Chuyện học đường của người thuộc Hội học sinh và cô nàng ở CLB kịch (2)
2. Tuyết tan cuối mùa
Trước khi vào tiết, Inayah có bàn với tôi rằng cô ấy muốn đề xuất một tiết mục văn nghệ giữa giờ để kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh Phúc vì cô ấy cho rằng đó là một ngày lễ đáng chúc mừng trong khi chẳng có ai, chí ít là trong trường chúng tôi và gia đình cô ấy, bận tâm đến nó. Nhưng ngay khi vừa thấy Cyno bước vào phòng học, Inayah đã lập tức thay đổi biểu cảm và quay lên bảng, trong miệng còn làu bàu:
"Có cậu ta thì ngày Hạnh Phúc cũng biến thành ngày Tồi Tệ mất."
Vì Cyno là người thuộc Hội học sinh nên những buổi biểu diễn tự phát của chúng tôi, chủ yếu là tôi và Inayah, thường xuyên bị cậu ấy đứng ra ngăn cản theo luật cấm của trường. Khó trách sao Inayah lại không có thiện cảm với cậu ấy đến thế. Bản thân tôi cũng cho rằng tôi với cậu ấy sẽ là người của hai thế giới dù rằng cậu ấy chỉ ngồi cách tôi một lối đi mà thôi.
Mặc dù luôn nhận được thành tích tốt và sự ưu ái của giáo viên, song bất kể lúc học tập, làm việc hay nghỉ ngơi, cậu ấy đều giữ được thái độ nghiêm túc, lãnh đạm và cẩn trọng. Đó là cái khiến tôi cách xa cậu ấy tới không thể nào với được.
Có lẽ từ giờ đến khi tốt nghiệp, tôi và cậu ấy cũng sẽ chẳng có nổi một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.
"Đồ của cậu rơi này."
Một giọng nói trầm và ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Khi ngẩng đầu, tôi thấy Cyno đang cầm cây viết chì màu xanh có đầu bấm hình hoa sen của tôi. Khả năng là khi nãy, trong lúc lơ đễnh suy nghĩ, tôi đã vô tình làm rơi chăng.
Suy nghĩ rằng bản thân lại vừa ngồi ngây ngốc đến nỗi đồ của mình rơi ra cũng không biết khiến tôi xấu hổ và cực kỳ bối rối khi nhận lại cây viết từ Cyno, tôi nghĩ là tôi đã lỡ chạm vào ngón tay cậu ấy.
Ngón tay của cậu ấy rất ấm.
Thật khác so với tưởng tượng của tôi về cậu ấy.
Nếu phải miêu tả bằng thơ văn thì nó giống như tuyết tan cuối mùa vậy, dù tôi chưa thật sự thấy tuyết rơi ở nơi chúng tôi đang sống bao giờ.
Tôi vội cất cây viết vào trong túi rồi lúng túng nói lời cảm ơn. Nhưng ngay lập tức tôi phát hiện ra một vấn đề: cuốn sổ tay ghi kế hoạch biểu diễn mà tôi và Inayah cùng nghiên cứu cho ngày lễ Hạnh Phúc đang bày ngay trên mặt bàn!
Biết rằng đã quá trễ nhưng tôi vẫn vội vã gấp cuốn sổ lại, ôm vào lòng.
Dù kiểu gì Hội học sinh cũng can thiệp vào buổi diễn song ít nhất tôi cũng muốn được chuẩn bị cho buổi diễn, chứ không phải là chết yểu ngay từ lúc chỉ là một phương án như thế này.
Thế nhưng Cyno có vẻ không quan tâm đến nó lắm, cậu ấy xoay bước về thẳng chỗ ngồi của mình.
Ngay sau đó, thầy giáo của lớp tôi đi vào nên tôi không thể hỏi cậu ấy, cũng không biết có nên mở miệng thắc mắc hay không. Tâm trạng tôi theo đó mà phập phồng mấy hồi, thành ra bên trên thầy giảng cái gì cũng không lọt tai nữa.
Đúng lúc này, có một mẩu giấy nhỏ được ném qua bàn tôi, bên trong viết:
Nếu muốn tổ chức văn nghệ thì nói tôi trước, tôi giúp cậu thông qua Hội học sinh.
Tôi lập tức quay về phía Cyno, cậu ấy vẫn đang chống cằm nhìn lên bảng như không có gì. Được một lúc, tôi thấy cậu ấy cúi đầu viết gì đó lên vở ghi rồi giơ lên cho tôi:
Đừng nhìn tôi nữa, nghe giảng đi.
Không biết có phải hoa mắt không mà tôi thấy nét chữ này dường như hơi run hơn trong mảnh giấy.
Cho tới lúc hết tiết, chúng tôi cũng không trao đổi gì thêm nữa. Song dường như có điều gì đó trong tôi đang chầm chậm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com