CHƯƠNG 120: NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ KẾT HÔN THÌ TỐT BIẾT BAO
Gian phòng rất lớn, thảm nhung lông cừu trắng, chiếc bàn gỗ tử đàn, bộ đồ ăn cầu kỳ, bố trí theo phong cách cổ kính, xa hoa nhưng không mất đi tính trang nhã. Thế nhưng chỉ có ba người dùng cơm, bầu không khí tất nhiên vô cùng an tĩnh.
Lê Thy Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn mơ hồ khuôn mặt uy nghiêm cực kỳ có vài phần giống Linh Ngọc Đàm, lòng bàn tay gần như thấm mồ hôi, Hoàng Diệp Anh cảm thấy nàng bối rối, từ dưới bàn lén đưa tay, nắm tay nàng, tỏ vẻ cứ thoải mái.
Đàm Thái ho khan một tiếng, hỏi Lê Thy Ngọc: “Uống chút rượu nhé?”
Lê Thy Ngọc vội vàng lắc đầu: “Không, con không uống rượu.”
- Có thể thử uống một chút, cơ mà cẩn thận là được. - Đàm Thái cũng lơ đễnh, tự mình nói: “Con gái chú mười tuổi đã thích ra vào quán bar, luyện cho tửu lượng cao mới đi ra, lúc đó chú rất nổi giận, nhưng bây giờ ở nhà, đôi khi có con bé đối ẩm mấy ly cùng, cảm giác cũng rất hưởng thụ.”
Hoàng Diệp Anh mím môi mà cười: “Thy Ngọc, vậy cậu uống chút cùng dượng đi.”
Bồi bàn đưa đến một ly rượu nhỏ, rót đầy một ly cho nàng, sau đó Đàm Thái bảo lui xuống, thì lặng yên không tiếng động lui đi.
- Nào, hôm nay rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt lần đầu tiên, chúng ta uống một ly. Diệp Anh, cơ thể con mới khôi phục không bao lâu, con uống trà là được rồi.
- Vâng.
Rượu là Đàm Thái cất ở đây, Lê Thy Ngọc cũng không biết là rượu gì, nhấp một miếng, cảm thấy tinh khiết, thơm ngát và mềm mại, chỉ chốc lát sau, gò má trắng nõn lập tức có chút hồng hào đẹp đẽ.
Đàm Thái để ly rượu xuống, chỉ chỉ bàn đầy thức ăn: “Dùng bữa.”
- Vâng. - Lê Thy Ngọc duỗi đũa đến đĩa rau, Hoàng Diệp Anh tự mình chủ động, múc chén canh vi cá cho Đàm Thái, rồi múc một chén đặt ở trước mặt Lê Thy Ngọc.
Đàm Thái bí mật quan sát Lê Thy Ngọc: “Con quen Diệp Anh từ Cao trung?”
- Vâng, cấp ba khi Diệp Anh chuyển tới lớp con.
- Diệp Anh nói thành tích con rất tốt.
Lê Thy Ngọc không nghĩ tới Hoàng Diệp Anh còn đề cập qua điều này với Đàm Thái, hơi cảm thấy ngại, nhẹ giọng nói: “Tạm được... Ạ.”
Đàm Thái nhìn thoáng qua Hoàng Diệp Anh, bỗng nhiên nở nụ cười: “Diệp Anh khi còn bé thật biết điều khéo léo đáng yêu, đặc biệt khiến người ta thương yêu, con bé ở trong trường cũng rất được bạn học hoan nghênh nhỉ?”
Lê Thy Ngọc ăn ngay nói thật: “Rất được con trai hoan nghênh, duyên với con gái thì bình thường.”
- Ha ha! Vậy là chú đây nghĩ sai rồi. - Đàm Thái phát ra tiếng cười sang sảng, Hoàng Diệp Anh đỏ mặt lên, kháng nghị nói: “Nào có?!”
Đàm Thái hăng hái tâm trạng có vẻ tốt, nói: “Trước đây con ở Thánh Hòa đúng không, chú và chủ nhiệm Lương là người quen cũ, ông ấy đánh giá con rất cao, cái gì mà tốt nghiệp trường danh giá, vượt qua thử thách chuyên ngành, thái độ đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, không giống như thanh niên kiêu ngạo kiêu kỳ, toàn nói lời khen ngợi.”
Lê Thy Ngọc thấy giọng điệu ông hiền hoà, hơn nữa lại uống một chút rượu, đáng lẽ phải thả lỏng không ít, nhưng lúc này nghe ông nói như vậy, lại lúng túng: “Đàm tổng, chủ nhiệm Lương nói quá sự thật rồi, con... Thật sự không tốt như vậy.”
- Con đã tốt đẹp với Diệp Anh rồi, cũng đừng xa lạ với chú như thế, đừng mở miệng ra là Đàm tổng. - Đàm Thái khoát khoát tay, nói: “Tuổi của chú chắc cũng đồng lứa với cha mẹ con, gọi là chú được rồi.”
- Chuyện này...
Lê Thy Ngọc đang cảm thấy do dự, Hoàng Diệp Anh vội vã đẩy nàng một cái, hỏi: “Còn không gọi sao?” Lê Thy Ngọc cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp kêu một câu: “Chú Đàm.”
- Ừ. - Đàm Thái thoả mãn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hòa ái: “Con đã rời khỏi Thánh Hòa, sau này có suy tính gì không?”
Lê Thy Ngọc để đũa xuống, thành thật nói: “Tạm thời vẫn chưa có suy tính gì tốt ạ.”
- Trong nhà có một bác sĩ cũng tốt lắm, lại yên tâm thêm chút. - Đàm Thái trầm ngâm chốc lát, như lẩm bẩm, lại như nói với Hoàng Diệp Anh, sau đó vung tay lên, nói: “Như vậy đi, sau này con hãy tiếp tục làm bác sĩ của con, Thánh Hòa tốt lắm, trở về Thánh Hòa đi.”
Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói, đã nghe ông hắn cầm khăn ăn lau lau miệng, lại nói: “Cơ mà, hai đứa bọn con nhiều năm lận đận gập ghềnh như vậy, cũng thật không dễ dàng, không cần vội vàng đi làm, nên nghỉ ngơi thả lỏng một khoảng thời gian, hưởng thụ thật tốt một chút, coi như bồi thường nhiều năm khổ cực cho bản thân.”
Hoàng Diệp Anh mỉm cười, nói: “Dượng, con đã rảnh rỗi rất lâu rồi, cũng đã thả lỏng một khoảng thời gian, con mong muốn sinh hoạt mau chóng đi vào quỹ đạo, không cần nghỉ ngơi nữa.”
- Nằm viện sao có thể nói là nghỉ ngơi thả lỏng? - Đàm Thái liên tục xua tay, làm như nghĩ đến cái gì, ánh nhìn Hoàng Diệp Anh sinh ra tia hổ thẹn: “Diệp Anh, con bị tổn thương uất ức nhiều như vậy, kỳ thực dượng cũng có phần trách nhiệm, trước đây, dượng đã nhìn người sai lầm như vậy... Ai, cơ mà chuyện đã qua rồi, nói cũng vô ích. Dượng chỉ có mình Linh Ngọc Đàm là con gái, cho nên vẫn xem con là con gái ruột thịt, lần này con nhặt về được một cái mạng, dượng thấy may mắn vô cùng. Hôm nay muốn gặp riêng Thy Ngọc, dượng mong muốn con bé xác nhận mình có thể bảo đảm cho hạnh phúc sau này của con. Dượng cảm thấy, con bé là người có thể khiến người khác yên tâm. Hai đứa chịu nhiều khổ cực như vậy, Diệp Anh à, lần này, dượng muốn tặng con một món quà đặc biệt.”
- Quà? - Hoàng Diệp Anh vội vã chối từ: “Không không, dượng, con không cần quà gì, bây giờ con cái gì cũng có.”
Đàm Thái lập tức ngăn cô lại: “Ai! Dượng nói muốn tặng, con chỉ được nhận thôi, để dượng nói con biết sẽ đưa cho con cái gì. Tạm thời đừng nói trước những điều này, chúng ta ăn, tiểu Lê, uống ly nữa nào.”
Màn đêm lặng yên phủ xuống, thành phố phồn hoa này vạn nhà đều sáng đèn, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa, hầu như không còn phân biệt được đâu là ngọn đèn, đâu là ánh sao.
Lê Thy Ngọc nằm nghiêng trong bồn tắm rộng lớn, từ phía sau khẽ ôm lấy thân thể mịn màng của Hoàng Diệp Anh, mười ngón quấn quít trước ngực cô, hai người tựa hồ cũng bị cảnh đêm xinh đẹp này làm say đắm.
Một lúc lâu, Lê Thy Ngọc khẽ gọi: “Diệp Anh.”
- Ừ. - Hoàng Diệp Anh gối trên tay nàng, sóng mắt trong suốt ôn nhu hơn cả ánh sao ban đêm.
Lê Thy Ngọc cúi đầu khẽ hôn tai cô, ôn nhu nói: “Đàm tổng... Chú Đàm sau đó nói gì với cậu?”
Khóe miệng Hoàng Diệp Anh kéo lên nụ cười, xoay người lại đối mặt với nàng: “Chẳng lẽ cậu say thật, không biết gì sao?”
Lê Thy Ngọc lúng túng cười: “Dù sao thì đầu cũng hơi choáng váng, thật không biết hai người đang nói gì.”
Hoàng Diệp Anh duỗi tay chỉ chỉ mặt nàng, trách mắng: “Thật vô dụng, mới uống chút như vậy đã say.”
- Giờ tớ cuối cùng cũng biết tại sao Linh và cha không hợp rồi.
- Ồ. - Hoàng Diệp Anh trừng mắt nhìn, thật hứng thú nói: “Cậu nói xem tại sao.”
- Tính cách cha con họ rất giống, đều rất mạnh thế, đều thích đi sắp xếp người khác thế này thế nọ, đương nhiên không hợp tính rồi.
- Hừ. - Hoàng Diệp Anh liếc nàng một cái: “Dượng còn nói cậu khiến người khác thấy yên tâm, nếu dượng mà biết cậu và Linh...”
- Được rồi được rồi. - Lê Thy Ngọc vội vã cầu xin tha thứ: “Xin lỗi mà, tớ sai rồi.”
Hoàng Diệp Anh nghĩ đến thời gian nàng và Linh Ngọc Đàm, lòng không khỏi bắt đầu chua xót, cô cắn môi, hồi lâu mới nói: “Cậu sai gì? Dù sao cái gì cũng là tớ sai!”
- Không không. - Lê Thy Ngọc hôn lên gò má cô, phủ nhận: “Đều là tớ không tốt, sau này tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tớ nhất định có thể khiến cậu yên tâm.”
- Ai biết có thể hay không? Ai biết...
Lời còn chưa nói hết, Lê Thy Ngọc đã nóng nảy, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tiến tới, hôn lên môi cô. “Ưm...” Hoàng Diệp Anh phát ra hai câu úp úp mở mở, lập tức ngừng giãy giụa. Hai người hôn một lúc lâu, gần như sắp hít thở không thông, mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn nóng bỏng triền miên, Hoàng Diệp Anh cúi thấp đầu, vừa sửa sang lại tóc mai của mình, vừa nhỏ giọng nói: “Không biết xấu hổ, vô lại!”
- Diệp Anh.
Hoàng Diệp Anh dần dần hết thở dốc, tức giận: “Sao nào?”
Lê Thy Ngọc nhìn sắc mặt cô, qua hồi lâu, thận trọng nói: “Chú Đàm nói, cậu hãy tha thứ cho cha mẹ, những ngày qua họ đều sống không tốt.”
Ánh mắt Hoàng Diệp Anh chợt trầm xuống, trên mặt xinh đẹp dần dần phủ một tầng sương mỏng: “Liên quan gì tới tớ đâu?”
- Thì...
- Tớ sẽ không tha thứ cho họ, tớ tôn trọng dượng, những điều khác đều được, nhưng cái này tớ làm không được!
- Nhưng...
- Lê Thy Ngọc, cậu có thể có chút tiền đồ được không? Có thể biết tức giận một chút không?! Họ đối xử với cậu như vậy, họ hại cậu và người cậu yêu xa cách nhiều năm không cách nào gặp lại nhận biết nhau. Cậu còn muốn nói giúp họ?! Cậu hèn như vậy sao?!
Hoàng Diệp Anh tức giận kêu, nghe “ào” một tiếng nước chảy, cô bỗng nhiên ngồi dậy khỏi bồn tắm, Lê Thy Ngọc vội vàng kéo cô.
- Cậu buông! - Hoàng Diệp Anh tức giận giãy giụa.
Lê Thy Ngọc nắm cánh tay cô, sâu sắc nhìn ánh mắt cô: “Diệp Anh, tớ cũng hận họ, thế nhưng, có đôi khi tớ suy nghĩ, nếu như không họ, sẽ không cậu, sẽ không có hạnh phúc vui vẻ sau này của tớ, suy nghĩ như vậy, nỗi hận của tớ phai nhạt đi rất nhiều.”
Yết hầu Hoàng Diệp Anh đau xót, quay người nhào vào lòng cô, vững vàng ôm chặt nàng: “Thy, xin lỗi.” Cô nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói.
Lê Thy Ngọc không ngừng vỗ về mái tóc ướt của Hoàng Diệp Anh, nỗ lực khiến tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại.
- Diệp Anh, ngoan, đừng đau lòng, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu...
Hoàng Diệp Anh vùi đầu vào lồng ngực nàng, lại thêm đau lòng, Lê Thy Ngọc nghĩ trái tim bị nước mắt của cô làm đau đớn, nàng ôn nhu vỗ về lưng cô, khẽ nói: “Diệp Anh, hiện tại không ai dám nhắc tới họ, nhắc tới Vy Vy với cậu, chính cậu cũng không nhắc tới với tớ, tớ biết cậu rất yêu tớ, cậu sợ tớ nghĩ nhiều, nhưng tớ không thể không nói, tớ không thể ích kỉ như thế, tớ... Tớ...”
- Thy, đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa. - Hoàng Diệp Anh đưa tay che môi nàng, một lát, mới từ từ bình tĩnh trở lại, ngừng nước mắt: “Cậu nói đúng, không đề cập tới, cũng không có nghĩa là họ không tồn tại. Tớ... Tớ chỉ không thể tiếp thu, tớ chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Thy, trước khi nhớ lại cậu, tớ rất thương Vy Vy, thế nhưng khi nhớ lại chuyện của chúng ta, tuy rằng con bé vẫn là con gái của tớ, là cốt nhục của tớ, đột nhiên đối mặt với cậu... Tớ đột nhiên không cách nào tiếp thu việc mình có con gái, mà cha của con bé lại khốn nạn như vậy, hắn đánh cắp cơ thể của tớ, hắn là người tớ ghét cay ghét đắng. Họ đều không thể hiểu, nghĩ tớ máu lạnh, vô tình, tàn khốc, ngay cả Jey cũng nghĩ tớ làm quá, Thy, cậu... Cậu có thể hiểu được cảm thụ của tớ không?”
Lê Thy Ngọc mím môi, gật đầu.
- Mặc dù tớ vẫn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, tớ đã phản bội cậu, Thy, tớ đã phản bội cậu! Nghĩ tới điều ấy, tớ khổ sở không gì sánh được. - Hoàng Diệp Anh nói đến đây, nước mắt lại không khỏi lưng tròng, cô đưa tay vuốt mặt nàng: “Thế nhưng, Thy, xin cậu tin tớ, từ thời khắc tớ thích cậu trở đi, tớ đã quyết định cuộc sống sau đó, ngoại trừ sắm tốt vai con gái của người khác, tớ còn muốn muốn sắm tốt vai bạn gái của cậu, tớ muốn là người yêu hoàn mỹ nhất của cậu. Tớ chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ biến thành vợ kẻ khác, mẹ người khác, Thy, từ đầu đến cuối, tớ chỉ muốn cùng cậu ở bên nhau, tớ chỉ nguyện làm vợ của cậu, thật sự...”
- Diệp Anh, tớ tin, tớ không trách cậu. - Lê Thy Ngọc nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng ngây ngô của Lâm Vy Vy, thở dài nói: “Thế nhưng, dù sao con bé vẫn còn con nít, con bé... Con bé là cốt nhục của cậu, lẽ nào chúng ta cứ mặc kệ như vậy sao? Diệp Anh, hay là... Hay là... Chúng ta đem con bé đến đây ở cùng đi.”
- Không.
Hoàng Diệp Anh khẽ khóc thút thít, chỉ lắc đầu, Lê Thy Ngọc kiên nhẫn khuyên: “Diệp Anh, như vậy thật sự không...”
Thái độ Hoàng Diệp Anh cũng rất kiên quyết: “Tạm thời tớ không muốn nói việc này, nếu như cậu muốn ép tớ nghĩ xem sau này phải làm sao với con bé, vậy cũng phải chờ chúng ta đi du lịch về hẵng nói.”
Lê Thy Ngọc kinh ngạc: “Du lịch?”
- Đúng vậy, dượng tặng quà cho tớ, chính là du lịch. - Hoàng Diệp Anh xóa đi nước mắt, ôn nhu nhìn nàng: “Thy Ngọc, cái này, là du lịch tuần trăng mật của chúng ta.”
Lê Thy Ngọc há to mồm, không dám tin nói: “Du lịch tuần trăng mật?”
- Đúng vậy, du lịch tuần trăng mật, đây là ý muốn của dượng, kỳ thực trong lòng tớ cũng có ý nghĩ như vậy, chúng ta xa nhau nhiều năm, cậu nếm bao nhiêu nhung nhớ nổi khổ, lần này tớ muốn ở bên cậu một khoảng thời gian thật tốt đẹp, không có ai khác, chỉ có tớ và cậu! Cho nên, những người khác, tạm thời đừng nhắc tới với tớ, tớ không sợ ai nói tớ vô tình, ích kỉ, Thy, hiện tại tớ chỉ cần cậu, tớ chỉ cần chúng ta bên nhau!
Tất cả tới rất đột nhiên, Lê Thy Ngọc nhất thời có chút không phản ứng kịp, lắp bắp nói: “Chúng ta... Chúng ta đi đâu?”
- Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp... - Hoàng Diệp Anh tiến lên hôn một cái lên mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần chỗ nào cậu muốn đi, đều có thể, Thy, nói cho tớ biết, cậu muốn đi nơi nào? Chúng ta đi hết một lần.”
Lê Thy Ngọc run run một lát, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ, một lúc lâu, mới phun ra một câu: “Diệp Anh, mấy quốc gia cậu nói, đều là chỗ cho phép hôn nhân đồng tính đấy.”
Trên khuôn mặt Hoàng Diệp Anh nổi lên thần thái khác thường: “Vậy à? Cậu có ý kiến gì sao?”
- Không có gì. - Lê Thy Ngọc có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra ý nghĩ trong lòng: “Tớ chỉ đang suy nghĩ... Nếu như chúng ta cũng có thể kết hôn, thì thật tốt biết bao.”
- Cậu muốn như vậy? - Hoàng Diệp Anh ôm lấy cổ nàng, sóng mắt chuyển động, mừng rỡ vô hạn: “Đã nói, không cho giở thói cà chớn, phải thực hiện!”
- Tớ muốn như vậy, thế nhưng không biết làm sao để thực hiện nữa.
- Cậu chỉ cần có ý tưởng này là được. - Tâm tình Hoàng Diệp Anh trong nháy mắt tung bay, ôm nàng, mỉm cười ngọt ngào: “Như vậy, tuần trăng mật chúng ta, cậu chuẩn bị xong chưa?”
Đuôi lông mày hay khóe mắt Lê Thy Ngọc đều là hạnh phúc, cụng vào trán cô, bốn mắt nhìn nhau, sau đó thâm tình từng chữ nói: “Vợ yêu, dẫn tớ đi đi, tớ không thể đợi nữa!”
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com