Một Lần Cuối
Seohyun kéo chiếc vali nhỏ qua những con phố lát đá của Paris, không khỏi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Ký ức về Yoona từng là những bức tranh màu sắc rực rỡ, nhưng dần phai nhạt thành những mảng xám mờ nhòa trong tâm trí cô. Vậy mà, chỉ một dòng tin nhắn đơn giản trên mạng xã hội, Seohyun đã bỏ lại tất cả công việc bận rộn ở Seoul để đến đây.
"Yoong sẽ ở Paris vào tháng 12, nếu em còn nhớ."
Paris tháng 12 lạnh hơn cô tưởng. Chiếc khăn quàng dày vẫn không đủ để xua đi cơn gió cắt da. Seohyun dừng lại bên dòng sông Seine, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh. Cô nhớ những lần Yoona từng kể về giấc mơ được ngồi trên con thuyền nhỏ, trôi qua dòng sông này và ngắm nhìn thành phố. Họ từng hứa sẽ đến đây cùng nhau, nhưng giấc mơ ấy đã tan biến khi mối quan hệ của họ đổ vỡ.
Seohyun khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ký ức cũ. Cô phải thừa nhận rằng, dù không muốn, trái tim cô vẫn mong chờ giây phút gặp lại Yoona.
Seohyun bước vào phòng triển lãm, nơi những bức tranh hiện đại được trưng bày trên tường. Cô không hứng thú với nghệ thuật thị giác, nhưng bước chân vẫn vô thức đưa cô vào đây - nơi cô biết Yoona đang ở.
Cô tìm thấy Yoona ngay lập tức. Yoona đứng giữa căn phòng, trong bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc buông nhẹ trên vai. Ánh đèn trên trần chiếu xuống làm Yoona trông giống như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Yoona vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng ánh mắt đã thêm phần sâu lắng, như thể thời gian đã để lại những dấu ấn khó quên.
Yoona quay đầu, ánh mắt chạm vào Seohyun. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Yoona, nhưng ngay sau đó là một nụ cười dịu dàng - nụ cười từng làm Seohyun đổ gục.
"Seohyun," Yoona bước đến, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Em đã đến."
Seohyun khẽ gật đầu, giữ vẻ bình thản dù trái tim đang đập loạn nhịp. "Chị nghĩ em sẽ không đến sao?"
"Chị luôn bất ngờ" Yoona cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Nhưng chị rất vui vì em đã ở đây."
Sau buổi triển lãm, họ ngồi cùng nhau trong một quán cà phê nhỏ. Yoona chọn một góc gần cửa sổ, nơi họ có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp nhưng vẫn đủ yên tĩnh để trò chuyện.
"Em có khỏe không?" Yoona hỏi, giọng nói dịu dàng như thể cô đang sợ phá vỡ không khí mong manh giữa họ.
"Vẫn vậy thôi" Seohyun trả lời ngắn gọn, ánh mắt chăm chú nhìn tách cà phê trên bàn. "Còn chị thì sao? Có vẻ như chị đang sống tốt."
Yoona cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá khô cuốn theo gió. "Chị ổn, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó."
Seohyun im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Câu nói ấy như một mũi dao nhẹ nhàng chạm vào ký ức cô đã cố chôn vùi.
"Seohyun" Yoona tiếp tục, ánh mắt quay trở lại nhìn thẳng vào cô. "Em có bao giờ nghĩ về chị không?"
Seohyun ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Yoona. Một phút dài trôi qua, và cuối cùng cô chỉ trả lời bằng một câu đơn giản nhưng đầy cảm xúc: "Có."
Câu trả lời ấy để lại một không khí lặng im giữa họ, nhưng không phải sự lúng túng. Đó là sự lặng im của hai trái tim đang cố tìm lại nhau, giữa những mảnh vỡ quá khứ và hy vọng mong manh cho một tương lai mới.
Seohyun biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một hành trình cảm xúc dài hơn. Cô không chắc liệu họ có thể hàn gắn, nhưng cô sẵn sàng bước tiếp - ít nhất là một lần nữa.
Paris, thành phố của những giấc mơ bị lãng quên, giờ đây có lẽ là nơi hồi sinh những mảnh tình cảm từng vỡ tan.
---
Seohyun tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua tấm rèm mỏng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra con phố lát đá, nơi những hàng cây khẳng khiu đang lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Dòng người bên dưới chậm rãi, như thể mọi thứ ở đây đều không vội vàng. Nhưng trong lòng cô lại đầy mâu thuẫn.
Cuộc trò chuyện hôm qua với Yoona không dài, nhưng đủ để khơi dậy những cảm xúc cô đã chôn vùi. Cô tự hỏi liệu việc đến Paris lần này là một sai lầm hay một cơ hội để khép lại quá khứ.
Bất ngờ, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ Yoona.
"9 giờ sáng, bên bờ sông Seine. Chị muốn em cùng đi dạo."
Seohyun thở dài. Cô không trả lời ngay mà ngồi xuống, ngắm nhìn dòng chữ trên màn hình. Có điều gì đó trong cách Yoona viết, sự giản dị nhưng chân thành, làm trái tim cô mềm yếu.
Seohyun đến điểm hẹn, nơi Yoona đã đứng chờ từ trước. Yoona mặc một chiếc áo khoác dạ dài, đôi găng tay len đơn giản, và khăn quàng cổ màu trắng. Cô đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm ra dòng sông lặng lẽ chảy.
"Chị đến sớm" Seohyun lên tiếng khi bước đến gần.
Yoona quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. "Chỉ muốn tận hưởng chút yên tĩnh trước khi em đến."
Họ bắt đầu bước đi dọc theo bờ sông. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không còn nặng nề như trước. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền đá, hòa cùng tiếng gió và tiếng nước.
"Em còn nhớ không?" Yoona đột ngột hỏi, ánh mắt vẫn hướng về dòng sông. "Chúng ta từng nói sẽ đi thuyền qua dòng sông này."
Seohyun gật đầu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Nhớ. Nhưng cuối cùng chúng ta đã không thể."
Yoona dừng lại, quay sang nhìn Seohyun. "Chúng ta có thể làm điều đó bây giờ."
Seohyun hơi bất ngờ, nhưng khi thấy ánh mắt tha thiết của Yoona, cô không từ chối.
Chiếc thuyền nhỏ trôi chậm trên dòng sông Seine. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Yoona ngồi đối diện với Seohyun, ánh mắt chăm chú như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô.
"Em biết không" Yoona bắt đầu, giọng nói trầm lặng. "Paris từng là giấc mơ lớn nhất của chị, nhưng khi chị đến đây một mình, chị nhận ra giấc mơ ấy trống rỗng nếu không có em."
Seohyun siết chặt tay lại, ánh mắt tránh đi. "Yoona, chị nghĩ rằng một lời mời đến Paris có thể thay đổi được tất cả sao? Chúng ta đã từng tổn thương nhau quá nhiều."
Yoona cúi đầu, nụ cười thoáng buồn. "Chị biết. Nhưng Yoong không thể tiếp tục sống mà không thử tìm lại chị, ít nhất một lần. Yoong không mong đợi em sẽ tha thứ, cũng không chắc chúng ta có thể quay lại, nhưng chị không muốn để lại điều gì hối tiếc."
Seohyun nhìn Yoona, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự chân thành ấy. Cô nhớ lại những lần họ cãi vã, những lời cay đắng họ dành cho nhau, và cả khoảnh khắc Yoona bước ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhớ đến những buổi tối họ cùng ngồi bên nhau, chia sẻ giấc mơ, và tình yêu mà họ từng tin là mãi mãi.
"Chị có biết" Seohyun nói, giọng cô nhẹ như gió. "Điều làm em đau lòng nhất không phải là chúng ta chia tay, mà là cảm giác chị đã từ bỏ quá dễ dàng."
Yoona ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hối hận. "Em nói đúng. Chị đã sai. Nhưng chị đã dành năm năm qua để hối hận về điều đó. Và bây giờ, chị chỉ muốn một cơ hội để sửa chữa, dù chỉ một chút."
Khi thuyền cập bến, Yoona bước xuống trước, đưa tay ra để đỡ Seohyun. Cô nhìn Seohyun với ánh mắt vừa hy vọng, vừa sợ hãi.
Seohyun chần chừ vài giây, nhưng rồi cô đặt tay mình vào tay Yoona. Sự tiếp xúc ấy, dù ngắn ngủi, cũng đủ để thắp lên một tia sáng trong lòng họ.
"Yoona" Seohyun lên tiếng khi cả hai bắt đầu rời khỏi bến thuyền. "Em không chắc liệu chúng ta có thể quay lại như xưa. Nhưng nếu chị muốn thử, em sẽ cho chị một cơ hội."
Yoona dừng lại, quay sang nhìn Seohyun với ánh mắt không giấu nổi niềm vui. "Em sẽ không hối tiếc chứ?"
Seohyun khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cô cảm thấy nhẹ lòng. "Chúng ta đều đã hối tiếc đủ rồi. Đừng để quá khứ trói buộc nữa."
Bóng hai người hòa vào ánh chiều tà, từng bước tiến gần hơn đến một tương lai mà họ từng bỏ lỡ. Paris không chỉ là nơi hồi sinh những giấc mơ, mà còn là nơi họ bắt đầu viết lại câu chuyện của mình.
Sau buổi dạo chơi và thuyền qua dòng sông Seine, Yoona mời Seohyun đến căn hộ mà cô thuê tạm trong thời gian ở Paris. Đó là một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố.
Seohyun ban đầu định từ chối, nhưng ánh mắt khẩn thiết của Yoona khiến cô không thể nói không.
"Em cứ coi đây như một điểm dừng chân thôi" Yoona nói, nở nụ cười nhẹ khi mở cửa. "Và Yoong hứa sẽ không làm em khó xử."
Căn hộ của Yoona mang nét đơn giản, nhưng góc tường đầy những khung tranh và bản vẽ nghệ thuật cho thấy sự bận rộn của cô. Trên bàn cà phê là một cuốn sổ tay đã cũ, cạnh đó là một tách trà vẫn còn bốc khói.
"Yoong sống khá gọn gàng" Seohyun nhận xét, cố giữ giọng điệu bình thản.
Yoona cười nhẹ, đóng cửa lại. "Thói quen cũ mà thôi. Dù có sống ở đâu, Yoong vẫn cần một chút trật tự."
Họ ngồi xuống, đối diện nhau trên chiếc sofa nhỏ. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, không nặng nề nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Seohyun cầm tách trà lên, hương thơm dịu nhẹ làm dịu đi một phần cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Yoong có vẻ đã thay đổi nhiều" Seohyun mở lời.
"Và em thì không hề" Yoona đáp lại, giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa pha chút hoài niệm. "Em vẫn vậy. Điềm tĩnh, thẳng thắn... nhưng cũng khó đoán."
Seohyun bật cười khẽ. "Vậy Yoong nghĩ mình hiểu em đến đâu?"
Yoona nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn. "Đủ để biết em từng yêu Yoong rất nhiều. Nhưng có lẽ không đủ để giữ em ở lại."
Seohyun đặt tách trà xuống, đôi mắt chợt nghiêm nghị. "Yoona, chị luôn nghĩ em bỏ đi dễ dàng, nhưng chị có bao giờ tự hỏi tại sao không? Tại sao em phải làm vậy?"
Yoona im lặng, vẻ hối hận hiện rõ trên gương mặt.
"Chúng ta đã yêu nhau" Seohyun tiếp tục, giọng nói run nhẹ. "Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, thay vì cùng nhau đối mặt, Yoong lại rút lui. Chị nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ, nhưng tình yêu không thể tự duy trì nếu chỉ có một người cố gắng."
"Em nói đúng" Yoona thừa nhận, giọng cô thấp xuống. "Khi đó, Yoong đã quá ích kỷ, quá sợ hãi trước những điều Yoong không thể kiểm soát. Nhưng bây giờ, chị muốn khác đi. Yoong muốn sửa sai, nếu em cho phép."
Seohyun nhìn Yoona, cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình dịu lại. Cô không thể phủ nhận rằng Yoona vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tim cô, dù năm tháng đã trôi qua.
Yoona đứng dậy, đi đến chiếc kệ sách nhỏ ở góc phòng. Cô lấy xuống một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt nó trước mặt Seohyun.
"Yoong giữ thứ này từ ngày chúng ta chia tay" Yoona nói, giọng khẽ run. "Đây là tất cả những gì Yoong không bao giờ có đủ can đảm để nói với em."
Seohyun mở chiếc hộp, bên trong là những bức ảnh cũ, những mẩu giấy ghi chú ngắn ngủi, và một cuốn nhật ký nhỏ. Cô lật qua từng trang, thấy những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chân thành của Yoona.
"Hôm nay cô ấy cười với mình, và mình cảm thấy cả thế giới sáng bừng lên."
"Tại sao mình lại để cô ấy đi? Mình thật ngu ngốc."
"Nếu có một cơ hội nữa, mình sẽ yêu cô ấy đúng cách."
Mắt Seohyun cay xè. Những dòng chữ ấy không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là một lời hứa chưa từng được thực hiện.
"Yoona..." Seohyun cất lời, nhưng không biết phải nói gì thêm.
"Yoong không mong em sẽ tha thứ ngay lập tức" Yoona nói, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Nhưng Yoong muốn em biết rằng, chị luôn trân trọng những gì chúng ta từng có. Và nếu có thể, chị muốn viết tiếp câu chuyện của chúng ta."
Họ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang dần chìm vào bóng tối. Ánh đèn đường vàng ấm áp rải rác trên những con phố, và bầu trời đầy sao như chứng nhân lặng lẽ cho cuộc hội ngộ của họ.
Seohyun chậm rãi quay sang nhìn Yoona. "Nếu Yoong muốn bắt đầu lại, vậy hãy chứng minh cho em thấy. Không phải bằng những lời hứa, mà bằng hành động."
Yoona gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Em sẽ thấy. Yoong sẽ không để em thất vọng nữa."
Seohyun khẽ thở dài, nhưng lần này là một tiếng thở nhẹ nhàng hơn. "Yoona, em không muốn thêm một lần tan vỡ. Nếu chúng ta bắt đầu lại, Yoong phải chắc chắn rằng Yoong đã sẵn sàng."
Yoona chạm nhẹ vào tay Seohyun, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em đã sẵn sàng, Seohyun. Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ dành cả cuộc đời để chứng minh điều đó."
Dưới ánh đèn Paris, họ không cần nói thêm lời nào. Sự im lặng giờ đây không còn là khoảng cách, mà là một cánh cửa khép hờ, sẵn sàng mở ra khi cả hai thực sự bước qua.
Paris không chỉ là nơi bắt đầu lại, mà còn là nơi cả hai tìm thấy dũng khí để tin vào tình yêu thêm một lần nữa.
---
Seohyun dần quen với nhịp sống chậm rãi ở Paris, khác xa sự hối hả của Seoul. Mỗi sáng, cô dành thời gian đi dạo qua những con phố lát đá, ghé vào những quán cà phê nhỏ để nhâm nhi ly espresso và đọc sách. Nhưng trong lòng cô luôn có một nỗi băn khoăn lặng lẽ.
Yoona không làm phiền cô, cũng không nhắn tin hay gọi điện quá thường xuyên. Họ gặp nhau một vài lần trong tuần, thường chỉ để đi dạo hoặc ăn tối đơn giản. Mọi thứ giữa họ giống như một nhịp điệu chậm rãi, không vội vàng, nhưng cũng không dễ dàng.
Một buổi sáng, khi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần nhà thờ Đức Bà, Seohyun nhận được một tin nhắn từ Yoona:
"Tối nay Yoong có một bất ngờ nhỏ dành cho em. Nếu em đồng ý, hãy đến khu phố Montmartre lúc 7 giờ."
Seohyun ngắm nhìn dòng chữ, lòng tự hỏi Yoona đang toan tính điều gì.
Seohyun đến điểm hẹn, một con phố nhỏ với ánh đèn vàng mờ ảo và những quán rượu ấm cúng. Yoona đã đứng chờ, tay cầm một chiếc túi nhỏ, ánh mắt sáng lên khi thấy cô xuất hiện.
"Yoong có kế hoạch gì đây?" Seohyun hỏi, cố giấu đi sự tò mò.
Yoona chỉ mỉm cười, đưa tay ra. "Em cứ đi với Yoong, rồi sẽ biết."
Họ bước qua những con ngõ nhỏ của Montmartre, nơi những nghệ sĩ đường phố đang trình diễn và những người yêu nghệ thuật tụ họp. Cuối cùng, Yoona dẫn Seohyun đến một quán bar nhỏ nằm sâu trong góc phố, nơi ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.
"Em ngồi đây một lát nhé" Yoona nói, kéo ghế cho Seohyun rồi biến mất vào đám đông.
Seohyun hơi bối rối, nhưng cô quyết định chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Khoảng 15 phút sau, ánh sáng trong quán bar mờ đi, tập trung vào một sân khấu nhỏ ở góc phòng. Seohyun bất ngờ khi thấy Yoona bước lên sân khấu, cầm theo một cây đàn guitar.
"Chào mọi người" Yoona nói, giọng cô nhẹ nhưng đầy tự tin. "Tôi không phải một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn chia sẻ một bài hát đặc biệt dành tặng cho một người rất quan trọng."
Tiếng đàn vang lên, dịu dàng và đầy cảm xúc.
"When I look at you, the world fades away,
In your eyes, I see the dreams I've been afraid to say..."
Seohyun nhìn Yoona, cảm giác như cả thế giới xung quanh dừng lại. Những lời bài hát như từng lời thổ lộ chân thành của Yoona, từng nốt nhạc đều chứa đựng tình yêu mà cô không thể nào phủ nhận.
Khi bài hát kết thúc, cả căn phòng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Yoona chỉ nhìn về phía Seohyun.
"Em có thích không?" Yoona hỏi khi bước xuống.
Seohyun cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không thể giấu được sự xúc động. "Yoong đã tập bài này lâu chưa?"
"Cũng khá lâu" Yoona thú nhận, đôi má hơi ửng đỏ. "Nhưng chỉ đến hôm nay Yoong mới đủ can đảm để hát trước mặt em."
Họ rời khỏi quán bar, bước đi chậm rãi trên con phố yên tĩnh. Yoona không nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cạnh Seohyun. Nhưng Seohyun biết rằng hành động tối nay của Yoona đã nói lên tất cả.
"Yoona" Seohyun lên tiếng khi cả hai dừng lại trước một cây cầu nhỏ.
"Vâng?"
"Em không biết liệu chúng ta có thể trở về như trước, nhưng... em nghĩ chị sẵn sàng thử lại."
Yoona đứng sững, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "3m nói thật chứ?"
Seohyun gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp. "Nhưng Yoong phải nhớ, đây không phải là một trò chơi. Nếu lần này Yoong khiến em thất vọng, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ ba."
Yoona mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui. "Yoong hứa, lần này Yoong sẽ không để em thất vọng."
Họ đứng dưới ánh đèn mờ của cây cầu, không cần nói thêm lời nào. Gió đêm Paris thổi nhẹ, mang theo hương vị của sự khởi đầu mới.
Dưới bầu trời Paris, hai con người từng lạc mất nhau cuối cùng đã tìm được cách để quay lại bên nhau. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần họ còn giữ lấy niềm tin và tình yêu, mọi thứ đều có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com