Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Plot: Mối quan hệ lén lút của ngài tổng quản Mahamatra - Cyno và học sinh học phái Amurta - Tighnari.

-------------

Dạo này, các học viên của Giáo viện đang rộ lên một tin đồn rất ma quái.

Họ đồ rằng, khuất sâu trong những nơi kín đáo nhất của Giáo viện, hay thi thoảng trong thư viện sẽ có những âm thanh rên rỉ đáng sợ. Người thì cho rằng có lẽ là âm thanh của đám động vật hoang dã kỳ lạ mà học phái Amurta đang nuôi dưỡng, người thì cho rằng có khi bọn họ vì quá căng thẳng với việc làm luận văn mà sinh ra ảo giác, cũng có kẻ thích tin vào chuyện huyền bí, lại cho rằng những âm thanh ấy là của những hồn ma ai oán, vì không thể hoàn thành luận văn mà cất tiếng kêu than nơi Giáo Viện, chẳng thể nào siêu thoát.

Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn. Càng truyền miệng đi xa thì những tin đồn càng trở nên méo mó và đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng bởi vì thế mà khi trời dần đổ bóng hoàng hôn, thì cũng là lúc những học sinh của Giáo Viện vội vã ra về, họ sợ hãi việc phải nghe những âm thanh kỳ lạ ấy, cũng sợ hãi khi xung quanh thư viện rộng lớn lại chẳng có lấy một bóng người. Nếu như thế thì huống chi là đầu óc tỉnh táo để suy ngẫm cho bài học, tới hồn phách có khi cũng bay đi đâu mất rồi.

" Hah...ahh... Ngài...ahhh... Tổng quản... "

" Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi mà... Á ! "

Những âm thanh "kỳ lạ" đang phát ra thật khiến  người nghe phải cảm thấy xấu hổ. Ở nơi kín đáo trong góc thư viện chẳng mấy ai biết kia, có hai thân hình đang quấn lấy nhau đầy nồng nhiệt, nóng bỏng nhưng cũng có chút dè chừng, cảnh giác.

" Dừng lại ? Chà, hôm nay học sinh của Giáo viện lại muốn ra lệnh cho Tổng quản Matra tôi sao ? "

" Em xấu hổ...hah...làm ơn đừng thúc mạnh như thế nữa..."

" Làm đến mức thiếu tôi là ngứa ngáy khó chịu, muốn ngưng là ngưng sao, Tighnari ? " Ngài Tổng quản Mahamatra ấy thì thầm bên tai khiến cho người nằm dưới không ngừng run rẩy, một phần vì xấu hổ, một phần vì những cú thúc mạnh bạo nơi hạ thân khiến cậu không kiềm được mà rên lên sung sướng. Tighnari vặn vẹo cơ thể, vừa tận hưởng lấy khoái cảm nơi hậu huyệt nóng bỏng, bao trọn lấy côn thịt to lớn đang khuấy động mạnh mẽ bên trong cơ thể, vừa lầm bầm nguyền rủa trong đầu, cái tên người yêu của cậu chỉ biết nói những lời khiêu khích khiến cậu ngại chết mất thôi.

" Tighnari nói xem, đầu ngực của em có thể tiết sữa không ? "

" Ngài nói cái gì thế... Con trai với nhau...ahhhh " Tighnari giật thót mình hét lên một tiếng, kẻ chiếm lấy quyền thống trị kia đang vân vê lấy hai đầu ngực ửng hồng, rồi bất chợt véo thật mạnh khiến cậu có chút đau đớn. Đầu ngực cậu vốn là nơi vô cùng nhạy cảm, lại chịu sự ma sát liên tục từ bàn tay không phải cậu, đối phương lại là người Tighnari yêu say đắm. Tổng hợp những nguyên do đấy khiến cái đuôi to của cậu cáo nhỏ ấy không ngừng phe phẩy tới lui, vặn vẹo trước khoái cảm mà người kia mang lại. Rồi cậu rướn lên ôm lấy người yêu, mục đích để khi hai cơ thể chạm vào nhau, người kia sẽ không còn có cơ hội chạm vào hai đầu ngực đang sưng lên đỏ ửng, nhưng không ngờ tên kia lại tinh ý hơn, nhanh chóng cúi đầu vào cắn mút vào nơi đầu ngực đang vô cùng nhạy cảm ấy, khiến Tighnari hoảng hốt, dưới nơi hạ thân như chịu kích thích quá đỗi mà phun ra dòng dung dịch trắng lên cơ bụng ngài Tổng quản, đồng thời nơi hậu huyệt cũng vô thức mà thít chặt khiến anh ta có chút đau mà tiếc nuối rời bỏ nơi đầu ngực mềm mại, khẽ mỉm cười mà xoa đầu cậu nhóc đang nức nở trước mặt.

" Tighnari, thả lỏng nào ! "

" Hức...ngài bắt nạt em... Đã bảo nơi đó nhạy cảm rồi mà cứ...Ư "

" Thôi nào, tôi xin lỗi, là do tôi không kiềm chế được. " Tổng quản ấy ôm Tighnari vào lòng, nhẹ nhàng trìu mến hôn lên đôi tai cáo đang rũ xuống của cậu, rồi xoa xoa lấy đôi bờ vai có chút run run mà trấn an. Bình thường Tighnari rất ngoan ngoãn, mọi lời anh nói với cậu đều như mệnh lệnh mà làm theo, không bao giờ có một lời oán trách hay ghét bỏ. Thế mà hôm nay lại trưng ra bộ mặt đẫm nước mắt khiến anh có chút bối rối tội lỗi, rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh để mà an ủi cậu người yêu nhỏ của anh.

" Sao thế, hôm nay em lạ hơn mọi lần ? "

" Hức... Dạo này, người ta cứ đồn ầm lên về mấy tiếng rên rỉ kỳ quái... Chẳng phải là do ngài sao ? " Tighnari uất ức mà nói lên nỗi lòng. " Em đã nói với ngài làm chuyện xấu hổ này ở Giáo Viện không được rồi cơ mà " Tighnari như muốn trút cơn giận dỗi lên người yêu, bèn đấm thùm thụp vào ngực anh, rồi phồng má quay đi. Tổng quản Mahamatra chỉ biết bất lực nhìn rồi cười khổ, anh là người rất biết cách chiều chuộng cậu cáo bé nhỏ này, tuy nhiên chỉ duy nhất một điều mà anh ta mong muốn được Tighnari chấp thuận, đó chính là cái loại chuyện xấu hổ nơi Giáo Viện khiến cậu người yêu đang trút giận lên anh đây.

Tổng quản Mahamatra đây có tên là Cyno, vốn mới được nhậm chức cách đây không lâu. Trong lúc thi hành nhiệm vụ ở Giáo viện, lại thấy cậu học sinh phái Amurta với đôi tai cáo lạ lùng ấy có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tất nhiên, với vai trò là một Matra thực thi công lý, Cyno thề sẽ làm rõ chuyện mờ ám xung quanh cậu học sinh đấy. Nhưng rốt cuộc chuyện thì cũng chẳng có gì, cậu nhóc chẳng qua là quá nổi tiếng, được nhiều người mến mộ và học hỏi. Còn Cyno, ngoài việc chẳng thu thập được chuyện gì thì lại vô tình hứng trọn mũi tên từ thần tình yêu với người mà anh ta đã từng nghi ngờ kia. Ấy thế mà chẳng biết lại trùng hợp thế nào, cậu học sinh phái Amurta tên Tighnari đó lại cũng phải lòng ngài Tổng quản Mahamatra ưu tú, đẹp trai. Chuyện gì đến cũng phải đến, Cyno dùng hết dũng khí của bản thân tỏ tình, cả hai hẹn hò với nhau cũng đã được hai năm rồi.

Tuy nhiên, việc một Tổng quản Mahamatra cao quý qua lại với một học sinh của Giáo viện vốn là một chuyện có thể gây chấn động với toàn thể dân chúng thành phố tri thức này. Cyno thì vốn không có vấn đề gì, nhưng Tighnari thì khác, cậu tuy nổi tiếng nhưng cũng chỉ đang là thân phận một học sinh bình thường của Giáo viện. Nếu việc hẹn hò với một người cao quý như Cyno lộ ra, thì có lẽ những tin đồn không hay của những kẻ ganh ghét cậu sẽ lan tràn ra khắp nơi mất. Cyno vốn không mong muốn người yêu mình chịu thiệt thòi, bản thân lại muốn cậu cáo nhỏ có thể bình yên mà tốt nghiệp nên đã đề nghị cả hai hẹn hò trong âm thầm. Tất nhiên, Tighnari cũng lo việc quen biết mình sẽ khiến chức danh Tổng quản bị lung lay, nên cậu lập tức đồng ý.

Và cũng vì cái nguyên do đấy, nên việc cả hai gặp mặt nhau hẹn hò là chuyện hiếm có xảy ra. Tighnari đang bận rộn với mớ luận văn của những năm cuối cùng khóa học, còn Cyno thì luôn phải có những chuyến công tác nơi sa mạc xa xôi. Số lần gặp nhau của cả hai phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Thiếu vắng đi những cái ôm ấm áp, những cái hôn lén lút ngọt ngào mỗi lần cả hai chạm mặt nơi Giáo Viện khiến cả hai có phần bứt rứt không yên, nỗi nhớ nhung của hai kẻ yêu xa cũng không thể thỏa lắp bằng những lá thư tay mùi mẫn. Vậy nên khi Cyno hoàn thành nhiệm vụ dài hạn của bản thân, bèn tức tốc trở về thành Sumeru. Anh gặp Tighnari trong một góc thư viện kín đáo không người, vốn Tighnari lúc đọc sách rất không thích bị người khác làm phiền, bản thân cậu lại có đôi tai thính gấp chục lần người bình thường khiến Tighnari không thoải mái với những tạp âm ồn ào nơi đông người, bởi vậy cậu luôn chọn nơi góc vắng người kín đáo mà hầu như chẳng ai tiếp cận để nghiên cứu. Thấy Cyno vội vã tiến tới, Tighnari chưa kịp vui mừng thì bị đối phương nhào tới mà hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống. Tighnari trong cơn bất ngờ chỉ biết đứng hình, mặc cho người yêu đang ra sức khuấy đảo bên trong, chỉ chờ đến khi cậu khó thở mà ra sức phản kháng thì Cyno mới chịu buông ra, ôm chặt lấy Tighnari mà thủ thỉ tâm tình.

" Tôi nhớ em. "

" Em cũng nhớ ngài lắm. " Tighnari vỗ về Cyno, cậu cũng nhung nhớ người yêu tới phát điên mất rồi, bao nhiêu ngày không gặp khiến cậu bồn chồn không yên, lo lắng cho sức khỏe của Cyno nơi sa mạc kia. Bây giờ chứng kiến người bằng xương bằng thịt trước mắt khiến Tighnari như trút bao nặng nề. Nhưng chợt một thứ lấn cấn nơi dưới bụng khiến Tighnari đứng hình vài giây, rồi như nhận ra điều gì đấy, gương mặt cậu chuyển đỏ bừng, khẽ nhéo má Cyno mà trách móc " Ngốc, sao lại cương ở chỗ này chứ !? "

" Tôi nhớ em tới phát điên rồi, ở đây vắng người mà, không được sao... ? " Cyno trưng ra bộ mặt cún con nhõng nhẽo khiến Tighnari vừa muốn từ chối lại vừa không nỡ. Trong lòng cậu cũng đang sôi sục lên ngọn lửa tình yêu. Xa Cyno đã lâu, nơi tư mật của cậu có lẽ cũng đang khao khát lấy côn thịt to lớn và những khoái cảm nóng bỏng của đối phương rồi. Sau vài lần hành sự, Tighnari cũng đã khuyên Cyno nên tìm nơi kín đáo hơn, tuy nhiên sự thèm khát khiến Cyno không đủ kiên nhẫn mà ăn sạch sẽ cậu, một món mồi ngon trước mắt chẳng lẽ lại phải nhịn sao ?

" Thôi đừng khóc nữa. " Cyno vỗ về Tighnari đang giận dỗi trước mắt, rồi tiến tới thì thầm vào tai người yêu. " Cũng sắp ra rồi, em cứ tính giận dỗi mãi thế sao ? "

Không kịp để Tighnari trả lời, Cyno chứng kiến cảnh người yêu nhõng nhẽo bật khóc như trào dâng thêm cơn hứng tình đang sôi sục, mà mạnh mẽ thúc côn thịt đang co giật ấy vào trong cơ thể của Tighnari khiến cậu mềm nhũn cả người. Không còn là nhịp điệu chậm rãi như trước, Cyno lúc này như một con sói săn mồi đói khát, anh mạnh mẽ trong từng cú thúc, cố gắng khiến cho dương vật cắm thật sâu vào nơi hậu huyệt mềm, sâu đến mức để da thịt trên bụng và ngực của hai người chạm vào nhau, phát ra những âm thanh giao hợp đầy dâm dục. Cơn sóng tình dữ dội làm cho Tighnari vốn đang cố kiềm chế thanh âm rên rỉ nơi cuống họng không chịu được mà hét lên thật lớn, từng đợt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi như van nài người kia. Nhưng Cyno như điếc như mù, chỉ chăm chăm tập trung vào nơi hạ thân đang điên cuồng mà chiếm lấy. Và có vẻ như cảm nhận được có thứ gì đó đang muốn tuôn trào, Tighnari thút thít, cố gắng phát âm từng lời.

" Hah...ahhhhhh... Em... Em sắp ra rồi !! "

" Uhh... cố gắng chịu đựng đi, ta sẽ ra cùng nhau ." Cyno khẽ lẩm bẩm vài câu rên rỉ, rồi dùng tay trái bịt kín lấy đầu dương vật đang co giật muốn xuất ra của Tighnari khiến cậu không ngừng khó chịu mà van xin.

" Ahhh... Làm ơn, em muốn ra..."

" Ngài Tổng quản... Đau... Đau quá, cho em ra đi mà... Ahhhhh..."

Tiếng rên rỉ cầu xin của Tighnari như một liều thuốc phiện đánh thẳng vào thần kinh của Cyno, từng cú thúc mạnh bạo dần trở nên tăng tốc hơn , rồi khi nhận ra bản thân đã đến giới hạn chịu đựng, Cyno liền ép chặt cơ thể xuống để dương vật to lớn có thể đâm vào nơi sâu nhất nơi tư mật. Cảm nhận được từng dòng tinh dịch nóng ấm đang trào ra thật nhiều vào cơ thể người yêu thì Cyno mới chịu buông tha cho cậu nhỏ đang tắc nghẽn đau đớn của Tighnari, mãi tới giây phút này thì cậu mới như một bước lên mây, cảm nhận từng dòng tinh dịch chảy ra khiến Tighnari thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng mãi vẫn thấy nơi hậu huyệt đang cảm nhận sự co giật và những dòng dung dịch trắng vẫn không ngừng tuôn ra khiến cậu có chút bất an. Không lẽ cậu bắt anh nhịn tới nỗi xuất ra nhiều đến thế sao ? Rồi xíu nữa cậu về ký túc xá kiểu gì đây... Những dòng suy nghĩ lo lắng của Tighnari cũng sớm bị cơn buồn ngủ ập tới dập tắt, vốn cơ thể chỉ mới ở độ tuổi mười bảy mười tám, lại chưa bao giờ trải qua một trận quan hệ mạnh bạo thế này khiến cậu có chút mỏi mệt mà thiếp đi trong lòng người yêu.

Khi Tighnari tỉnh dậy thì trời cũng đã bắt đầu bừng sáng. Cũng may hôm qua là thứ bảy nên bây giờ cậu không phải đến lớp. Nhìn lại khung cảnh xung quanh thì cậu nhận ra đây là nơi ở của Tổng quản Mahamatra, lướt một lượt qua cơ thể của bản thân thì ánh mắt cậu chợt trở nên dịu dàng vô cùng, Cyno tuy cũng rất buồn ngủ sau trận kịch liệt đêm qua nhưng anh vẫn rất chu đáo, kiên nhẫn giúp Tighnari đang thiếp đi vệ sinh nơi tư mật ngập tràn tinh dịch, rồi còn giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, thay cho cậu bộ quần áo mới và còn giặt giúp cậu bộ đồng phục của Giáo Viện nữa chứ. Bảo sao tên Tổng quản đó vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh cậu như thế này đây. Tighnari mỉm cười hạnh phúc, tộc nhân Valuka Shuna các cậu vốn cả đời này chỉ chung thủy với một bạn đời duy nhất, không ít các đồng tộc khác của cậu yêu phải người không tốt và cả đời chỉ có thể chìm trong tình yêu đau khổ. Nhưng Cyno thì khác, vì hành động của anh đêm qua như là minh chứng cho thấy rõ nhất Tighnari đã chọn cho mình một người thật xứng đáng để yêu thương và trao trọn cuộc đời mãi mãi về sau.

Nghĩ tới đó khiến Tighnari không khỏi cảm nhận được con tim đang đập rộn ràng nơi trống ngực, ôi tình yêu của cậu, cả đời này sẽ chỉ mãi mãi là của cậu mà thôi. Nghĩ rồi cậu bèn buông mình xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt vào cơ thể ngài Tổng quản say ngủ mà nghỉ ngơi, có lẽ cùng trải qua một buổi sáng lười biếng cũng là một kiểu hẹn hò lý tưởng, phải không ?

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com