Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhật kí hằng tuần của đội trưởng đội kiểm lâm Tighnari]

Thứ hai của tuần đầu tiên sau khi biết tin anh đi.

Em bật dậy trên bàn làm việc, hoảng hốt nhìn xung quanh với vô số giấy tờ trước mặt và rơi rớt trên sàn nhà, với nước mắt rơm rớm hãy còn chưa khô. Cả căn phòng nhỏ cô quạnh chỉ mình em. Không có ai tới, không có bức thư nhỏ kèm bữa ăn sáng anh đích thân làm cho em. Bụng dạ vẫn cồn cào vì nỗi nhớ và cơn đói trộn nháo nhào lên nhau không thể xác định. Em không quan tâm. Em đã chậm rãi tới trước gương, nhìn bản thân một bản thân tàn tạ. Cửa sổ tâm hồn mà vô hồn và trầm lắng. Mái tóc ngắn bù xù dính mồ hôi còn bết trên gò má đã không còn phúng phính. Quay người nhìn lại, tổng thể quần áo lộn xộn đi phân nửa, cùng cái đuôi em bù xù thiếu người chải chuốt hằng đêm như những ngày ta yêu đương. Em mặc kệ.

Cơn gió đầu đông lướt qua làm em nhăn nhó. Chiếc áo len anh tặng đã rơi mất đâu đây rồi. Có lẽ em muốn nhặt lên? Như là nhặt nhạnh chút hy vọng rằng anh vẫn ở đây? Cũng có lẽ em không muốn nhặt, không muốn đồng tình với thực tại phũ phàng bủa vây, rằng em như con chim đã gãy cánh, như con sam biển bị cướp mất bạn đời. Collei đã tới thăm em, mang đồ ăn sáng và rời đi. Bản năng thôi thúc em tới bàn và dùng bữa, nhưng đôi chân lại không hề di chuyển. Em đã thẫn thờ ngồi trên mép giường từ lúc thức dậy cho đến khi ngất đi trong mệt mỏi. Một đội trưởng kiểm lâm sa sút, cánh rừng trụi lá như xót thương cho em và anh. Đồ ăn nguội lạnh mất rồi.

——

Thứ hai của tuần thứ hai kể từ ngày anh đi, em đã dọn căn phòng chúng ta từng ở.

Đó là nơi bừa bộn nhất em từng nhìn qua, tệ hơn cả những ngày tháng áp lực học hành thi cử. Khuôn mặt em mơ màng nhìn mớ lộn xộn giấy tờ xen lẫn những mảnh gốm sứ đầy sắc màu trên ánh sáng ảm đạm rả rích mưa của những ngày đông đến. Em đã quét chúng đi, trong lòng thầm mong sẽ quét đi cả những đau khổ em đã trút xuống vật dụng vô tri kia. Nhưng tất nhiên rồi, nếu mà dễ dàng đến thế, đời người không thể vô thường, chúng ta vẫn có thể bên nhau.

Chiếc giường với tấm nệm màu xám vẫn vương mùi thơm trên tóc anh. Mỗi lần em nằm xuống lại sụt sùi nước mắt, co rúm lại trên nơi anh đã nằm ôm em hằng đêm. Bàn nhỏ cạnh giường anh bỏ quên chiếc dây chuyền có miếng vàng hình tròn gấp lại, khi mở ra đó là hình ảnh em, một em của ngày xưa với nụ cười tươi như nắng hạ, tưởng chừng không có gì có thể quật ngã được sự kiên cường trong ánh mắt, giống cái cây bao báp vững mình giữa cơn giông tố.

Ngăn tủ đồ bên phải gần như trống trơn, những chiếc móc áo treo bộ đồ anh từng mặc. Em đã gỡ từng cái xuống một, đưa mũi sát cạnh cố gắng đánh hơi chút dư vị sót lại của anh, sau cùng là ôm chúng thật chặt và gấp gọn lại đặt vào chiếc hộp giấy cứng. Em từng rất thích mặc đồ của anh, trèo lên người anh và làm phiền vị tổng quản Mahamatra đáng kính bận rộn viết thư, tổng hợp báo cáo của đội tuần tra với vòng tay cuốn lấy cổ, hôn lên yết hầu kia đầy âu yếm. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, những gì đã qua không thể lấy lại, hối tiếc điều gì cũng coi là quá muộn màng, kết cục vẫn phải chấp nhận sự thật tồi tệ đã ập tới. Em mệt mỏi kép đôi mắt thâm quầng thả giọt nước mắt cuối cùng sau màn khóc lóc không thành tiếng, ngủ gục trong số đồ sót lại của anh.

——

Thứ hai của tuần thứ ba em một mình. Em lại đập phá mọi thứ xung quanh.

Tức giận, khinh thường, thất vọng, xấu tính và tiêu cực. Những thứ đau đớn nhất trong cõi lòng suốt nửa tháng nín nhịn bùng lên ồng ộc tựa ngọn núi lửa đến kì phun trào. Em hất đổ bàn ăn thơm ngon trước mặt, em quát mắng học trò đáng mến của em. Em chỉ thấy phẫn uất.

Tại sao anh mang con bé tới? Tại sao giờ nhìn ngắm ánh mắt trong veo kia em lại khóc? Rằng chính thiếu nữ đó chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng, là nuôi dưỡng một sinh linh, là nuôi dưỡng tình cảm bung nở hệt cánh hoa sen vàng khi nắng đến. Em nghĩ người ấy sẽ không giận em, vì chính em đã cào xé cánh tay vô tội của mình thay vì trút lên cơ thể mong manh kia, sau đó gục xuống vô lực trong cái ôm gia đình kia và mũi kim an thần chọc sâu xuống phần da nơi bắp tay. Trước khi hoàn toàn ngất đi, em đã cảm nhận được thanh âm ru ngủ bằng tiếng nức nở đứt quãng, sự run rẩy của con mèo đi mưa từ Collei. Em nghĩ thế.

Đã rất lâu sau em mới tỉnh lại, hai tay bị trói bằng thứ găng cứng nhắc em đưa lên cắn trong bất lực. Đội kiểm lâm đã tới nói chuyện, họ thay Collei tới chăm sóc em, thứ trói buộc hữu hình kia bây giờ chỉ để ngăn em tự hành hạ chính mình. Họ từng là gia đình trong tim, là một phần của rừng rậm. Nhưng giờ lại giống như quản thúc, cai quản em suốt nhiều ngày, hôm nào cũng bóp mồm bóp miệng đút thức ăn cho em. Cuộc sống không có anh như địa ngục trần gian, mỗi giây trôi qua kéo theo đầy đau đớn. Em không thể chết, cũng chẳng thể sống một cách gọi là sống. Cứ vậy tồn tại như hình nhân vô hồn. Một trong số họ đã khóc. Họ khóc cho em? Hay cho anh? Hay cho danh hiệu và trách nhiệm huy hoàng của em đang gánh vác mà họ không nỡ thu hồi?

——

Thứ hai của tuần thứ tư vượt qua biến cố cuộc đời. Ít nhất mọi thứ cũng có chuyển biến.

Em đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, cũng đã tự giác ăn uống. Cánh cửa phòng vẫn khoá chặt, có lẽ đội kiểm lâm không muốn em bỏ trốn. Cũng phải thôi, còn ai thân thuộc từng ngóc ngách gốc cây búi rễ của nơi này hơn nhân thú tộc em? Song em cũng không muốn làm những việc thất đức ấy. Collei cũng đã khỏi cơn sốt và ghé qua. Con bé vẫn vậy, vẫn xinh xắn và mang hình bóng anh theo sau. Nhiều lúc em đã gọi tên anh khi trong lời trò chuyện đó có chất chứa những gì anh thủ thỉ, nhưng tất cả hồi đáp lại cũng chỉ là ánh nhìn đượm buồn cùng giọng nói nhỏ nhẹ mà chua xót: "Thầy, con là Collei." Mái tóc xanh mướt màu lá cùng tiếng chân nhanh nhẹn cứ thế xếp lại hết vật dụng trong phòng.

Em đã cởi mở hơn nhiều, đã nói chuyệt và tâm sự rất lâu. Nhiệt huyết từ thiếu nữ kia cũng sưởi ấm em như ngọn lửa le lói giữa cơn bão tuyết. Cả căn phòng đều thay mới, duy nhất ba thứ thuộc về anh còn ở lại: giấy chứng tử khi làm nhiệm vụ mật, chiếc dây chuyền và một cuốn ghi chú. Em đã đeo dây chuyền, gấp gọn giấy chứng tử cất vào nơi bí mật, tạm coi cất nó vào nơi sâu nhất của trái tim và trí óc. Đến khi đêm xuống, em thắp sáng đèn bàn và đọc. Trong ghi chép là mọi thứ về em, về những gì em thích ăn, những câu chuyện cười làm em nổi đoá, về những kỉ niệm sâu sắc chúng ta cùng ghi dấu. Nước mắt em lại tí tách lăn dài rồi rơi xuống trang giấy úa màu, hoà cùng với vệt máu anh đọng lại. Không có nổi điên, không có đau đớn tột cùng, cứ vậy bình tâm đọc hết phần còn lại và đi ngủ.

——

Thứ hai của tuần thứ năm em cố gắng bước tới một "bình thường mới". Em rời đội kiểm lâm. Ai cũng buồn cho em cả, mà khuôn mặt họ cũng không đến nỗi đâu anh. Vì em sẽ đi theo những toạ độ anh ghi lại trong sổ nhỏ. Họ đã xem qua chúng, cũng đã đã gật đầu để em đi tìm những nơi ấy. Em đã ngoảnh lại, ghi nhớ khuôn mặt của cô bé chúng ta cùng dưỡng dục vẫn còn rơm rớm nước mắt trên đôi mi dài, vươn hai cánh tay nhỏ nhắn chào tạm biệt. Em đã rất bình tâm, nở một nụ cười tiễn biệt.

Với một người tài giỏi đã lấy lại lý trí như em, câu đố nào của anh em cũng đều tìm thấy. Toạ độ đầu tiên em đứng, đó là đỉnh của một ngọn núi cao nhất, trước mặt là biển cát mênh mông, sau lưng là quê nhà Gandharva thân thuộc. Giống như nơi chúng ta hướng về thứ hai, chỉ đứng sau tình yêu. Em đã chụp ảnh và gắn lại bên dưới dòng chữ nắn nót của anh.

Toạ độ thứ hai em đặt chân đến là một vùng đầy nấm: Rừng Mawtiyima. Anh đã hướng dẫn em nên tới vào đêm khuya, và em công nhận rằng nó là ý tưởng đúng đắn. Đom đóm bay lập loè trên những cây nấm đủ muôn hình vạn trạng phát sáng mờ mờ ảo ảo. Dấu X anh vẽ trên phần bản đồ nghuệch ngoạc em đã đào lên. Là một máy ghi âm ghi hình ngắn. Bóng hình anh cúi người đưa tay mời em, đôi tay ấy nắm lại trong khoảng không rồi co lại, bước những bước chậm rãi theo tiếng nhạc của điệu slowdance thân thuộc. Em đã bước tới, giả vờ rằng anh ở đó, rằng anh nắm lấy tay em, rằng chưa có chuyện gì xảy ra, rằng hai ta đang thật sự nhảy múa. Cười trong hạnh phúc, khóc trong đau khổ. Cuộc vui sớm đến và cũng chóng tàn, tựa ngôi sao băng vô tình lướt qua đôi mắt phàm nhân trên hành tinh rộng lớn. Tiếng nhạc kết thúc, em đơ người trước không gian tĩnh mịch, bình tĩnh thu lại hộp ghi âm cất vào túi đeo.

Toạ độ cuối cùng là Pardis Dhyai. Nơi em từng vùi đầu vào học. Đã lâu lắm rồi em không quay trở lại đây, con cua máy của hậu bối tạo ra đã rỉ sét dần do thiếu đôi tay bảo dưỡng. Nó đón chào em bằng tiếng động cơ rù rù cũ kĩ, ra hiệu tới một đường hầm hẹp rồi kế đó nó co người đi qua. Sau một lúc lâu nó quay lại, mang chiếc hộp màu đỏ son cùng lá thư chưa bóc bị rách một phần. Trong chiếc hộp là cặp nhẫn đôi bằng vàng ròng, phản xạ theo tia nắng tí tách xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cỏ. Dòng chữ hoa mĩ ghi tên hai ta. Em đã đeo lên chiếc nhẫn của mình, nghĩ một hồi rồi lại đeo thêm chiếc nhẫn của anh lên chính ngón tay đó và đọc hết bức thư kia. Đó là trò đùa nhạt nhẽo nhất, cũng là kỉ vật bi thương nhất anh để lại. Lời hỏi cưới đầy ngọt ngào nhưng hỡi ôi nó trở nên thật đắng chát trong hiện tại. Đầu gối em hình như hơi mỏi? Vì đi một chặng đường dài? Hay vì trái tim em đã tan nát không còn một mảnh, rơi rớt tạo thành thứ gông cùm đè nặng lên đôi chân. Em cứ vậy quỳ xuống. Con cua máy tĩnh lặng nhìn em, tiếng kêu hoen rỉ chào tạm biệt rồi quay trở lại nơi nó trú ngụ, dừng hoạt động vĩnh viễn. Cảnh tượng thật nực cười đúng không anh? Nó đã dùng chút sức lực cuối cùng để thông báo rằng chúng ta thật sự đã chấm hết, diễn lại cảnh anh ra đi, rằng anh đã không còn chút di sản nào để lại nữa.

——

Thứ hai của tuần thứ sáu, em nghĩ bản thân không ổn anh à.

Đông kéo đến làm cây cối khô lại, những tán lá thưa thớt dần và rụng rào rạc, dù đã quét nhiều lần và dù em đã cố gắng sưởi ấm bằng mọi cách cũng không cản được tốc độ úa đi. Em bất lực co mình bên chậu cây Tường Vy đã chết, đôi mắt thâm quầng hướng vào khoảng không vô định.

Em viết thư cho Collei, thông báo một số điều quan trọng. Con bé là món quà thượng đế ban tới cho chúng ta thêm gần nhau hơn, vậy nên việc này tất nhiên phải biết. Ngoài ra em cũng viết thêm một số thứ gửi đội kiểm lâm cũng như phía học viện, dặn dò đôi điều mà em thấy rằng đó là cần thiết. Sách vở của các học giả từng ghé qua đều được sắp xếp ngay ngắn, phủi bụi hằng ngày. Em đã cười rất tươi, đã khen bản thân thật chăm chỉ, đã cầm lược lên chải lại bộ lông xơ xác của mình. Nó cũng rụng lả tả lông tơ như mấy cái cây kia vậy.

——

Thứ hai của tuần thứ bảy, sinh mạng em tới nơi suối vàng, tới vòng tay anh, người em mong mỏi bấy lâu nay.

Collei và đội kiểm lâm đã lặn lội tới đây, đưa thân xác em vẫn còn nằm co lại trên chiếc giường, thừa ra một chỗ trống đặt chiếc ghi âm để gợi nhắc anh đang nằm cạnh về rừng rậm. Đừng lo lắng cho con bé sẽ ra sao, bản thân em là người kĩ tính, trước đó em đã soạn di chúc đem gửi rồi, chắc chắn sẽ không tệ đến vậy đâu.

Nếu bạn cùng thiếu nữ ấy đang đọc đến đây, xin các bạn đừng buồn. Tôi đã sống những ngày tháng trọn vẹn, đã thưởng thức hết món quà thiên nhiên mang lại, đã kinh qua vô vàn tri thức quan trọng Cây Thế Giới ban cho. Nuối tiếc không có trong từ điển của tôi.

Gửi Cyno của em, cảm ơn anh vì đã bên em, yêu lấy em. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp mặt giữa trăm tỉ người bước qua cuộc đời này, đã nắm tay em đi qua bao gian khó. Tuổi trẻ có anh là điều hạnh phúc nhất. Nhật kí này em viết lại, cũng là để viết cho chính em. Một ngày nào đó, trên một lục địa nào đó, của một thân thể nào đó, em sẽ tìm anh.

Chúng ta ắt sẽ trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com