CHƯƠNG 11: ĐỪNG NHÌN TÔI, ĐƯỢC KHÔNG ?
Giữa trưa, Jey thức dậy, kêu la ồn ào than đói bụng, Bảo Duy đành dừng xe lại ở một quán ăn ven đường, nhóm bốn người vào ăn cơm trưa.
Trở lại xe, Jey nhịn không được oán giận: "Cái quán kia thuê đầu bếp kiểu gì, đồ ăn khó ăn như thế! Không hợp khẩu vị chút nào!"
Hoàng Diệp Anh nói: "Xa nhà, em chịu khó đi."
- Chấp nhận không được, khó ăn còn không nói, không vệ sinh cũng hết tám phần rồi, em nói chị nghe, em ăn rau còn nhai trúng hột cát. – Jey càng nói càng tức giận: "Chủ quán thật sự không có tình người!"
Bảo Duy nói: "Tôi vốn muốn dẫn mọi người đến nhà hàng dưới chân núi dùng cơm, nhưng tại em than đói đấy nhé."
- Hừ!
Bảo Duy an ủi nói: "Thôi thôi, buổi tối mời em ăn đại tiệc."
- Xạo sự ! – Jey không tin: "Trên núi mà có đại tiệc ?"
- Người ta vẫn thường nói sơn trân hải vị, trên núi sao lại không có đại tiệc ? Tôi cam đoan hai người sẽ luyến tiếc xuống núi.
- Được rồi, tôi chờ sơn trân của anh, nếu anh dám lừa gạt bổn tiểu thư, tôi ghi cho anh hai tờ giấy nợ. – Jey vừa nói, một bên quay đầu: "Diệp Anh, chị tin không?"
Ánh mắt Hoàng Diệp Anh lại nhìn Lê Thy Ngọc bên cạnh, con ngươi mắt trong suốt kia toát ra một tia tò mò, tựa hồ đang hỏi: "Thật vậy chăng ?"
Lê Thy Ngọc dựa đầu vào cửa kính xe, cảm giác được ánh mắt của hai người phóng tới, mỉm cười: "Đến lúc đó sẽ biết."
Khoảng một giờ sau cuối cùng cũng tới đích, tìm chỗ đậu xe, mọi người bắt đầu cầm túi lớn túi nhỏ xuất phát. Ngồi trong xe trông ra xa xa phía trước cũng không cảm thấy được ngọn núi này hùng vĩ thế nào, nhưng đi đến chân núi, ngửa đầu nhìn lên thì thấy nó cao ngất trong mây, dường như không thấy đỉnh.
Jey có cảm giác chóng mặt, thì thào nói: "Xong rồi, xong rồi... sao lại cao như thế?" Bảo Duy nói: "Còn chưa bắt đầu mà, đừng tự diệt sĩ khí của mình chứ." Vung ba lô sau lưng lên, cầm đầu đi trước dẫn đường, Jey theo sát sau đó, Hoàng Diệp Anh đi thứ ba, Lê Thy Ngọc áp đằng sau.
Đường đi là đường đá, rất hẹp, hai người sóng vai mà đi có chút khó khăn, giữa những tảng đá có mọc cỏ, đôi khi còn có thể thấy một hai đóa hoa nhỏ màu vàng hoặc màu trắng. Hai bên còn lại là cây cối sâu thẳm, đưa mắt nhìn một cái, một quang cảnh xanh ngắt xanh um, mũi tựa hồ còn có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ. Hoàng Diệp Anh nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít vào thật sâu không khí đặc biệt tươi mát nơi này, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ: "Chị hiện tại cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ."
Jey quay đầu nói: "Em hiện tại có cảm giác lực bất tòng tâm."
Lời của nàng cũng không phải khoa trương, đường núi như một con rắn nhỏ đang nhảy múa, càng đi lên cao càng nhiều dốc, hô hấp của nàng càng lúc càng nặng, trán đã thấm mồ hôi, Bảo Duy nghe được lời này của nàng, dừng bước chân, vươn bàn tay lớn ra: "Đưa túi đây."
Jey cũng không khách khí, đưa túi cho hắn, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua nói: "Nghĩ chị đây cũng là khách quen của phòng tập thể dục, ai ngờ hôm nay lại thua ở nơi này."
Bảo Duy một tay cầm lấy túi, một tay duỗi ra lau mồ hôi cho Jey, rồi do dự cầm lấy tay nàng, Bảo Duy cười với nàng, nắm lấy tay nàng đi tiếp về phía trước.
Không biết là có phải do trừ đi bao nhiêu lực nặng của cái túi, nhưng bàn tay ấm áp của Bảo Duy lại truyền đến một sức mạnh thần kỳ, Jey đột nhiên tinh thần phấn chấn, bước chân đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng nhắm mắt đi theo sau Bảo Duy, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại hai người Hoàng Diệp Anh phía sau một đoạn.
Đi qua một đoạn đường ngắn, Jey bỗng nhiên phát hiện trên đường phía trước lại có một ít tốp năm tốp ba người đi đường, ánh mắt không khỏi sáng ngời: "Ố, thì ra không chỉ chúng ta ở nơi này."
Bảo Duy cười nói: "Cho tôi xin, ngọn núi này ở bán kính cách mấy chục dặm cũng rất nổi tiếng, chính là hai người không biết. Hôm nay cuối tuần, tất nhiên là có người, chúng ta xem như đến chậm, buổi sáng rất nhiều nhân tài leo núi." Hắn đột nhiên nghiêng đầu, cao thấp nhìn nàng một cái: "Trang phục đẹp lắm, rất có phong cách."
Jey được khen ngợi, trong lòng vui sướng vô hạn, nhưng lại cố ý trừng mắt: "Giờ mới nói !"
Bảo Duy chớp chớp mắt: "Hồi nãy nhiều người, không tiện nói."
Hai người vừa đi, vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã lướt qua vài nhóm người trên đường, Jey lúc này tựa hồ mới nhớ lại Hoàng Diệp Anh còn ở phía sau, quay đầu nhìn, đường phía sau lại bị tán rừng ngăn trở, nàng "a" một tiếng: "Không xong, không thấy Diệp Anh với Thy Ngọc."
- Không cần lo lắng, họ theo ngay sau thôi.
Jey đi vài bước, bỗng nhiên nói: "Thy Ngọc có chút kỳ quái."
Bảo Duy mới quay trở lại: "Kỳ quái thế nào?"
Jey nghĩ nghĩ: "Tính cách hình như không phải hiền lành gì."
Bảo Duy mỉm cười: "Thy Ngọc chỉ là ít nói thôi, cũng không giỏi ở cùng người khác, cái này liên quan đến hoàn cảnh trường thành và những gì đã trải qua. Nhưng em ấy là người tốt, ừm, là người rất tốt..."
Jey bĩu môi: "Anh rất hiểu chị ta sao? Không phải anh nói hai người chỉ biết nhau mới gần một năm à?"
- Nhưng tôi cảm thấy như đã biết Thy Ngọc mười năm. – Giọng Bảo Duy dừng lại một chút, còn nói: "Em biết không, người với người đôi khi có cảm giác thực kỳ diệu, như lời người xưa đã nói, bạch thủ như tân, khuynh cái như cố. Thy Ngọc là có chút hướng nội, nhưng quen biết lâu với người khác sẽ không như vậy nữa, chờ em sau này tiếp xúc với em ấy nhiều hơn, em sẽ thích thôi."
* bạch thủ như tân, khuynh cái như cố: có những người quen biết đã lâu lại như mới quen, nhưng có những người vừa mới quen lại như đã quen lâu rồi. Ý chỉ tình cảm nhiều ít không phụ thuộc vào thời gian. Bạch thủ: bạc đầu, tóc trắng, thời gian dài. Khuynh cái: tình cờ lần đầu gặp trên đường, dừng xe lại, vén màn trò chuyện.
- Hừ hừ. – Jey phát ra thanh âm bất mãn, dứt khoát không đi, không nháy mắt nhìn Bảo Duy: "Nói ! Anh có phải động tâm với chị ta không ?"
- Nếu tôi nói không có thì sao ?
- Tuyệt đối là giả, Thy Ngọc tuy rằng tính cách kỳ quái, nhưng không chừng trong cái quái thai đó, lại có thể gọi là cá tính. – Jey dùng khóe mắt liếc Bảo Duy, lòng không cam tâm tình nguyện nói: "Hơn nữa diện mạo của chị ta đúng là nhiều người thích." Khi nói đến câu này, nàng đột nhiên nghĩ đến Linh Ngọc Đàm, ở trong lòng thêm vào một câu "Vẫn là cái loại giết sạch, nam không thương nữ không tha."
- Được rồi, tôi quả thật đã động tâm với em ấy. – Nói đến nước này, Bảo Duy phải lựa chọn thành thực, sắc mặt Jey lập tức thay đổi.
- Nhưng chỉ có một đoạn thời gian. – Bảo Duy vội vàng kéo chặt tay nàng, tựa hồ sợ nàng bỏ đi: "Có người trời sinh ra chỉ có thể làm bạn bè, tôi với Thy Ngọc chính là như vậy. Chúng tôi hiện tại thực sự trong sáng, bạn bè trong sáng."
Trong lòng Jey vốn vừa chua xót vừa tức giận, thấy hắn khẩn trương như vậy, tia khó chịu liền tan thành mây khói, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: "Nhìn anh kìa, không phải chỉ hỏi chút thôi sao, sao gấp gáp vậy."
Bảo Duy ngẩn ngơ, thấy nàng đột nhiên nhu tình như nước lại không phản ứng kịp, mãi đến khi Jey cười mắng một câu "Đồ ngốc", hắn mới kéo dài giọng: "Chúng ta tiếp tục đi lên đi."
Hắn vừa nói thế, Jey mới cảm thấy chân có chút bủn rủn, nàng cúi nửa người xuống, điềm đạm đáng yêu nói: "Diệp Anh còn chưa đuổi kịp, chúng ta ở chỗ này chờ chị ấy, thuận tiện nghỉ ngơi luôn, được không ?"
- Leo núi chính là một tiếng trống tạo nên tinh thần, hiện tại mới đi được một đoạn, em đã bắt đầu tạm nghỉ, sau đó sẽ không muốn đi nữa đâu. – Bảo Duy lôi kéo nàng, cười nói: "Nào, đi thôi, dù sao có Thy Ngọc ở phía sau, cũng sẽ không lạc đường."
Jey bĩu môi, bị hắn kéo, không tình nguyện tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Diệp Anh dừng lại, trên trán mồ hôi đã thấm ướt, hai gò má cũng trở nên ửng đỏ, cô nhẹ thở hổn hển, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi, vừa ra sức tìm bóng dáng Jey, không khỏi âm thầm buồn cười, sức mạnh tình yêu lại thần kỳ đến thế, dưới chân núi Jey đã bắt đầu kêu khổ, lúc này lại như có thần linh giúp đỡ, một phát một không thấy bóng dáng.
Lê Thy Ngọc dừng bước chân, không nói không rằng lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho cô. Hoàng Diệp Anh tiếp nhận, uống hai hớp, con ngươi sáng lên tràn ngập cảm kích: "Cám ơn."
- Khổ sở như vậy làm gì ? Ở nhà có phải tốt hơn không ? Cố tình theo đến nơi này ăn khổ. – Lê Thy Ngọc tiếp nhận chai nước nhét vào ba lô, nhẹ giọng nói một câu, Hoàng Diệp Anh mở lớn mắt, không dám tin nhìn nàng, Lê Thy Ngọc cố tình không nhìn biểu tình của cô, nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Hồi trước thứ bảy, còn có thể theo sư phụ làm kinh chiều, hiện tại chỉ hi vọng lên đến đỉnh núi trước khi mặt trời xuống núi."
Hoàng Diệp Anh tất nhiên nghĩ biểu tình này của nàng là mất kiên nhẫn, nhịn không được nói: "Cô chê tôi vướng chân cô sao ?"
Lê Thy Ngọc ngẩn ra, cũng không nói gì, Hoàng Diệp Anh cắn cắn môi, xoay người hướng về phía trước mà đi, Lê Thy Ngọc biết nhất định lời nói của mình khiến cô khó chịu, vội vàng theo sau, Hoàng Diệp Anh lại đi vừa nhanh vừa vội, trong lòng Lê Thy Ngọc biết không ổn, nhịn không được nói: "Này..."
Hoàng Diệp Anh mắt điếc tai ngơ, dốc toàn khí lực đi về phía trước, Lê Thy Ngọc "này" một cái, đột nhiên im lặng, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp cách đó không xa quen thuộc đến thế, nhưng giờ này khắc này, nàng không thể nghĩ ra một lý do thỏa đáng để gọi tên cô, một nỗi bi ai thật sâu trỗi dậy trong lòng nàng, hai chân như đeo chì, trở nên cứng ngắc và nặng nề.
Dáng người màu lam kia càng đi càng xa, sắp rời khỏi tầm mắt của nàng, mà nàng lại vẫn ngơ ngác như cũ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi xa xa vang lên một tiếng thét kinh hãi, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng đủ để đánh thức đầu óc nàng, nàng phút chốc mở to hai mắt, sau đó lập tức một bước vọt lên.
Tay Hoàng Diệp Anh vịn thắt lưng, nhìn phiến đá trơn bị cỏ xanh bao trùm trước mặt kia, vẫn đang kinh hồn chưa định, Lê Thy Ngọc chạy dài hai ba bước chân để bắt kịp, đến bên người cô giúp đỡ cô, từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra cô, chú ý tới tư thế không tự nhiên của cô, vội vàng hỏi: "Cô làm sao vậy ? Trật chân sao ?"
- Không có gì. – Hoàng Diệp Anh đẩy tay nàng ra, giọng điệu cứng ngắc.
Lê Thy Ngọc nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô, nuốt nuốt nước bọt, lắc đầu nói: "Tôi vừa rồi... cũng không có ý gì khác, sao cô lại kích động như vậy ?" Nói xong, mất tự nhiên cười cười: "Như vậy, giống như một đứa con nít giận dỗi."
Hoàng Diệp Anh ngẩn ngơ, trong lòng tự hỏi chính mình, phải rồi, mình đây làm sao vậy ? Biểu hiện của mình đâu giống người đã trưởng thành ? Mình sao đột nhiên lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy? Ý nghĩ của cô dần tỉnh táo lại, đột nhiên có chút hổ thẹn, có chút ngượng ngùng, trong miệng thì thào nói: "Tôi cũng không biết, tôi bình thường không mẫn cảm đa tâm như vậy. Vừa rồi... thật có lỗi, tôi như thế, chính mình cũng thấy có chút lạ lẫm, nhưng... lại thấy như thế mới đúng là mình..."
Bởi vì xấu hổ với biểu hiện của mình, cô cố gắng, cấp bách giải thích gì đó với Lê Thy Ngọc, nhưng nói càng nhiều lại càng cảm thấy nói hươu nói vượn, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại.
May mắn Lê Thy Ngọc cũng không để ý cô nói gì, lại mở miệng hỏi: "Cô bị thương chỗ nào ?"
Nàng vừa hỏi,Hoàng Diệp Anh liền cảm giác như bắt được thảo dược cứu mạng, lập tức chỉ chỉ tảng đá: "Vừa rồi trượt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống."
Lê Thy Ngọc vẻ mặt thân thiết: "Thế đau chỗ nào ?"
- Chân trật một chút, có hơi hơi đau, nhưng không có chuyện gì.
- Có thể đi không ?
Hoàng Diệp Anh ngồi tại chỗ giật giật, nhịn không được hơi nhíu đôi mi thanh tú: "Chắc là không thành vấn đề."
Lê Thy Ngọc nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nói: "Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tôi xem cho cô."
- Ừ.
Lê Thy Ngọc đỡ cô đi một đoạn ngắn, đến một chỗ tương đối rộng, bên kia vừa vặn có một gốc cây khô nằm ngang trên mặt đất, gốc cây đó trở thành ghế ngồi thiên nhiên, Hoàng Diệp Anh ngồi lên, Lê Thy Ngọc để túi qua một bên, quỳ xuống trước mặt cô, cuốn ống quần lên, sau đó lần lượt cởi giày của cô.
Mặt Hoàng Diệp Anh nhanh chóng đỏ lên, cản tay nàng: "Không cần, tôi... tôi tự mình làm được."
- Không sao, tôi là bác sĩ. – Lê Thy Ngọc nhìn cô một cái, đẩy tay cô ra, chậm rãi cởi đôi giày thể thao màu trắng, bàn chân trắng tuyết mềm mại hiện ra trước mắt. Hoàng Diệp Anh nhìn hành động quan tâm thân thiết của nàng, nghĩ đến cử chỉ hẹp hòi của mình, cảm thấy vô cùng hối hận, cắn môi, không biết phải nói gì mới tốt.
Lê Thy Ngọc đặt bàn chân sưng tấy của cô lên đầu gối, kiểm tra chung quanh mắt cá chân cẩn thận một vòng, thở ra một hơi: "Chung quanh không có gì, nhưng đã hơi đau, để tôi dùng rượu thuốc xoa bóp cho cô."
Hoàng Diệp Anh ngơ ngác nhìn nàng, lúc này hai người sát gần nhau, cô tựa hồ ngửi được mùi hương thơm ngát không phải của cây cỏ, không phải mùi hoa dại ven đường, cũng không phải hơi thở của cành lá xanh biếc, giống như chính là hương vị trên người Lê Thy Ngọc, giống như hỗn hợp mùi xà phòng và hương vị gì đó... Hoàng Diệp Anh nhịn không được suy nghĩ miên man, lời nói của Lê Thy Ngọc một chữ cũng không nghe vào, thế nhưng ma xui quỷ lại nói một câu: "Mùi hương trên người cô rất dễ chịu."
- Hả ? – Lê Thy Ngọc thu hồi tay đang định xoa bóp rượu, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt đen láy sáng ngời kia chỉ cách cô vài tấc, đối với ánh mắt đã xuất hiện trong mộng không biết bao nhiêu lần này, sóng mắt như đại dương không thể nắm lấy, khi thì rõ ràng, khi thì biến ảo, ẩn chứa ôn nhu vô hạn, thương tiếc, còn có ưu thương, thống khổ... Chúng đang ở ngay trước mắt cô, như cảnh trong mơ tái hiện, trong chốc lát như khấp như tố, trong chốc lát dục thuyết hoàn hưu, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho lòng người ta chua xót khôn kể.
* như khấp như tố: như khóc như kể lể.
* dục thuyết hoàn hưu: muốn nói nhưng băn khoăn không dám biểu đạt thế lại thôi.
Hoàng Diệp Anh đối diện với nàng, thân mình đột nhiên phát run, cô chưa bao giờ biết, bị một nữ nhân nhìn gần như thế, cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa thẹn thùng, vừa chua xót, còn khẩn trương không rõ, chính cô cũng cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của mình, cả người như có ma thuật, thân thể run rẩy không khống chế được, đương nhiên, cô cũng không phát hiện, hai vai Lê Thy Ngọc tựa hồ đã nhẹ nhàng rung động. Sau đó, cô làm một động tác không hề suy nghĩ, cô vươn tay để ngang mình và Lê Thy Ngọc, chặn ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng lại cố sức nói ra vài chữ: "Đừng nhìn tôi, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com