1
"Martin Edwards, thằng khỉ gió, đéo quen biết mẹ gì nữa hết đi!"
Một thiếu niên mặc cái quần cạp trễ thụng xuống tận hông làm bộ phách lối gớm, nó hùng hổ đạp tung cửa nhà kho cũ, cánh cửa sắt vốn lỏng lẻo như đồ bỏ, bề mặt hoen gỉ gần hết bị một quyền này làm ngổn nghiêng, thùng thùng hai tiếng dữ dội xong nằm quẹo ne bên vách đổ, thùng rác bên trong văng xa mấy mét, vang lên tiếng leng keng chói tai.
Bốn năm thằng đồng trang lứa đi sau nghe nó vừa liền mồm chửi bới, vừa xì xầm bảo nhau thằng oắt nay quỷ dựa, nó là thằng có bản mặt baby nhất song cũng láo nhất, Kim Juhoon kênh cáo cái mặt trông khá oách, dáng dấp chẳng khác dân giang hồ xông thẳng vào nơi gọi là căn cứ bí mật ở sau hè trường cấp ba.
"Mấy khứa cờ đỏ để bụng chi ba."
Juhoon quay phắt, không cho phép bất cứ thằng nào có xu hướng bênh vực thằng kì nhông kia:
"Nó cờ hó hay cờ đỏ? Mày sủa lại tao nghe phát?" Hai tiếng cờ đỏ là thứ khiến Juhoon gai tai nhất trần đời, nó phát cáu, nổi nóng: "Nhuộm lông cả một lũ có mỗi mình tao ăn kiểm điểm, mẹ, rõ ràng là má nó ghim tao."
Eom Seonghyeon sẵn là một came man chuẩn chỉnh, chưa kể va chạm với mấy cảnh này nhiều đến nhờn cả mắt nên đâm ra ngán ngẫm, mỗi lần Kim Juhoon đụng độ Martin Edwards là nó lại giãy đùng đùng lên như tiêm phải máu chó. Một là nó sẽ la hét chửi bới như điên, hai là tìm thằng nào đen đủi trong số mấy thằng cốt đi cùng rồi kiếm chuyện cự cãi ỏm củ tỏi lên, Seonghyeon tự biết phận, thế là cậu ta có thèm lên tiếng gì, lặng lẽ nép một bên, lâu lâu giả bộ đưa tay gãi gãi chân mày lén cười rõ khổ.
Thằng Keonho thì khác, nó là thằng nhai đi nhai lại chuyện oan gia ngõ hẹp mà nó hay gọi là 'thiên duyên tiền định' giữa hai thằng chó rùa như một khái niệm cũ xì, cũng là thằng duy nhất cầm xô giội lá môn từ sáng tới chiều mà không biết oải.
Seonghyeon ngồi nhìn chúng nó múa qua múa lại cái bài "tao ghét nó" và "tại sao mày ghét nó" này mệt đến mức thở hơi lên, cậu ôm trán cười má cũng lúm vào, chịu rồi, ở cái ngưỡng này mà, tuổi phản nghịch khó bảo lắm.
"Nay quạu dữ ba, bộ mới biết nó ngày một ngày hai à mà giãy như bị ai thiến vậy?"
Juhoon cởi tung sơ vin áo đồng phục, chống nạnh mà chửi đổng lên.
"Ngày một ngày hai gì? Đến khi nó cút xéo khỏi cuộc đời tao thì ngày nào cũng là rằm tháng bảy."
Mấy thằng học trò đi sau Juhoon cũng thuộc dạng dân cá biệt, có điều đầu cổ không chơi cháy bằng thằng bá nhất thôi.
"Ê nó phạt mày thì liên quan gì mẹ nó?"
Juhoon đang nóng máu, nghe thằng khờ phát ngôn xong cau mày quay lại, trợn trừng mắt xém quát: "..."
Thằng khờ mới phát ngôn, aka James: "Tao bị ngu." Nói xong lui về sau hai bước.
Keonho tiếp lời:
"Tao đã bảo nó khó dứt lắm mày chịu nghe đâu, nhuộm ẩn chơi chơi thôi, mày coi mày thua mấy thằng già năm tám chục tuổi mỗi cái hói thôi đấy."
Keonho kéo thùng phuy kê đít ngồi, quăng vào mồm hai viên kẹo cao su nhai chóp chép.
"Còn tao thì thấy nó làm cái đầu nhìn trẻ trâu gần chết."
"Ý mày là trẻ?" James lắng nghe, không nhét chữ cũng tự lượt bớt.
"Tao nói là trẻ trâu! Là mày đó thằng lờ."
"Bởi, không bắt mày thì người ta đồn nó mù, sĩ diện hảo cao lắm nên khả năng cao là... È!!!"
Keonho đưa tay, giả làm động tác cắt cổ.
"Ê có lí."
Giọng điệu rõ ràng sắp bênh địch thủ tới nơi, hôm nay mấy thằng cốt cứ khiến cơn thịnh nộ trong người Juhoon dân lên ngụp xuống y như tàu lượn siêu tốc:
"Nói nó mù đéo sai à? Đéo mù sao đéo thấy đầu cổ bọn bây đi? Mắt con thụt con trồi hả?"
Cơn tức giận cứ vậy mà xoay đầu óc Juhoon mòng mòng, dẫn đến lối suy nghĩ lan man tổ rước thêm bực bội: "Àaa, hay là nó không bắt chúng bây nên bây khoái nó rồi chứ gì? Ok ok tao nắm ý, muốn thì bọn mày cút hết đi, đi tìm cái thằng Songoku đó mà chơi!"
Seonghyeon chịu không được chậc lưỡi: "Thằng, ăn nói."
"Đầu tao chín đầu nó chắc mười hả? Mẹ ra đúng là quan thắp lửa không cho dân đốt đèn!"
Juhoon vẫn chưa nhận ra một đứa 1.25 văn như mình vừa dùng một câu thành ngữ hoàn chỉnh mà không cần ai chỉnh sửa.
"Để tao, tao biết sao nó cọc rồi, nghe đồn có thằng ăn trọn 12 bản tường trình, năm nay xét tuyển 10% học phần cuối cấp mà nó tiến bộ vượt vòng, chưa hết học kì đã phá kỉ lục năm ngoái luôn, đỉnh chóp!"
James gặm vape phì phèo cười khà khà, bổ sung thêm:
"8 tờ nữa thôi, để tao chống mắt coi có đứa nào hoàn lương không."
"Dưới cái đà này cuối năm kéo điểm lòi trứng ra nghe con."
Thiếu niên tên Juhoon bực dọc văng tục, đến mấy viên gạch tàu vỡ dưới chân cũng khiến nó chướng mắt mà vung chân đá văng đi.
"Tiến bộ cái địt, thằng hèn đó nó thù tao nên cái mẹ gì nó cũng bắt thì có, má sống chó thế là cùng, tao fuck cả lò nhà nó."
Khứa nhai kẹo cao su chân giạng chân gác ngồi lấc cấc, gật gù đồng tình:
"Dù sao người ta cũng có chức có quyền, quy định thì chúng nó có ăn gan trời mà dám cãi."
Juhoon nghiến răng ken két, thù hằn trong mắt sáng như gương.
"Xin lỗi, xui cho nó tao mới là ông trời."
"Nghĩ lại thấy hài vãi tụi bây, cả đám bốn năm thằng húp chung mà lần nào cũng có mỗi mình thằng Hoon lên thớt."
"Coi đi, thằng James nó trét cả tấn shit lợn lên đầu mà tụi nó có thèm ngó tới đéo? Túm mỗi mày đi méc đm, này là cố tình ời."
Vốn đang quên, James ngồi trong hốc nghe gọi tới tên liền nhồm người, đỡ lấy gọng kính cận gân cổ cãi:
"Mày câm, nói một hồi tao quay lại quậy đục cái tiệm đó bây giờ." Anh ta vuốt vuốt cái đầu tóc xanh than xơ xác: "Má quán xá làm ăn như tả què, kêu thằng thợ nhuộm màu nào fashion, nó dỏng mồm lên ok ok xong nhấn đầu tao vô vũng sình xả ra nhìn đéo muốn nhìn, tóc tai thua cái lông tao, gớm ói."
Keonho sớ rớ, vỗ đùi cái bép: "Cũng mày kêu không được tẩy, nó làm y cái màu lên như cứt rồi mày la, như thằng Hoon kìa thấy không, nhuộm tóc xong lột xác y như ngôi sao điện ảnh luôn."
"Ngôi sao vừa lên trình chính quyền cho được hành nghề đó bây."
Nguyên lũ cười rần.
"Âu cũng là cái phước bây ơi, chúng mày có phúc phần thò giò tới văn phòng giám hiệu ngồi uống nước đâu mà nói."
"Gọi là gì, kẻ ăn không hết người lần không ra, một tuần nó ra vào văn phòng năm bảy lần đều đều y như đi ăn cháo lòng ấy."
Ba bốn thằng cứ được đà cười khằng khặc, cũng có thằng thực sự ngồi lại, nghiêm túc suy ngẫm về những thứ xúi quẩy y hệt ám khí, dạo này cứ như ruồi muỗi bay vo ve xung quanh cuộc đời thằng cốt tội nghiệp.
"Mà có khi Martin nó ghét mày thật, má, dí mày như chó dí xương."
"Nhìn oải vãi chưởng mà."
"Hoon, nhớ kĩ coi mày có chọc ghẹo gì nó không vậy?"
Juhoon nổi lửa phừng phừng: "Tao hả? Chắc tao giẫm cái đuôi chó của tụi nó đó!"
Keonho lắc đầu phụ hoạ: "Méo ổn bạn ơi, kiểu này hoài mày rớt tốt nghiệp là cái chắc."
Khoảng thời gian gần một năm đối với người bình thường thì còn quá sớm để chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho kì thi tuyển quốc gia. Nhưng đối với một kẻ tiếng tăm lẫy lừng nhưng thực lực lưng chừng như Juhoon mà nói, nửa năm này không ghi thêm "điểm" nào vào bảng danh dự đã là may mắn lắm rồi.
Mất 2 điểm hạnh kiểm sẽ chả là gì, 3 4 điểm đạo đức như lá me lá mít vì cuối năm nay vẫn còn cơ hội cày về 30 điểm chuẩn. Thế nhưng với khả năng hạn chế của Juhoon, 30 là một con số xa vời, 1 2 điểm lượm nhặt này chẳng khác gì là vớ được vàng, cần thiết phải chắc mót từng chút sơ cua để lỡ may ra.
Cả đám nhìn vào cục diện hiện tại, bấm tay cũng thấy tình hình rất đáng quan ngại, đồng loạt gật gù.
Juhoon đứng bên này thở ra lửa, đem dòng họ bốn đời cái thằng chó săn kia ra mắng cho lên bờ xuống ruộng.
.
Martin Edwards, thằng học trò có chiều cao nổi bật và giao diện trông "Tây" nhất trường.
Martin Edwards là cơn ác mộng của đám học trò nam có niềm đam mê hơi phách lối, và là cơn mộng đẹp của mấy em nữ sinh tuổi mới lớn mộng mơ, kể cả mấy bà cô thực tập trẻ trẻ nữa, ai mà lại không rung động bởi một thằng con trai cao một mét chín, phong thái ngất trời lại sáng sủa đẹp trai phơi phới. Có điều trông nó hơi kiêu ngạo, lại có vẻ khó gần, hay xuất hiện với vẻ ngoài áo ba lỗ sơ mi, cùng chiếc quần jean thụng đáy nhưng lại không gây nên cảm giác quá hầm hố.
Trước nói Martin, nó là con ruột cô hiệu trưởng, bố là người Canada, nghe nói vừa tốt nghiệp cơ sở chính quy ở nước ngoài hai năm xong về trường nhập học, tiện thể lĩnh luôn cái chức đội trưởng đội cờ đỏ do mẹ nó bổ nhiệm.
Thực ra lúc mới gặp Juhoon đã có phần ngờ ngợ, về nhà gác tay lên trán nghĩ cả một đêm, trông Martin quen quen mà không nhớ quen khúc nào, hình như lúc trước có gặp nhau rồi thì phải, nhưng có lẽ phải là rất rất lâu rồi. Nhớ không nhầm thì rơi vào cái thời cậu mới lên cấp hai, còn thằng đấy học cùng khối hay gì đấy, khi đó cả hai có chơi cùng, biết nhau qua vài người bạn khác nữa.
Hồi đó chơi theo nhóm, trong tập thể Martin cũng để lại cho Juhoon không quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ nó cao khều nổi bật nhất đám. Nghe mấy đàn anh đồn rằng nó học giỏi nhưng khá hướng nội, để mà kéo nó đi đàn đúm chơi bời là chuyện còn khó hơn lên trời.
Đoạn đó Juhoon nghe xong còn cười khinh, môi trề ra cả thước bảo thế cái thằng ngồi thù lù trong góc đấy là gì, cái phòng đặc nghẹt ánh đèn mờ bảy màu với hàng tá thứ âm nhạc xập xình này chắc là phòng sách nhỉ?
Có người vỗ vai cậu, bảo : "Đấy, chú em vừa ngộ ra vấn đề đấy."
Cả hai của quá khứ quen nhau như thế, nhưng mối quan hệ khi đó lại không sâu đậm, chỉ dừng ở mức có quen biết chứ không hơn.
Năm đó cả hai đều vừa 12 tuổi.
Phàm là con người, trời cho gặp gỡ nhau ở đời âu cũng là cái duyên, đôi khi là cái nghiệt, Juhoon nghĩ chắc mình và thằng Martin khó lắm mới sờ được tới chữ duyên, bởi vài năm sau gặp lại không những Juhoon muốn quên phắt đi cho xong, thế nào mà nó lại trở thành khắc tinh lớn nhất quãng đời đi học của cậu.
Cơ mà cái đó dài để kể sau, sau khoảng đó nó tự dưng mất hút vài năm, mất hẳn liên lạc như là bốc hơi khỏi nơi này, giờ đùng cái lột xác quay về, Juhoon sốc chứ, đang làm anh em xã hội tự nhiên leo lên ở cái chỗ mà cậu phải khoanh tay gọi "sếp", đù má ảo ma canada thực sự.
Nghĩ khoảng thời gian trước quen biết thằng trâu này coi như có mắt như mù, để giờ thở chung một bầu không khí cũng thấy gượng gạo không chịu nổi.
Cũng bởi nó được cho cái chức coi mình là ông trời đó, chuyên ghi nhận và xử lí mấy thành phần quậy phá điển hình như nhóm Juhoon. Vì thế đối với Juhoon, sự tồn tại của Martin chính là cái gai cực kỳ chướng khí, từ khi nó xuất hiện chẳng có gì gọi là điều lành, Juhoon có cảm giác nó cố tình nhắm tới mình, căn cứ vào những điều luật nó mới bổ sung vào ba tháng trước cậu càng khẳng định dã tâm của thằng chó đó.
Luật 45 buổi chuyên cần bị thải hồi, thay vào luật của nó - 20 bản kiểm điểm đồng nghĩa khai trừ 2 điểm đạo đức cá nhân, chưa hết, nếu là học sinh cuối cấp hình phạt sẽ là tước mất tư cách dự thi, vãi, khác gì loại thẳng, chắc là năm rồi bắt cậu tận 35 lần nên năm nay rút kinh nghiệm, giao đúng 20 lần đặng ép cậu cho nhanh, mẹ bà nó, trông ngáo vậy mà láo, trông tồ vậy mà tồi, đầu bố mày nè, giỏi sao không trèo lên mà ngồi luôn đi?
Mỗi khi thấy nó áo quần phẳng phiu ra vẻ tri thức mà cầm bút sổ dạo vòng vòng là Juhoon chỉ muốn nhào thẳng tới, đấm cho nó một phát máu mũi máu mồm chảy ròng ròng mới hả nư.
Martin rất thích bày ra vẻ ta đây tri thức, mặt mày suốt ngày xạo xạo như ai hôi hết của, ừ thì công nhận nó đẹp trai, người thì coi cũng được mà tính nết trời đâm thánh đánh. Thiết nghĩ nó nên biết ơn Juhoon mới đúng, nếu không có cậu thì làm gì nó có việc để làm? Cái cuốn sổ dày cộp nó cầm trên tay đó, Juhoon thấy chắc có mỗi tên mình viết đầy ở trỏng, chứ có thấy nó đi bắt đứa nào ngoài cậu đâu, tối ngày nòng súng cứ chỉa ngay vào cậu, chệch một li là sẵn sàng bóp cò.
Trèo rào bắt, ăn quà bắt, cốp bài bắt, xả rác bắt, đi trễ bắt, và gần đây nhất, mới đem bộ lông đầu đi tô chưa đầy 24h đã bị nó bắt lôi lên văn phòng, thành công tích trữ thêm bản kiểm điểm thứ 12.
Mà phải cậu nhuộm màu nào chói chang ăn nắng thì cũng không tức, nhuộm nhẹ nâu cà phê lách luật mà cũng đéo tha mới ức.
Có điều cà phê nước ba, châm sữa vô nhiều hơn chút đỉnh.
Martin nó cứ như vong, ỉm ỉm ìm im mà xuất hiện ngay lúc Juhoon làm chuyện ác, cậu nghi ngờ nó toan tính cậu bằng cả bộ đồ lòng, có khi đang âm mưu thu thập giấy viết cho cậu, để cậu sớm ngày chạm tay tới ước mơ được gắn bó với ngôi trường này thêm một năm nữa cũng nên.
Cả mấy thằng "cờ đỏ con" dưới trướng của Martin nữa, đúng là trưởng nào tôi nấy, ăn lương nhà nước thì phải làm việc cho nhà nước, mỗi đứa một chi mà tính khí y hệt, suốt ngày dí mỗi cậu mà bắt mãi thôi.
Ngay từ đầu Juhoon vốn chỉ nghĩ do mình xui, ít nhất thì là do trùng hợp. Nhưng hai ba lần thì là trùng hợp thật, còn kiểu mà một tuần đạp phân chó cỡ chục lần có hơn thì mẹ nó bị chơi ngãi chắc rồi. Không lâu sau Juhoon mới biết, mọi thứ mà mấy thằng trong đội cờ đỏ làm, đều là một tay thằng bạn cũ Martin đứng phía sau giật dây dụi.
Cho nên có thể nói, thằng ghét Juhoon không phải thằng nào trong đội cờ đỏ, mà chính là thằng cờ hó đội trưởng trong mơ của mấy nhỏ mê trai.
Dịch dật nhà chúng mày, ghim tao đúng tám lần nữa là tao cuốn gối về quê luôn cho an lành cái đời tao.
Quần, có ngu mà Juhoon để yên cho bọn nó được lợi, mỗi đêm trước khi ngủ cậu đều thành tâm khấn, ngày nào cũng chấp tay sau đít tuần hết cái trường này cho lội cẳng chết mẹ mày đi! Nhất là thằng Martin Edwards, mặt mày ó đâm tư tưởng thì cổ lỗ sĩ, tao vái lấy vợ đẻ ra thằng con mặt mũi y chang đặng cho biết mùi đời!
"Đêm nào cũng nghĩ tới tao thì để trong lòng đi, không cần phải nói ra đâu."
Đó đó đó, giờ Martin nó ám từ giấc ngủ cho tới tiềm thức Juhoon, cứ hễ nghĩ tới là não tự phát giọng nó theo bản năng luôn, chả cần có bản mặt nó, chỉ cần là nó thì chỗ nào cũng phiền chết khiếp.
"Kim Juhoon lớp 12a4, phiền mày nhặt rác dưới chân và bỏ vào thùng rác bên cạnh, ở đây là thư viện, yêu cầu giữ gìn vệ sinh chung."
Martin đẩy gọng kính, gõ gõ lên mặt bàn.
Cái bóng đen dài ngòm của thằng cha cao lớn chắn tồng ngồng trước mắt, chịu để ý sẽ thấy cả phòng im bặt từ lúc Martin bước vào. Chỉ vì Juhoon quá nhập tâm vào suy nghĩ riêng nên không phát hiện, cậu rút que kem bị cắn nát từ trong miệng ra, giật bắn người đến xê dịch cả ghế ngồi.
"Đụ má linh như ma."
Martin nheo mắt:
"Juhoon-ssi, mày vừa chửi thề à?"
Juhoon liếc thấy nó chuẩn bị giở sổ rút bút bi, nhanh nhảu kéo ghế ngồi ngay ngắn lại, não bắt đầu nhảy số lựa lời lấp liếm:
"Ài chắc mày nghe nhầm rồi đó, chứ tao cai lâu rồi- à không, tao bỏ lâu rồi." Quay ra lại thì thầm: "Nhắc tiền nhắc bạc mà được vầy cũng đỡ khổ."
Martin nâng tay vắt bút lên ngực, mặt đồng hồ hiệu trên cổ tay sáng loá cả mắt:
"Thế à, vậy mày coi tranh thủ tí, nghe nói đang vào mùa du lịch."
Sóng não Juhoon bắt đầu chập chờn rồi đứt phựt, thằng ôn này vừa nói tiếng người hay gì, nghe sơ thì không giống mấy.
Sủa quần què gì vậy? Ra tới cửa miệng thì là: "Ý gì đây bạn?"
Cậu thấy nó thở dài, lắc đầu như chê cậu đầu óc ngu dốt, nâng cặp kính gọng bạc càng tô đậm vẻ chê bai trong ánh mắt nó:
"Tới đó bắt vé đã khó mà còn dễ bị delay, muốn về quê thì bây giờ đi liền có khi còn kịp."
Nói rồi Martin bỏ tay vô túi quần quay lưng rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu nghe xong muốn sùng máu:
"À, tao cho mày thời gian đến ngày mai nhuộm lại tóc, nhớ dọn đống rác dưới chân nữa, 5 phút nữa tao sẽ quay lại kiểm tra, nếu chưa dọn thì đến phòng giám thị xin form kiểm điểm, tao nộp xác nhận cho mày."
Juhoon như bị ngắt sóng não một hồi, đến khi Martin ra tới cửa cậu mới nhận ra ý nó nói gì, mẹ kiếp, tưởng học nhiều rồi thích nói gì thì nói kệ mẹ người ta có hiểu không à? Mẹ kiếp, Juhoon cũng ăn học đàng hoàng đấy! Mẹ kiếp, quả nhiên là đang châm biếm cậu đây mà!
Đứng dậy vỗ bàn cái bốp vang dội, mấy người xung quanh đổ dồn ánh mắt phán xét về phía cậu, Juhoon nhận ra, ngại ngùng chấp tay xin lỗi khắp bốn phương tám hướng.
Vừa lầu bầu chửi thằng Martin sống như giẻ rách vừa cúi xuống nhặt ba cái vỏ kem mình vừa ăn rải rác dưới chân bàn, Juhoon bực bội ghi thêm mối thù nữa với Martin, hằn học viết tên nó lên giấy, đầu bút tàn nhẫn rạch xuyên qua ba tấm trên cùng.
Bạn bạn con khỉ, thằng chó Martin Edwards, đợi bố mày đi.
Mà ở ngoài này, Martin đứng ngoài cửa sổ trước thư viện, len lén nhìn vào chỗ người kia, khoé môi không nhịn nổi cong lên.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com