1
Tighnari là một người vô cùng thành thật.
Đồng nghiệp của cậu, hay thậm chí là những người xa lạ chỉ mới gặp qua vài lần, cũng đều tấm tắc mà khen lấy cách ứng xử của cậu đối với mọi người. Thậm chí có cả những lời khen phóng đại quá mức.
Họ bảo rằng, vị đội trưởng đội kiểm lâm rừng Avidya là một người không biết nói dối.
" Đội trưởng đội kiểm lâm không biết nói dối sao ? Tôi chẳng thấy có chút phóng đại nào ~ " Cyno khẽ thì thầm bên tai của người nằm dưới, mặc cho gương mặt thanh tú kia đang dần đỏ lựng lên vì những lời lẽ đáng xấu hổ. Cyno chỉ cười thầm, có vẻ việc trêu chọc người tình nhỏ này là sở thích của ngài Tổng quản Mahamatra quyền lực thì phải. Khẽ gặm lên đôi tai đang cụp dần xuống vì phải nghe những âm thanh như mật ngọt rót vào tai của Tighnari, tay phải Cyno không ngừng nghịch ngợm ở nơi tư mật, khiến cho Tighnari không chịu được mà khẽ phát ra những âm thanh ám muội đầy nhục dục.
" Nào, em thử nói xem Tighnari ? Cái miệng nhỏ của em đang phát ra âm thanh thành thật chưa kìa ? "
" Hah...Ahh... Anh câm... miệng cho tôi ! "
" Chà, em không phù hợp với những lời thô lỗ đấy đâu, bé yêu à ~ " Cyno miệng không ngừng khiêu khích vị đội trưởng đang xấu hổ tới phát điên dưới thân, liền mạnh bạo một tay giữ chặt lấy đôi tay của người tình, tay kia nhẹ nâng cằm đối phương, rồi bóp lấy hai bên má khiến người kia chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.
" Hư như vậy, thì tôi nên phạt cái miệng này như thế nào đây ? "
" Ư...ưm..."
" Hay là phạt cái miệng nhỏ của em vận động mạnh chút đỉnh nhỉ ? Nào ! " Cyno bỏ tay khỏi chú cáo nhỏ ấy, tựa người vào thành giường, chỉ tay vào cậu nhỏ đang căng tức nơi đũng quần, nét mặt bỗng hóa nghiêm nghị.
" Phục vụ tôi đi, Tighnari ! "
Tighnari vừa thoát khỏi sự bỡn cợt của người thương, lại thấy anh đòi hỏi khiến cậu không khỏi tức khí. Nhưng lạ thay, lời người Tổng quản lúc trêu đùa khiến cậu hứng tình bao nhiêu, thì khi nghiêm túc ra lệnh lại không khỏi khiến cáo nhỏ có chút run rẩy mà phục tùng, có lẽ là do uy nghiêm vốn có của vị Tổng quản nổi tiếng đáng sợ này.
Tighnari không khỏi cảm thấy bối rối. Đó giờ khi làm tình, Cyno luôn là người chủ động, anh không ngừng mọi hành động dịu dàng mà thỏa mãn Tighnari. Vốn Cyno là mối tình đầu của cậu, lại luôn là người chủ động mọi thứ, nên khi bị yêu cầu thế này không khỏi khiến cậu cảm thấy bỡ ngỡ. Tighnari ngoài việc đâm đầu vào nghiên cứu ra thì làm gì biết mấy chuyện như thế này chứ.
" Sao thế ? Không biết thì để tôi dạy cho nhé, lại đây, cầm lấy cậu nhỏ của tôi đi ! "
Cyno nhếch mép cười, vô cùng hài lòng với biểu cảm ngơ ngác mà ngượng chín mặt của đội trưởng đội kiểm lâm ấy. Tighnari bẽn lẽn lại gần đến bên, ngoan ngoãn mà làm theo lời chỉ dẫn. Lật lớp quần xuống mà lòng hoảng hốt không thôi, không ngờ của Cyno...lại to đến như vậy. Tighnari biết thừa mỗi lần cả hai cùng chìm trong cơn hoan lạc, cái thứ cương cứng đó luôn khiến cậu thấy trướng không thôi. Có lẽ nơi hậu huyệt đã sớm quen với kích cỡ ấy mà Tighnari đã thật sự quên đi hình dáng thật của cậu nhỏ đang sung mãn đằng kia. Tighnari nuốt nước bọt, miệng cậu có thể ngậm hết thứ to lớn kia hay không.
" Bây giờ thì ngậm lấy, mút nó đi, Tighnari " Cyno cúi mình, thì thầm vào tai Tighnari
" Nhớ dùng lưỡi của em cho tốt ! "
Tighnari mặt vốn đã đỏ, giờ như càng đỏ hơn. Không biết hôm nay cái tên Tổng quản này học đâu ra mấy lời lẽ như vậy. Nhưng cũng phải nói rằng, cậu sớm đã bị những lời trêu chọc của Cyno làm cho kích thích. Tighnari không chờ nữa, cậu nhẹ nhàng liếm lấy nơi đầu khất ửng hồng khiến Cyno không khỏi rùng mình. Cáo nhỏ vốn chưa từng làm qua chuyện khẩu giao như thế này, nên tất nhiên kỹ thuật của cậu phải nói là vô cùng vụng về. Nhưng điều Cyno quan tâm hơn cả không phải là vì việc Tighnari có thành thạo hay không, mà cái khiến cơ thể anh như nóng bừng lên lại là việc người tình của anh đang chật vật với dương vật to lớn dưới kia. Nghĩ tới điều đó khiến tai mặt của ngài Tổng quản nóng bừng như lửa đốt. Cảnh sắc xuân thế này, chỉ có một mình Cyno được chứng kiến mà thôi.
Cơn kích thích như sóng cuộn trào nơi hạ thân Cyno, làm ngài Tổng quản thiếu kiên nhẫn, nắm lấy mái tóc mượt của người tình mà ấn sâu vào bên trong cuống họng. Tighnari hoảng hốt không kịp phản ứng, cơ hàm phải ngậm lấy thứ quá cỡ khiến miệng cậu mỏi nhừ, đôi mắt ướt đẫm những lệ. Cảnh tượng ướt át trước mắt khiến Cyno không kiềm được bản thân mà ra sức giữ chặt lấy đầu đối phương, để cho từng dòng tinh dịch nóng hổi tràn đầy vào trong khoang miệng, tham lam chìm đắm trong cơn sung sướng mà chỉ đến khi bị cáo nhỏ cấu vào chân phản kháng, thì anh mới nhẹ nhàng thả tự do cho cậu, không quên thì thầm thêm câu dặn dò.
" Nhớ, nuốt cho bằng hết đấy ! "
Tighnari như vớ được vàng, mũi không ngừng hít lấy hít để không khí để lấy lại nhịp hô hấp đứt quãng, không quên nuốt những hạt giống mà Cyno vừa yêu thương gửi tặng vào bụng ấy, rồi ho liền mấy cái, không ngừng trách móc cái tên đang thỏa mãn đằng kia.
" Chẳng ngọt gì cả... Mốt tôi sẽ không bao giờ nuốt thứ này nữa đâu "
" Sao thế ? Miệng thì chê nhưng chẳng phải em vẫn nuốt hết xuống đấy sao ? "
" Lại chẳng phải do anh ra lệnh ??? "
" Thôi thôi nào, lại đây ~ " Cyno cười, giơ hai tay tỏ đầu hàng, rồi kéo Tighnari lại, trao cho cậu cáo nhỏ nóng nảy một nụ hôn sâu, lưỡi anh tinh nghịch không ngừng cuốn lấy của đối phương khiến Tighnari lại như một lần nữa chìm vào cơn u mê mà tạm quên đi cơn giận giữ. Nhận thấy người thương có chút khó thở, Cyno đành tiếc nuối rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc dài khiến cho cảnh tượng trước mắt nóng bỏng hơn bao giờ hết.
" Nào, cái miệng phía dưới kia của em cũng đang háo hức chờ đợi tôi lắm đấy, tiếp nhé ? "
" Grr... Chẳng hiểu hôm nay anh ăn phải cái gì mà sung sức thế chứ "
Đêm nay có lẽ là một đêm dài với vị đội trưởng kiểm lâm đó đây.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com