2
Tighnari là một chủ cửa hàng hoa nổi tiếng, nhưng em lại không nghĩ vậy. Em luôn cho rằng mình chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhờ may mắn mà có nhiều khách, chứ không hề nghĩ rằng bản thân cùng cửa hành nổi bật nhất phố Sumeru này.
Nhiều khách quen ghé qua, đều tấm tắc khen em tài giỏi, nhưng em đâu có nhận. Em chỉ đơn giản là may mắn hơn mọi người thôi.
Em được khen là nàng thơ của thành phố, vì em hát hay, em xinh đẹp và tài giỏi. Đôi bàn tay khéo léo của em đã chăm sóc cho từng loài hoa, những bông hoa của em lúc nào cũng tươi và thơm ngát, thơm cả một dãy phố.
Em xinh đẹp tài giỏi là vậy, nhưng chưa có mối tình vắt vai. Nam nữ trong thành phố đều say mê em cả, nhiều người ngỏ lời muốn làm quen, em chỉ xua tay từ chối rồi tặng họ một bó hoa nhỏ, chúc họ sớm tìm được người tốt hơn em. Em cũng muốn được yêu đương, nhưng họ không mang lại cảm giác an toàn cho em mỗi lần bên cạnh.
Collei, nhân viên duy nhất trong cửa hàng của em, luôn lo lắng cho người chủ kiêm người thầy. Vì trông thầy cô đơn lắm. Thầy vui vẻ mỗi ngày bên những vườn hoa nhỏ ở tiệm, chăm chút cần mẫn cho từng cành hoa một, tuy là vậy nhưng không giấu nổi vẻ buồn tủi.
"Thầy ơi, thầy muốn thử chơi game chứ?"
"Game? Vài trò tôi có thử qua, nhưng tiếc quá, lại không hợp với chúng."
Avidya, tên của cửa hàng, hiếm khi văng khách như vậy. Lúc nào cũng tấp nập nào là nữ sinh, người già, người trẻ đều tới đây, không mua thì cũng chỉ là ngắm hoa. Nhưng vắng bóng người như vậy, cảm thấy hơi xa lạ.
"Thầy thử trò này xem, anh trai nuôi của em hiện đang stream game này. Đồ hoạ đẹp, phong cảnh cũng vậy, em đoán nó sẽ hợp với thầy thôi. Nhỡ đâu lại có thể tìm được chân ái của đời."
Tighnari cười khúc khích.
"Anh mới có 27 cái xuân thôi, chưa già tới mức đó đâu mà lo ế em à. Anh sẽ thử, mà em đừng quên nhiệm vụ hôm nay nhé."
________________
Thời gian onl game của Tighnari chỉ là một khoảng thời gian ngắn sau khi đã đóng cửa quán và trước khi đi ngủ. Nếu có hứng thú thì anh sẽ chơi vào sáng sớm, cái này còn tuỳ ha.
Collei nói đúng, quả thật mọi thứ rất đẹp, mọi thứ dường như rất hài hoà với nhau. Nhân vật được xây dựng lên rất tốt. Ngay từ đầu, anh đã có cảm tình với Amber, một kị sĩ trinh thám năng nổ và hoạt bát, chào đón bạn tới thành phố của sự tự do, lo lắng khi nhà lữ hành gặp chuyện. Tất cả cộng lại tạo nên một Amber tuyệt vời.
Và nhiều chuyện khác xảy ra nữa.
____________________
Cyno và Tighnari làm bạn qua game được một thời gian rồi. Tighnari cảm thấy vui khi được chơi cùng với Cyno, và Cyno cũng vậy. Đặc biệt là thiếu vắng Tighnari trên màn ảnh nhỏ, cả kênh chat như bùng nổ hỏi cậu bạn kia đâu, khiến Cyno ngán ngẩm chẳng buồn giải thích.
"Cái kênh này là của tôi nha, sao lại hỏi Tighnari suốt vậy?"
___________________
Hôm nay Avidya đông khách lạ thường. Hết đợt khách này tới đợt khách khác kéo nhau tới ầm ầm, khiến cả Collei và Tighnari không kịp ngơi tay.
Nhận thấy cũng đã quá giờ làm, nhưng khách vẫn cứ kéo tới, làm em đau đầu không thôi. Ngay khi cửa hàng vãn khách một chút, em liền bảo Collei về nhà nghỉ.
"Nhưng mà thầy ơi, cửa hàng đang đông khách mà?"
"Thôi nào Collei, đã quá giờ làm của em rồi, anh không thể để em ở lại lâu hơn nữa. Anh không muốn làm một người thầy tồi, hơn nữa nếu em về muộn, chẳng phải anh trai của em sẽ lo lắng sao?" Em lấy hai tay chống hông, nở nụ cười nhẹ rồi nói với Collei. Em vẫn ổn, trước khi có Collei đến làm, em ôm cả đống việc vào bản thân mà vẫn ổn đó thôi, chút này không là gì cả.
"Vậy nhé, thu dọn một chút rồi em có thể nghỉ. Mai ta gặp lại, sáng sớm em còn có lịch học mà đúng không?"
"Dạ..."
Tuy không can tâm, nhưng Collei không muốn thầy buồn, cũng không muốn anh trai lo lắng. Giờ đã là 9 giờ tối, nếu không về sẽ bị la mất.
_________________
Khi mà Tighnari online game lại, đã là 12 giờ đêm. Thu dọn lại những cánh hoa cùng đống lá nhỏ rất mất thời gian. Có thể là vì khách quá nhiều, di chuyển qua lại nên đã rụng mất.
Tighnari chỉ hi vọng Cyno sẽ không đợi em đến tận giờ này. Dù cho em thật sự muốn gặp cậu ấy.
Mở laptop lên, thứ ánh sáng trắng xoá làm chói mắt em, không tự chủ được mà nhăn mày. Chơi game đêm khuya khi mà chỉ còn đèn ngủ là sáng, vô cùng hại mắt. Tự nhủ là vậy nhưng biết làm sao bây giờ, hôm nay em chưa làm uỷ thác.
Vừa vào game, thứ đập vào mắt em là dòng tin nhắn vừa được gửi đi. Vậy là Cyno thật sự còn thức và đợi em.
[Bạn bè] [Cyno]: Hôm nay cậu online muộn
[Bạn bè] [Tighnari]: Xin lỗi, hôm nay khách hàng có vẻ hơi quá tải, nên không vào sớm được, xin lỗi nhé. Cậu giờ này còn thức sao
Tighnari không biết Cyno làm streamer, Cyno không biết Tighnari là chủ Avidya, cả hai chỉ nghĩ rằng đối phương là người quan trọng, không hề quan tâm tới công việc của phía bên kia.
[Bạn bè] [Cyno]: Còn thức đợi cậu
[Bạn bè] [Cyno]: Mệt chứ, hôm nay nghỉ sớm nhé, tôi sợ cậu ngủ gật vì mệt đấy
[Bạn bè] [Cyno]: [icon ngủ ngon]
[Bạn bè] [Tighnari]: Qua world tôi đi, nhớ cậu
[Bạn bè] [Tighnari]: Tiện tay làm giùm uỷ thác luôn với, tôi đuối quá.
[Bạn bè] [Tighnari]: [icon chán nản]
[Bạn bè] [Cyno]: Qua liền.
Đó là một đoạn chat thường ngày của đôi bạn trẻ. Kênh chat bên stream của Cyno náo loạn vì không thấy Tighnari, sau đó lại bị thồn cơm cho tới không nuốt trôi.
<<Hai người nhắn tin như người yêu thế, độc thân như tôi cũng biết đau đó, đề nghị đền bù thiệt hại bằng lễ đường của hai người.>>
<<Lầu trên quá đỉnh, xin slot>>
<<+1>>
<<+n, xin cái thiệp cưới, nhưng tình trạng bạn bè này hơi căng Cyno nhờ, thích người ta không đấy.>>
"Thấy cậu ta dễ thương, thích hay không thì không rõ. Không gặp là khó chịu, thế là thế nào vậy?"
<<Rồi luôn>>
<<Xin chúc mừng, tôi thất tình rồi ae ạ>>
<<Tính ra tôi vào đây xem ông try hard la hoàn mà sao lại bị thồn cơm chó vậy? Khốn nạn dữ>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com