Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Tối Và Ánh Sáng

Yoona ngồi trong căn phòng nhỏ nơi cô dùng làm studio, ánh sáng từ cửa sổ hắt qua những tấm màn trắng tạo nên một không gian mờ ảo. Bàn làm việc của cô bừa bộn với các máy ảnh, ống kính, và những bức ảnh cũ phủ bụi. Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh cuối cùng chụp trước khi từ bỏ sự nghiệp - ảnh của một cô gái trẻ, em gái cô, với nụ cười rạng rỡ giữa đồng hoa oải hương.

Điện thoại bất ngờ rung lên, phá tan sự im lặng. Park Jiwon, một người quản lý cũ, gọi đến với một lời đề nghị: "Yoona, tôi có một khách hàng đặc biệt. Cô ấy muốn em chụp một bộ ảnh mang chủ đề 'Ánh sáng giữa bóng tối'. Tôi nghĩ đây là cơ hội để em quay lại."

Yoona ngập ngừng. Cô đã từ bỏ nhiếp ảnh sau cú sốc mất mát em gái, nhưng lời nói của Jiwon đầy tha thiết: "Người mẫu là Seohyun, em có nghe tên cô ấy chưa? Một nghệ sĩ violin trẻ tuổi rất tài năng. Cô ấy nói chỉ muốn làm việc với em."

Yoona đồng ý miễn cưỡng. Hôm sau, cô đến studio sớm để chuẩn bị. Khi Seohyun bước vào, Yoona thoáng bất ngờ. Cô gái trẻ mặc một chiếc váy đen đơn giản, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm.

Seohyun gật đầu chào, giọng nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách: "Chào chị, tôi là Seohyun. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Yoona gật đầu, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ánh mắt Seohyun - một sự pha trộn giữa lạnh lùng và u uất - khiến Yoona không thể rời mắt.

Yoona bắt đầu hướng dẫn Seohyun tạo dáng, nhưng mọi thứ không như ý. Dù Seohyun rất đẹp, cô không thể biểu đạt cảm xúc như Yoona mong muốn. Sau vài lần bấm máy, Yoona cau mày: "Em trông rất hoàn hảo, nhưng nó không thật. Em đang giấu điều gì đó."

Seohyun nhìn Yoona, đôi mắt lóe lên chút phản kháng: "Chị muốn tôi bộc lộ điều gì? Tôi chỉ là một người mẫu trong buổi chụp này thôi."

Câu trả lời khiến không khí trở nên căng thẳng. Yoona đặt máy ảnh xuống, thở dài: "Tôi không chụp những khuôn mặt giả tạo. Nếu em không muốn làm thật, buổi chụp kết thúc ở đây."

Seohyun đứng im một lúc lâu, sau đó nhặt chiếc violin từ góc phòng. Cô kéo nhẹ một giai điệu ngắn, đôi mắt như chìm trong ký ức. Yoona lặng người, cảm nhận nỗi đau ẩn sâu trong từng âm thanh.

Buổi chụp kết thúc mà không đạt kết quả như mong đợi. Trên đường về, Yoona lục lại những tấm ảnh vừa chụp. Trong tất cả, chỉ có một bức khiến cô dừng lại. Đó là khoảnh khắc Seohyun cúi đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật sự mong manh đến kỳ lạ.

Cô chợt nhận ra, có điều gì đó ở Seohyun thu hút cô - một bóng tối quen thuộc mà Yoona từng biết.

Tối hôm đó, Yoona không thể ngủ. Những ký ức về em gái cô ùa về, đặc biệt là nụ cười cuối cùng của em trước khi tai nạn xảy ra. Cô nhớ những ngày mình đắm chìm trong nhiếp ảnh để trốn tránh nỗi đau, cho đến khi không thể đối diện với ống kính nữa.

Seohyun, dù chỉ mới gặp, lại khiến cô nhớ đến em gái. Không phải về ngoại hình, mà ở nỗi buồn không thể giãi bày.

Cầm điện thoại lên, Yoona nhắn tin cho Jiwon: "Hỏi Seohyun xem cô ấy có thể dành thêm thời gian không. Tôi nghĩ mình cần một buổi chụp khác."

Ở một nơi khác, Seohyun đang ngồi bên cửa sổ, cây violin đặt trên đùi. Cô nhìn tin nhắn từ Yoona qua màn hình điện thoại, lòng có chút dao động. Buổi chụp hôm nay khiến cô không thoải mái, nhưng đôi mắt của Yoona - như thể nhìn thấu cả tâm hồn cô - khiến Seohyun không thể từ chối.

Cô đáp lại ngắn gọn: "Được, tôi sẽ đến."

Nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy trong đêm, Seohyun khẽ thở dài. Phải chăng, cô đang chờ đợi một ai đó có thể giúp cô tìm lại ánh sáng trong chính bóng tối của mình?

Yoona đến studio sớm hơn thường lệ để chuẩn bị, dù bản thân cô vẫn chưa biết rõ mình đang chờ đợi điều gì. Seohyun xuất hiện, lần này mặc một chiếc áo len cổ cao màu kem và váy dài, khiến cô trông mềm mại hơn so với lần gặp trước.

Yoona mỉm cười nhạt: "Hôm nay em trông không giống lần trước."

Seohyun nhún vai: "Chị bảo tôi cần thành thật hơn. Đây là tôi."

Cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm Yoona thoáng bối rối. Trong giây lát, cô nhận ra Seohyun không chỉ là một nghệ sĩ violin tài năng, mà còn là một con người phức tạp với nhiều lớp cảm xúc chưa được khám phá.

Yoona bắt đầu chụp, lần này không yêu cầu Seohyun tạo dáng cụ thể. Cô để Seohyun tự nhiên, yêu cầu cô hãy nghĩ về điều gì khiến bản thân hạnh phúc hoặc đau buồn nhất.

Seohyun ngập ngừng: "Hạnh phúc ư? Tôi không nghĩ mình nhớ được cảm giác đó từ bao giờ."

Yoona hơi khựng lại trước câu trả lời. Cô không đáp, chỉ đưa máy ảnh lên. Những bức ảnh lần này không còn là những dáng vẻ gượng gạo hay ánh mắt trống rỗng như trước. Seohyun như để bản thân lạc trong suy nghĩ, đôi khi là một cái nhíu mày, đôi lúc là một ánh nhìn xa xăm, và có cả những khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười - nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn, như một vết rạn trong ánh sáng.

Yoona dừng lại sau vài tiếng, đưa máy ảnh xuống và nói nhẹ: "Cảm ơn em. Hôm nay mọi thứ tốt hơn rồi."

Seohyun nhìn cô, đôi mắt chứa chút nghi ngờ: "Tôi không nghĩ mình làm gì đặc biệt."

Yoona cười, một nụ cười hiếm hoi:
"Chính vì vậy nó mới thật."

Sau buổi chụp, Seohyun ngồi lại trên chiếc ghế dài trong studio, nhìn những dụng cụ nhiếp ảnh được sắp xếp gọn gàng. Cô đột ngột hỏi: "Tại sao chị chụp ảnh?"

Yoona hơi giật mình trước câu hỏi, nhưng không né tránh: "Ban đầu là vì em gái tôi. Nó rất thích làm mẫu, và tôi nghĩ rằng mình có thể giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của nó qua ảnh."

Seohyun nhận ra nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt Yoona. Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng câu chuyện của Yoona khiến cô thấy gần gũi hơn.

Cô nói, giọng nhẹ như gió: "Tôi chơi violin vì mẹ tôi. Bà từng là người dạy tôi mọi thứ, nhưng bà mất cách đây hai năm. Từ đó đến nay, tôi chơi vì trách nhiệm, không còn vì tình yêu nữa."

Yoona nhìn Seohyun, không nói gì. Sự im lặng giữa họ không gượng gạo, mà như một sự thấu hiểu.

Khi Seohyun chuẩn bị rời đi, Yoona gọi cô lại: "Em có thể chơi violin cho tôi nghe không? Không phải cho bức ảnh, mà chỉ là tôi muốn nghe thôi."

Seohyun thoáng bất ngờ, nhưng cô gật đầu. Đứng giữa căn phòng, Seohyun kéo cây violin và bắt đầu chơi một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc len lỏi vào không gian tĩnh lặng, như kể một câu chuyện mà không cần lời nói.

Yoona chăm chú lắng nghe, cảm nhận từng cảm xúc trong giai điệu ấy. Cô không dùng máy ảnh, chỉ ngồi yên, để âm nhạc của Seohyun chạm đến trái tim mình.

Khi bản nhạc kết thúc, Seohyun cúi đầu, giọng khẽ: "Đó là bản nhạc mẹ tôi thích nhất."

Yoona đáp lại, giọng trầm ấm: "Cảm ơn em. Nó rất đẹp."

Buổi tối, Yoona ngồi trước màn hình máy tính, xem lại những bức ảnh chụp Seohyun hôm nay. Cô nhận ra rằng mình không chỉ đang chụp ảnh một người mẫu, mà là ghi lại những mảnh vỡ cảm xúc của một tâm hồn cô đơn.

Từng tấm ảnh như kể lại câu chuyện của Seohyun - một câu chuyện chưa trọn vẹn nhưng đầy sức hút.

Yoona tự hỏi, liệu cô có đang bị cuốn vào ánh sáng mỏng manh ấy không? Một ánh sáng khiến cô nhớ rằng, dù bóng tối có sâu đến đâu, vẫn luôn có một tia sáng nhỏ nhoi tồn tại.

Ở một góc khác của thành phố, Seohyun ngồi bên cửa sổ, nhìn những tấm ảnh Yoona vừa gửi qua điện thoại. Cô nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy bản thân mình chân thật đến vậy qua ống kính của người khác.

Seohyun khẽ chạm vào màn hình, nhìn một bức ảnh mà cô đang khẽ mỉm cười. Cô không biết nụ cười ấy dành cho điều gì - là vì âm nhạc, vì buổi chụp hôm nay, hay vì Yoona?

Đêm khuya, khi Yoona đang chỉnh sửa những bức ảnh của Seohyun, một tin nhắn từ Seohyun bất ngờ hiện lên: "Chị còn thức không?"

Yoona thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại: "Có. Có chuyện gì sao?"

Một lúc sau, Seohyun trả lời: "Tôi vừa tập violin xong, nhưng không thể ngủ được. Chị có bao giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quá yên lặng không?"

Yoona ngừng lại. Cô hiểu cảm giác đó - sự yên lặng không mang đến sự bình yên mà là sự nặng nề của những ký ức ùa về. Cô gõ vài dòng: "Yên lặng không đáng sợ. Đáng sợ là khi em để nó nuốt chửng mình."

Seohyun không trả lời ngay, nhưng vài phút sau, cô gửi một bức ảnh chụp cây violin trên chiếc ghế bên cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ nhạt phía sau. Yoona nhìn ảnh, cảm nhận được sự cô đơn từ phía người gửi.

Ngày hôm sau, Yoona quyết định thay đổi địa điểm chụp. Cô đề nghị Seohyun cùng cô đến một khu công viên nhỏ, nơi có một hồ nước yên tĩnh và những hàng cây cao đổ bóng.

Seohyun ngạc nhiên: "Chị nghĩ đây là nơi phù hợp cho chủ đề 'Ánh sáng giữa bóng tối' sao?"

Yoona mỉm cười: "Ánh sáng luôn đẹp nhất khi nó phản chiếu trên bóng tối."

Buổi chụp diễn ra trong không khí thoải mái hơn. Seohyun, lần đầu tiên, không cố gắng tạo dáng hay suy nghĩ quá nhiều. Cô đi dạo dọc bờ hồ, đôi lúc nhìn vào dòng nước, đôi lúc nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi qua.

Yoona chăm chú quan sát, chụp lại từng khoảnh khắc tự nhiên ấy. Những bức ảnh không chỉ ghi lại hình dáng của Seohyun mà còn phản chiếu sự dịu dàng và sâu lắng bên trong cô.

Khi buổi chụp kết thúc, Seohyun ngồi trên một băng ghế đá, cây violin nằm cạnh. Cô chợt hỏi Yoona: "Chị nghĩ tôi sẽ tìm được ánh sáng mà tôi đã đánh mất không?"

Yoona dừng lại, nhìn Seohyun, rồi nhẹ nhàng nói: "Ánh sáng không phải thứ em tìm được, mà là thứ em tạo ra. Chỉ cần em muốn, nó sẽ luôn ở đó."

Seohyun không trả lời, nhưng đôi mắt cô ánh lên chút gì đó khác lạ.

Cô bất ngờ cầm cây violin lên, chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, những nốt nhạc hòa quyện với âm thanh của gió và tiếng nước. Yoona không chụp nữa. Lần này, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ lắng nghe.

Sau buổi chụp, cả hai ngồi lại bên bờ hồ. Yoona rút ra một chai nước, đưa cho Seohyun: "Em tập violin bao lâu rồi?"

Seohyun cười nhẹ: "Từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi từng muốn tôi trở thành một nghệ sĩ lớn. Lúc đầu tôi không thích, nhưng bà đã biến nó thành một phần cuộc sống của tôi."

Yoona gật đầu, không ngắt lời. Seohyun tiếp tục, như thể đây là lần đầu tiên cô có thể nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng từ khi bà mất, tôi không còn biết mình chơi vì ai. Mỗi lần kéo đàn, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng."

Yoona nhìn Seohyun, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Vậy em hãy chơi vì chính mình. Đừng chơi vì ai khác."

Seohyun im lặng. Lời nói của Yoona như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô.

Trở về studio, Yoona chỉnh sửa những bức ảnh mới chụp. Một tấm ảnh đặc biệt khiến cô dừng lại. Trong đó, Seohyun đang ngồi bên hồ, đôi mắt khẽ nhắm lại, ánh nắng nhẹ hắt qua, tạo thành một vầng sáng dịu dàng quanh cô.

Yoona ngắm bức ảnh thật lâu. Đó không chỉ là một bức chân dung đẹp, mà còn là khoảnh khắc Seohyun dường như để lộ ra phần tâm hồn chân thật nhất của mình.

Cô gửi tấm ảnh cho Seohyun kèm một dòng tin nhắn: "Đây là ánh sáng của em. Nó chưa bao giờ biến mất, chỉ là em chưa nhìn thấy thôi."

Seohyun nhận được tin nhắn khi đang ở nhà. Cô nhìn bức ảnh, cảm giác như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình - nhẹ nhàng, ấm áp, và không còn gánh nặng.

Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi cô nhớ lại những nỗi đau trong quá khứ. Dẫu vậy, ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng, một điều mà cô không dám thừa nhận từ lâu.

Seohyun nhắn lại cho Yoona: "Cảm ơn chị. Có lẽ tôi đã quên mất rằng mình cũng cần nhìn lại chính mình."

Yoona đọc tin nhắn, lòng nhẹ nhõm hơn. Dù không nói ra, cô biết mình đã bắt đầu cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt với Seohyun - một sự đồng điệu mà cô chưa từng tìm thấy ở ai khác.

Một tuần sau buổi chụp ở công viên, Yoona nhận được một tin nhắn từ Seohyun: "Tuần sau tôi có một buổi biểu diễn nhỏ. Chị muốn đến không?"

Yoona nhìn tin nhắn, lòng thoáng vui nhưng cũng ngập ngừng. Cô không quen xuất hiện tại những sự kiện cá nhân như thế này, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại: "Tôi sẽ đến."

Tối hôm đó, Yoona lặng lẽ bước vào khán phòng nhỏ, nơi buổi biểu diễn được tổ chức. Khán giả không nhiều, nhưng tất cả đều chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc. Seohyun xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, dáng vẻ thanh thoát và tự tin, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên chút gì đó buồn bã mà Yoona không thể bỏ qua.

Seohyun bắt đầu chơi, bản nhạc đầu tiên là một khúc cổ điển quen thuộc, trôi chảy như dòng suối. Nhưng khi chuyển sang bản nhạc thứ hai - một khúc nhạc mà cô tự sáng tác - những nốt nhạc mang một sức hút mãnh liệt hơn, như chứa đựng cả nỗi đau và niềm hy vọng.

Yoona không thể rời mắt khỏi Seohyun. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra, âm nhạc của Seohyun không chỉ là một phương tiện biểu diễn, mà còn là cách cô thể hiện những cảm xúc sâu kín nhất của mình.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Yoona đợi ở phía ngoài khán phòng. Seohyun bước ra, nhìn thấy Yoona và khẽ cười: "Chị đã đến thật."

Yoona đáp, giọng trầm ấm: "Tôi không thể bỏ lỡ được. Em chơi rất tuyệt."

Seohyun hơi cúi đầu, giọng cô thấp đi: "Tôi không chắc những gì mình chơi có ý nghĩa gì không. Có lẽ chỉ là những âm thanh lộn xộn."

Yoona lắc đầu: "Không đâu. Mỗi nốt nhạc đều có ý nghĩa, nhất là khi nó đến từ em."

Câu nói của Yoona khiến Seohyun thoáng ngạc nhiên. Đây không chỉ là lời khen đơn thuần, mà là một sự thấu hiểu.

Seohyun ngập ngừng một lúc trước khi nói: "Chị đã ăn tối chưa? Nếu chưa, tôi mời chị một bữa để cảm ơn."

Yoona đồng ý, cả hai chọn một quán nhỏ gần đó. Không khí trong quán ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lẽo mà Yoona thường cảm nhận mỗi khi ở một mình.

Họ trò chuyện, lần đầu tiên không phải về công việc hay những bức ảnh. Seohyun kể về những kỷ niệm nhỏ bé với mẹ, về lần đầu tiên cô học cách kéo đàn mà không khóc vì đau tay. Yoona lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu đùa nhẹ để làm không khí bớt căng thẳng.

Seohyun nhìn Yoona, chợt hỏi: "Còn chị thì sao? Chị bắt đầu nhiếp ảnh như thế nào?"

Yoona suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi bắt đầu vì muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người khác. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình đang tìm kiếm những câu chuyện."

Seohyun tò mò: "Câu chuyện của tôi có phải là một trong số đó không?"

Yoona cười, ánh mắt thoáng dịu dàng: "Có lẽ là câu chuyện đẹp nhất mà tôi từng tìm thấy."

Khi cả hai rời khỏi quán, trời đã tối muộn, và một cơn mưa nhẹ bất ngờ đổ xuống. Yoona rút chiếc ô nhỏ từ trong túi, mở ra che cho cả hai.

Seohyun bước sát lại gần, đôi lúc vai họ khẽ chạm nhau. Cô cười nhẹ: "Chị luôn chuẩn bị sẵn sàng thế này sao?"

Yoona đùa: "Phải để bảo vệ nghệ sĩ violin của tôi chứ."

Seohyun bật cười. Đó là lần đầu tiên Yoona nghe thấy tiếng cười tự nhiên, không còn gượng ép của cô.

Trên đường đi, cả hai im lặng, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo. Yoona cảm nhận được hơi ấm từ Seohyun qua lớp áo mỏng, và cô chợt nhận ra mình đã bắt đầu quan tâm đến Seohyun nhiều hơn mức cần thiết.

Seohyun bất chợt nói: "Cảm ơn chị vì đã đến hôm nay. Tôi không chắc mình có thể chơi tốt như vậy nếu không có chị."

Yoona dừng bước, nhìn Seohyun, giọng nói đầy chân thành: "Seohyun, em không cần ai để trở nên tuyệt vời. Em đã luôn như thế rồi."

Seohyun thoáng ngạc nhiên, đôi mắt cô lóe lên chút cảm xúc mà Yoona không thể gọi tên.

Khi cả hai đến trước cửa nhà Seohyun, cô quay lại, nở một nụ cười nhẹ: "Chị về cẩn thận nhé. Lần sau, nếu tôi tập đàn, chị muốn nghe không?"

Yoona không do dự: "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đến bất cứ khi nào em cần."

Seohyun khẽ gật đầu, rồi bước vào trong. Yoona đứng lại một lúc, nhìn cánh cửa đóng lại, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn.

Cô biết rằng mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là công việc nữa. Nhưng liệu Seohyun có cảm thấy điều tương tự?

Trở về nhà, Yoona mở máy tính, nhìn lại những bức ảnh chụp Seohyun trong buổi biểu diễn. Trong ánh đèn sân khấu, Seohyun trông như một ngọn nến nhỏ, dịu dàng nhưng rực rỡ.

Yoona khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút lo lắng. Cô sợ rằng bản thân đang đi quá xa, nhưng lại không muốn dừng lại.

Hai ngày sau buổi biểu diễn, Seohyun chủ động gửi tin nhắn cho Yoona: "Hôm nay tôi rảnh. Chị muốn đi đâu đó không?"

Yoona nhìn tin nhắn, ngạc nhiên trước sự chủ động bất ngờ của Seohyun. Cô nhanh chóng trả lời: "Tôi biết một quán cà phê yên tĩnh, có thể em sẽ thích."

Quán cà phê nằm ở một góc nhỏ của Seoul, ấm áp và mang hơi hướng cổ điển. Những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, không khí dễ chịu khiến cả hai cảm thấy thư giãn hơn.

Seohyun gọi một tách trà, trong khi Yoona chọn cà phê. Họ ngồi bên cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, phủ lên khuôn mặt Seohyun một vẻ dịu dàng lạ thường.

Yoona cầm máy ảnh, vô thức giơ lên: "Tôi chụp được không?"

Seohyun ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Miễn là không quá xấu."

Yoona bật cười, chụp vài bức. Qua ống kính, Seohyun trông thật bình yên, đôi mắt không còn mang nỗi buồn sâu thẳm như trước.

Khi đặt máy ảnh xuống, Yoona bắt đầu kể: "Hồi nhỏ, tôi từng muốn làm họa sĩ. Nhưng gia đình tôi không ủng hộ, họ nghĩ nghệ thuật không phải là một nghề nghiệp an toàn."

Seohyun nhìn Yoona, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ: "Vậy làm thế nào chị chọn nhiếp ảnh?"

Yoona nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ nhàng: "Tôi tình cờ cầm máy ảnh lần đầu vào năm cấp ba. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn ghi lại những gì tôi thấy. Nhưng khi nhìn lại những bức ảnh đó, tôi nhận ra chúng mang ý nghĩa nhiều hơn là chỉ là hình ảnh."

Seohyun im lặng lắng nghe, rồi khẽ nói: "Tôi hiểu cảm giác đó. Âm nhạc cũng như vậy với tôi. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi liệu những gì mình làm có thực sự mang ý nghĩa hay không."

Yoona nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc: "Mọi thứ em làm đều có ý nghĩa, Seohyun. Nó không chỉ mang lại cảm xúc cho em mà còn cho những người nghe."

Seohyun cúi đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Yoona.

Buổi trò chuyện diễn ra thoải mái cho đến khi Seohyun chợt hỏi: "Yoona, vì sao chị lại quan tâm đến tôi như vậy?"

Yoona thoáng ngập ngừng. Cô không muốn nói ra những cảm xúc thật sự của mình, sợ rằng sẽ khiến Seohyun cảm thấy áp lực. Cô chỉ đáp: "Tôi không biết. Có lẽ vì tôi thấy em đặc biệt."

Seohyun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó lẩn tránh: "Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến vậy đâu."

Yoona cảm nhận được sự dè dặt trong giọng nói của Seohyun, nhưng cô không muốn đẩy xa khoảng cách giữa hai người.

Buổi tối hôm đó, Yoona nhận được một cuộc gọi từ Seohyun. Giọng cô có chút lạc đi: "Chị có thể đến gặp tôi được không? Tôi... cần ai đó."

Yoona vội vã lái xe đến nhà Seohyun. Khi đến nơi, cô thấy Seohyun ngồi trên bậc thềm trước cửa, tay cầm một tách trà nóng, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Có chuyện gì sao?" Yoona hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Seohyun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo nỗi buồn: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi nghĩ mình ổn, nhưng hóa ra không phải."

Yoona ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seohyun, như một lời an ủi lặng lẽ.

Seohyun tiếp tục: "Mẹ tôi từng nói rằng tôi là ánh sáng duy nhất của bà. Nhưng khi bà đi, tôi không biết ánh sáng ấy có còn nữa không."

Yoona nhìn Seohyun, giọng nói trầm ấm: "Ánh sáng của em không mất đi đâu. Nó vẫn ở đó, chỉ cần em cho phép nó tỏa sáng một lần nữa."

Seohyun im lặng một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Yoona. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như biến mất.

Yoona khẽ nói: "Nếu em cần một ai đó để đồng hành, tôi sẽ luôn ở đây."

Seohyun nhìn sâu vào mắt Yoona, cảm nhận được sự chân thành không chút giả tạo. Lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể nỗi đau đã được san sẻ một phần.

Cô khẽ tựa đầu vào vai Yoona, giọng thì thầm: "Cảm ơn chị, Yoona. Có lẽ tôi đã tìm được một chút ánh sáng rồi."

Yoona không đáp, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Seohyun, lòng cô cũng tràn ngập những cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com