Chương 5
- Ly à, dậy rồi treo đồ lên giúp chị nhé.
Chị Nguyệt gõ cửa nói lớn. Hiện tại đã là chín giờ sáng, hôm nay anh chị đều không đi làm. Nhân dịp này sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa một bữa. Trời cứ mưa mãi mưa mãi, áo quần giặt cả rồi đều vương mùi ẩm mốc.
Trưa nay anh Dương sẽ lại đến nhà, vì trời mưa cho nên chị Nguyệt muốn ăn lẩu bò, âm ấm thơm ngon. Hạ Ly ở đây mấy hôm mới thấy, anh Dương quả thật là bạn thân chí cốt của anh Thiên và chị Nguyệt, cuộc sống của họ dường như chỉ xoay vòng quanh nhau. Hạ Ly ngồi xổm ở trong nhà tắm, vừa đưa mắt chăm chú nhìn từng vòng máy giặt xoay xoay vừa vô thức mà suy nghĩ.
- Bé Ly đâu rồi? Từ lúc em nhờ treo đồ lên thì lại chẳng thấy em ấy nữa.
Chị Nguyệt ngồi trên ghế sofa lặt rau vừa nhìn thấy anh Thiên liền hỏi ngay, anh thì chỉ nhún vai lắc đầu, chỉ chỉ tay vào phòng tắm bên cạnh.
- Lát thằng Dương có đưa chị Dạ đến nữa đấy.
Anh Thiên ngồi xuống cạnh chị Nguyệt, cầm lấy vài cọng mồng tơi mà đùa nghịch.
Hạ Ly vẫn ngồi yên ở trước máy giặt như thế, không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu. Máy giặt ở ngay trước mắt em cũng đã kết thúc bản nhạc thông báo. Không biết từ lúc nào, Hạ Ly bắt đầu có những suy nghĩ mà trước đây em chưa từng có. Ví dụ như tên đầy đủ của anh Dương là gì?
Tiếng tivi trong nhà được bật lên, là âm thanh của kênh thời sự được phát lại, chốc chốc lại là chương trình giới thiệu phim mới. Hạ Ly ngồi đến tê dại cả chân, loay hoay mãi cũng chẳng thể đứng lên được, em chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi đánh mạnh vào chân mình vài cái, hy vọng cơn tê mau qua đi.
Trong khoảng thời gian đó, không biết anh Dương đã đến nhà từ lúc nào, chẳng lên tiếng chào hỏi gì cả, cũng có thể là do Hạ Ly mãi suy nghĩ nên cũng chẳng thể để ý đến nữa. Anh Dương đứng bên ngoài cửa đã trông thấy Hạ Ly ngồi ở đấy bèn lên tiếng hỏi:
- Em sao thế? Em không thấy khỏe hả?
Anh Dương dự định bước vào trong để xem tình hình thì Hạ Ly đã nhanh chóng lên tiếng:
- A... anh Dương đừng vào đây, em đang định phơi đồ. Em đang xem thử máy giặt đã giặt đồ xong chưa thôi.
Hạ Ly huơ huơ tay, em chỉ sợ mình sẽ bị anh Dương cười, chỉ vì mãi lo suy nghĩ đến mức tê cả chân, không đứng lên được thế này, thật xấu hổ quá. May mắn rằng anh Dương không nhìn thấy được gương mặt của em lúc này, bối rối vô cùng:
- Vậy anh giúp em nhé? Chị Nguyệt của em đang chuẩn bị thức ăn rồi.
- Không cần đâu ạ, anh cứ ra bên ngoài ngồi đi ạ. Em tự làm được.
Anh Dương nhìn thấy em kiên quyết như thế cũng không hỏi gì thêm, anh gật đầu, xoay người rời đi. Vài giây sau đó, cơn tê chân đã qua đi rồi, Hạ Ly cũng nhanh chóng đứng dậy giúp chị Nguyệt phơi đồ lên. Em bước ra ngoài, anh Dương nhìn thấy liền mỉm cười với em.
Hôm nay em không biết làm sao lại vô cùng mong chờ cái xoa đầu đến từ anh...
- A, em là Ly à? Xinh xắn quá, Dương cứ nhắc em mãi với chị, à mà gọi chị là chị Dạ nhé.
Chị Dạ cười tấm tắt, lại nhiệt tình vô cùng, tay của chị mềm thật, nắm mãi tay Hạ Ly không buông. Qua lời chị Nguyệt giới thiệu thì chị Dạ đây là chị họ của anh Dương, cũng là người có mối quan hệ thân thiết nhất với anh ở trong nhà. Hạ Ly không biết khi nhỏ bản thân đã từng gặp qua chị chưa, có lẽ là rồi. Nhưng chị Dạ hoạt bát vui vẻ thế này, Hạ Ly vừa gặp mặt lại quen thân ngay.
Chị Dạ vỗ vai anh Dương, thì thầm to nhỏ:
- Dễ thương ghê ta.
Anh Dương đẩy nhẹ vai chị Dạ, nhìn chị mà đáp:
- Đúng vậy, bây giờ chị mới công nhận à?
Chị Dạ có phần kinh ngạc, vốn còn định chọc ghẹo anh Dương ấy vậy mà người em trai họ này của chị lại không ngượng nghịu một tí nào cả, ngược lại còn tung hứng đồng ý với ý kiến của mình. Chị Dạ bĩu môi tỏ vẻ chẳng vui gì. Hạ Ly đứng dưới bếp đã nghe thấy cả, anh Dương công nhận em dễ thương là thật.
Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, Hạ Ly ăn cũng rất ngon miệng. Mấy ngày này chị Nguyệt cứ sợ khẩu vị không giống nhau sẽ khiến em khó ăn. May mắn Hạ Ly dễ nuôi lại không kén chọn gì. Anh Thiên lại bắt đầu kể về những câu chuyện xưa cũ khi còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến thì mọi người lại cười ha hả cả lên, đôi lúc lại chọc chị Nguyệt đến xấu hổ. Câu chuyện cứ trôi qua như thế cho đến khi cơn mưa ngoài kia dừng lại khi nào không hay:
- Để anh giúp em.
Anh Dương đỡ tay bưng lấy mâm đồ ăn mà Hạ Ly đang bê. Một mâm lớn như thế mà anh Dương mang đi thật dễ dàng, trong khi Hạ Ly suýt như muốn chúi đầu xuống dưới đất thế kia. Có lẽ anh Dương đã trông thấy dáng vẻ chật vật của em cho nên đã nhanh chóng đến cứu nguy ngay.
- Cảm ơn anh.
Hạ Ly mang găng tay vào, vừa cầm cái bát đầu tiên lên thì đã để ý thấy anh Dương xắn tay áo, xả nước vào bồn rửa phía bên cạnh:
- Anh làm gì thế ạ?
- Anh đã nói là để anh giúp em mà, mau rửa xà phòng đi rồi bỏ sang đây cho anh.
Anh Dương đưa tay tắt vòi nước đang chảy.
Hạ Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, hôm nay em lại nhận được sự giúp đỡ từ anh. Số bát cứ ngày ít dần đi, tiếng nước vẫn luôn được bật tắt không ngừng cũng giống như cuộc sống của Hạ Ly không ngừng dao động. Biến số này thật sự đến quá bất ngờ mà trái tim của em lại yếu ớt nhạy cảm như vậy, Hạ Ly đã tự hỏi rằng, liệu em có thể chống cự được bao nhiêu đây? Cảm giác này em chưa từng trải qua bao giờ, chính em còn chưa có kinh nghiệm thì phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của anh Dương đột nhiên vang lên, đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, nghe rất hay.
“Đây là bài hát gì nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com