Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Đèn Và Bóng Hình

Nhà hát lớn Seoul, nơi những giấc mơ được dệt thành hiện thực, lúc này tràn ngập âm thanh của sự chuẩn bị. Những nhân viên hậu cần tất bật với đạo cụ, ánh sáng và âm thanh. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Yoona, nữ diễn viên chính, ngồi trong phòng trang điểm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào gương.

Cô vừa hoàn thành buổi tập chạy sân khấu sáng nay. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng. Một lần nữa, Seohyun - nhân viên hậu cần luôn tỏ ra quá mức cầu toàn - khiến Yoona bực mình.

Lời nhắc nhở của Seohyun vẫn vang lên trong đầu:

"Yoona-ssi, phần rẽ váy khi bước lên bậc thang trong cảnh ba chưa đúng hướng. Ánh sáng sẽ chiếu lệch nếu chị không sửa lại."

Yoona nhắm mắt, thở dài. Cô đã làm việc trong ngành này đủ lâu để biết mình cần phải làm gì, tại sao một nhân viên hậu cần lại có quyền phê phán cô như vậy?

---
Ở hậu trường, Seohyun đang kiểm tra lại danh sách công việc. Cô không chỉ đảm nhận phần kỹ thuật mà còn giám sát mọi chi tiết liên quan đến diễn xuất và sân khấu. Với Seohyun, mỗi vở diễn là một tác phẩm nghệ thuật cần được hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng dù cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp, Seohyun cũng cảm nhận được sự lạnh lùng từ Yoona. Những ánh nhìn lướt qua đầy xa cách hay cách Yoona đáp lại các yêu cầu của cô một cách miễn cưỡng khiến Seohyun đôi lúc không khỏi mỏi mệt. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ dừng lại.

---
Khi Yoona chuẩn bị cảnh cuối - cảnh quan trọng nhất của vở nhạc kịch, Seohyun xuất hiện gần sân khấu với bản ghi chú trong tay.

"Yoona-ssi" cô nhẹ giọng nhưng không giấu được sự nghiêm túc. "Chị cần giữ tay cao hơn một chút khi bước lên bục. Hiện tại, góc tay chị che mất ánh sáng chính."

Yoona đặt tay lên hông, quay lại nhìn Seohyun, cố giữ bình tĩnh:

"Seohyun-ssi, em có nghĩ mình đang làm quá mọi thứ không? Đây là sân khấu của tôi, tôi biết cách để nó tỏa sáng."

Seohyun không né tránh ánh mắt của Yoona, vẫn giữ thái độ hòa nhã:

"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn ánh sáng ấy tỏa sáng nhất có thể. Không chỉ vì vở diễn, mà vì tôi muốn khán giả nhìn thấy chị trong hình ảnh hoàn hảo nhất."

Lời nói ấy khiến Yoona khựng lại một chút, nhưng cô không đáp. Buổi tập tiếp tục với bầu không khí ngột ngạt hơn.

---
Tối hôm đó, Yoona vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Seohyun với một nhân viên khác.

"Cảnh cuối cùng vẫn chưa đúng. Nếu ánh sáng không hoàn hảo, tôi sợ hiệu ứng cảm xúc sẽ giảm đi."

"Seohyun-ssi, cô cứ quá lo lắng" nhân viên kia cười nhẹ. "Không ai chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu."

"Nhưng tôi chú ý. Vì đây là công sức của cả đội, và vì Yoona-ssi đã cố gắng rất nhiều. Cô ấy xứng đáng được khán giả nhớ đến."

Yoona đứng từ xa, hơi sững người. Cô không ngờ sự cầu toàn ấy của Seohyun lại xuất phát từ mong muốn giúp cô tỏa sáng hơn. Nhưng điều này chỉ làm cô thêm bối rối, vì cô chưa từng nghĩ một nhân viên hậu cần lại để tâm đến mình như vậy.

---
Yoona bước ra sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào cô. Mọi chi tiết dường như hoàn hảo đến mức cô cảm thấy mình thực sự là nhân vật chính. Cảnh cuối cùng kết thúc với tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Lần đầu tiên, Yoona nhận ra những chi tiết nhỏ mà Seohyun luôn nhấn mạnh đã tạo nên sự khác biệt.

Khi tất cả nhân viên hậu trường đứng sau cánh gà vỗ tay chúc mừng, Yoona chủ động tiến về phía Seohyun. Cô ngập ngừng một chút, rồi nói:

"Seohyun-ssi, cảm ơn em. Tôi biết đôi khi mình đã hơi khó chịu, nhưng... tôi hiểu rằng mọi thứ đều cần có em."

Seohyun mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi, Yoona-ssi."

"Nếu em muốn, tôi có thể mời em một tách cà phê để cảm ơn" Yoona nói thêm, giọng có chút bối rối.

Seohyun khẽ cười:

"Tôi rất sẵn lòng."

Ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng giữa họ, một mối liên kết mới dường như vừa được thắp sáng.

Yoona ít khi mời ai đó đi uống cà phê, nhất là với một nhân viên hậu cần. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng Seohyun đã để lại trong cô một ấn tượng khó quên. Có lẽ vì sự tận tụy, hoặc vì ánh mắt kiên định nhưng luôn ấm áp của cô.

Họ chọn một quán cà phê nhỏ gần nhà hát, nơi ánh đèn vàng dịu dàng làm không gian thêm phần ấm cúng. Yoona ngồi đối diện Seohyun, nhìn cô gái trẻ với vẻ tò mò. Lần đầu tiên, cô nhận ra Seohyun không chỉ là một nhân viên hậu cần nghiêm túc mà còn mang nét đẹp rất riêng - dịu dàng và điềm tĩnh, khác hẳn sự sôi động của những người Yoona thường gặp trong giới nghệ thuật.

Seohyun, như thường lệ, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp. Cô gọi một tách trà xanh, khác với ly latte của Yoona.

"Yoona-ssi, cảm ơn chị đã mời tôi. Nhưng... sao chị lại làm vậy?" Seohyun hỏi, giọng đầy lịch sự nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

Yoona gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, lúng túng một chút:

"Tôi nghĩ... em xứng đáng nhận một lời cảm ơn từ tôi. Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ em quá cầu toàn, nhưng sau buổi diễn vừa rồi, tôi nhận ra rằng sự cầu toàn ấy không chỉ vì công việc, mà còn vì em thực sự để tâm đến mọi người."

Seohyun im lặng vài giây, ánh mắt có chút dịu xuống:

"Tôi không cố làm mọi người khó chịu, đặc biệt là chị. Nhưng với tôi, mỗi vở diễn là kết quả của hàng trăm giờ lao động từ nhiều người, không chỉ của diễn viên chính. Tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo, vì tôi tin rằng chúng ta đều xứng đáng với điều tốt nhất."

Yoona ngả người ra ghế, nhìn Seohyun chăm chú:

"Em có biết điều đó đôi khi khiến người khác thấy áp lực không?"

Seohyun cười nhẹ, gật đầu:

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu điều đó giúp kết quả tốt hơn, áp lực ấy cũng đáng giá."

---
Từ chuyện công việc, họ bắt đầu nói về cuộc sống. Yoona kể về những áp lực khi là trung tâm của ánh hào quang, về những lần cô cảm thấy mình bị mất phương hướng dù đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

Seohyun lắng nghe, không ngắt lời. Cô gật đầu chậm rãi, thi thoảng đáp lại bằng những câu nói chân thành:

"Áp lực đó chắc hẳn rất lớn. Nhưng chị đã làm tốt hơn nhiều người khác. Tôi tin không ai khác có thể thay thế vị trí của chị."

Yoona bất ngờ trước lời khẳng định chắc nịch ấy. Cô không ngờ Seohyun, một người đứng phía sau cánh gà, lại nhìn nhận cô rõ ràng đến vậy.

Đổi lại, Yoona tò mò hỏi về Seohyun.

"Tại sao em lại chọn làm việc ở hậu trường? Với sự tỉ mỉ của em, tôi nghĩ em hoàn toàn có thể làm gì đó lớn hơn."

Seohyun cười, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm:

"Tôi từng muốn trở thành diễn viên, nhưng tôi nhận ra mình không hợp đứng trên sân khấu. Tôi thích ở phía sau, nơi tôi có thể nhìn mọi người tỏa sáng. Với tôi, thành công của một vở diễn là sự phối hợp của tất cả chúng ta."

Yoona khẽ nhíu mày, cảm giác trong lòng hơi chộn rộn. Cô nhận ra Seohyun không chỉ đơn giản là cầu toàn - cô ấy là người luôn sống hết mình vì những gì mình tin tưởng.

---
Yoona dần chú ý hơn đến Seohyun trong hậu trường. Khi cô tập luyện, Seohyun vẫn giữ thói quen nhắc nhở về những chi tiết nhỏ, nhưng Yoona không còn cảm thấy khó chịu nữa. Ngược lại, cô bắt đầu trân trọng những góp ý ấy, thậm chí đôi lúc còn chủ động tìm Seohyun để hỏi ý kiến.

Seohyun cũng nhận ra sự thay đổi trong cách Yoona cư xử. Cô thấy Yoona đôi lúc nhếch môi cười khi cô nhắc nhở điều gì đó, không còn là vẻ lạnh lùng hay khó chịu như trước.

Có một lần, khi Yoona lỡ bước chân sai vị trí trong một cảnh diễn tập, Seohyun bước lên chỉnh sửa. Yoona cười nhẹ:

"Em luôn có mắt nhìn mọi thứ, phải không?"

Seohyun không đáp, chỉ cười. Nhưng trong lòng, cô nhận ra mình bắt đầu quan tâm đến Yoona nhiều hơn mức cần thiết.

---
Họ chọn một quán ăn nhỏ ven đường, không cầu kỳ nhưng ấm cúng. Yoona bất giác nhận ra, ở bên Seohyun, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải ánh đèn sân khấu, không phải những lời khen ngợi hay áp lực phải hoàn hảo - chỉ là hai con người trò chuyện như bạn bè.

"Seohyun-ssi, em có bao giờ nghĩ rằng mình đang đặt quá nhiều tâm huyết vào công việc không?" Yoona bất ngờ hỏi.

Seohyun ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh:

"Tôi nghĩ nếu không làm điều mình yêu thích bằng cả trái tim, vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa?"

Câu trả lời ấy khiến Yoona ngẩn người. Cô nhìn Seohyun, cảm giác như nhìn thấy một mảnh ghép khác biệt nhưng lại hoàn hảo đối lập với mình.

Họ tiếp tục trò chuyện, không ai nhận ra rằng bữa tối kéo dài đến tận khuya. Khi tạm biệt, Yoona bất giác cười nhẹ:

"Cảm ơn em, Seohyun-ssi. Tôi nghĩ... em khiến tôi nhìn mọi thứ khác đi."

Seohyun hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu:

"Tôi rất vui vì điều đó, Yoona-ssi."

Một tuần trôi qua kể từ khi Yoona và Seohyun bắt đầu tương tác nhiều hơn. Dù không nói ra, Yoona nhận thấy sự hiện diện của Seohyun đã trở nên quen thuộc và phần nào dễ chịu trong lịch trình bận rộn của mình.

Seohyun vẫn bận rộn như thường lệ, nhưng cô luôn dành thời gian để quan tâm đến mọi người trong đội, từ những nhân viên ánh sáng đến các diễn viên phụ. Yoona, dù không nói ra, cũng bắt đầu để ý đến từng hành động nhỏ của Seohyun.

---
Yoona đến nhà hát trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn vì tối qua phải làm việc đến khuya. Khi cô vừa bước vào phòng thay đồ, một cốc cà phê nóng đã được đặt ngay trên bàn của cô.

"Ai để cái này ở đây vậy?" Yoona tò mò hỏi một nhân viên gần đó.

Nhân viên cười nhẹ:

"Seohyun-ssi bảo tôi mang đến cho chị. Cô ấy nói chắc chị sẽ cần nó."

Yoona ngẩn người một chút. Seohyun không xuất hiện ở đó, nhưng dường như cô luôn âm thầm quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất.

Cốc cà phê ấy ấm đến tận lòng bàn tay Yoona.

---
Trong buổi tập, Seohyun vẫn luôn đứng từ xa, quan sát và ghi chép cẩn thận. Khi Yoona thực hiện một phân đoạn khó, bước chân của cô hơi lệch khỏi vị trí đánh dấu.

Seohyun tiến lại gần, cầm theo cuốn sổ nhỏ.

"Yoona-ssi, bước chân thứ ba của chị hơi lệch so với dấu. Nếu chỉnh lại, ánh sáng sẽ chiếu đúng góc và làm nổi bật động tác xoay người."

Yoona không khó chịu, ngược lại, cô khẽ mỉm cười:

"Lần này tôi sẽ thử lại, Seohyun-ssi."

Seohyun gật đầu, ánh mắt đầy tập trung khi Yoona thực hiện lại. Và đúng như lời cô nói, ánh sáng hoàn hảo hơn hẳn, khiến cả động tác của Yoona lẫn hiệu ứng sân khấu trở nên sống động.

Khi buổi tập kết thúc, Yoona vô tình bắt gặp ánh mắt của Seohyun, ánh lên chút tự hào nhẹ nhàng.

"Tôi làm tốt chứ?" Yoona hỏi, giọng pha chút đùa cợt.

Seohyun mỉm cười, gật đầu:

"Rất tốt. Nhưng vẫn còn vài chi tiết cần chỉnh sửa."

Yoona bật cười khẽ:

"Em lúc nào cũng không bao giờ hài lòng hoàn toàn nhỉ?"

Seohyun nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Vì tôi biết chị có thể làm tốt hơn nữa."

---
Yoona đang kiểm tra lại lịch trình thì thấy Seohyun đang xếp những đạo cụ nhỏ vào một chiếc hộp. Cô bước tới, hơi tò mò.

"Giờ này em vẫn còn ở đây sao?"

Seohyun ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Yoona.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi diễn ngày mai."

Yoona dựa lưng vào tường, nhìn Seohyun chăm chú:

"Em lúc nào cũng chu đáo như vậy sao? Không thấy mệt à?"

Seohyun dừng lại một chút, rồi cười nhẹ:

"Tôi quen rồi. Nhưng có lẽ, tôi cũng nên học cách nghỉ ngơi nhiều hơn."

Yoona bất giác cảm thấy đồng cảm. Cô nhớ lại những lần bản thân lao đầu vào công việc mà quên mất sức khỏe.

"Nếu em mệt, cứ nói với tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó em ngất xỉu giữa sân khấu đâu."

Seohyun bật cười, nụ cười ấy khiến không gian xung quanh dường như ấm áp hơn.

"Cảm ơn chị đã lo lắng, Yoona-ssi."

---
Một buổi sáng cuối tuần, Yoona nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Seohyun.

> "Yoona-ssi, hôm nay không có lịch tập. Chị nên dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng sẽ thử nghỉ ngơi một ngày."

Yoona bật cười khi đọc tin nhắn. Cô không ngờ Seohyun, người luôn bận rộn, lại có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Cô nhắn lại:

> "Tốt. Nhưng nhớ đừng suy nghĩ về công việc. Nếu không, ngày nghỉ của em cũng chẳng khác gì ngày làm việc."

Seohyun trả lời ngắn gọn:

> "Tôi sẽ cố gắng. Chị cũng vậy nhé."

Yoona nhìn tin nhắn, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Giữa sự bận rộn của thế giới sân khấu, sự hiện diện của Seohyun giống như một khoảng lặng yên bình mà cô không biết mình đã cần từ khi nào.

---
Yoona ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố phía xa. Trong lòng cô thầm nghĩ: Seohyun-ssi, em không chỉ là một phần của hậu trường. Cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Buổi diễn chính thức cuối cùng của tuần đã đến.

Nhà hát nhộn nhịp từ sáng sớm. Đoàn diễn, nhân viên hậu cần, ánh sáng và đạo cụ đều bận rộn chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng. Không khí căng thẳng bao trùm mọi ngóc ngách.

Yoona, trong căn phòng thay đồ của mình, ngồi trước gương với ánh mắt có chút đăm chiêu. Trên bàn trang điểm, ngoài những món đồ quen thuộc, là một cốc trà hoa cúc còn âm ấm.

"Chắc chắn là Seohyun" Yoona lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

"Yoona-ssi, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ kiểm tra lại sân khấu trong 10 phút nữa."

Giọng nói quen thuộc của Seohyun vọng vào. Yoona đứng dậy, mở cửa, ánh mắt nhìn Seohyun như muốn nói điều gì đó, nhưng cô chỉ gật đầu.

"Tôi sẽ ra ngay."

---
Tại sân khấu, mọi người đã tập trung đông đủ. Yoona thử một đoạn ngắn trong màn độc thoại quan trọng nhất của vở diễn. Cô thả hồn vào nhân vật, từng bước di chuyển theo nhịp điệu ánh sáng và âm nhạc.

Seohyun đứng lặng phía sau hậu trường, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Yoona. Dù đã nhìn thấy Yoona diễn không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ngừng thán phục khả năng làm chủ sân khấu của người diễn viên này.

Khi Yoona hoàn thành, mọi người vỗ tay. Seohyun tiến lại gần, trên tay cầm một tấm ghi chú nhỏ.

"Yoona-ssi, đoạn cuối khi chị quay người, hãy cố giữ ánh mắt hướng về khán giả lâu hơn một chút. Điều đó sẽ tạo ấn tượng sâu sắc hơn."

Yoona nhận tấm ghi chú, đọc lướt qua rồi nhìn Seohyun.

"Em lúc nào cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất."

Seohyun mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng đầy chân thành:

"Vì tôi biết những điều nhỏ nhặt ấy tạo nên sự khác biệt lớn."

Yoona gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả - vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn.

---
Buổi diễn tối hôm đó diễn ra suôn sẻ. Yoona hóa thân hoàn hảo vào vai diễn của mình. Những tràng pháo tay không ngớt vang lên khi tấm màn nhung buông xuống, và cô cúi đầu chào khán giả.

Khi rời khỏi sân khấu, Yoona ngay lập tức nhìn thấy Seohyun đứng đợi bên cánh gà. Cô không nói gì, chỉ đưa một chai nước cho Yoona và nở một nụ cười nhẹ.

Yoona nhận lấy chai nước, khẽ thở phào:

"Tôi đã làm tốt chứ?"

Seohyun đáp, giọng nói ấm áp:

"Rất tốt. Nhưng chị biết đấy, tôi sẽ luôn tìm ra những điểm chị có thể làm tốt hơn."

Yoona bật cười, lần này không hề khó chịu mà lại thấy thích thú với sự cầu toàn ấy.

"Tôi nên cảm ơn hay phàn nàn đây?"

Seohyun nhún vai, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn hậu trường:

"Tùy chị."

---
Sau buổi diễn, cả đoàn tụ tập ăn mừng tại một nhà hàng nhỏ gần nhà hát. Yoona, vốn không thích những buổi tiệc tùng ồn ào, lặng lẽ rời khỏi bàn ăn khi mọi người còn đang nói chuyện. Cô bước ra ngoài, tận hưởng không khí đêm mát lạnh.

Khi cô vừa ngẩng đầu lên, Seohyun xuất hiện, tay cầm theo hai ly nước cam.

"Tôi nghĩ chị có thể cần một chút không khí yên tĩnh."

Yoona nhận lấy ly nước, mỉm cười:

"Em lúc nào cũng biết tôi cần gì."

Seohyun đứng bên cạnh Yoona, cả hai im lặng ngắm nhìn đường phố Seoul. Một sự tĩnh lặng dễ chịu bao trùm.

Yoona bất giác lên tiếng:

"Seohyun-ssi, em có bao giờ nghĩ đến việc làm điều gì đó khác đi không? Ý tôi là, thay vì lúc nào cũng lo lắng cho người khác, em có thể sống cho bản thân mình nhiều hơn."

Seohyun suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ việc giúp đỡ người khác là đánh mất bản thân. Đôi khi, niềm vui của họ cũng là hạnh phúc của tôi."

Yoona quay sang nhìn Seohyun, đôi mắt cô sâu thẳm và chân thành đến mức khiến Yoona có chút bối rối.

"Em đúng là khác biệt so với tất cả những người tôi từng gặp" Yoona nói khẽ.

Seohyun chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

---
Đêm đó, khi Yoona về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn.

> "Yoona-ssi, chị đã làm rất tốt. Cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời tối nay."

Yoona mỉm cười, ngón tay cô gõ lên màn hình, nhưng rồi cô dừng lại, suy nghĩ một lúc trước khi gửi:

> "Cảm ơn em, Seohyun-ssi. Cũng cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi, dù là trên sân khấu hay ngoài đời."

Nhìn dòng tin nhắn, Yoona cảm thấy tim mình nhẹ bẫng.

Cô không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn: giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu và bóng tối của hậu trường, Seohyun đã trở thành ánh sáng nhỏ soi sáng con đường của cô.

Buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn đã kết thúc. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi tấm màn nhung từ từ buông xuống. Yoona đứng giữa sân khấu, cúi đầu chào khán giả, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - vừa tự hào, vừa trống rỗng.

Khi rời khỏi sân khấu, Yoona nhìn thấy Seohyun đứng bên cánh gà, đôi tay cô cầm một chiếc clipboard với danh sách công việc quen thuộc. Ánh mắt của Seohyun vẫn như mọi khi, bình thản nhưng ánh lên sự quan tâm.

Yoona bước đến gần, tháo bỏ chiếc mũ trên đầu mình, khẽ nói:

"Seohyun-ssi, chuyến lưu diễn kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì chưa trọn vẹn."

Seohyun nhìn cô, hơi nghiêng đầu:

"Chị nghĩ còn thiếu gì sao? Theo tôi, buổi diễn hôm nay hoàn hảo."

Yoona bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý:

"Có lẽ tôi cần nói với em một điều để cảm thấy trọn vẹn hơn."

Seohyun nhíu mày, đôi mắt nhìn Yoona với sự tò mò:

"Điều gì vậy?"

Yoona bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. Cô nhìn thẳng vào mắt Seohyun, giọng nói khẽ nhưng đầy quyết tâm:

"Cảm ơn em, Seohyun-ssi. Không chỉ vì sự tận tụy trong công việc, mà còn vì em luôn ở đây, là điểm tựa mà tôi không hề nhận ra mình cần."

Seohyun hơi khựng lại, nhưng ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Yoona-ssi, tôi chỉ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng. Nhưng nếu điều đó giúp chị, thì tôi rất vui."

Yoona lắc đầu, đôi mắt như muốn nói nhiều hơn những gì cô đang thốt ra:

"Không phải chỉ giúp tôi trên sân khấu. Mà còn là... ngoài đời thực."

Khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, cả hai người đều hiểu rõ cảm xúc của nhau.

---
Sau buổi diễn, đoàn kịch tổ chức một bữa tiệc chia tay.

Yoona, không thích sự ồn ào, lại tìm đến sân khấu trống rỗng sau giờ diễn. Cô ngồi trên bậc thềm, đôi mắt nhìn về hàng ghế khán giả tối đen, lòng đầy suy tư.

Tiếng bước chân vang lên. Yoona không cần quay lại cũng biết đó là Seohyun.

"Sao chị lại ngồi đây một mình? Mọi người đang chờ chị ở bữa tiệc."

Yoona khẽ cười:

"Tôi cần một chút yên tĩnh trước khi phải đối mặt với sự ồn ào."

Seohyun bước đến, ngồi xuống cạnh Yoona. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Cuối cùng, Yoona phá vỡ sự im lặng:

"Seohyun-ssi, em nghĩ mình sẽ tiếp tục làm việc ở đây bao lâu nữa?"

Seohyun hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cô vẫn trả lời một cách điềm tĩnh:

"Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Nhà hát này là nơi tôi thuộc về."

Yoona gật đầu, ánh mắt cô vẫn hướng về phía xa:

"Vậy nếu tôi nói... tôi không muốn em chỉ là một phần của nhà hát này, mà còn là một phần trong cuộc sống của tôi thì sao?"

Seohyun quay sang nhìn Yoona, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Nhưng trong giây phút ấy, cô không hề thấy sự đùa cợt nào trong ánh mắt của Yoona.

"Yoona-ssi..." Seohyun khẽ gọi, giọng nói có chút run rẩy.

Yoona quay lại, nở một nụ cười chân thành:

"Tôi nghiêm túc. Em có sẵn sàng bước ra khỏi hậu trường, không chỉ để hỗ trợ tôi, mà để cùng tôi bước trên con đường này?"

Seohyun im lặng, nhưng ánh mắt cô dần mềm mại hơn. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi:

"Nếu đó là con đường chị chọn, tôi sẽ ở bên cạnh chị."

---
Một năm sau, trên sân khấu quen thuộc, Yoona và Seohyun cùng nhau đứng dưới ánh đèn. Yoona không còn chỉ là diễn viên tỏa sáng trên sân khấu, và Seohyun không còn chỉ là một nhân viên hậu cần. Họ giờ đây là hai tâm hồn đồng điệu, cùng hỗ trợ và nâng đỡ nhau, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi buổi diễn kết thúc, Yoona cúi đầu chào khán giả, ánh mắt cô lướt qua hàng ghế đầu nơi Seohyun đang đứng. Nụ cười của Seohyun, dù lặng lẽ, vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời cô.

Dưới ánh đèn sân khấu, cả hai đều hiểu rõ rằng: khi ánh sáng tắt đi, họ vẫn sẽ ở lại bên nhau, là ánh sáng duy nhất của đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com