Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121: NGOẠI TRUYỆN 1

Sáng sớm, trên bàn cơm Đàm gia vẫn bày đủ các loại bữa sáng Trung Quốc hoặc Âu Tây, thỏa mãn nhu cầu và thói quen hai thế hệ khác nhau. Giữa bàn có một chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả tươi ngon mọng nước, trái nho màu nâu mã não, ô mai đỏ tươi xinh đẹp, cam quýt vàng chói rực rỡ... Tản ra từng đợt mùi thơm ngát mê người, ai ngửi thấy tinh thần đều sáng láng. 

Đàm Thái và Linh Ngọc Đàm ngồi hai bên bàn, một người hai chân bắt chéo, đọc một tờ báo, thỉnh thoảng bưng ly sữa đậu nành lên uống một hớp, lại bảo trì tư thế ngồi ưu nhã như trước, một người lật xem tạp chí kinh doanh, nhấm nháp uống cà phê. 

Một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần vội vội vàng vàng, phá vỡ an tĩnh trong phòng ăn, bà Đàm nhận một cuộc điện thoại, hoảng hốt đến. 

- Chị và anh rể gọi điện thoại tới, nói Diệp Anh thật sự mất tích rồi, tìm không ra! Tối hôm qua họ ở chỗ con bé trông một đêm, cũng không thấy bóng dáng, giờ họ gấp vô cùng, sợ con bé và bác sĩ kia đi đâu, không trở lại nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 

Giọng nói bà cũng lộ ra hoảng hốt, gấp đến đi vòng vòng, thế nhưng hai cha con ngồi trên bàn ăn lại như không nghe thấy lời của bà, hai người hầu như không lay chuyển, chuyên chú đọc sách báo trong tay. 

Bà Đàm nhìn thấy, không khỏi nóng giận: “Tối hôm qua tôi và hai người nói chuyện này, hai người không có phản ứng gì! Chuyện gì xảy ra đây? Là an tâm mặc kệ chuyện này? Được, được! Chị ấy là chị ruột tôi, cha con mấy người mặc kệ, tôi quan tâm!” 

Linh Ngọc Đàm thấy bà phát giận, lúc này mới không chút hoang mang ngẩng đầu lên: “Mẹ, bình tĩnh một chút, họ chỉ đi du lịch thôi.” 

- Du lịch? Đi đâu? - Bà Đàm có chút sững sờ: “Làm... Làm sao còn biết?” 

- Du lịch vòng quanh thế giới! Họ gọi điện thoại cho con, giao Vy Vy cho con chăm sóc. - Linh Ngọc Đàm nhún nhún vai, quét mắt nhìn bà, lại nhàn nhạt bổ sung một câu: “Con lái xe đưa họ lên du thuyền.” 

- Cái gì? Du lịch vòng quanh thế giới? Con... Con đã sớm biết, mà không nói với mẹ một tiếng, trơ mắt nhìn mẹ và dì dượng sốt ruột. 

Bà Đàm có cảm giác bị lừa gạt, không khỏi chán nản, ánh mắt tất nhiên nhìn Đàm Thái. “E hèm.” Đàm Thái hắng giọng một cái, xếp tờ báo lại để qua một bên, hời hợt nói: “Tôi đặt vé tàu cho hai đứa nó, chi phí cũng lo hết, đây là quà cưới tôi tặng Diệp Anh.” 

Bà Đàm bị chấn động, thất thanh nói: “Ông nói cái gì?” 

- Tôi đi làm. 

- Con cũng đi làm.

Đàm Thái đeo cà vạt, ăn ý đồng thời đứng dậy cùng Linh Ngọc Đàm. Bà Đàm nhìn bóng lưng của họ, tức giận đến nói không ra lời: “Hai người... Hai người...” 

Chiếc xe xa hoa riêng của Đàm Thái đã đậu ở cửa chính, tài xế đứng bên cạnh xe, đứng thẳng như cọc tiêu, vừa thấy ông đi ra, vội vã khom lưng mở cửa xe, Linh Ngọc Đàm nhìn Đàm Thái lên xe, sau đó kiên nhẫn chờ ở đó, mãi đến khi đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, mới đi đến xe thể thao màu đỏ của mình. 

Nàng ngồi chỗ tài xế, hồi tưởng lại biểu cảm bực bội của mẹ, âm thầm buồn cười, xem ra thật sự nổi giận, tối về phải dỗ dành thật tốt, ừ, mua bó hoa về, lấy ít thời gian đi shoping đường phố với mẹ. Quyết định phương pháp, nàng cười, chuyển động chìa khóa, khởi động xe thể thao. 

Jey kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời đáng yêu mềm mại sáng sớm lập tức xuyên qua tấm thủy tinh, vương khắp phòng. Bảo Duy phát ra một tiếng rên thống khổ, kéo chăn che đầu: “Vợ ơi, sao mỗi ngày em luôn luôn làm chuyện ác ôn như vậy?” 

- Em thích ánh mặt trời buổi sáng, chiếu xuống một cái, cả ngày tâm tình sẽ tốt. 

Jey đi tới, một đầu gối quỵ ở trên giường, vén góc chăn lên, hôn một cái lên trán hắn: “Chồng yêu, em đi làm nhé, lát nữa anh nhớ vào phòng Diệp Anh, giúp họ tưới hoa cỏ các thứ nhé!” 

- Vì sao? Vì sao? - Bảo Duy giãy dụa ở trong chăn, thống khổ nói: “Vì sao liệt kê một chuỗi danh sách dài cho họ, làm quà cho họ là em, mà giúp họ trông phòng, làm vệ sinh, nom hoa cỏ, thậm chí quản lý tiệm sách cũng là anh?” 

Jey nghiêng đầu, cười hết sức sung sướng: “Rất đơn giản, bởi vì anh là đại trượng phu, em là cô gái yếu đuối, việc lặt vặt này đương nhiên anh làm.”

- Sao anh cũng không hề thấy em giống cô gái yếu đuối, nhất là khi cãi nhau, em còn giơ tay giơ chân với anh. 

- Lúc đó, anh là chồng, em là vợ, chồng đương nhiên phải nhường vợ. - Jey vỗ vỗ gò má hắn, cười nói: “Nhớ kỹ, em đi đây, nếu anh thấy trái tim trống vắng, sẽ được thưởng một mĩ nhân em đây để an ủi anh một chút.” 

Bảo Duy hữu khí vô lực nói: “Cám ơn không cần, bây giờ anh không có một chút xíu hứng thú nữa.” 

Răng Jey khẽ nghiến, cách tấm chăn chọt chọt vào lồng ngực hắn: “Giỏi lắm Bảo Duy, rất có tương lai, không có hứng thú với em luôn, có người bên ngoài rồi chứ gì. Bây giờ em không có thời gian tính sổ anh, buổi tối hai ta bàn lại việc này, hừ!” 

Nàng vừa ra khỏi cửa, Bảo Duy ôm chặt chăn, miệng bắt đầu tru lên: “Trời xanh ơi! Vì sao số tôi khổ như thế? Tôi còn có thể nghỉ ngơi một ngày đàng hoàng không?!” 

“Viên ngọc Biển cả” vững vàng chạy trên mặt biển Thái Bình Dương, nó thật xứng với cái tên hoàng cung trên biển, hơn titanic mấy lần, lớn đến kinh người, trên thuyền có đại sảnh hoàng gia, hai tầng rạp chiếu phim 3D, sòng bạc hoàng gia, trung tâm thương mại hiện đại, quán bar và câu lạc bộ phong cách khác nhau, một thư viện chứa sách phong phú, năm hồ bơi rộng lớn... Mà ánh sáng màu sắc tươi sáng, nhà hàng cung cấp các món ăn mỹ thực đủ mùa hơn chục cái, sự sa hoa vượt xa khỏi tưởng tượng của người thường. 

Lê Thy Ngọc vừa lên thuyền, như cùng Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, cảm thấy nơi nơi xanh vàng rực rỡ, trang trí chói mắt, nàng mơ mơ màng màng theo Hoàng Diệp Anh vào phòng xép đắt tiền nhất Đàm Thái đặt cho, mơ mơ màng màng dùng bữa ăn, mãi đến khi thuyền đã đi mấy tiếng đồng hồ, mà vẫn còn trong trạng thái bay bổng trên trời. 

* Lưu mỗ mỗ: Một bà lão nông thôn chất phác, cũng lỗ mỗ bước vào cuộc sống xa hoa. 

Hoàng Diệp Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, thấy hết sức buồn cười, đi tới trước mặt nàng, xoa xoa mặt nàng: “Heo nhà tớ đang suy nghĩ gì đấy?” 

- Diệp Anh... - Lê Thy Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn cổng vào trải cánh hoa hình trái tim, cùng với Sâm Panh, hoa hồng, chocolate đầu giường, lộp bộp nói: “Lần này chúng ta, tốn rất nhiều rất nhiều tiền nhỉ?” 

Đôi mắt trong suốt của Hoàng Diệp Anh cong thành hình trăng lưỡi liềm, hết sức kiều mị: “Cậu cứ nói xem.” 

- Du lịch, thì ra là du lịch như vậy, lòng tớ... Lòng tớ rất sợ hãi, món quà này hơi quá. 

- Dượng từ trước đến nay vẫn rất hào phóng với tớ, lần này ông ấy thật muốn chúng ta đi ra ngoài chơi vui vẻ một vòng, giải sầu một chút, tớ cũng không muốn từ chối tâm ý của dượng. - Hoàng Diệp Anh sờ sờ cổ áo của nàng, an ủi: “Cậu không cần bất an, sau này cậu đối tốt với ông ấy một chút, hiếu thảo với ông ấy một chút, vậy là được rồi.” 

- Ừ, đương nhiên là phải hiếu thảo. 

Hoàng Diệp Anh hôn nhẹ lên mắt của nàng, ôn nhu nói: “Thy, tớ thích dáng vẻ này của cậu.” 

Lê Thy Ngọc ngơ ngác nói: “Dáng vẻ gì cơ?” 

- Trước đây ấy, dượng cũng rất hào phòng với Lâm Hoàng Khánh, nhưng hắn hình như vĩnh viễn cũng không thỏa mãn, vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Thế nhưng, cậu không như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu đã không như vậy, lần đầu tiên thấy cậu, tớ đã bị ánh mắt cậu, và điều gì đó trên người cậu hấp dẫn... 

Lê Thy Ngọc nhíu mày: “Không được nhắc Lâm Hoàng Khánh.” 

- Cậu ghen? - Hoàng Diệp Anh ôm cổ nàng, rúc vào trong ngực nàng, nhỏ giọng nói: “Thy, tớ thích thấy cậu ghen, thật sự rất thích rất thích, nhưng mà, cậu thật đáng ghét, một chút cũng không biểu hiện ra, khiến tớ không biết cậu nghĩ gì.” 

- Thật ra, cũng không chỉ là ghen. - Lê Thy Ngọc nhẹ giọng nói: “Hắn quá mức khốn nạn, tớ không muốn nghe đến tên của hắn.” 

- Hắn đã được dạy dỗ sâu sắc rồi. 

Lê Thy Ngọc trầm ngâm một chút, nói: “Thật ra dạy dỗ, có chút nặng.” 

- Tớ không thấy vậy. Suỵt, không đề cập tới kẻ này nữa. - Hoàng Diệp Anh đưa tay giữ môi nàng lại, mỉm cười nói: “Chúng ta đi xem cảnh biển.” 

Đứng ở trên ban công nhỏ của căn phòng với góc nhìn rõ cảnh biển, ngắm bầu trời xa xa xanh xanh như bảo thạch, trong suốt ngoài khơi, cảm thụ được trời nước một màu bao la hùng vĩ, Hoàng Diệp Anh cảm giác cả người đều dường như cùng sắc lam vô biên vô hạn hòa lại thành một, cảm giác mới lạ này khiến cô cảm xúc dâng trào, hưng phấn không thôi, gió biển thổi lên mái tóc dài, cô không khỏi say mê nhắm mắt lại. 

Lê Thy Ngọc đứng ở sau lưng cô, ngơ ngác nhìn chiếc đầm lay động theo gió, bóng lưng duyên dáng rung động của cô, tiếng thình thịch trong tim trỗi dậy, nàng giật giật miệng, muốn nói gì đó, thì Hoàng Diệp Anh lại tựa như thần giao cách cảm với nàng, bỗng nhiên xoay người, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn nàng, một đôi sóng mắt sáng rỡ, chứa đựng ngọt ngào ngượng ngùng và vui vẻ, dáng vẻ kia, cực kỳ giống thiếu nữ xinh đẹp năm đó, luôn luôn đứng dưới tán cây hoa quế, ôm sách, đợi nàng tan tiết tự học. 

Mặt nước tĩnh lặng trong lòng Lê Thy Ngọc đang rung động từng đợt sóng, đi đến phía trước, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hít thật sâu hương thơm đặc biệt của cô. 

- Thy, đẹp quá, bởi vì có cậu, cho nên, hết thảy đều trở nên đẹp hơn. 

Lê Thy Ngọc từ từ nhắm hai mắt, vành tai và tóc mai của họ chạm vào nhau, thì thào nói: “Diệp Anh, tớ có một món quà khác tặng cậu.” 

- Là gì? 

- Cậu nhắm mắt lại trước, được không? 

Khóe miệng Hoàng Diệp Anh mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó, cô cảm giác Lê Thy Ngọc cầm lấy tay mình, lấy một thứ lạnh lẽo chiếm hữu ngón áp út của cô, cô lập tức trợn mắt, nhìn nhẫn kim cương trên tay, vừa mừng vừa sợ: “Thy, cậu...” 

Lê Thy Ngọc nhìn cô, dịu dàng vô hạn trong ánh mắt: “Diệp Anh, chúng ta kết hôn đi, được không?” 

Hoàng Diệp Anh cắn môi không nói, mắt không chớp nhìn chăm chú vào nàng, Lê Thy Ngọc cơ hồ bị cô nhìn có chút khẩn trương: “Diệp Anh, cậu... Cậu không muốn sao?” 

- Thy. - Hoàng Diệp Anh lắc đầu, bỗng nhiên vui mừng đến rơi nước mắt, thoáng cái nhào vào lòng nàng: “Tớ thấy mình chờ đợi ngày này, đã thật lâu thật lâu rồi, đợi biết bao năm rồi.” Cô vừa khóc vừa cười, vui vẻ đến chẳng biết thế nào mới tốt, đột nhiên lại buông nàng ra, kích động hôn lên môi nàng. 

Lòng Lê Thy Ngọc cũng kích động, ngậm cánh môi kiều diễm của cô, ban đầu khẽ hôn chầm chậm mút, sau đó từ từ nóng lên, từ cạn tới sâu, biến thành nụ hôn kịch liệt mạnh mẽ, nồng nhiệt liều chết triền miên. 

- Thy. - Đôi mắt Hoàng Diệp Anh mê ly, thở gấp bên tai nàng, thanh âm trầm đến mức gần như nghe không rõ: “Mang tớ vào bên trong.” 

Lê Thy Ngọc ôm thân thể mềm mại như có chút nhũn ra của cô, kiềm chế dục vọng trong lòng bốc lên, hơi khom lưng, ôm lấy cô đi vào gian phòng, ôn nhu đặt cô lên chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng, sau đó áp sát, nói nhỏ bên tai cô: “Diệp Anh, cậu đã chấp thuận lời cầu hôn của tớ, tớ còn món quà tân hôn muốn tặng cậu.” 

Gương mặt Hoàng Diệp Anh ửng đỏ, nửa mở tròng mắt tinh trong tràn đầy chờ mong: “Là gì?” 

Lê Thy Ngọc lấy khuỷu tay chống thân thể, chậm rãi nói: “Tớ mua cho cậu một quyển nhật ký, từ nay về sau, tớ viết nhật ký cho cậu, tớ muốn viết lại tất cả tình yêu của mình đối với cậu và cuộc sống của chúng ta, tớ có mang theo lên tàu.” 

Bất thình lình kinh hỉ khiến Hoàng Diệp Anh có cảm giác mê muội hạnh phúc, cô đưa tay khẽ vuốt mặt của Lê Thy Ngọc, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, tình yêu vô hạn: “Như vậy thì từ hôm nay trở đi, Thy, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không phải sao?”

Lê Thy Ngọc liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng cười: “Bây giờ còn chưa đến đêm.” 

- Đối với chúng ta mà nói, thì là ban đêm. Đêm nay, có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. - Hoàng Diệp Anh bỗng nhiên đẩy cô qua một bên, sau đó xoay người áp ngược lại nàng, cô nhảy qua ngồi trên Lê Thy Ngọc, đôi mắt quyến rũ như tơ, như khiêu khích nhìn Lê Thy Ngọc, Lê Thy Ngọc vừa muốn động, một tay cô nhẹ nhàng đè nàng lại, một tay đưa ra phía sau, cởi đầm xuống, chiếc đầm chậm rãi từ hai vai chảy xuống, lộ ra da thịt trắng mịn, Lê Thy Ngọc nhìn cô, gần như nín thở. Khóe miệng Hoàng Diệp Anh vươn lên nụ cười khiêu gợi ngọt ngào, nắm tay nàng, đặt trên ngực mình, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhẹ giọng nỉ non: “Thy, tớ cho cậu một đêm tân hôn cả đời khó quên, và một hành trình tuần trăng cả đời khắc sâu vào trong lòng.” 

“Viên ngọc Biển cả” vẫn đang vững vàng đi về phía trước, ổn định đến mức khiến người ta gần như không cảm nhận được nhấp nhô, một đoàn hải âu đuổi theo du thuyền, tự do tự tại bay lượn trên trời. Đôi tình nhân trẻ tuổi đứng trên boong tàu, nhìn biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ, tựa sát vào nhau, vui cười, nâng ly, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc và nụ cười thỏa mãn. 

Trong lòng họ hẳn là có cùng một suy nghĩ! 

Giờ này khắc này, cùng người yêu trên “Viên ngọc Biển cả”, gió biển thổi, nhìn mây cuộn mây tan, nghe tiếng dậy sóng, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com