CHAPTER 1: ORIGNAL
"Ugh... thả tôi ra," tiếng van xin, nhưng vô ích trước sự tàn nhẫn của hai bóng đen mặc bộ blouse trắng.
"Không có lý do gì phải chống cự, nhóc con?" Ánh đèn chói lọi trên trần nhà khiến mọi thứ trở nên mờ mịt . Hai kẻ to con đang nắm chặt hai bên cánh tay của một cậu thanh niên và hung hãn đẩy anh ta xuống giường.
Và rồi thứ chất lỏng có xanh lam được đưa vào cơ thể anh ta, từng giọt rơi như những tia lửa trong đêm tối.
"Luminous Phantom, cảm ơn cậu đã đến với chúng tôi!" Giọng nói đầy ác ý đầy sự cười nhạo một phần nào đã cho thấy sự tàn ác của kẻ ấy.
Nói xong họ gắn cho nạn nhân một thiết bị như kính đeo mắt, thứ mà họ gọi nó là VRTEKDR. Anh giật mình trong cảm giác đau đớn khi chất lỏng lan tỏa khắp ngõ ngách của cơ thể, mà từ đó làm biến đổi màu mắt của anh phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo và đáng sợ.
"Grah!"
Tiếng gầm của anh hệt như tiếng thét của con thú hoang đang bị thương ở trong rừng tối. Càng nghe càng thấy anh ta đang sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào.
Cơ thể anh được bọn chúng ghép nối cùng với con vật tựa như mèo và cả hai đã biến đổi thành những dải số hoá.
Khi mở mắt, Phantom đón nhận khung cảnh trắng xoá xung quanh mình và rồi cậu nhận ra nó không hẳn là một căn phòng màu trắng mà là một nơi khác.
----CHAPTER 1: KHỞI NGUYÊN ----
15 tiếng trước.
"Chào mừng quý khách đến Calichester!"
"4 năm rồi nhỉ..."
Nhìn qua biển quảng cáo Hologram công nghệ cao, dưới ánh nắng trăng bạch dương, mái tóc hai màu đen trắng của Luminous Phantom nổi bật, óng ả và nhấp nhô như biển cả trong những đợt sóng nhẹ. Mỗi cơn gió nhẹ làm lay động những sợi tóc, tạo nên một hình ảnh huyền bí và ma mị, như là bản hòa nhạc của tự nhiên với bản năng đầy bí ẩn, bước ra khỏi sân bay, anh bắt đầu suy nghĩ đầu tiên từ khi anh rời khỏi thành phố đau buồn này, cảm giác hỗn loạn và ký ức mơ hồ như là những dấu vết của quá khứ.
"Nếu không phải vì di sản gì đấy của lão phụ thân, thì mình không có lý do gì để ở đây..." Phantom nghĩ, những suy tư mơ hồ về quá khứ bắt đầu hiện về.
"Ừ, thì ít nhất nơi này cũng có hơi ấm của cô ấy." Phantom móc một bức ảnh của một cô gái ra và sau đó, anh hôn nhẹ vào nó. Rồi, anh bước đi chậm rãi, mang theo trong lòng những ký ức và tình cảm không thể nào phai nhòa.
Bước qua con đường quen thuộc, con phố mà trước kia từng tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, giờ đây lạnh lẽo và trống rỗng, chỉ còn âm thanh của gió hòa mình vào không khí lúc đấy.
"Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, nó sẽ luôn giữ nguyên như vậy..."
....
....
- Này Hogo, anh có biết gì về mấy vụ bắt người để cho một tổ chức bí ẩn nào đó không?
Hai cảnh sát đang viết giấy phạt bỗng họ dừng lại, người còn lại nói dứt khoát:
- Quan tâm ba cái ba láp ba xàm đó?
Keisatsu Hogo - với đôi mắt màu đen tuyền pha xanh nhìn vào vé phát rồi uống ngụm cà phê, ánh mắt thoáng qua làn khói, tiết lộ sự khó chịu và nghi ngờ.
- Chỉ là dạo này em thấy có một số người báo án như vậy, nhưng một thời gian sau thì...
Hogo nhìn chằm chằm vào đám khói cà phê, bộc lộ sự nghi ngờ và lo lắng.
- Cũng có thật hoặc là không, nhiều khi chúng ta có những đồ công nghệ cao để hỗ trợ thì tội phạm càng phát triển. Đơn giản mà.
- Sắp hết ca làm, anh em làm chầu bia ở BeerTek không, Hogo?- Được.
Hogo gật đầu, ánh mắt thoáng lưu luyến, như muốn tạm gác lại những bí ẩn, tạm thời tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.
Hogo vội vàng kết thúc ca làm, anh ta rời khỏi nơi làm việc và hướng bước về phía BeerTek. Trong tâm trí anh ta, những nghi ngờ về những vụ bắt cóc bí ẩn và những câu chuyện đồn đại về tổ chức ngầm.
"Hogo, đến đây rồi à! Ngồi mau nào."
Mấy anh cảnh sát tụ tập ở BeerTek, uống bia thư giãn.
"Thế nào, Hogo, sao mày trông lo lắng thế?"
"- Đừng lo, chỉ là tôi hơi thấy lo lắng về những vụ bắt cóc gần đây thôi, chả có gì nhiều đâu.
Mấy cảnh sát cười trước lời nói của Hogo, khuôn mặt họ thể hiện sự quan tâm và lo ngại.
"Hogo, thư giãn đi! Chẳng qua là tin đồn, chắc là không có gì đâu, đừng phải lo quá," một cảnh sát nói với một nụ cười.
"Ừ, đừng tạo ra nhiều rối rắm như thế! Bắt đầu uống thôi!"
Khi bước vào BeerTek, không khí nhộn nhịp và sôi động tràn ngập. Nhóm anh em đồng nghiệp đang tận hưởng những khoảnh khắc thoải mái sau giờ làm việc căng thẳng. Hogo tìm một góc trống, nơi anh có thể tự do thư giãn và đầu tư suy nghĩ vào những điều đã nói.
Ngày càng nhiều người đổ về, và giữa đám đông, Hogo nhận ra một hình bóng quen thuộc. Phantom, chiếc mũ nón che kín khuôn mặt, đang ngồi một mình. Hogo đưa mắt về hướng đó, một cảm giác lạ lẫm với sự gặp lại đang hiện hữu.
"Hé, Hogo!" Phantom gọi khi thấy bạn đến gần, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Hogo ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười hồi hợp.
"Có vẻ như mày đang cần một người bạn để nói chuyện, đúng không?" Phantom đề xuất, ánh mắt âm uẩn. Hogo chỉ cười khẩy và gật đầu. Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn thân đã bắt đầu, mang theo những bí mật và ký ức mà từng người đều giữ trong lòng.
- Về mà không báo trước gì hết... chán mày ghê Tom... - Hogo trách Phantom với sự hài hước, nhưng trong đôi mắt cũng ẩn chứa sự lo lắng và quan tâm.
Phantom đặt balo xuống cạnh Hogo. Anh ngồi cạnh người bạn thân đã lâu chưa gặp.
- Cho tôi bia nhé.
Phantom thở dài và ánh mắt anh nhìn xa xăm, như một người mang theo những góc khuất của quá khứ.
"- Dĩ nhiên, chắc chắn...
Hogo đứng dậy và đi đến quầy bar, trên khuôn mặt anh ta là sự lo lắng. Anh không muốn làm phiền, nên anh không hỏi về lý do mà Phantom quay về đột ngột.
"Đây." Hogo đưa cốc bia cho Phantom.
"Cảm ơn." Phantom gật đầu. Hogo uống một ngụm bia của mình.
- Vậy nên... có chuyện gì vậy?
Hogo hỏi, nhìn lo lắng vào Phantom.
- Tao không chắc, nhưng có điều gì đó không ổn, và tôi cảm thấy... như... đôi khi, có những điều... kỳ bí đang xảy ra. Điều gì đó từ quá khứ đang trỗi dậy, và tao không biết phải làm sao.
- Kỳ bí? Nó liên quan đến chuyện gì vậy, Tom? ... Có lẽ liên quan đến họ không...?
Từ "họ," Hogo nhắc đến nhóm những người mà Phantom trở về vì họ, những người mất tích từ quá khứ mà anh không ngừng tìm kiếm.
Phantom gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh trong bóng đèn của quán.
– Đúng vậy, Hog. Liên quan đến họ. Cielestia, Isabella, và Kana. Mỗi ngày, tao cảm thấy họ ở đâu đó trong bóng tối, nhưng không thể nào nắm bắt được. Những gì tao cảm nhận được chỉ là những điều kỳ lạ và đầy ẩn số.
Hogo ngẩng đầu, sự hiểu biết hiện rõ trên gương mặt.
– Cả ba đứa đã mất tích trong một sự kiện kỳ lạ. Tao tin rằng có một điều gì đó lớn hơn chúng ta đang biết, và tao quyết định tìm ra sự thật.
Hogo nhìn thẳng vào đôi mắt của Phantom và nói:
- Anh em mình sẽ giải mã mọi bí ẩn. Chúng ta sẽ làm được, Tom. Nhưng tao có thắc mắc suốt 4 năm qua mày làm gì ở Sagoi City vậy?
Phantom nhìn xa xăm, những ký ức trôi qua trong đầu anh như những đám mây đen.
- Sagoi City... đó là nơi tao trốn tránh hiện thực Hogo ạ...
Sau 4 năm sống tại Sagoi City, anh tưởng mình đã tìm thấy sự yên bình, nhưng một ngày nọ, tất cả thay đổi.nhưng sự bình yên đó chỉ là tạm thời. Quá khứ của Phantom đã theo đuổi anh ta, và bây giờ, bóng tối của quá khứ đang đe dọa nuốt chửng anh.
- Di sản của ông già... là điều tao không thể phớt lờ.
Phantom nâng cốc uống, đôi mắt anh đậm đen. Hogo im lặng, đợi chờ người bạn kể tiếp.
- Đó là điều tao muốn bỏ lại sau lưng, nhưng nó không để tao nghỉ yên.
Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại chiếu hologram nhỏ xuống bàn.
- "Cha" mất tích, tao nghĩ mày cũng biết. Tin nhắn không chỉ thông báo về sự mất tích, mà còn để lại một manh mối về bí ẩn liên quan đến CyMystics.
Hogo ngạc nhiên. Anh không ngờ Phantom sẽ nói về di sản của ông già và về CyMystics.
- Dường như mày muốn biết mọi thứ, Tom.
- Mày là người duy nhất tao có thể tin cậy.
Hogo nhấc đầu và nói:
- Cách đây 2 tháng, khi thông báo về sự mất tích của ông già được đưa ra, tin nhắn đó không phải do tao gửi.
- Không phải từ ông ấy...?
Hogo lắc đầu.
- Ông ấy không thể tự gửi nó.
Anh nhìn chăm chú vào hình ảnh phát ra từ chiếc máy chiếu hologram.
- Cha là một người bí ẩn, mặc dù luôn ở bên cạnh chúng ta, ông giữ nhiều bí mật.
Hogo cười khẩy chua chát.
- Nhưng sự mất tích của ông ấy đã đặt ra nhiều câu hỏi. Ông ấy có thể đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì với ông ấy? Ai đã gửi tin nhắn?
Phantom cúi đầu, tâm trí anh chạy đua với những câu hỏi.
- Ông ấy không có ý định để lộ ra cuộc sống bí mật của mình.
Đôi mắt của Hogo lóe lên và anh nói thì thầm:
- Nhưng có một điều không hợp lý. Ai đó đang lợi dụng quá khứ của nhóm chúng ta
Hogo ngẫm lại, anh suy nghĩ.
- Mày nhớ lúc Cielestia lúc nói với mày cô ấy là Mystic Starlight không? Đừng nói mày quên cô ấy là ma pháp thiếu nữ CyMystic nhé ?
- Ciel?
Trái tim của Phantom như thắt chặt lại khi nghe tên của người con gái anh yêu. Anh không thể quên gương mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng của cô. Anh nhớ những ngày họ ở bên nhau và những ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc họ đã chia sẻ.
- Cielestia, Isabella và Kana là CyMystic, những cô gái phép thuật nổi tiếng nhất thế giới. Họ sử dụng khả năng và sức mạnh của mình để chiến đấu và bảo vệ thành phố.
Hogo giải thích, giọng điệu nghiêm túc.
- Sau khi Ciel và những người bạn của cô biến mất, Magical Girl CyMystic cũng mất, và những sự kiện bí ẩn theo sau cuộc phiêu lưu của những cô gái phép thuật cũng kết thúc.
Phantom ngạc nhiên, nhưng không ngạc nhiên. Anh đã cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, và bây giờ, mọi thứ đang bắt đầu có lý hơn. Phantom nhìn Hogo với ánh mắt đầy nặng trĩu.
- Còn Nguyen nữa... - Anh nói nhẹ nhàng nhưng với sự quan ngại. - Đứa em nhỏ tuổi nhất của chúng ta, nghe đồn nó mới tốt nghiệp năm nay...
Hogo nhìn xuống cốc cà phê, nỗi đau trong ánh mắt vẫn còn đọng lại.
- Chẳng biết... Mày biết, kể từ hôm đó, đứa em còn lại, nó trở nên lạnh lùng hơn. Đôi khi tao còn tự hỏi liệu nó còn nhận ra mày và tao không.
Phantom mỉm chua chát, nhưng không hiểu tại sao trái tim anh đang đập nhanh.
- Không sao, Hog.
Anh thở dài và đứng dậy.
- Tao không có ý làm phiền mày. Khuya rồi đấy.
Hogo cũng đứng lên.
- Mày đi đâu, Tom?
- Về nhà tao.
- Tao đưa mày đi.
- Không, cảm ơn mày, tao cần một chút không khí trong lành.
- Này ... mày vẫn còn dằn vặt chuyện đó à? - Hogo hỏi với ánh mắt quan tâm.
Phantom nhìn Hogo với một nụ cười uất hận, nhưng trong đôi mắt vẫn còn lẫn lộn niềm đau.
- Không, nhưng mỗi ngày khi tao nhìn thấy ánh sáng của những ngôi sao, tao nhớ về Cielestia. Nhớ về những người đã mất đi.
- ... Thôi. Mày đưa đồ cho tao đi rồi có gì tao đem về nhà. Tao nghĩ mày vẫn nhớ đường về nhà tao nhỉ?
Hogo mỉm cười, một cử chỉ đầy ấm áp và sự hiểu biết về tình bạn lâu năm giữa họ.
- Chắc chắn, Tom. Mày vẫn ở đó khi cần tao.
....
Bước chân của Phantom rơi vào khuôn viên cô nhi viện, nơi một thời là ngôi nhà ấm cúng của nhóm bạn 6 người. Nhưng thời gian đã làm nát tan hình ảnh của một quá khứ hạnh phúc. Cô nhi viện giờ chỉ còn là bức tranh của sự mục nát và hoang tàn.
Những bước chân của Phantom vang vọng khi anh ta tiến gần cửa. Anh mở cửa và được đón bằng mùi ẩm mốc. Phòng trải đầy tơ nhện và bụi, đồ đạc vỡ nát và gỉ sét, còn cửa sổ bị nứt và vỡ.
- Đã lâu lắm rồi nhỉ... - Phantom thầm nói
Bóng dáng của trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy những khu vực chơi xưa bây giờ đã hoang phí, với những tàn tích của những kỷ niệm trước đây. Bức tường vỡ nát và cửa sổ hủy hoại làm mất đi vẻ đẹp một thời, nhưng cũng là chứng nhận cho thời gian trôi qua.
- Chúng ta đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, phải không...
Phantom hồi tưởng về những ngày hè khi ấy sáu người bọn họ cùng nhau chơi đùa trong sân, hay là những lúc chạy đua qua hành lang và có khi quầy lễ tân trong căn bếp ấm áp.
"Chúng ta làm cho khu bếp trở nên hỗn loạn."
Đôi môi của anh cong lên với một nụ cười nhưng nó chẳng mang đến vị ngọt mà thay vào đó là vị đắng ngắt đến quen thuộc. Phantom thở dài và bước vào bếp. Các thiết bị, các vận dụng dùng trong nhà bếp giờ đã bị gỉ sét và gạch lát đã nứt vỡ. Không còn dấu hiệu của cuộc sống, mọi thứ giờ đây chỉ là sự lạnh lẽo và yên bình trống trải.
Phantom lang thang qua những khu vực đã từng chứng kiến cuộc sống sôi động của họ. Nơi này từng là chứng nhận cho những giây phút hạnh phúc, những cuộc phiêu lưu, và những thách thức mà họ đối mặt. Anh dừng lại trước bảng điểm phiêu lưu cũ, nơi từng ghi chép những thành tựu đáng tự hào. Nhìn vào đó, Phantom không thể tránh khỏi cảm giác một thời tuổi thơ đã trôi qua.
Bước tiếp theo đưa anh đến căn phòng chung mà họ từng gọi là nhà. Bây giờ, nơi này trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Những bức tranh và đồ chơi từng là niềm vui của họ giờ chỉ là những mảnh vụn lẻ. Bản hòa nhạc một thời giờ trở thành bản giao hưởng bi thảm của sự lạc lõng.
Khi anh tiến gần phòng của mình, bước chân anh dừng lại. Phòng mà anh từng chia sẻ với em trai nhỏ của mình, Nguyen, và Hogo bây giờ trống trải và hoang vắng. Ký ức về những khoảnh khắc cùng nhau lấp đầy trái tim anh.
- Mọi người..
Phantom thì thầm, đôi mắt anh lưu luyến trên không gian trống trải. Ba anh em luôn ở bên nhau và cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Ngay cả khi xa cách, trái tim họ vẫn luôn kết nối. Nhưng bây giờ, sợi liên kết của họ đã bị đứt đoạn.
Cô nhi viện, ngày xưa là nơi đón chứa những đứa trẻ bất hạnh, giờ trở thành biểu tượng của sự phai nhạt và quên lãng. Phantom không kìm lại được nước mắt trước sự biến đổi không tưởng của nơi mà họ từng gọi là "nhà".
Phantom cảm thấy bóng tối hóa làm nền cho những tác phẩm nghệ thuật mà ngày xưa là niềm tự hào của họ. Những ký ức đau lòng về một quá khứ đã mất hiện lên trong từng bức tranh và tác phẩm.
Bước chân của anh tiếp tục theo nhịp của thời gian, nhưng nó không còn chứa đựng sự sống động và hồn nhiên như trước. Môi trường xung quanh trở nên nhạt nhòa, với chiếc lá đỏ rơi xuống dưới tác động của gió, tạo nên bức tranh u ám của sự lạnh lẽo thời gian.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đột ngột xuất hiện, khiến Phantom ngừng lại và quay người nhìn chung quanh. Bóng tối trải dài, bao phủ nơi anh đứng. Trong sự yên bình, một hình bóng nhỏ, giống như một con mèo, từ từ xuất hiện từ bóng tối.
"Đứng lại, anh hùng của tôi," giọng nói nhẹ nhàng đi kèm với ánh sáng lấp lánh theo bước chân mèo. Phantom nhận ra ngay đó là linh vật hiện thân của Mystic Starlight - Star Cat.
- Kero? - Phantom nhìn vào con mèo - Là mi đó à?
- Đúng rồi đấy, tên ngốc Tom của tôi!
- Haha... bất ngờ quá, tao không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Sau 4 năm, anh đã quay lại cô nhi viện, phải không?
- Làm sao mày biết, Kero?
- Meow.
- Oh, đúng rồi, mày luôn để ý nhỉ?
Kero cười nhẹ.
Nói xong, Star Cat, hay giờ chúng ta gọi là Kero, nhảy xuống đất. Kero nhìn Phantom với đôi mắt màu xanh dương rực rỡ.
- Cuối cùng thì anh cũng quay trở lại. Anh đã làm gì trong suốt thời gian qua?
Phantom ngạc nhiên, hạ giọng để không gây sự chú ý.
- Ta đang tìm hiểu về sự mất tích của Cielestia, Isabella và Kana. Mỗi ngày, ta cảm thấy họ ở đâu đó, nhưng không thể nào tìm thấy họ được.
Kero gật đầu, bày tỏ sự hiểu biết.
- Meow... thật tốt khi anh đã trở lại, và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.
- Cảm ơn, Kero.
- Meow... chuyện thì khá dài... - Kero đáp lại - Nhưng hiện tại thì-
Đang nói giữa chừng thì Kero bị sốc điện.
"Ahh!" Kero hét lên trong đau đớn, ngã xuống đất.
- Kero!
Phantom cố gắng giúp chú mèo, nhưng đôi tay anh đi qua cơ thể, như là Kero không thể tác động vật lý, mà là một linh hồn.
-!!? Phantom nhìn thẳng vào Kero, cả hai đôi mắt mở to. Ánh sáng màu xanh dương của Kero tắt dần, thay vào đó là ánh đỏ rực rỡ từ súng điện. Bất ngờ và giữa sự hoảng sợ, cả hai bị tê liệt bởi dòng điện mạnh.
"Không..." Phantom cố gắng nói nhưng âm thanh nhanh chóng mất đi khi cơ thể anh không thể kiểm soát được. Anh cảm nhận cảm giác mất ý thức dần dần kéo tới, và mọi thứ xung quanh trở thành bóng tối vô tận. Trước khi mất đi hoàn toàn, hình ảnh của Kero bị chói lọi trong ánh đỏ đậm, mất dần vào bóng đêm.
- Thế là xong.
Một bóng đen bước ra. Sau đó chừng hai ba người xách cả hai đi. Bóng đen đứng trước cảnh tượng tê liệt của Phantom và Kero, giữa đống đổ nát của nền nhà cũ. Một bộ phận không rõ ràng về danh tính nói lạnh lùng:
- Đưa cả hai về đây.
Hai, ba người bóp nhẹ nắp của sợi dây và cuộn cả hai anh em lại, sau đó xách chúng đi một cách nhẹ nhàng và điệu nghệ, như những bóng đen di chuyển trong đêm. Cảnh sáng lên nhưng mọi thứ đã kết thúc trong hình ảnh của sự tĩnh lặng và bí ẩn.
...
...
"Không lẽ bản thân đang bị mắc kẹt trong thế giới ảo...?" Phantom tự hỏi, sự lo lắng đen tối bao trùm anh.
Phantom mở mắt, và ánh sáng mặt trời nháy nhẹ trên bức tường ảo. Anh nhớ lại một phần nhỏ về lý do mình bị đưa vào thế giới ảo này. Đó là một môi trường mà người ta thường gọi là "DigiVerse", nơi giác quan và trí tưởng tượng giao thoa để tạo ra một thế giới mới.
Trong giấc mơ này, Phantom nhận ra rằng mình không phải là bản thân thực sự, mà là phiên bản số hóa của bản thân được gửi vào thế giới ảo để giải mã bí mật liên quan đến sự mất tích của... à không ở đây họ không có cái tên đó... họ là Starlight, Melody, Marigold.
"Kero, mi ở đâu?" Phantom triệu hồi linh vật hiện thân của Mystic Starlight, và hình ảnh của Kero bắt đầu xuất hiện trước mắt anh.
"Cưng à, tôi đây, trong thế giới ảo này cùng với cậu," Kero trả lời với giọng nói nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh.
"Vậy cả hai chúng ta đều ở đây?" Phantom ngạc nhiên, "Tại sao vậy?"
"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không chắc," Kero đáp, khuôn mặt bối rối.
"Thôi thì, ít nhất là tôi không cô đơn ở đây," Phantom nói, ánh nhìn anh dừng lại ở chân trời, một cảm giác kỳ lạ an bài.
"Được là ở dạng kỹ thuật số cũng tốt," Kero bình luận.
"Cậu là phiên bản ảo của bản thân, giống như tôi. Cơ thể được số hóa và cơ thể số hóa của chúng ta đều bị mắc kẹt trong DigiVerse."
Phantom và Kero bắt đầu tìm hiểu về thế giới ảo này và cách thoát khỏi nó. Trong khi họ hợp tác, Kero giải thích về DigiVerse và cách nó có thể đảo ngược thời gian và không gian để tạo ra những trải nghiệm mới.
Trong hành trình của họ, khi Phantom tiếp xúc với những khối thông tin số hóa, hình dạng và trang phục của anh bắt đầu biến đổi. "Kero, cậu cảm nhận được không? Tại sao tôi lại có hình dạng mới?"
Kero, nhìn chằm chằm vào bộ giáp Cyber mới của Phantom, cười khúc khích. "Ôi, tôi nghĩ đó là một phần của sức mạnh mới của cậu trong thế giới ảo này. Thay vì câu trở thành một Cyber Mistic thì ... ờ ừm... một Cyber Knight đích thực!"
Phantom nhìn kỹ vào cơ thể của mình. Đó là một bộ giáp mạnh mẽ, phủ đầy màu bạch kim và đen. Chiếc kính có một lớp màng nhìn xuyên qua, cho phép anh quan sát xung quanh, nhưng bên ngoài mũ, anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
- Kero, với hình dạng cyber này, ta có thể làm được những gì?
Đuôi của Kero đu đưa, cô nhảy quanh Phantom.
- Cậu có thể kiểm soát thế giới số!
- Thật sao?
- Chỉ là đùa thôi...
- Kero, chúng ta phải làm gì để thoát ra khỏi đây?
- Meow, trước hết, chúng ta phải tìm cách mở cửa.
- Cửa nào?
- Bug...
- Bug gì ?
- Cánh cửa đặc biệt này sẽ dẫn chúng ta rời khỏi DigiVerse, giống như trong Matrix. Có lẽ tôi gọi cậu là Knight 1st được không?
- Ồ... à... có, Knight 1st.
- Okay, Knight 1st., bắt đầu thôi!
Họ chính thức bắt đầu cuộc phiêu lưu, sứ mệnh của họ là tìm Bug.
Bất ngờ, một bầy quái vật hình dạng kỳ lạ nảy ra từ bóng tối. Chúng có hình dạng độc đáo, với những đường cong và ánh sáng chói lọi từ đôi mắt đen như sao.
Kero kêu lên, "Ồ không, có vẻ như chúng ta có khách không mời, Hiệp sĩ 1st! Đó là những thứ Shadow Beasts."
- Ồ, thế thì sao, uh, Kero, chúng ta có thể đánh chúng được không?
- "Meow, chắc chắn, 1st. Đó là cách duy nhất để sống sót trong thế giới này. Sử dụng Kiếm 1st của cậu để chiến đấu với chúng!"
- "Vậy thì bắt đầu thôi, Kero."
"Cảm giác này quá quen thuộc... nhưng lần này là mình."
Trận chiến bắt đầu, và Hiệp sĩ 1st thể hiện sức mạnh mới của mình. Anh ta nhảy giữa những đòn tấn công của Shadow Beasts, duy trì sự nhanh nhẹn và thực hiện những phản công mạnh mẽ. Kiếm của anh ta chói lọi ánh sáng trong bóng tối, trong khi Kero cũng sử dụng các kỹ thuật đặc biệt của mình để hỗ trợ.
....
– Chúng ta đã làm được, Kero.
- Vẫn như mọi khi thôi, Star - à nhầm, 1st!
Kero gặp chút nhầm lẫn. Lúc trước là đồng hành cùng Starlight, giờ lại gọi nhầm 1st.
- Đừng lo, ta không phiền.
1st mỉm nhẹ, nhớ lại quá khứ với Starlight.
"Anh nhớ em, Starlight."
Họ tiếp tục tìm kiếm Bug. Cả hai đi cùng với nhau, các Shadow Beast cứ tiếp tục xuất hiện. 1st cứ chém mãi... chém mãi......chém mãi đến khi 1st cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh quỳ xuống đất, bất lực. Kero đến gần anh:
- Kero, ta không thể...
- Không, 1st, cậu không thể từ bỏ ngay bây giờ!"
1st giận dữ đấm vào đất.
"Starlight, em có thực sự đã ra đi...? Em ở đây, hay nơi khác...? Mình đang ở đâu? Thậm chí không biết nữa..."
Anh ta tiếp tục đấm cho đến khi một bức hình nhỏ vụt ra khỏi túi anh. Kero nhanh chóng nắm lấy nó và nhìn vào bức hình. Đó là một bức ảnh của Phantom và Cielestia hôn nhau, một kỷ niệm của những ngày hạnh phúc.
- 1st...
Kero đưa bức hình cho anh, và đôi mắt của anh lưu lại trên hình ảnh.
- Starlight... Ciel...
- Meow...
Giọng của Kero trở nên nhẹ nhàng, và 1st giữ lấy bức hình.
- Meow, đừng mất đi hy vọng, 1st!
Kero nhảy lên và nhìn 1st, đôi mắt xanh của cô chói lọi.
- Đừng từ bỏ ngay bây giờ!
- Ừ ...
"Đừng bao giờ từ bỏ... Phantom... em vẫn yêu anh..."
- Hử?
Phantom ngạc nhiên khi nghe giọng nói trong đầu, như là một lời thì thầm.
"Cielestia..."
Anh nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái ấy trong bức hình vụt qua tâm trí anh.
Đó là giọng của Cielestia, người anh yêu đã mất tích. Giọng nói đó là nguồn động viên mạnh mẽ, đủ để 1st đứng dậy và tiếp tục hành trình.
Anh và Kero tiếp tục đi theo chiều dẫn của ánh sáng. Họ đến gần một vùng không gian với một vết nứt lớn. Kero chỉ vào nó và nói:
- Đó là bug, Knight 1st! Nếu chúng ta xâm nhập vào đó, có thể thoát khỏi DigiVerse.
1st nhìn vết nứt không gian, ánh sáng chói lọi từ bên trong. Anh và Kero chạy xô vào đó, không biết điều gì đang đợi họ phía trước.
.....
- Chúng đâu rồi?
- Mất kết nối với DigiVerse rồi?
Hai tên đang mặc đồ Blouse đột nhiên tỏ ra cuống cuồng sợ hãi. Tên cầm đầu gõ đầu chúng với vẻ mặt bối rối.
- Đồ ngu. Nếu để chúng số hóa ngược thế giới thật, tụi mày có biết chúng sẽ xuất hiện ở đâu không?
Gã đó hoảng sợ, cơ thể run rẩy.
- Thế giới thật...
RẦM
Một bức tường bị húc bể cùng với lời chào khá thân thiện
- Kiếm chi cho khó khăn?
Vừa dứt lời, một cú đấm mạnh hất vào mặt một tên tay sai đang đứng gần đó. Cả phòng thí nghiệm trầm lắng, chứng kiến hình dáng hiện tại của người đó. Không sai, đó là Knight 1st. Anh không trở lại hình dáng ban đầu.
- Cái gì?
Kero hiện ra từ bóng tối, nhìn 1st:
- À, anh có thể biến thành CyKnight bất cứ lúc nào để đấm lũ xấu ở thế giới thật, nhớ không? Giờ đây, mỗi sức mạnh của anh có thể được triển khai cả ở thế giới ảo và thật.
Họ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. 1st nhận ra rằng khả năng này sẽ giúp anh đối mặt với mọi thách thức từ cả hai thế giới.
1st và Kero chưa kịp di chuyển, đám lâu la bắt đầu đồng loạt rút ra những khẩu súng và tấn công. 1st, với sức mạnh của mình, bắt đầu đối đầu với từng cá nhân. Mỗi cú đấm của anh gửi một người lâu la bay xa, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhóm này triệu hồi ra những con robot khổng lồ để chống lại 1st. Những cỗ máy này có vẻ mạnh mẽ và khó bị tác động. 1st nhận ra rằng để đối mặt với chúng, anh cần phải cần làm gì đó.
- Ngoài nấm đấm và kiếm thì có gì?
- Xài 1st Bulleter đi!
- 1st Bulleter?
Vừa nói dứt lời thì khẩu súng được số hóa mang đến cho Knight 1st.
- Ngon ...
1st nhìn vào khẩu súng số hóa mới, 1st Bulleter, và cười mỉa mai.
Không mất thêm thời gian, 1st bắt đầu sử dụng 1st Bulleter. Những viên đạn phát ra từ khẩu súng số hóa này chí mạng và tinh tế, đánh bại từng con robot một. Mỗi đợt bắn là một bước tiến lên. Vì mọi người, vì những người đã mất tích, vì Cielestia....
Sau khi tiêu diệt hết đám robot và lâu la, 1st và Kero cùng nhau phá hủy một phần của bức tường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tạo nên một lối thoát. Cả hai quyết định phá tường và chạy thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.
Khi 1st và Kero chạy thoát khỏi căn cứ, không khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Dưới lực tấn công của đám lâu la, 1st bị trúng đạn. Anh cảm nhận một cảm giác chói lọi và sự đau đớn lan tỏa từ vết thương.
- 1st, cậu sao vậy? - Kero hốt hoảng hỏi.
- ...
- 1st, cậu ổn chứ?
- Haha... ừ... ổn.
- Cậu bị bắn đấy.
- Chả sao cả.
1st mỉm cười, nhìn xuống vết thương của mình. Anh ta bị thương, nhưng vẫn còn sống... vậy là được
- Vẫn có thể chiến đấu.
- Đúng, tôi biết mà.
- Vậy, Kero, chúng ta làm gì bây giờ?
- Chúng ta nên chạy nhanh hơn!
1st gật đầu mệt mỏi, cố gắng giữ sức lực. Cả hai lao về phía Beertek, nơi 1st có thể tìm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, ngày càng tiến về phía trước, 1st cảm nhận năng lượng giảm sút và bước chân trở nên không chắc chắn.
- 1st, cậu phải kiên trì lên, đi!
1st nhìn Kero và mỉm cười.
- Đừng lo, Kero.... không thể bỏ cuộc.
Khi họ đến gần Beertek, 1st không thể giữ thăng bằng nữa và gục xuống. Ánh mắt mơ hồ, hình dạng của anh bắt đầu trở lại bình thường. Kero đưa cánh tay nhỏ của mình xung quanh vai 1st.
- Phantom, anh... - Kero không kìm được nước mắt lo lắng.
1st cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Hình dạng của anh chuyển từ Knight 1st trở lại thành Phantom, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sức mạnh và quyết tâm. Anh cười nhẹ, nói:
- Này chả là gì...
Kero gật đầu,khóc nhè nhẹ, vuốt nhẹ vào mái tóc mượt của Phantom. Đôi mắt xanh dương rực rỡ của nó nay chứa đựng nỗi lo lắng và sự bất lực.
Trong khi đó, tại quán BeerTek, chủ nhân của quán nhìn thấy Phantom được Kero đưa vào. Anh ta ngẩng đầu từ quầy bar và đi nhanh đến phía hai người.
- Cái quỷ gì đã xảy ra? - người chủ quán, ánh mắt quét qua vết thương của Phantom.
- Chúng tôi gặp một chút rắc rối.
- Tôi có thể thấy điều đó.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể xin một chút sơ cứu không?
Kero van nài chủ quán.
- Được rồi vào đi.
- Cảm ơn.
Kero đưa Phantom và đặt anh ta xuống bàn. Chủ quán nhanh chóng mang đến một số bộ cao và băng dính.
- Hei, cậu trông quen quen?
....
Kero cảm ơn ông và giải thích tình hình. Khan, là tên người chủ, quyết định đưa Phantom vào phòng nghỉ phía sau quán để kiểm tra tình trạng của anh.
- Này không phải cu cậu uống cùng với Keisatsu Hogo sao? - ông Khan nhìn Phantom rồi nhìn sang cái con mèo biết nói kia - Và đây là lần đầu tiên ta thấy có động vật khiên cả chủ bị thương ạ?
Kero lau nhẹ nước mắt và nhìn Khan với ánh mắt hồ nghi.
- Ừ, thì... anh ấy có vẻ như đã quá mệt mỏi. À, tôi không phải là một con mèo bình thường đâu, ông Khan. Đây là Kero, đồng minh đáng tin cậy của Phantom.
Khan nhíu mày nhìn Kero, nhưng rồi anh ta bật cười.
- Oh, đúng rồi! Con mèo biết nói. Cơ mà, đúng là một ngày kỳ lạ. Chưa bao giờ ta nghĩ mình sẽ thấy một con mèo chém gió giống như người ta.
Kero ngẩng đầu tự hào. Nó vẫy đuôi:
- Thế thì ông biết rồi đó.
Nói xong nó lấy đồ sơ cứu vết thương cho Phantom.
"Hmm?? đây là đâu?"
Phantom nhìn xung quanh... hình như đây không phải là DigiVerse
"..."
Phantom đi dạo quanh và phát hiện một căn nhà với một cánh cửa. Anh bối rối nhưng vẫn quyết định mở nó.
"Nơi này.."
Cảnh hiện lên rõ ràng... Đây là nơi Phantom chào đời. Sau đó ba mẹ vứt anh ở cô nhi viện.
Có một cánh tay ấm áp chạm vào má anh, nó ấm dịu. Anh quay người lại và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đứng trước mặt.
"Cielestia?" Phantom ngạc nhiên gọi tên.
Nụ cười nhẹ nở trên môi cô gái trẻ, ánh mắt trong veo và ấm áp như ánh dương
"Anh đã quay trở lại, Phantom."
Phantom không tin vào mắt mình, cảm giác hạnh phúc và nỗi nhớ nhung đánh thức trong anh. Cô gái kia, Cielestia, người mà anh từng mất, bây giờ đứng trước mặt anh, tỏa sáng như một viên ngọc quý trong bức tranh hồng ngoại của kí ức.
- Ở đây, tình yêu. Ở giữa vũ trụ ảo, nơi chúng ta gặp nhau giữa thế giới thực và thế giới ảo.
Cielestia nhẹ nhàng nói, giọng điệu như làn gió nhẹ, làm hòa mình vào không gian mộng mơ.
- Anh là ánh sáng của em, dẫn dắt em qua những bóng tối. Hãy nhớ, chúng ta luôn gặp nhau ở mọi thế giới.
Phantom cảm nhận hạnh phúc tràn ngập trái tim. Trong giấc mơ, anh ta cảm thấy mình và Cielestia là một, liên kết bởi tình yêu và sức mạnh.
Nhưng giấc mơ nhanh chóng bắt đầu phai nhạt. Phantom cảm nhận sự rơi vào trạng thái hỗn loạn, những dải ánh sáng màu neon biến mất và thế giới ảo bắt đầu tan biến.
- Đừng quên em...
Giọng của Cielestia vang lên như một tiếng hứa, nhưng càng xa dần. Phantom cố gắng giữ lại, nhưng giấc mơ tan biến nhanh chóng, để lại một cảm giác hoang mang và bất an.
...
- Nè Phantom! Dậy đi.
Khi mắt mở, anh thức dậy trong phòng nghỉ của BeerTek, cảm nhận sự buồn bã và thiếu vắng. Kero đang đứng gần, đôi mắt xanh dương nhìn chăm chú.
- Anh ấy nói gì không, Kero? - ông chú Khan hỏi
Kero chỉ ngẩng đầu, và Phantom cảm nhận rằng có một điều gì đó mất mát, nước mắt cứ thế lăn.
—- End Chapter 1 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com