Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Con Người Lạc Lối

Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa quán cà phê mở ra, mang theo cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Yoona ngẩng lên từ quầy pha chế, ánh mắt thoáng dừng lại ở người vừa bước vào. Một người phụ nữ cao ráo, mặc chiếc áo khoác dài, khăn quàng cổ xám nhẹ nhàng che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt đượm buồn lại khiến Yoona chú ý nhiều hơn bất kỳ chi tiết nào khác.

Seohyun bước chậm rãi đến quầy, cởi găng tay và đặt chúng lên bàn. “Một cốc cà phê đen, không đường” cô nói, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Yoona gật đầu, nhưng đôi tay lại không với lấy hạt cà phê như thường lệ. Thay vào đó, cô pha một cốc trà hoa cúc, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước Seohyun, kèm theo một lời giải thích ngắn gọn:
“Trà sẽ giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”

Seohyun thoáng nhíu mày, định phản đối, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở Yoona. Có điều gì đó trong giọng nói trầm ấm, đôi mắt yên tĩnh của người phụ nữ này khiến cô không nỡ từ chối. “Cảm ơn” Seohyun đáp ngắn gọn, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Hương trà dịu dàng lan tỏa, ấm áp như xua tan đi cái lạnh đang bám lấy cô. Cảm giác này, lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Yoona không hỏi thêm điều gì. Cô chỉ quay lại quầy pha chế, để Seohyun ngồi một mình trong góc nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt lên đôi vai cô một cách dịu dàng.

Ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp, Seohyun lại đến quán cà phê. Cô chọn đúng chiếc bàn hôm trước, mang theo một cuốn sổ nhạc và ngồi lặng lẽ hàng giờ liền. Yoona vẫn như mọi khi, lặng lẽ pha trà thay vì cà phê, đặt lên bàn và để lại một tờ giấy nhỏ.

Lần đầu tiên, dòng chữ viết tay ngắn ngủi trên giấy khiến Seohyun thoáng mỉm cười: “Tuyết hôm nay rơi đẹp lắm, cô đã ngắm chưa?”

Seohyun nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, nhẹ nhàng phủ lên mái nhà và những con đường. Đẹp thật, nhưng cô không thấy ấm áp.

Những ngày trôi qua, Yoona tiếp tục gửi những mẩu giấy nhỏ, mỗi ngày một câu khác nhau:

“Nghe nói nhạc của cô rất tuyệt vời.”

“Đôi khi một chút ngọt ngào sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn.”

“Đừng lo, có người từng nói với tôi rằng, ngày mai luôn có ánh sáng.”

Seohyun không đáp lại, nhưng cô giữ tất cả những tờ giấy đó trong cuốn sổ nhạc của mình.

Một ngày nọ, sau khi quán đóng cửa, Seohyun bất ngờ ngỏ lời: “Cô có muốn đi dạo không? Tôi muốn cảm ơn cô vì những tờ giấy nhỏ ấy.”

Yoona thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô gật đầu. Họ bước ra ngoài, dưới bầu trời đầy tuyết. Đôi giày của họ tạo nên những dấu chân nhỏ trên con đường trắng xóa, còn không gian chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua.

“Cô không phải kiểu người tò mò” Seohyun lên tiếng trước. “Nhưng cô lại để ý đến tôi.”

Yoona chậm rãi trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm: “Tôi nhận ra sự mệt mỏi trong mắt cô. Tôi từng có ánh mắt như thế.”

Seohyun khựng lại, quay sang nhìn Yoona. Đây là lần đầu tiên cô thấy người phụ nữ này có chút mềm yếu. Yoona kể rằng cô từng là một diễn viên, từng đứng trên sân khấu lớn, nhưng scandal năm đó đã phá hủy tất cả. Để trốn tránh, cô từ bỏ mọi thứ, làm việc tại quán cà phê nhỏ này, sống lặng lẽ.

Seohyun im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Tôi cũng từ bỏ mọi thứ. Là một nghệ sĩ dương cầm, nhưng một lần ngã trên sân khấu đã khiến tôi không còn dám chạm vào phím đàn nữa.”

Yoona không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seohyun, như một lời an ủi không cần lời.

Một buổi tối, khi Yoona dọn dẹp quán, cô vô tình tìm thấy cuốn sổ nhạc của Seohyun bỏ quên. Lật vài trang, Yoona nhìn thấy những nốt nhạc dang dở, cùng dòng ghi chú ngắn ngủi: “Đã quên cách hoàn thành.”

Hôm sau, Yoona đưa lại cuốn sổ cho Seohyun, kèm theo một câu nói: “Hoàn thành nó đi. Tôi muốn nghe.”

Dù do dự, nhưng ánh mắt chân thành của Yoona khiến Seohyun không thể từ chối. Cô mời Yoona đến căn hộ nhỏ của mình.

Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, Seohyun ngồi xuống trước cây đàn piano. Cô đặt đôi tay run rẩy lên phím đàn, và lần đầu tiên, âm nhạc lại vang lên trong căn phòng đã im lặng quá lâu.

Yoona lặng người, cảm giác như âm nhạc ấy không chỉ chữa lành trái tim Seohyun, mà còn xoa dịu cả những vết thương trong cô.

Khi bản nhạc kết thúc, Yoona khẽ nói: “Cô không bao giờ thực sự mất đi điều gì cả. Nó chỉ đang chờ cô tìm lại mà thôi.”

Seohyun ngẩng lên, lần đầu tiên nở nụ cười thực sự: “Cảm ơn, Yoona.”

Một tuần sau, Seohyun quyết định trở lại sân khấu, còn Yoona gửi đơn thử vai cho một bộ phim ngắn. Cả hai đều sợ hãi, nhưng cũng háo hức.

Vào buổi biểu diễn đầu tiên của Seohyun, Yoona đứng ở hậu trường, ánh mắt chăm chú dõi theo. Khi tiếng đàn của Seohyun vang lên, Yoona nhận ra rằng, đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là minh chứng cho sự mạnh mẽ và niềm tin mà họ dành cho nhau.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Seohyun bước vào hậu trường. Yoona đang đợi sẵn, trao cho cô một cái ôm thật dài. “Cô làm được rồi.”

Seohyun tựa đầu vào vai Yoona, khẽ nói: “Và tôi sẽ làm nhiều hơn nữa, nếu cô ở bên.”

Sau buổi biểu diễn đầu tiên, Seohyun và Yoona dần gắn bó hơn. Họ không chính thức đặt tên cho mối quan hệ của mình, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm lặng thầm đã nói lên tất cả.

Seohyun thường mời Yoona đến căn hộ của mình, nơi cô luyện tập những bản nhạc mới. Yoona ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại thường lạc trên dáng vẻ Seohyun chơi đàn. Tiếng nhạc dịu dàng, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như một phép màu cuốn Yoona vào không gian riêng của họ, nơi chỉ có bình yên và hơi ấm.

Một ngày nọ, khi Seohyun tạm dừng để uống trà, Yoona cất giọng: “Cô có biết, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm lại được động lực trong cuộc sống này.”

Seohyun nhìn lên, đôi mắt ngạc nhiên. “Tại sao lại nói vậy?”

Yoona cười nhẹ, ánh mắt như đang hoài niệm: “Tôi từng nghĩ, một khi mình mất đi sân khấu, tôi sẽ không còn gì cả. Nhưng rồi tôi gặp cô. Nhìn cách cô chiến đấu với nỗi sợ của mình, tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi cũng nên làm điều tương tự.”

Seohyun không trả lời, nhưng ánh mắt cô dịu dàng hẳn. Cô đặt tách trà xuống bàn, bước tới bên Yoona và khẽ nắm lấy tay cô. “Chúng ta đều đã mất đi một phần bản thân, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể xây dựng lại từ đầu. Yoona, cô đã giúp tôi tìm lại âm nhạc. Hãy để tôi giúp cô tìm lại ánh sáng của mình.”

Yoona nhìn Seohyun, trái tim khẽ rung lên. Cô biết, Seohyun không chỉ nói về công việc hay niềm đam mê, mà còn là hy vọng, là sự gắn kết mà cả hai đang xây dựng.

Một tháng sau, Yoona nhận được cuộc gọi từ đạo diễn của bộ phim ngắn mà cô đã thử vai. Cô được chọn, nhưng vai diễn yêu cầu phải thể hiện một nhân vật trầm cảm, mang nỗi đau sâu sắc – điều rất gần với chính cô. Yoona lo lắng, nhưng Seohyun ở bên cạnh, nhẹ nhàng động viên:

“Cô không cần phải diễn, Yoona. Chỉ cần là chính mình, để nỗi đau trong cô được kể ra qua nhân vật này. Tôi tin cô.”

Nhờ lời động viên đó, Yoona bước vào đoàn làm phim. Những ngày đầu, cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, nhưng từng cảnh quay, từng khoảnh khắc khiến cô nhận ra rằng, diễn xuất vẫn là nơi cô thuộc về.

Seohyun luôn có mặt khi Yoona kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cô mang theo hộp cơm tự nấu, cùng một cốc trà hoa cúc quen thuộc. “Cô đã làm rất tốt,” Seohyun nói mỗi lần như thế, và Yoona cảm thấy tim mình nhẹ đi một chút.

Ngày công chiếu bộ phim của Yoona cũng là ngày Seohyun tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên sau nhiều năm. Cả hai đều bận rộn, nhưng trong sâu thẳm, họ luôn nghĩ về nhau.

Buổi công chiếu thành công rực rỡ, Yoona nhận được những tràng pháo tay từ khán giả và lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Cô đứng trên sân khấu nhỏ, cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt chỉ hướng về một người: Seohyun.

Cùng lúc đó, tại buổi hòa nhạc, Seohyun ngồi trước cây đàn piano lớn, ánh sáng sân khấu bao trùm lấy cô. Cô nhìn khán phòng đông đúc, khẽ mỉm cười và bắt đầu chơi một bản nhạc mới mà cô đặt tên là “Hành Trình Của Ánh Sáng.”

Bản nhạc ấy không chỉ dành cho khán giả, mà còn là món quà Seohyun gửi đến Yoona – người đã cùng cô bước qua bóng tối.

Sau buổi công chiếu và hòa nhạc, Yoona và Seohyun gặp nhau tại quán cà phê nhỏ nơi họ lần đầu gặp gỡ. Tuyết lại rơi, phủ lên con đường một màu trắng tinh khôi.

Yoona đưa cho Seohyun một tờ giấy nhỏ, giống như những lần đầu tiên. Trên đó, chỉ vỏn vẹn một câu: “Tôi tìm thấy ánh sáng của mình, và đó là cô.”

Seohyun nhìn Yoona, đôi mắt ánh lên tia xúc động. Cô không trả lời bằng lời, mà bước tới và ôm lấy Yoona, giữa không gian tĩnh lặng và hơi ấm của mùa đông.

Họ đứng đó, giữa những con người vội vã, nhưng dường như chỉ có họ thuộc về khoảnh khắc này.

Câu chuyện khép lại khi Yoona và Seohyun rời khỏi quán cà phê, nắm tay nhau bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu rọi, như minh chứng cho hành trình mà họ đã cùng nhau vượt qua – một hành trình không chỉ tìm lại bản thân, mà còn tìm thấy nhau.

Thời gian trôi qua, Yoona và Seohyun dần xây dựng cuộc sống mới. Sau những buổi biểu diễn và quay phim, họ không còn vội vã quay về căn hộ riêng lẻ mà thay vào đó, cùng nhau trang trí một căn nhà chung, nơi hai người có thể thả lỏng sau những ngày dài.

Căn nhà nằm ở ngoại ô Seoul, nhỏ nhắn và ấm cúng. Trong phòng khách, cây đàn piano của Seohyun đặt cạnh giá sách của Yoona, như một sự hòa hợp hoàn hảo giữa hai cuộc đời từng lạc lối.

Một ngày nọ, trong khi Seohyun đang nấu ăn, Yoona lặng lẽ ngồi trên sàn nhà với cây đàn guitar. Cô thử gảy một vài nốt nhạc, giọng hát khẽ ngân nga:

“Dù những ngày tối tăm có kéo dài, tôi vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng khi có em bên cạnh...”

Seohyun ngừng tay, quay lại nhìn Yoona. “Yoong viết bài hát đó à?”

Yoona gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. “Lần đầu tiên Yoong thử sáng tác. Nhưng có lẽ Yoong cần một người chơi piano để hoàn thiện nó.”

Seohyun bước đến, ngồi xuống cạnh Yoona, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn. Tiếng đàn hòa quyện cùng giọng hát của Yoona, tạo nên một bản hòa tấu hoàn chỉnh, như cách họ đã cùng nhau hoàn thiện cuộc đời mình.

Một ngày, Yoona nhận được lời mời tham gia một bộ phim truyền hình với kịch bản xoay quanh mối quan hệ giữa một nghệ sĩ dương cầm và một họa sĩ. Điều thú vị là đạo diễn ngỏ ý muốn Seohyun tham gia làm cố vấn âm nhạc cho phim.

Seohyun ban đầu do dự. Cô chưa bao giờ làm việc trong ngành điện ảnh, và ý tưởng làm việc cùng Yoona trong một dự án lớn khiến cô lo lắng. Nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng của Yoona đã thuyết phục được cô.

Trong quá trình quay phim, Seohyun không chỉ giúp Yoona hiểu thêm về nghệ thuật dương cầm mà còn chia sẻ những kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, khiến Yoona diễn xuất tự nhiên và cảm xúc hơn bao giờ hết.

Cảnh cuối cùng trong phim là hình ảnh nhân vật của Yoona và Seohyun ngồi cạnh nhau, cùng chơi một bản nhạc trên cây đàn piano. Khi cảnh quay kết thúc, Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt đầy cảm xúc:

“Có lẽ đây không chỉ là phim. Đây chính là câu chuyện của chúng ta.”

Seohyun mỉm cười, khẽ đáp: “Và chúng ta đang viết tiếp câu chuyện đó, mỗi ngày.”

Bộ phim nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, và tên tuổi của Yoona một lần nữa rực sáng trong làng giải trí. Trong buổi họp báo, khi được hỏi điều gì đã giúp cô trở lại mạnh mẽ như vậy, Yoona không ngần ngại trả lời:

“Đó là người luôn ở bên tôi, dù là những lúc khó khăn nhất. Cô ấy không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là ánh sáng dẫn lối tôi trở về.”

Câu trả lời của Yoona khiến Seohyun, đang ngồi trong hàng ghế khán giả, không khỏi xúc động. Cô không cần lời tuyên bố công khai hay sự chú ý, nhưng việc Yoona thừa nhận tình cảm ấy trước tất cả mọi người khiến trái tim cô ngập tràn niềm hạnh phúc.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Yoona nắm lấy tay Seohyun, khẽ nói:

“Em đã là ánh sáng trong cuộc đời Yoong, Hyunie. Bây giờ, Yoong muốn chúng ta cùng nhau trở thành ánh sáng của nhau.”

Seohyun mỉm cười, gật đầu, và cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn nhà nhỏ.

Câu chuyện khép lại với hình ảnh họ ngồi bên nhau, Yoona ôm guitar, Seohyun lướt trên phím đàn, cùng nhau tạo nên bản nhạc của tình yêu, niềm tin và hy vọng – một bản nhạc không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com