CHƯƠNG 115: KHI XEM CD, CẬU CÓ CẢM GIÁC GÌ ?
Hôm xuất viện, Đàm Thái đi công tác nước ngoài, còn lại hầu như người nên đến đều đến đông đủ. Bảo Duy và Jey đi cùng nhau, Linh Ngọc Đàm tự lái xe tới, bà Đàm và vợ chồng Hoàng Khai Tường cùng ngồi trên một chiếc Audi RV màu đen, cũng sáng sớm chạy tới.
Tuy rằng gian phòng khá rộng, thế nhưng thoáng cái tới ngần người này, không khỏi hơi có chút chen chúc, vả lại bầu không khí cực kỳ xấu hổ, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên nhân vật chính Hoàng Diệp Anh.
Ánh mắt Hoàng Diệp Anh lướt qua cha mẹ mình, hướng về phía bà Đàm mỉm cười: “Dì, hôm qua con có nói, hảo ý của dì còn thành tâm nhận, nhưng con có nơi ở, cũng có người chiếu cố, thật sự không muốn làm phiền dì.” Nói rồi, cô làm như hữu ý vô tình nắm tay của Lê Thy Ngọc đứng bên người.
Bà Đàm tiến lên một bước: “Diệp Anh, con nhất định không chịu đến nhà dì, cũng không muốn dì sắp xếp chỗ ở cho con, có phải còn đang trách dì không?”
Hoàng Khai Tường thấy con gái không chịu đi theo bọn họ, càng nóng nảy: “Diệp Anh, chuyện này không liên quan đến dì con, nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của bố và mẹ, bố mẹ bây giờ đều đã ân hận về những gì mình làm, nếu như con... Nếu như con...” Nói rồi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lê Thy Ngọc, có chút cứng rắn nói: “Muốn cùng ở cùng tiểu Lê, bố mẹ cũng bằng lòng tiếp nhận con bé, coi như... Bố mẹ có thêm đứa con gái nữa, nhất định sẽ tận lực bù đắp sai lầm trước đây tạo thành.”
Lời này vừa thốt ra, miệng Jey há thành hình chữ O, Linh Ngọc Đàm mặc dù khoanh tay, vẫn dựa ở cửa sổ phía trước xem cuộc vui, trong lòng biết Hoàng Khai Tường bảo thủ mà lại như vậy, một là bởi vì Hoàng Diệp Anh đã lưỡng lự ở ranh giới sống chết hai lần, làm ông vô cùng hối hận, hai là thời gian dài Đàm Thái khuyên bảo đã có tác dụng nhất định, cho nên cũng không bất ngờ lắm.
Hoàng Diệp Anh nghe xong lời của cha, mắt quét đến Vương Viễn Trân, cười nhạt: “Vậy à?”
- Đương nhiên! Không có gì quan trọng hơn tính mạng và hạnh phúc của con! - Hoàng Khai Tường lập tức trở quay đầu nhìn Vương Viễn Trân, gấp gáp nói: “Hồi nãy chúng ta ở nhà nói như thế nào, ngay trước mặt con gái, bây giờ bà lập lại lần nữa!”
- Đúng vậy, bố con đã nói ý của mẹ, bố mẹ đã nghĩ thông suốt. - Thần sắc Vương Viễn Trân tiều tụy, đau khổ cầu khẩn nói: “Diệp Anh, con đã lạnh lùng xa cách bố mẹ thời gian dài như vậy, ngay cả phòng bệnh cũng không cho đến gần, đối với bố mẹ mà nói đã là hình phạt tàn khốc nhất, lẽ nào con còn không chịu tha thứ sao?”
- Đúng vậy. - Hoàng Diệp Anh nhìn bà, chậm rãi nói: “Các người nghĩ thông suốt, thế nhưng có nhiều sự việc tôi còn chưa nghĩ thông suốt nữa, hoặc cũng có thể cả đời cũng sẽ không nghĩ thông suốt.”
Bà Đàm cứng họng: “Diệp Anh...”
Hoàng Diệp Anh quay đầu nhìn bà: “Dì, con đã nói trong điện thoại cùng dượng cả rồi, ông ấy cũng nói con sống ở đâu, nghỉ ngơi ở đâu, cứ hài lòng là được, sẽ không miễn cưỡng con. Hiện tại con có thể đi rồi chưa?”
Vừa rời khỏi tầm mắt đám người Hoàng Khai Tường, tay Hoàng Diệp Anh nắm Lê Thy Ngọc lập tức buông ra, Bảo Duy ở phía sau thấy rõ ràng, không khỏi sửng sốt. Đoàn người đi tới bãi đỗ xe, Linh Ngọc Đàm vì nhận một cuộc điện thoại công ty, lên tiếng chào mọi người, bèn lái xe đi trước, Bảo Duy giơ tay bỏ vali vào cóp sau, rồi cùng ba người Jey lên xe.
Bởi vì Diệp Diệp Anh hôm nay xuất viện, có vẻ tâm tình Jey đặc biệt tốt, nàng vừa lái xe, vừa hưng phấn nói: “Chúng ta về nhà trước, sau đó cùng nhau ăn cơm, Diệp Anh, chị nói xem chúng ta ăn trưa ở đâu, ở nhà hay bên ngoài? Nếu như ở nhà, em phụ trách mua thức ăn!”
Hoàng Diệp Anh dựa đầu vào cửa sổ, hờ hững nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: “Hay là ăn bên ngoài đi, ở nhà rất phiền toái.”
- A! - Lê Thy Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên kỳ quái nói: “Đang đi đâu? Đây không phải là đường về chỗ tớ mà!”
Hoàng Diệp Anh bình tĩnh nói: “Là đường về chỗ tớ.”
- Chỗ cậu? - Lê Thy Ngọc nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc: “Diệp Anh, ý cậu là gì?”
Jey từ kính chiếu hậu nhìn nàng, có chút chột dạ nói: “Thy Ngọc, mấy tháng trước, Diệp Anh nhờ tôi mướn cho chị ấy một phòng ở.”
- Cái gì?
Lê Thy Ngọc ngẩn ngơ, không thể tin được nói: “Diệp Anh, cậu lén nhờ Jey thuê phòng? Cậu không muốn ở chỗ tớ?”
Hoàng Diệp Anh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt ánh mắt nàng: “Đúng vậy, tớ không muốn ở chỗ cậu.”
Mắt thấy bầu không khí có chút đông cứng, Jey vội vã hoà giải: “Thy Ngọc, chỗ tôi tìm ấy, phòng ở rộng rãi, xung quanh có hoa viên xanh mát, Diệp Anh mới ra viện, ở chỗ này sẽ thư thái hơn chút, để mọi người đi xem, nhất định sẽ tán thưởng con mắt của tôi.”
Lê Thy Ngọc liếc mắt nhìn Hoàng Diệp Anh, mím chặt môi, trầm mặc xuống.
Xe chạy hơn nửa canh giờ, tiến vào một bãi đậu xe phía dưới tiểu khu sa hoa. Đi thang máy lên tầng hai mươi hai, Jey đi tới trước nhất, cầm chìa khóa mở cửa.
Phòng này có ba gian hai sảnh, sáng sủa sạch sẽ, bố trí hết sức ấm áp lịch sự tao nhã, đứng ở trước cửa sổ phòng khách, có thể thấy thảm cỏ xanh rộng trong tiểu khu, hơn nữa bốn phía còn có hoa cỏ và cây cảnh.
Bảo Duy đi vào, nhịn không được khen: “Chà! Căn phòng thật xinh đẹp!”
Jey đắc ý giơ giơ cái chìa khóa sáng loáng: “Đương nhiên rồi, phòng này còn mới, chưa có người ở đấy, em bỏ thật nhiều vốn, tìm người sửa chữa rồi đó.”
- Nếu còn mới, vị trí tốt như vậy, sao người ta lại cho mướn?
Jey cười cười, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra là Linh hỗ trợ tìm đó, cũng không phải tìm, nó gọi điện một cuộc là ok liền.” Nói rồi hào hứng: “Đến đây, Diệp Anh, em dẫn chị đi xem phòng ngủ.”
Bảo Duy vốn cũng muốn đi theo vào, lại thấy Lê Thy Ngọc đứng lỳ tại chỗ không nhúc nhích thì đi ra phía trước, thấp giọng nói: “Thy Ngọc, chuyện mướn phòng, tôi cũng không biết trước.”
- Ừ. - Lê Thy Ngọc như có điều suy nghĩ.
- Cơ mà... - Bảo Duy quay đầu lại nhìn phương hướng phòng ngủ một chút, khe khẽ thở dài: “Em vẫn nói với tôi là các em đều ổn, cái này là ổn mà em nói?”
- Là hoàn hảo, ngày đó lúc cậu ấy đánh tôi, trở nên dịu ngoan rất nhiều, cậu ấy bằng lòng để tôi ở bệnh viện với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, thỉnh thoảng chúng tôi còn có thể nói chuyện tán gẫu. - Lê Thy Ngọc xuất thần hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Chỉ là, cậu ấy không hề đề cập tới chuyện quá khứ, những năm của chúng tôi, còn có những năm cậu ấy kết hôn với Lâm Hoàng Khánh... Mỗi lần tôi nỗ lực muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy, cậu ấy sẽ chọn trốn tránh. Cậu ấy còn đang bệnh, tôi cũng không thể miễn cưỡng quá mức.”
Bảo Duy nhíu mày: “Kỳ thực cũng có thể hiểu được, cuộc đời như vở kịch như vậy, có mấy người có thể tiếp thụ.”
- Bảo Duy, có đôi khi tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi bản thân là một bác sĩ, thế nhưng tôi không biết phải làm như thế nào để trị khỏi tâm hồn tổn thương của cậu ấy. Nếu như lòng cậu ấy không khỏi hẳn được, làm sao nói đến chuyện một lần nữa bắt đầu?
- Vậy còn em? Tâm hồn em cũng tổn thương mà? Nếu như chính em cũng nói mình làm không được, cũng đừng quá ép Diệp Anh.
Lê Thy Ngọc hơi ngẩn ra: “Bảo Duy, anh có ý gì?”
- Ý của tôi, em hiểu rõ. - Bảo Duy lắc đầu, nói: “Quên đi, chuyện này tôi cũng không xía vào được, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa còn yêu nhau, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem phòng một chút.”
Nằm trong bồn tắm rộng lớn, có thể thưởng thức bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, còn cảnh đêm đầy ánh sáng ngọc xa xa. Thế nhưng Lê Thy Ngọc dùng cả một buổi chiều, cũng vẫn chưa thích ứng được cảnh vật xinh đẹp lạ lẫm, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng nằm thật lâu trong bồn tắm, trong đầu vẫn đầy ắp suy nghĩ về những chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi cho đến khi nước ấm từ từ rút đi, thân thể lạnh dần, lúc này mới ướt át ra khỏi bồn nước, dùng khăn tắm lau khô thân thể, đổi lại áo ngủ Hoàng Diệp Anh chuẩn bị cho nàng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính, Hoàng Diệp Anh đang nằm trên giường, hai tay nâng một quyển sách, lớn đủ vừa để che khuôn mặt xinh đẹp.
- Phòng ngủ của cậu ở sát vách.
Một thanh âm ngọt ngào êm tai lại trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai, Lê Thy Ngọc dừng bước lại, một lát sau, đột nhiên vang lên một tiếng cười ngắn ngủi: “Diệp Anh, lần trước cậu nói hận tớ, đến bây giờ tớ đã hoàn toàn, triệt để cảm giác được căm hận cậu đối với tớ rồi.”
Hoàng Diệp Anh không nói gì, thậm chí không hề động, Lê Thy Ngọc nhìn không thấy nét mặt của cô, nhảy tới một bước: “Nếu như đêm nay tớ muốn ngủ ở đây, thì cậu thế nào?”
- Vậy tớ qua sát vách ngủ.
Nói rồi, Hoàng Diệp Anh quả nhiên đứng dậy, Lê Thy Ngọc kéo cánh tay cô lại, thanh âm tràn đầy nôn nóng và uể oải: “Cậu như vậy với tớ, ở bệnh viện cũng như vậy, ra ngoài cũng như vậy, xa không xa, gần không gần sao?”
Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, có thể nghe hô hấp của nhau, Hoàng Diệp Anh muốn nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng, đột nhiên thoáng cái lại không biết thế nào không còn sức lực.
- Diệp Anh, có phải những ngày trước đây, thật sự chỉ có thể xuất hiện trong mộng thôi sao? Quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào?
Mắt Hoàng Diệp Anh nổi lên một tầng sương mù mỏng manh mờ mịt, mím chặt môi không lên tiếng.
Lê Thy Ngọc nhìn chăm chú thật lâu vào cô, lửa giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biểu cảm dần dần trở nên có chút mê ly, nàng vươn tay, thay cô vén tóc trên trán qua tai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lông mày, cánh môi trơn mềm hồng phấn của cô, nơi bị nàng chạm đến, như có dòng điện nhỏ xẹt qua, Hoàng Diệp Anh không tự chủ được run rẩy một trận, cả người căng như dây đàn, thanh âm Lê Thy Ngọc khàn khàn lại cúi đầu truyền vào tai: “Diệp Anh, Diệp Anh, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu... Mái tóc dài của cậu, ánh mắt của cậu, dáng vẻ cậu cười rộ lên vẫn đẹp như vậy, một chút cũng không thay đổi...” Nàng giống như ma quỷ, cẩn thận quan sát cô, ánh mắt nhiệt liệt mà si mê, lúc đôi mắt của nàng chậm rãi dời xuống, đường cong váy ngủ mê người và da thịt trơn mềm thu vào mắt, trên gò má tái nhợt bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng.
- Thế nhưng, mọi thứ khác đều thay đổi.
Hoàng Diệp Anh nhận thấy được sự khác lạ của nàng, vô ý thức lấy tay che cổ áo, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lui về phía sau, Lê Thy Ngọc lại như bóng với hình, từng bước ép sát, lui đến bên tường đã không thể lui được nữa, hai tay Lê Thy Ngọc nâng khuôn mặt nàng, không cách nào khống chế được tình cảm mãnh liệt mênh mông trong lòng mình, cúi đầu, nhẹ nhàng in lên một cái hôn lên trán cô, cánh môi nóng cháy dần dần dời xuống...
Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, hai tay kề sát tường phía sau, khi nàng sắp hôn môi mình, cô bỗng nhiên mở miệng: “Thy Ngọc, khi xem CD, cậu có cảm giác gì?”
Thanh âm cô không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ, thân thể Lê Thy Ngọc cứng đờ, cả người như ngày nóng bị người ta gội một chậu nước đá, hoàn toàn lạnh xuống, hai tay chậm rãi buông Hoàng Diệp Anh ra, nhìn cô như một người xa lạ.
- Thấy người yêu nằm cười thân người khác cuồng nhiệt, chắc là ấn tượng khắc sâu nhỉ? - Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, bộ ngực phập phòng kịch liệt, nhung trên mặt lại lộ nụ cười nhạt.
Những lời này, giống như một cây kim thật nhỏ, một cây lại một cây càng ghim sâu vào lòng Lê Thy Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, còn có thống khổ sâu đậm, ngay cả hai tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng run: “Cậu... Cậu...”
- Thy Ngọc, sau đó khi cậu nhớ tớ, có đẹp như trước đây không? Cậu có nghĩ ả dâm đãng này, thế nào lại là Diệp Anh thanh thuần đáng yêu của mình không?
- Có phải vì cậu nhớ tới cảnh đó, cho nên, lúc tớ van cậu đừng rời bỏ tớ, cậu cũng có thể đoạn tuyệt như vậy?
Huyết sắc trên mặt Lê Thy Ngọc như trong nháy mắt bị tháo nước, nàng xanh mặt nhìn cô một hồi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác.
- Cậu đứng lại!
Hoàng Diệp Anh ở sau lưng lạc giọng kêu một câu, nhưng Lê Thy Ngọc không dừng bước lại, trái lại một tiếng “lạch cạch” cố sức kéo cửa ra, hầu như trong nháy mắt, nàng cảm giác sau đầu như có một trận kình phong lướt tới, sau đó “bốp” một tiếng, một vật cứng nặng nề nện vào ót mình, lửa giận nàng nín đã lâu hừng hực dâng lên trong lồng ngực, xoa đầu, chịu đựng đau nhức hung tợn quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com