nuốt hết miếng bánh rồi bảo

- đâu để mình xem...

> jihyuk tiến sát lại gần, thổi nhẹ vào mắt cô, nhưng có vẻ không khả thi lắm, cậu ta thổi đi thổi lại nhiều lần

> hyungsik mặc đại một chiếc áo khoác mỏng rồi trực tiếp tiến thẳng tới CHTL

> đến cửa, cậu thấy lấp ló trong là bóng dáng tên nhóc nào đó đang hôn một cô bé, vì cậu ta che mất đi cô bé kia nên hyungsik không thấy được

> cậu nhìn qua quầy thu ngân không thấy mèo nhỏ đâu. khoan..đừng nói là hyojoo đang....

> nghĩ đến đây hyungsik không nhịn nổi bước vào, trực tiếp xách cổ áo tên kia lên đấm một phát

> hyojoo với jihyuk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô cúi xuống đỡ jihyuk dậy rồi quay sang hyungsik chất vấn :

- này, điên rồi sao ?

- em làm trò gì ở đây thế han hyojoo ?

- tôi làm việc chứ làm gì nữa - hyojoo tức giận quát vào mặt cậu

- làm việc ? em chim chuột với thằng nhóc này mà lại bảo mình đang làm việc sao ?

- chim chuột gì ? tôi chim chuột gì với cậu ấy ? sao anh lại đẩy cậu ta như thế hảaa

> hyungsik nén giận, nói thêm :

- em hôn cậu ta tại đây, mới tức thì đấy

> mắt hyungsik đỏ lên, tay phải nắm chặt, hai hàm nghiến vào, tay nổi đầy gân xanh, cảnh tượng này khiếp sợ thật sự

- tiền bối nhầm lẫn rồi, em chỉ giúp cậu ấy thổi bụi ở mắt thôi mà

- đó anh nghe thấy chưa, sao lại đẩy hyuk chứ 😠

> hyungsik nghe được lời giải thích mới dần bình tĩnh lại, quay sang jihyuk nói :

- tôi xin lỗi, làm cậu sợ rồi

> hyojoo chán nản vác cái chân đau ngồi xuống, tưởng tượng cái cảnh một cô gái chân không vững lại phải đỡ một cậu trai cao to đi =))

- chân cậu có sao không ?

- chân em có sao không ?

> hơ hơ, hai người bốn mắt nhìn nhau, sao lại đồng thanh luôn chứ =))

> hyojoo cũng bất ngờ nhưng cô chỉ thở dài :

- nhờ phước của hai người mà tôi sắp từ bị thương sang đến tàn tật rồi

> sau đấy 2 người kia ở lại tới khi hết ca làm của hyojoo luôn, nhất quyết phải đưa hyojoo về

> về tới nhà trọ, cô cảm ơn 2 tên đó rồi đi vào, nhưng mà...

- nè cháu, sao ngày nào cháu cũng về khuya hết vậy ? có biết là ảnh hưởng đến mọi người lắm không ?

> cô chủ nhà chất vấn hyojoo, mà rõ ràng là joo đi lại rất nhẹ nhàng, không hề có chút ảnh hưởng tới ai cả

- cô nói nhé, bây giờ cháu chuyển đi, người khác thuê phòng này rồi

> từ trong nhà đi ra là một cô bạn, hóa ra cô ta trả nhiều tiền hơn nên chủ nhà đã cho thuê phòng ngay trong đêm

- ơ cô ơi nhưng mà bây giờ muộn rồi, có thể để sáng mai không ạ ? - hyojoo nhìn chủ nhà bằng ánh mắt cún con, thật sự nếu bị đuổi không biết cô sẽ đi đâu nữa

- không nhưng nhị gì hết, nhanh lên, dọn đồ đi

> bạn nữ kia cũng chẳng tha thiết gì, trực tiếp dọn vào ở, không có lòng thương người chút nào 😭

> hai ông tướng đứng bên ngoài lườm liếc nhau nãy giờ, nghe cô chủ nhà lớn tiếng với hyojoo bèn lại gần xem, hyungsik lên tiếng trước :

- cô à, thất đức quá vậy ?

- đúng nhỉ, làm ăn thế này sạt nghiệp sớm - jihyuk cũng cùng tung hứng với sik, thêm dầu vào lửa

> hyojoo đang năn nỉ nghe được thì nhìn 2 cậu trợn tròn mắt, trời ơi sao lại nói chuyện với người lớn như vậy chứ, hỏng hết

> cô chủ nhà thấy lòng tự trọng bị đụng chạm nên ngứa mắt, tức giận hỏi :

- hai thằng nhãi ranh này ở đâu ra vậy ? cô còn dẫn cả đàn ông về đây à ? hẳn 2 tên ?

- không, không phải như cô nghĩ đâu mà - hyojoo lắc đầu kịch liệt

> jihyuk không tin vào tai mình, sao joo bị nhục mạ, mỉa mai mà lại có thái độ như vậy chứ

- này bà già, ăn nói đàng hoàng đi

- đã xấu người còn xấu nết

> 2 ổng lại tiếp tục chọc cô chủ nhà, làm cô ta sôi máu, vào trong phòng vứt hết đồ đạc của hyojoo ra ngoài

> vì mới chuyển tới chưa được một tuần, cộng thêm vừa học vừa làm nên cô chưa kịp bỏ quần áo ra sắp xếp lại mà cứ để trong vali

> đồ của hyojoo không nhiều, chỉ có 2 vali lớn đựng toàn quần áo và một chiếc cặp sách nhỏ chứa đồ dùng cá nhân

> tất cả đều bị bà cô đó ném ra ngoài, rồi đóng rầm cửa trọ lại

> hơ hơ, vậy hyojoo thì sao, hôm nay cô ngủ ngoài đường hả ? quyết định xách đồ ra đi, nhưng đi đâu bây giờ

> jihyuk thấy vẻ bất lực của joo, lên tiếng :

- hay cậu tìm đại chỗ nào đó ngủ một đêm đi, rồi mai tìm trọ cũng được

- nhưng xung quanh đây làm gì có khách sạn hay nhà nghỉ chứ. nếu muốn phải đi bộ khoảng 3 - 4km đó - cô ủ rũ trả lời

> lúc này hyungsik đang ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi quay sang nhìn hyojoo với ánh mắt quyết đoán :

- về nhà tôi đi !

....
__________________

+ một lần nữa xin lỗi mng vì ra chap muộn nha huhu, dạo này tui đi học trực tiếp lại nên có hơi bận

+ có lẽ trong thời gian tới tui sẽ chỉ ra 1 chap 1 ngày hoặc 2 ngày mới ra một chap, mng thông cảm nha

+ thật sự là tui thấy tiến độ diễn biến của truyện nó cứ bị chậm ấy, các bạn đọc thấy không ổn thì nói để tui tua nhanh xíu nha, tui sợ nó chán ấy huhu

+ lời cuối cùng là nhớ vote tích cực nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com