Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the box

"cái con m* nhà nó!"

một cú va chạm giữa ngón chân út và một vật thể cứng khiến yeonjun đau không nhịn được mà buộc miệng chửi thề. anh cúi xuống tìm thủ phạm, lại là cái thùng chết tiệt đó. đây đã là lần thứ ba anh vấp phải nó rồi. lần nào cũng tự nhủ xong việc trên tay sẽ dời nó qua một bên mà cứ quên mất.

chả hiểu vì cái lý do gì mà yeonjun lại nổi cơn dọn dẹp và sắp xếp lại căn hộ của mình lúc 3 giờ sáng, để rồi kết cục là nhà cửa thì lộn xộn còn bản thân thì nằm chèm bẹp trên sàn với cái ngón út đang sắp sửa sưng lên.

"rốt cuộc thì trong này chứa cái gì vậy?"

trách yeonjun đãng trí kiểu gì cũng được, bởi vì anh có cái tính là cái gì không còn giá trị sử dụng nữa thì cũng không vội vứt bỏ mà chỉ đem cất đi. vậy nên bây giờ muốn biết cái gì ở trong thì chỉ có cách mở ra xem.

nhưng tới khi chiếc hộp được mở ra và yeonjun nhìn vào bên trong, anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giữ lại những món đồ này nữa.

một cặp áo len đôi, một cặp móc khoá bông, một vài sheet nhạc viết dở cùng vài chiếc đĩa than.

tất cả những món đồ này nếu không thuộc về thì cũng gợi nhắc yeonjun về một người.

choi beomgyu.

cái tên ngỡ như đã quên từ lâu nhưng khi nhớ lại vẫn khiến lồng ngực yeonjun nhói đau.

yeonjun và beomgyu gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc mừng tốt nghiệp của người quen. anh tới dự với tư cách bạn thân của nhân vật chính, còn cậu là hậu bối trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học.

ban đầu, cả hai chỉ trao đổi với nhau vài câu bông đùa, chọc ghẹo, nhưng không biết bằng cách nào đó, cả hội bạn lại khéo léo gán ghép họ với nhau, cứ thế dần dà tác hợp cả hai thành đôi.

sự phát triển mối quan hệ nhanh chóng và bồng bột của cả hai đã gieo xuống một mầm hệ lụy trong tương lai khi sự khác biệt trong suy nghĩ và kì vọng của anh và cậu dần bộc lộ.

sau gần 5 năm bên nhau, yeonjun đã bắt đầu nghĩ về tương lai xây dụng một mái ấm chung sau khi beomgyu tốt nghiệp nhưng cậu lại muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và lên cả kế hoạch đi du học.

một cuộc tình êm đẹp chẳng mấy chông gai lại kết thúc bằng hàng trăm câu từ cãi vả và chỉ trích lẫn nhau. beomgyu buông lời chia tay và bỏ đi ngay trong đêm. ngày hôm sau, yeonjun cùng trái tim tan vỡ cũng đem tất cả những gì thuộc về cậu tống hết vào một chiếc hộp và quẳng nó vào một xó để lãng quên.

giờ đây chiếc hộp đã được mở ra và những kí ức đó lại phơi bày trước mặt yeonjun.

----

vào buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai, anh đã đề xuất cùng cậu đi mua sắm. suốt rất nhiều tiếng đồng hồ đi dạo ở các cửa hiệu lớn nhưng không tìm được món đồ nào ưng ý, beomgyu đã gợi ý cho yeonjun một cửa hàng vintage. ở đó cả hai đã tìm được một cặp áo len đôi. tuy cặp áo đấy vốn dĩ dành cho một nam một nữ nhưng beomgyu lại không quan tâm tới vấn đề đó và yeonjun đã vui vẻ chi tiền cho chúng.

"vì beomgyu đã bảo rằng em thích mà đúng không? chỉ cần em thích thì anh sẽ mua cho em tất."

----

vì tính chất của công việc nên yeonjun lúc nào cũng tung hứng giữa hai trạng thái: bận hoặc rất bận. nhưng dù có bận đến đâu đi nữa, anh cũng không để beomgyu phải đón sinh nhật mà không có mình. anh sẽ ở nhà cùng cậu thổi bánh kem, rồi sau đó dắt cậu đi chơi ở các khu giải trí. và cặp móc khoá bông mà yeonjun đang cầm mân mê trên tay đây, là phần thưởng anh giành được cho cậu sau hơn 30 phút thất bại triền miên ở trò gắp thú bông.

"nhìn nè, con cáo béo này trông giống anh quá trời."

"anh không có béo! với cả anh chả hiểu cái cục bông em muốn là con vật gì nữa."

"kệ đi, dễ thương là được."

----

beomgyu yêu âm nhạc và cậu cũng yêu những chiếc đĩa than của mình. ban đầu yeonjun luôn nghĩ đó là một sở thích xa xỉ, nhưng dần dà anh cũng thấy có hứng thú và bắt đầu sưu tập chúng cùng với beomgyu.

yeonjun nhìn sơ một lượt, chỗ đĩa than trong chiếc hộp này chắc chỉ khoảng 1/3 của bộ sưu tập, chỗ còn lại chắc là cũng nằm đâu đó ở những cái hộp khác mà thôi.

"anh cứ chê em xa xỉ, rồi giờ tới anh cũng thích đĩa than kìa. cứ nhận là anh bắt chước em đi."

"anh không bắt chước em, là em ảnh hưởng anh."

----

sau một hồi ôn lại những kỉ niệm cũ, yeonjun lặng lẽ xếp lại những món đồ vào trong hộp. đằng nào thì tất cả cũng là quá khứ, giữa anh và beomgyu cũng chẳng còn gì. tuy có chút luyến tiếc, nhưng yeonjun nghĩ rằng mình chẳng có lý do gì để giữ những thứ này lại cả.

yeonjun đóng nắp hộp lại, để chiếc hộp lên bàn cà phê và quyết định đi ngủ, có thể anh sẽ ghé qua một cửa hàng đồ cũ nào đó trên đường đi làm ngày hôm sau và gửi nó ở đó. biết đâu một trong số chúng sẽ tìm được chủ nhân mới thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com