CHƯƠNG 108: CẬU CHỈ MUỐN ĐÒI MẠNG TỚ THÔI
- Dì nhỏ, dì nhỏ!
Một tiếng bi ba bi bô kêu to, cắt đứt dòng suy tư của Linh Ngọc Đàm, nàng nghiêng đầu, thấy Lâm Vy Vy từ ngoài cửa lớn một mạch chạy chậm đến, động tác nhanh nhẹn leo lên sa lon, cũng đưa bàn tay nhỏ ra với nàng, Linh Ngọc Đàm mỉm cười, ôm cô bé ngồi trên đầu gối: “Chơi vui như vậy, toát mồ hôi cả rồi à?”
Thốt ra lời này xong, một cái khăn lông nhỏ sạch sẽ đúng lúc đưa tới, Linh Ngọc Đàm nhìn thoáng qua A Lan, trên mặt hiện lên một tia khen ngợi, tiếp nhận khăn lông, tỉ mỉ lau trán cho Lâm Vy Vy.
Lâm Vy Vy ngẩng đầu lên: “Dì nhỏ.”
- Làm sao vậy?
- Mọi người nói bố con đi công tác chỗ rất xa, khi nào bố sẽ trở về thăm con? Sinh nhật con mới về sao?
Linh Ngọc Đàm ngừng tay lại, nàng sợ nhất là Lâm Vy Vy hỏi mình về vấn đề như thế, đối với nàng mà nói, xử lý tiền tỷ là chuyện giản đơn, nhưng phải tạo ra lời nói dối hư vô mờ mịt với một đứa trẻ vài tuổi cho có lệ lại là chuyện khốn khó đến cùng cực. Nàng nhìn hai mắt sáng rực tràn đầy mong đợi của Lâm Vy Vy, trong lòng xông lên cảm giác tội lỗi: “Cái này... Dì nhỏ cũng không biết.” Nàng xích lại gần cô bé, hôn lên gò má hồng hào, nở nụ cười thật to: “Vy Vy, nói cho dì nhỏ nghe, con muốn quà gì nhất hôm sinh nhật?”
Nàng nỗ lực lấy quà sinh nhật ra để xao lãng Lâm Vy Vy, cũng không thành công, Lâm Vy Vy xoay xoay ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng: “Vậy vì sao bố không gọi điện thoại cho con?”
Linh Ngọc Đàm kinh ngạc, nói không ra lời.
Lâm Vy Vy dáng vẻ uất ức: “Dì nhỏ, khi nào mẹ con trở về?”
Vừa nói đến Hoàng Diệp Anh, Linh Ngọc Đàm nghĩ dễ dàng hơn chút, nhẹ vỗ về đầu cô bé, ôn nhu dụ dỗ nói: “Mẹ tạm thời sẽ không trở về, cơ mà, mẹ nói chỉ cần Vy Vy ngoan ngoãn, mấy ngày nữa mẹ sẽ gọi điện thoại đến, hơn nữa đến lúc đó dì nhỏ có thể dắt Vy Vy đi thăm mẹ luôn.”
- Con nhớ mẹ. – Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Vy Vy mếu máo, òa một tiếng khóc lên: “Hu hu... Con nhớ bố mẹ, giờ con muốn gặp bố mẹ.”
Linh Ngọc Đàm liên tục trấn an, cũng không làm nên chuyện gì, bất giác cảm thấy đau đầu, A Lan vội vàng ngồi xổm xuống, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Vy Vy, con nghe xem, có phải Bánh Bao đang gọi bên ngoài không?”
Lâm Vy Vy dần dần khóc thút thít, tiếng khóc từ từ nhỏ đi, A Lan nói: “Có phải nó đói bụng không? Con đã hứa với bà dì là phải chăm sóc nó thật tốt mà, chúng ta đi cho nó ăn cái gì được không?”
Mắt Lâm Vy Vy hồng hồng, không lên tiếng, lại không tự chủ được nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, A Lan nhân cơ hội nhận lấy cô bé từ trong lòng Linh Ngọc Đàm, sau đó nắm tay cô bé đi ra.
Linh Ngọc Đàm nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ tan biến trong tầm mắt, thở ra một hơi dài, may mắn không gì sánh được khi mời A Lan đến, còn có mua chú chó Bánh Bao kia, nếu không ứng phó với Lâm Vy Vy, sẽ hao sức bội lần.
Khoảng thời gian này khó có được một buổi chiều thanh nhàn, lại bị Lâm Vy Vy xáo trộn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng gì, ngồi trên ghế sa lon, xoa nhẹ thái dương một hồi, nàng nhặt lấy chìa khóa xe, đi nhanh về phía cửa.
Lê Thy Ngọc đứng ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo trống rỗng, mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt trước mặt. Ngay ngày hôm qua, Hoàng Diệp Anh đã chuyển vào phòng bệnh cao cấp này, cô không còn triệu chứng nặng nề chốc tỉnh chốc mê, mà hoàn toàn hồi tỉnh, chỉ là cho tới bây giờ, Lê Thy Ngọc còn chưa nhìn thấy cô.
- Em không cần đứng ở đây, em là người có tư cách vào thăm Diệp Anh nhất, khoảnh khắc Diệp Anh mở mắt, người muốn gặp nhất là em, không phải là những người khác! – Bảo Duy dựa vào tường, ánh mắt hết sức oán giận.
Lê Thy Ngọc nói: “Biết cậu ấy ổn là được rồi, tôi cũng không nóng lòng.”
- Lẽ nào em dự định đứng đây cả đời?
Lê Thy Ngọc nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Mẹ cậu ấy tâm thần thế nào, anh cũng gặp chứ?”
- Bà ta điên thật rồi! Linh Ngọc Đàm đâm xuyên bộ mặt thật của Lâm Hoàng Khánh, chồng bà ta lại giận chó đánh mèo, bị hai cái đả kích, ấy vậy mà lại không xét lại mình còn ngày càng thậm tệ hơn, đổ hết nợ nần lên em, nhưng bây giờ, khiến tôi thấy bất khả tư nghị không phải là bà ta, mà là em! Em lại có thể nhịn như vậy!
Lê Thy Ngọc bình tĩnh nói: “Anh nói bà ta điên thật rồi, chẳng lẽ muốn tôi như bà ta, than khóc kêu gào ở bệnh viện với bà ta? Như vậy có gì tốt cho Diệp Anh?”
Bảo Duy nghẹn lời một chút, giận dữ nói: “Bà ta một tay tạo nên bi kịch cho Diệp Anh, bà ta hủy đi cuộc sống tốt đẹp của em, nếu là tôi, tôi không quản được nhiều như vậy, tôi sẽ một cước đá văng bà già nhiều chuyện này, cứ như vậy xông vào, thách bà ta dám cản!”
- Sẽ có người đến nghiêm phạt bà ta, nhưng người đó không phải là tôi.
- Em không hận bà ta?
- Nói không hận thì là nói dối. – Lê Thy Ngọc nhìn hắn một cái: “Thế nhưng không có bà ta, cũng không có Diệp Anh.”
Bảo Duy híp mắt nhìn nàng hồi lầu, đột nhiên lắc đầu: “Thy Ngọc, trong lòng em đang sợ sao?”
- Sợ? – Lòng Lê Thy Ngọc run lên một cái, không tự chủ được lặp lại một lần.
Bảo Duy cau mày: “Thy Ngọc, em ấy nằm ở đây, không phải là lỗi của em.”
Lê Thy Ngọc giật giật khóe miệng: “Không phải lỗi của tôi, thì là của ai?”
- Lỗi của mẹ Diệp Anh, của Lâm súc sinh! Và tất cả những kẻ hợp sức lại lừa gạt em ấy! Thậm chí còn có Jey! – Bảo Duy vừa tức giận, vừa thương tâm: “Thy Ngọc, hết thảy đều không công bằng với em, quá bất công!”
- Có yêu, sẽ không nói đến công bằng. – Lê Thy Ngọc cười cười, quay đầu nhìn hắn: “Anh biết ngày nhận được điện thoại của cậu ấy, tâm tình tôi thế nào không? Giống như... Tim đang sống sờ sờ trong lồng ngực bị hái đi, đau đớn sợ hãi đó, trải nghiệm hồn phi phách tán so với chết còn khó chịu hơn, cảm giác thân thể và linh hồn bị xé rách, tôi vĩnh viễn không muốn nếm lại nữa.”
Nàng nói nhàn nhạt tự nhiên, nhưng Bảo Duy nghe vào tai vẫn thấy đau lòng, lấy hiểu biết của hắn về Lê Thy Ngọc, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng khi Hoàng Diệp Anh gọi điện, nàng có cảm nhận như thế nào.
- Còn có cái gì công bằng hay không? Cậu ấy không chết, tôi cũng thấy được đường sống, chuyện cho tới bây giờ, tôi còn yêu cầu gì? Mẹ cậu ấy không cho tôi gặp cậu ấy, thì sao? Jey chỉ trích tôi, thì thế nào? Quan trọng là... Cậu ấy còn sống! – Lê Thy Ngọc dừng một chút, thanh âm thong thả mà bi thương: “Hơn nữa, anh nói đúng, tôi đang sợ.”
- Thy Ngọc. – Bảo Duy nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, ánh mắt hắn nhìn nàng, tràn đầy thương hại sâu đậm.
Lê Thy Ngọc nhắm con ngươi lại: “Tôi bị bao vây bởi suy nghĩ cậu ấy thiếu chút nữa vĩnh viễn ra đi mà sợ hãi, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi này, tôi... Tôi cũng sợ gặp cậu ấy, thế nhưng, tôi khát vọng gặp cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy bình yên vô sự, chỉ là... Chỉ là tôi không biết phải làm sao để đối mặt, khi đã trải qua nhiều như vậy, khi cậu ấy sống lại từ cõi chết lần hai, tôi mất đi dũng khí, tôi...”
Yết hầu Lê Thy Ngọc nghẹn dần dần, câu kế tiếp không nói ra được, Bảo Duy đưa tay đỡ nàng, đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra.
Bà Đàm tay vịn cửa phòng, thần sắc u buồn, như không chú ý tới Bảo Duy bên cạnh, mắt bình tĩnh nhìn Lê Thy Ngọc, một lúc lâu, nhẹ giọng mở miệng: “Buổi tối dì sẽ bảo họ rời khỏi, cháu có thể một mình vào thăm con bé.”
Lê Thy Ngọc chần chờ một chút, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
- Con bé đã tỉnh.
- Cháu biết.
- Nhưng vẫn không mở miệng nói, ánh mắt như không nhìn thấy bất kỳ ai, bác sĩ nói đầu con bé tuy rằng bị chấn động, nhưng hẳn không có vấn đề khác, cháu hiểu ý dì không?
Lê Thy Ngọc mím môi không lên tiếng, bà Đàm thở dài: “Có thể cháu sẽ làm cho tình hình đổi khác.” Nói xong, tay bà đưa lên không trung, lại bất đắc dĩ buông xuống: “Hiện nay, gia đình chị ấy đều tan nát, nát đến mức có lẽ không thể dựng lại, chị ấy bị đả kích rất lớn, cho nên, trở nên hơi vô lý lẽ, dì mong cháu có thể hiểu và thông cảm.”
Bảo Duy lạnh giọng chen vào nói: “Đó là bà ta tự làm tự chịu, huống hồ, hành xử của bà ta chỉ một câu ‘hơi vô lý lẽ’ là có thể khái quát sao? Quả thật là phẫn nộ, thiên lý khó tha!”
Bà Đàm nhìn hắn một chút, nhưng không phản bác, tiếp tục nói: “Từ Tiểu học đến Cao trung, Diệp Anh đều là đứa con gái chị ấy tự hào, chị ấy cũng là người mẹ tốt. Chỉ là, chuyện xảy ra ngoài dự đoán, chị ấy lại là một người đặc biệt sĩ diện, đặc biệt cố chấp...”
Lê Thy Ngọc nhẹ giọng cắt đứt bà: “Dì không cần phải nói với cháu những điều này, không có ý nghĩa gì.”
- Đúng vậy, thật sự không có ý nghĩa gì. – Bà Đàm miễn cưỡng cười cười, nói: “Bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối dì sẽ kéo họ đi, tám giờ tối cháu đến là được rồi.”
- Cám ơn. – Lê Thy Ngọc lần nữa nói lời cám ơn.
- Lê tiểu thư.
Lê Thy Ngọc và Bảo Duy đồng thời xoay người, bà Đàm rũ mí mắt xuống, thần sắc ngượng ngùng, khẽ nói: “... Chuyện kia, mọi người đều làm sai, nói xin lỗi hay đại loại thế cũng không có ý nghĩa gì, nhưng dì nghĩ, dì thiếu cháu một lời xin lỗi.”
Lê Thy Ngọc ngẩn ra, còn chưa kịp nói, cánh cửa đã sít sao khép lại.
Phòng bệnh này rất xa hoa, phòng tiếp khách, nhà bếp, phòng tắm, đầy đủ mọi thứ, cho người ta cảm giác như đến quán rượu cao cấp nào đó, không cần phải nói, đây tất nhiên là do Đàm Thái sắp xếp.
Trong phòng rất an tĩnh, Lê Thy Ngọc thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở bất ổn của mình, cùng với thanh âm trái tim đánh vào lồng ngực, nàng lặng lẽ đóng cửa, đi qua phòng khách, sau đó trở về phòng ngủ, chính xác mà nói, là phòng bệnh của Hoàng Diệp Anh.
Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, nằm trên giường lớn màu trắng, trên đầu quấn băng gạc, trên tay ghim kim truyền nước biển, bắp đùi có tấm thép cố định, trên chân còn bó thạch cao thật dày, cả người thoạt nhìn như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lê Thy Ngọc thấy cảnh này, nước mắt bỗng nhiên không thể ngăn chặn, cuộn trào mãnh liệt, nàng bước từng bước đến bên giường ngồi xuống, xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, rồi lại tái nhợt tiều tụy không gì sánh được, nàng run rẩy cầm bàn tay lạnh như băng của cô, khóc không thành tiếng.
Hoàng Diệp Anh như cảm tính, lông mi run run giật giật, từ từ mở mắt, bốn mắt đối diện nhau, lại không cách nào dời đi, lúc đó không khí đọng lại, thế giới tĩnh lặng.
Dường như dài tận mấy thế kỷ, Hoàng Diệp Anh khẽ nhếch đôi môi anh đào, suy yếu mà gian nan mở miệng: “Tôi... Không nghĩ tới, làm như vậy cậu sẽ trở về.”
- Tớ biết. – Lê Thy Ngọc nỗ lực kiềm chế nước mắt, khàn khàn nói: “Cậu chỉ muốn đòi mạng tớ mà thôi.”
Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt tràn ra, lướt qua da thịt bạch ngọc trơn láng, lặng yên không tiếng động thu mình vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com