Chuyện học đường của người thuộc Hội học sinh với cô nàng ở CLB kịch (1)
1. Tâm sự của người thuộc Hội học sinh
Tighnari đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng tôi đã có người trong lòng, cậu ta nói là kẻ đến truyện cười còn không biết kể như tôi mà cũng biết cảm nắng người ta ư. Sau đó tôi đã mất gần nửa tiếng để thuyết phục cậu ta là truyện cười của tôi rất lợi hại, hơn nữa việc đó cũng chẳng liên quan gì đến việc tôi thích người ta cả.
"Thế rồi? Người cậu thích là ai?"
Người tôi thích, là một người trái ngược hoàn toàn với tôi. Người tôi thích, giống như ánh mặt trời, chỉ cần cô ấy nở một nụ cười thì dù bất kể bạn là ai cũng có thể được cô ấy sưởi ấm. Người tôi thích, rất yêu thích nhảy múa và có thể sống hết mình với đam mê ấy, tôi có lẽ cũng bị nhiệt huyết cháy bỏng đó cuốn hút. Người tôi thích, rất xinh đẹp.
"Người tôi thích, là Nilou."
"Mặc dù cậu là người luôn ngăn cản cô ấy tổ chức các hoạt động văn nghệ công cộng?"
"Đó là vì trường ta cấm không được tự ý biểu diễn văn nghệ giữa giờ, điều này cậu cũng biết mà Tighnari. Là một người của Hội học sinh, tôi không làm khác được."
Ý tôi là, thay vì Nilou cùng người của CLB kịch Zubayr tự ý tổ chức ca múa thì nói trước với tôi một tiếng để tôi thông qua Hội học sinh có phải tốt hơn không.
Tighnari chê tôi cứ trưng bộ mặt lạnh te te đó, rồi nói mấy lời doạ nạt với người ta thì chẳng bao giờ người ta hiểu được tâm ý mình đâu. Tôi cũng biết là mình khó thể hiện cảm xúc ra ngoài, đặc biệt là khi đứng trước Nilou tôi càng dễ bối rối hơn nữa, chân tay còn không nghe sai bảo, huống chi là cái mặt lúc nào cũng tràn đầy u ám này.
"Ơ nhưng mà, em nghĩ tiền bối Nilou cũng không có ác cảm với anh Cyno đâu." Lúc này, Collei vừa mới dọn dẹp xong sổ sách trong phòng Hội học sinh gia nhập câu chuyện. "Chị ấy còn từng nói với em là trông anh rất ngầu."
Nilou khen tôi ngầu?
"Ái chà Collei, em vừa vực dậy tinh thần của một người đang quằn quại vì si tình rồi đấy."
Tiếng chuông vào tiết vang lên ngay sau khi lời của Tighnari vừa dứt. Cậu ta khoác cặp rồi vỗ vai tôi trước khi định rời đi.
"Tôi lên lớp đây, cũng chẳng biết khuyên gì cậu ngoài cố lên. Dù sao cậu với Nilou cũng học chung lớp mà, còn nhiều cơ hội."
"Đợi đã Tighnari."
Tôi ngay lập tức đứng dậy chắn trước cậu ta, sau đó tự tay chỉnh trang bộ đồng phục trên người mấy lượt, rồi còn đặc biệt vén tóc lên.
"Thế này đã ổn chưa?"
Đã đủ ngầu chưa?
Sau đó tôi thấy gương mặt luôn bình tĩnh của Tighnari méo xệch.
"Hơi lố rồi đó anh bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com