Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102: VIÊN BI DẪN ĐẾN BÍ MẬT

Tiết xuân trong lơ đãng đã lặng lẽ biến mất, chớt mắt một cái đã đến đầu hạ. 

Ánh mặt trời sáng sớm xinh tươi trong trẻo, xuyên qua cửa sổ ánh lên thân người, hơi ấm tràn ngập trong căn phòng, từng chút từng chút một thấm vào da thịt. Trên bệ cửa sổ rộng rãi có vài chậu cây đã nảy mần tươi tốt, xanh um, ánh mắt trời chiếu xuống khiến chúng tản ra hào quang rực rỡ.

Hoàng Diệp Anh tưới nước xong, để bình tưới cây qua một bên, dựa vào cửa sổ phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá nhẵn bóng to rộng, dáng vẻ ấy như một người mẹ hiền từ đang chăm sóc con nhỏ. 

- Diệp Anh, chị có thể thay mới mấy cái cây này được không, nhìn một cái, đập vào mắt chỉ có màu xanh, đơn điệu quá, em thấy chị đổi đi, bày vài chậu hoa be bé màu sắc một chút, đó mới đẹp á. 

Jey ăn chực xong bữa sáng, cầm tách cà phê từ phòng ăn đi ra, lanh mồm lanh miệng kiến nghị, Hoàng Diệp Anh thu hồi biểu cảm suy gẫm, mỉm cười, xoay người lại: “Chị muốn thay quần áo, chuẩn bị đưa Vy Vy đến trung tâm học múa, lát nữa em trở về nhà, hay ở đây, hay có hoạt động nào khác bên ngoài, tùy em.” 

Jey không vui: “Chị có thể có ngày nào đó không bỏ rơi em không?” 

- Không thể. 

Thanh âm tuy ôn nhu, nhưng giọng nói cũng không thể nghi ngờ, Jey lập tức để tách xuống, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười nịnh nọt: “Em đi với chị đến tiệm sách!” 

Bên môi Hoàng Diệp Anh hiện lên nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn nàng, không nói đồng ý, cũng không phản đối, Jey bĩu môi, đưa tay xin hàng: “Được rồi, em không đi.” 

Lòng Jey tràn đầy thất vọng, ngồi trên ghế sa lon chán chường chơi ĐTDĐ, xem danh bạ từ đầu đến cuối, vẫn không thấy người nào muốn rủ đi chơi, nhịn không được ngả người vào ghế, hét thảm một tiếng: “Lẽ nào cuối tuần của mình cứ trôi qua như vậy?” 

Một cái đầu nhỏ vươn ra khỏi cửa, cười hì hì nhìn nàng: “Dì Jey, không ai chơi với dì sao?” 

Jey lập tức ngồi thẳng dậy, mặt sa sầm: “Nhóc kia, nói bậy bạ gì đó, ai nói không ai chơi với dì!” 

- Dì nói chứ ai, dì luôn miệng nói mẹ không chơi với dì. – Lâm Vy Vy đảo con ngươi đen láy, bi bô mở miệng, giống như Jey muốn cướp mẹ vậy: “Thế nhưng dì không phải đã có chú Duy rồi sao?” 

Jey hừ một tiếng: “Đi nơi khác rồi.” 

Vừa mới dứt lời, cửa phòng được kéo ra hoàn toàn, Hoàng Diệp Anh ôm lấy Lâm Vy Vy đi tới, thuận miệng hỏi: “Bảo Duy đi nơi khác? Đi đâu?” 

- Ách. – Jey nghẹn lời một chút, nói: “Anh ấy được mời đám cưới kết hôn, đến đó tham dự.” 

- Nói đến đám cưới, hai người cũng làm chuyện của mình đi. 

Jey nói: “Em van chị, bọn em đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn mỗi cái tiệc cưới thôi chứ bao nhiêu, không cần vội.” 

- Được rồi. – Hoàng Diệp Anh không hoàn toàn mỉm cười, nói: “Bọn chị phải đi, em tính thế nào?” 

- Này, Diệp Anh. – Jey nhăn mặt nhăn mũi, có chút không phục nói: “Lần trước ở tiệm sách, em không phải cố ý cãi nhau với tên khách kia, mà thằng cha kia thật sự bỉ ổi, nhìn chị giống như kẻ đói bụng nhiều ngày, thấy được con cá ngon vậy, mắt bốc lên tia sáng, khóe miệng còn thèm đến rớt nước miếng ấy!” 

Hoàng Diệp Anh vô thức đưa tay che lỗ tai Lâm Vy Vy lại, nhướng mắt nhìn nàng: “Em coi đây là hối lỗi sao?” 

- Chẳng qua chỉ mua mấy cuốn sách, ngon lành lắm, tự cho mình là thượng đế! Em thấy ông đó chỉ muốn mượn danh nghĩa mua sách đến tiêp cận chị, chứ mắc gì chịu khó như vậy, mỗi ngày còn lái chiếc Land Rover đến khoe khoang. – Jey thẳng người, nói năng lý lẽ hùng hồn: “Hơn nữa, mấy kẻ suy nghĩ bất chính em thấy không phải chỉ có một, em phải ở chỗ đó đóng vai trò bảo vệ chứ!” Dứt lời, nàng nhìn áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ màu trắng đơn giản trên người Hoàng Diệp Anh, có chút bất đắc dĩ nói: “Cơ mà cũng không có cách nào, ai biểu đồ bình thường mặc lên người chị cũng biến khác, là mĩ nữ hạng thấp như em không vực dậy nổi, nếu em là con trai, mỗi ngày cũng sẽ quấn lấy chị.” 

- Ừ rồi, nói xong chưa? 

Jey dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô: “Cho em theo đi, em bảo đảm sẽ không gây phiền cho chị.” 

Hoàng Diệp Anh nhướng nhướng mày, để lại cho nàng một bóng lưng ưu nhã: “Hưởng thụ tốt cuối tuần của em đi.” 

Cửa phòng khách đóng lại, để lại căn phòng an tĩnh. Cà phê đã nguội lạnh, Jey vừa bưng lên uống, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Để tách cà phê xuống, thư thái thả lưng vào sa lon mềm mại, hai tay khoanh lại, cả người rơi vào trầm tư. 

Sau khi Lê Thy Ngọc rời đi, nàng vẫn lo lắng cho Hoàng Diệp Anh, thế nhưng có một khoảng thời gian, ngay cả họ cũng thấy có chút mê muội. 

Lúc đầu, Hoàng Diệp Anh phản ứng rất bình tĩnh, chỉ quá mức bình tĩnh, cô đổi nhà trẻ cho Lâm Vy Vy, sau đó tự tay xử lý toàn bộ tài sản sau khi ly hôn của mình, căn nhà, xe cộ và một số tài sản đứng tên khác đều được quy đổi sang tiền mặt. Sau đó, cô dùng hai số tiến, một là mua chiếc xe mới hơn mười nghìn, hai là trong khoảng thời gian ngắn, đầu tư mở một tiệm sách thư giãn thưởng thức trà khá cụ thể và quy mô. 

Jey tất nhiên tán thành việc cô tìm chút gì đó để làm, nàng nghĩ giai đoạn hiện tại với Diệp Anh mà nói, mở tiệm sách so với vào một công ty nổi tiếng danh giá để làm thì thích hợp hơn, không cần đi sớm về khuya, có thể khiến cô suy nghĩ sang chuyện khác. Thế nhưng không lâu sau Jey phát hiện mình đã lầm rồi, Hoàng Diệp Anh căn bản cũng không giống bà chủ, ngược lại như gặp một người chủ khắc nghiệt, khắc nghiệt với nhân viên, bình thường phần lớn thời giờ, cô đều ở trong tiệm sách của mình, tự mình xử lý, mỗi đêm thì khuya mới về nhà, cuối tuần còn đưa Lâm Vy Vy đi học cái này, không một chốc lát thảnh thơi. 

Cô không hề đề cập đến tên Lê Thy Ngọc, cũng khước từ tiếp xúc với cha mẹ, an tĩnh sống cuộc đời của mình, không cách nào nhìn ra từ trong ánh mắt hay khuôn mặt cô vết tích của hỉ nộ ái ố. 

Jey cũng bị biểu cảm này lừa gạt, lòng lo lắng cũng chết đi, có một khoảng thời gian nàng cứ ngây thơ cho rằng, người bạn tốt của mình đã thông suốt. 

Mãi đến một đêm, nàng cố tình đi đón Hoàng Diệp Anh, trên đường trở về, Hoàng Diệp Anh nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhàng lầm bầm một câu: “Em nói xem, lúc đó chị đụng xe nên mất trí nhớ, có khi nào đụng xe lần nữa, chị sẽ phục hồi ký ức không?” 

Lúc đó Jey giật mình, chân ấn gấp thắng xe, kinh hãi nghiêng đầu nhìn cô, Hoàng Diệp Anh tự biết mình lỡ lời, đóng chặt môi, thời gian sau đó, biểu hiện như mình hoàn toàn chưa nói ra câu kia, nhưng cảnh tượng đó đã chấn động Jey không phải nhẹ. 

Cũng chính bắt đầu từ khi đó, nàng gần như đều lấy tất cả thời gian rảnh rỗi dính lấy Hoàng Diệp Anh. 

Jey xê dịch người, tay chống đầu, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, tất cả chiếu lại trong đầu nàng như một bộ phim truyền hình, quan hệ tình cảm với Linh Ngọc Đàm, lúc mới quen Hoàng Diệp Anh, chấn động khi đọc quyển nhật ký kia, và chuyện Lê Thy Ngọc rời khỏi. 

Nếu như Diệp Anh không mất trí nhớ, nếu như cô đọc quyển nhật ký sớm hơn một chút, nếu như Linh Ngọc Đàm không yêu Lê Thy Ngọc... 

Jey suy nghĩ đến đau đầu, nhưng tất cả đều không cách nào quay trở lại, đối với Hoàng Diệp Anh mà nói, về tình cảm, về thời gian sau này, gần như lâm vào cục diện bế tắt, mà là một người bạn, nàng lúc nào cũng phải phòng bị ý nghĩ đáng sợ kia có thể sẽ thật sự xảy ra. 

Ngày mai Bảo Duy đã trở về, đây là lần thứ tư rồi, không biết lần này có thể đem Lê Thy Ngọc về hay không, mặc dù Jey hận nàng rời khỏi, nhưng trong lòng Jey hiểu rõ, dù nàng nhìn nhận người này như thế nào thì hiện tại và thời gian sắp tới, chỉ có nàng mới có thể đem lại vui sướng hạnh phúc thực sự cho Hoàng Diệp Anh. 

Jey uống xong phần cà phê còn thừa lại, nuốt chất lỏng đắng chát xuống, đứng dậy, nàng không muốn ở đây một mình, hoặc đến tiệm sách giúp Diệp Anh một tay, hay là dùng lời lẽ khắt khe với nam nhân mình thấy hiền lành kia, cũng có thể xem là một thú vui nho nhỏ, nghĩ tới đây, khóe miệng nàng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tinh nghịch. 

Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng mở ra, tiếng chửi rủa vốn mơ hồ chợt rõ ràng truyền vào tai: “Anh nói cho em nghe! Là chị ta không gặp anh? Còn Linh Ngọc Đàm không cho chị ta gặp anh! Chị ta còn chút lương tâm nào không? Chị ta đã quên khi mình khốn cùng khó khăn, như một con chó bị thế gian nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, là ai vươn tay đến với chị ra, là ai cho chị ta ấm áp, là ai liều lĩnh yêu chị ta, chăm sóc chị ta! Tuổi thanh xuân tốt đẹp và tình yêu của Diệp Anh đều đưa hết cho chị ta, bây giờ chị ta hoàn toàn không niệm tình xưa, muốn bức chết Diệp Anh sao! Em cuối cùng cũng thấy rõ, một nữ nhân tuyệt tình bạc bẽo với một nữ nhân, so với nam nhân chỉ hơn chứ chẳng kém! Loại người thất thường như vậy, nên đi chết đi!” 

- Được rồi. – Bảo Duy vứt khăn tắm qua một bên, ở trần quay lại nhìn nàng: “Jey, lần này em không phải mắng Thy Ngọc mà là mắng anh, em còn chưa nói đã! Không chính mắt thấy Thy Ngọc mở miệng, ai cũng không biết em ấy tại sao đột nhiên bỏ đi. Lui lại một vạn bước mà nói, cho dù em ấy thật sự muốn đốt cháy tình xưa với Linh Ngọc Đàm, quyết định nối lại, cũng không thể chỉ trích, em ấy có quyền lựa chọn cuộc sống mới thật bình lặng! Mấy năm qua em ấy chịu đựng nhiều rồi, em có thể không đứng ở góc độ của Diệp Anh suy nghĩ vấn đề hay không!” 

- Diệp Anh, chị ấy mất trí nhớ, mất trí nhớ! Chị ấy mới là người bị hại nhiều nhất trong mọi chuyện! Giờ chị ấy đã biết chân tướng rồi, chị ấy cũng lần thứ hai yêu Lê Thy Ngọc rồi, cho nên Lê Thy Ngọc bắt đầu trả thù chị ấy à! Ngay khi Diệp Anh vất vả mới thuận lợi ly hôn được, lòng đang dấy lên hi vọng về quãng thời gian bên nhau, thì chị ta không chút do dự quăng Diệp Anh đi, còn hưởng tuần trăng mật với em họ chị ấy, bây giờ nhớ lại quá khứ chị ta đã tìm Diệp Anh khổ cực thế nào, nhớ tới Diệp Anh đã quên chị ta, đã kết hôn sinh con, trong lòng chị ta còn công bằng sao, còn thẳng thắn sao!" 

- Em thật sự không nói lý. – Bảo Duy cầm lấy áo sơ mi trắng trên giường, bắt đầu mặc áo... 

- Em không nói lý? – Jey gần như nhảy dựng lên: “Em cho anh biết, những lời này em sẽ nói tận mặt không sót một chữ cho Lê Thy Ngọc nghe! Anh vừa vô tâm vừa vô dụng, biết người đang ở thành phố nào, biết hạng mục này của Đỉnh Thái ở đâu, nhưng một bóng người cũng không gặp được, lần sau em sẽ tự đi, em muốn biết khi Lê Thy Ngọc nghe được những lời em nói, rốt cuộc là chột dạ xấu hổ, hay vẫn thấy em không nói lý.” 

- Đúng đúng, anh vô dụng, lần sau em đi. 

Trong vấn đề này, Bảo Duy nghĩ vĩnh viễn cũng không thể thống nhất với Jey, nếu không muốn tiếp tục tranh cãi, lựa chọn tốt nhất là câm miệng, hắn cài xong nút áo cuối cùng, khống chế khẩu khí chậm lại: “Anh muốn lên thăm Vy Vy, em có đi không?” 

- Hừ! - Cơn giận còn sót lại của Jey chưa tiêu, quay mặt qua một bên. 

Bảo Duy khe khẽ thở dài, đi đến ôm lấy hông nàng, kiên trì khe khẽ dỗ dành: “Được rồi, vợ yêu, đừng nóng giận, lần trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, không được vì chuyện như vậy cãi nhau.” 

- Hừ. – Jey giãy khỏi hắn, vẫn than nhẹ, nhưng giọng nói so với lúc nãy cũng đã khác nhiều. 

Lúc ăn cơm, vợ chồng Jey Bảo Duy cùng xuất hiện, Lâm Vy Vy hưng phấn không thôi, không chờ họ vào cửa đã đòi ôm, Hoàng Diệp Anh gần đây thích nấu nướng, hàn huyên với họ vài câu rồi phải vào bếp chuẩn bị bữa cơm, Jey vội vàng xung phong giúp đỡ. 

Bảo Duy thấy cảnh này không khỏi nhớ lại lúc trước những ngày Lê Thy Ngọc ở đây, bốn người tụ lại với nhau ăn bữa cơm, trong lòng lại phiền muộn không vui, đi tới, đưa tay đẩy cửa phòng Lê Thy Ngọc ra, trong phòng bày trí vẫn y nguyên, một chút cũng không thay đổi, ngay cả cái chăn cũng vẫn duy trì trạng thái như ngày Lê Thy Ngọc bỏ đi. 

Bảo Duy ngắm nhìn bốn phía, nghĩ đến Lê Thy Ngọc cũng không nói lời từ biệt với hắn, đồng thời còn trốn tránh không gặp, vẫn nan giải mê muội, hắn ngơ ngác đứng đó, Lâm Vy Vy liên tiếp gọi hắn vài tiếng, hắn mới vô thức lên tiếng: “Ơi.” 

Lâm Vy Vy đứng trước mặt hắn, trong tay nắm ba viên bi sặc sỡ, khuôn mặt nhỏ đắc ý ngước lên nói: “Chú Duy, chú xem cái này, đây là bạn nam ngồi cùng bàn với con hôm nay cho con, chú dạy con chơi được không ạ?” 

- À, được chứ. - Lúc này Bảo Duy có tâm sự, chỉ nhìn thoáng qua, đưa tay đón lấy, ai ngờ không đón trúng, hai viên đinh đoong đoong vang, rơi xuống mặt đất, sau đó lăn lăn đi mất, Lâm Vy Vy vội vàng ngồi xổm xuống bắt lấy, động tác lại không đủ nhanh, trơ mắt nhìn nó chạy vào gầm giường, loại giường này, giữa giường và mặt đất chỉ có một khe nhỏ xíu, cho dù tay cô bé nhỏ cũng không tài nào luồn vào. 

Lâm Vy Vy quýnh quáng, “oa” một tiếng khóc lên: “Viên bi của con, hu hu, biên bi của con!” 

Bảo Duy nghe thấy tiếng khóc, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn cô bé một chút, lại nhìn một viên bi trên tay, không khỏi áy náy: “Vy Vy đừng khóc, là chú hư, chú tìm cho con.” 

Lâm Vy Vy vẫn ngồi xổm ở đó, không chịu đứng dậy: “Ở dưới gầm giường, con không lấy được, hức... Chú Duy, chú lấy...” 

Bảo Duy khom lưng nhìn giường một chút, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, hơi do dự, trấn an nói: “Được, chú lấy cho con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com