7
Giáng sinh tới.
Không biết đối với mọi người ra sao, nhưng với em, giáng sinh cũng chẳng khác ngày thường là bao. Chỉ khác rằng nơi đây có chút không khí giáng sinh, khắp nơi đều treo bảng hiệu hay đi ra ngoài chơi cùng nhau vào những dịp đặc biệt thế này. Đơn giản hơn, chỉ là buổi quây quần bên gia đình cùng con gà nướng và một bàn tiệc để chúc mừng ngày này.
Tighnari cảm thấy ghen tị. Mỗi lần thấy khung cảnh đầm ấm bên gia đình hoặc tay trong tay của các cặp đôi, em cảm thấy ghen tị đôi chút. Nhưng biết làm sao được, chính em đã từ chối người ta cơ mà. Cũng chính em là người rời khỏi làng Gandharva để đi tới Thành Sumeru phồn vinh này cơ mà.
Khách kéo vào thi nhau mua hoa, những người bạn trai chọn lựa cho người mình yêu bông hoa yêu thích, những anh chàng mặc quần áo chính tề, nhờ em gói hoa cùng với nhẫn được đưa vào ở giữa, có lẽ hôm nay sẽ là ngày anh ta cầu hôn đối phương chăng? Ai biết được, nhỉ.
"Cố lên nhé, chúc hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm đẹp trong anh. Chúc may mắn, quý khách."
"Cảm ơn anh nhiều, tôi có chút run, nhưng nghe anh nói vậy cảm thấy an tâm hơn. Cảm ơn nhé."
"Có tin mừng nhớ quay lại báo cho tôi nhé, tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại."
Chỉ thấy sau đó anh ta cúi đầu thay cho lời cảm ơn và rời khỏi cửa tiệm. Tiếng chuông vang ở phía của chính. Ánh nhìn của Tighnari vẫn cứ đăm chiêu, bao giờ thì tới lượt mình nhỉ? Bao lâu? Và bao xa? Tighnari không biết. Em có đang yêu không, em cũng không biết.
Độc thân cũng có cái vui của độc thân, kiếm tiền trước đã, kệ bạn đời vậy, đến thì đến không đến thì thôi, đây không khiến.
_____________________
Theo sát sự kiện ngày giáng sinh, tết hải đang đã tới ngày một gần hơn. Avidya đông đúc từ đợt giáng sinh đến tận bây giờ. Em và Collei làm việc quần quật, bận tới nỗi cơm canh còn chưa kịp chuẩn bị.
Bao nhiêu hoa chuẩn bị từ sáng sớm cũng đã dần biến mất khỏi kệ. Những chiếc lá được cắt tỉa để bó thành một bó hoa xinh, lá hoa từ trên kệ cũng rơi vương vãi trên nền đất. Đông khách như vậy nên đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
Bán được nhiều nên đâm ra cả hai cũng phấn khởi mà cố gắng làm việc. Dù cho có mệt đến đâu cũng phải giữ nụ cười trên môi và những lời chào thân thiện nhất. Làm nghề dịch vụ mà, khách hàng là thượng đế, việc cỏn con nhất cũng phải làm được.
Có vài bông hoa quái dị được em mua hạt giống ở chỗ Dori nay cũng đã bán hết. Tuy được lai từ hai loài hoa khác nhưng nhìn chung đời con của chúng cho ra màu sắc vô cùng bắt mắt, hương thơm cùng với sắc màu sặc sỡ đã thu hút không ít khách. Bán đi với giá cả cao, thật mừng vì chúng được ưa chuộng.
Tết hải đăng sắp đến gần rồi, để tri ân thì Avidya cũng phải cho một vài thứ đặc biệt vào để tăng thêm độ thu hút chứ nhỉ. Mua 3 bó hoa được bắt tay chủ, quá hời rồi còn gì, theo lời của Collei nói. Và theo phỏng vấn thu số liệu của Collei, khách hàng cũng đồng tình với quan điểm này.
Gì chứ, Tighnari được mệnh danh là người đẹp xứ Avidya, hơn hết lại còn là người thú, tai và đuôi trông thu hút vô cùng.
Tuy nhiên thì sự kiện này chỉ diễn ra duy nhất một lần, những lần sau bị tên streamer nào đó cấm tiệt, của anh, chỉ mình anh và mãi mãi thuộc về anh, đó là câu chuyện của năm sau, còn năm nay đố ai kia có quyền cấm luôn.
Quán đóng cửa khi đồng hồ điểm chín giờ đêm. Tighnari mời Collei một bữa, để xin lỗi vì cô bé đã làm việc mà không có thứ gì trong bụng suốt buổi tối rồi, hơn hết là chia tay cuối năm, và trả lương nữa nhỉ.
Collei muốn ăn bánh túi, tuy nhiên cô bé lại kéo em vào quán nướng. Không hiểu sao nhưng đành chịu, em cho con bé quyền lựa chọn mà ha.
"Tết năm nay anh quay về làng để ăn tết với gia đình ha."
Chọn món xong, Collei quay lại hỏi em.
"Anh không biết nữa, nhưng có lẽ vẫn như mọi năm thôi, anh sẽ ở lại Avidya."
"Như mọi năm?! Anh không về nhà hả, có chuyện gì sao?"
"Không hẳn, chỉ là anh không thích về nhà thôi."
Đúng vậy, anh không thích trở về nhà. Ở nhà có mẹ và có dượng, nhưng họ không ưa gì em, em cũng vậy, em trốn biệt lên thành sumeru để sống, họ cũng chẳng thiết tha gì mà đi tìm em. Cha dượng là cội nguồn của việc em từ chối hết thảy lời tỏ tình của mọi người. Bên cạnh cha dượng không an toàn, hắn cùng mẹ không kiêng nể gì mà làm tình trước mặt người con trai đang trong tuổi phát triển, khiến cho em bị ám ảnh cả một thời gian dài. Họ hút thuốc, rơi vào tệ nạn xã hội, vài cái tát của họ làm em sợ hãi, em trốn đi, trốn khỏi căn nhà đó, đi thật xa và sẽ không bao giờ trở lại. Cha là một người tốt, nhưng cha dượng thì không.
Cha là người khá giả, mẹ chỉ là bám theo ông ta để kiếm lời. Bất thành, hai người ly hôn khi em còn 2 tuổi. Luật pháp quyết định để em theo mẹ, vì tuổi này em cần mẹ.
Mẹ và dượng đến với nhau ngay sau đó, hai người lấy tiền cha gửi để sống một cuộc sống khác. Cha ruột biết, cha quyết định nhắm mắt làm ngơ và nuôi em trong âm thầm. Tuổi 18, em hết giá trị đối với hai người đó, nên họ coi em như người dưng, bắt em kiếm tiền cho họ, nhưng cơ thể em gầy yếu, không làm thuê được nên họ càng chán ghét hơn.
Avidya và nhà kính là của cha. Nhờ cha ruột mà có Avidya của ngày hôm nay. Số tiền em nợ cũng đã thanh toán hết, mọi thứ đã thuộc về em, chỉ có mối quan hệ kia là không còn. Cha mất rồi, để lại cho em khối gia sản lớn. Thật may mắn khi hai người kia không hề hay biết chuyện này.
Mải suy nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ, Collei phía đối diện gọi mãi, em mới sực tỉnh.
"A, xin lỗi, anh suy nghĩ một chút, em định nói gì sao?"
"Em nói là, anh qua nhà em đón tết nhé, cha mẹ em đi xa rồi, chỉ còn em và anh trai thôi, anh qua nhé?"
___________________
[Cyno]: Tết hải đăng này Nari có dự định gì chưa?
[Cyno]: [icon suy tư]
[Nari]: Tui vừa được mời qua nhà bé nhân viên đón tết vì có một mình à, bé nó cũng bảo là có hai anh em thôi nên quyết định vậy luôn.
[Cyno]: Tiếc vậy, tính đón tết với Nari qua game mà mà lại TT
[Cyno]: Trùng hợp thay nhà tui cũng sắp đón khách nè. Em gái tui dẫn chủ nơi nó làm việc tới.
[Nari]: Ô, và cô bé tên Collei?
[Cyno]: Tiên tri vũ trụ à?? Sao biết vậy?
[Nari]: Thằng chủ đó là tôi.
[Cyno]: à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com