Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: TÔI HY VỌNG TỪ GIỜ VỀ SAU CÓ THỂ TÌM CÔ

Hai người đối diện nhau vài giây, Hoàng Diệp Anh dời ánh mắt đi, nháy mắt không khí trong phòng yên tĩnh trở lại.

Ban đêm trên núi quả thật nhiệt độ trong phòng rất thấp, đứng ở cửa sổ lâu như vậy, lưng Hoàng Diệp Anh bắt đầu sinh ra cảm giác lạnh, cô không nhịn được vuốt vuốt vai vài cái. Lê Thy Ngọc nhìn thấy, lấy ra trong ba lô một cái áo khoác kaki dày, hơi hơi do dự một chút, ném về hướng cô: "Tiếp lấy."

- Cám ơn. - Hoàng Diệp Anh tiếp lấy áo khoác, vừa mới chuẩn bị mặc, lại nói: "Còn cô ?"

- Tôi không lạnh.

Thế nên Hoàng Diệp Anh mới chậm rãi mặc áo khoác vào, Lê Thy Ngọc nói: "Có lẽ cô nên đóng cửa sổ lại."

Hoàng Diệp Anh nhìn nàng, vỗ vỗ áo khoác trên người, mỉm cười: "Tôi thích mở ra, tôi thích không khí trong phòng trong lành, huống chi có áo khoác của cô, không sao cả..." Nói tới đây, cô đột nhiên ngưng lại, xoay người đi chỗ khác, lấy tay đóng cửa sổ.

Khóe miệng Lê Thy Ngọc hơi giơ lên, lại lập tức nhịn xuống: "Không cần săn sóc như vậy, tôi đã nói không lạnh, tôi cũng thích không khí trong lành."

Hoàng Diệp Anh hơi ngượng ngùng, mấp mím môi, đột nhiên nói: "Thy Ngọc, buổi tối có lẽ chúng ta có thể hàn huyên."

- Hàn huyên chuyện gì ? - Lê Thy Ngọc kinh ngạc.

- Nhìn cô có vẻ như... Có vẻ như luôn có tâm sự. Tôi nghe Jey nói, ở nơi này cô không có bạn bè... Ừm, không có bạn bè gì cả, chỉ có Bảo Duy..." Hoàng Diệp Anh nhíu mi lại, cẩn thận nói từng từ: "Nếu cô không ngại nói ra, tôi sẽ tình nguyện làm một thính giả tốt."

Lê Thy Ngọc sửng sốt, một lát sau mới chậm rãi nói: "Tôi không có tâm sự gì cả."

- Tôi biết chúng ta cũng không thân quen gì, chúng ta... Thậm chí chỉ gặp mặt vài lần. - Thần sắc Hoàng Diệp Anh có vài phần mất tự nhiên, tay lược lược mái tóc, có chút khó khăn nói: "Nhưng mà... Nhưng nếu có gì đó tôi có thể chia sẻ với cô..."

- Cám ơn. - Lê Thy Ngọc rất nhanh đánh gãy lời cô, đứng dậy cười nói: "Tôi không cần giúp đỡ gì cả, buổi tối cũng không thể cùng cô nói chuyện phiếm, tôi phải đi rồi."

- Đi ? Đi đâu ? - Hai mắt Hoàng Diệp Anh bỗng mở to.

- Đúng vậy, kinh chiều tôi không làm, buổi tối muốn đi miếu cùng sư phụ tụng kinh.

Hoàng Diệp Anh ngây người: "Nhưng đã trễ thế này, cô..."

- Miếu lớn cách đây rất gần.

- Cả buổi tối cô sẽ đều ở chỗ khác sao? - Hoàng Diệp Anh nhìn nhìn cảnh vật tối như mực ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút kinh hoàng.

- Bảo Duy và Jey ở ngay cách vách, không cần sợ. - Tay Lê Thy Ngọc giữ chặt nắm cửa, lại quay đầu, trong giọng mang theo một tia xin lỗi: "Tôi phải đi đây, tôi tới đây với mục đích này."

- Thy Ngọc. - Hoàng Diệp Anh tiến lến hai bước, ý đồ muốn giữ nàng, nhưng di động trong ba lô bỗng dưng vang lên, cô nhìn Lê Thy Ngọc, lại quay đầu nhìn ba lô trên giường, đang do dự, Lê Thy Ngọc nâng nâng cầm: "Cô nên tiếp điện thoại trước."

- Vậy cô đừng đi, tôi có lời muốn nói.

- Ừ. - Lê Thy Ngọc gật đầu.

Hoàng Diệp Anh thả tâm, xoay người hướng đến bên giường, lấy điện thoại ra, nhìn nhìn dãy sỗ, nhấn nút trả lời: "A lô, Hoàng Khánh." Đầu dây bên kia lại truyền đến một thanh âm thanh thúy của trẻ con: "Mẹ ơi." Trên mặt Hoàng Diệp Anh lập tức hiện ra tia cười ôn hòa: "Vy Vy, thì ra là con tự lấy điện thoại ba gọi cho mẹ à."

- Là ba ba cho con gọi, mẹ ơi, bao giờ mẹ về ? Con rất nhớ mẹ.

- Ừ, mẹ cũng nhớ con, con phải ngoan ngoãn, ngày mai mẹ sẽ về. Cả ngày nay con làm gì ? Có nghe lời dì và ba không?

Thanh âm Lâm Vy Vy lập tức trở nên hưng phấn hẳn lên: "Hôm nay con không ở nhà với dì, con và ba ba với di ngoại công di bà ngoại cùng đi thăm bà ngoại, dì nhỏ cũng ở đó. Di bà ngoại bảo con múa cho mọi người xem, tất cả mọi người đều khen con múa đẹp, dì nhỏ nói sẽ thưởng cho con, nên buổi chiều mang con đi chơi, mua cho con nhiều thiệt nhiều quần áo và búp bê."

- Bà ngoại nào ? - Hoàng Diệp Anh có điểm kinh ngạc.

Lâm Vy Vy miệng hơi nhếch lên: "Sinh nhật của một bà ngoại, bọn con đi khách sạn ăn cơm, thiệt nhiều người đến mừng sinh nhật bà, họ nhìn thấy con, sẽ hôn con, hơi hơi phiền."

Hoàng Diệp Anh nghe thanh âm oán giận của con gái, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng việc cô bé đến sinh nhật bà ngoại, nhất định là bác của Linh Ngọc Đàm, nụ cười dần dần biến mất.

- Mẹ ơi, ba ba muốn nói chuyện với mẹ. - Vừa dứt lời, một giọng nam thanh lãng truyền đến bên tai: "Vợ yêu."

Hoàng Diệp Anh hơi hơi nhíu mi: "Anh hôm nay không phải có việc sao? Sao lại mang Vy Vy đến dự sinh nhật bác của Linh Ngọc Đàm ? Sao trước đó lại không có nghe anh nói qua?"

Lâm Hoàng Khánh mỉm cười: "Cũng là quyết định nhất thời thôi."

Hoàng Diệp Anh không nói lời nào, Lâm Hoàng Khánh nhẹ giọng nịnh nọt: "Vợ à, anh biết em không vui, nhưng hôm nay dì gọi điện qua đây, nói là muốn dẫn Vy Vy đi."

Hoàng Diệp Anh không mặn không nhạt nói: "Cho nên anh liền đi?"

- Diệp Anh, em ngẫm lại thử xem, bà ấy làm ở Tòa án Tối cao, mà anh lại là luật sư, ngày thường luôn giao thiệp, tốt xấu gì cũng coi như thân thích của chúng ta, sinh nhật bác ấy, về tình về lý thì anh đều nên đi chứ.

Hoàng Diệp Anh còn không kịp trả lời, hắn đã cười nói tiếp: "Hôm nay Vy Vy thật khiến chúng ta nở mày nở mặt, các bác các dì thích con bé vô cùng."

Hoàng Diệp Anh không biết nên nói thế nào, lập tức không có hứng thú nói chuyện, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Buổi tối đừng tùy tiện cho Vy Vy ăn gì đó, uống sữa đi, bảo dì sắp xếp cho con bé ngủ sớm một chút."

- Anh biết mà, cái này em không cần quan tâm, thế nào? Bên kia chơi vui không? Đúng rồi, em nói ngoài Jey và bạn trai mới ra, còn có một cô gái nữa, cô gái đó là người thế nào?

Hoàng Diệp Anh nghe nói 'bạn trai mới' miệng thoáng hiện ra tia cười đùa, trong lòng lướt qua một tia khó chịu, cho đến khi nghe nhắc đến Lê Thy Ngọc, không tự chủ được quay đầu lại, đã thấy cửa phòng khép hờ, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, cô vội vàng đi ra mở cửa phòng, liếc mắt nhìn qua, hành lang cũng rỗng tuếch, cô ngơ ngác đứng đó, nhất thời quên trả lời.

- Diệp Anh, Diệp Anh... - Lâm Hoàng Khánh trong điện thoại kêu lên vài tiếng: "Em làm sao vậy?"

Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, đóng cửa rầu rĩ nói: "Không có gì."

Lâm Hoàng Khánh cúi đầu cười: "Vợ yêu, anh rất nhớ em, em chạy về nhanh đi, không có em ở nhà anh thấy lạnh lẽo quá."

- Ngày mai em sẽ trở lại.

- Nhưng bây giờ anh nghĩ em như ở bên cạnh anh, anh muốn...

Hoàng Diệp Anh không đợi hắn nói xong, lập tức nói: "Em muốn tắm rửa chút, cúp điện thoại trước."

Lâm Hoàng Khánh ngạc nhiên: "Diệp Anh, em..."

- Hoàng Khánh, có gì chúng ta trở về nói được không? Em hôm nay leo núi cả ngày, hiện tại mệt chết đi mất rồi.

Lâm Hoàng Khánh có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy em tắm rửa xong sớm một chút rồi nghỉ ngơi."

- Ừ.

- Vợ à, anh yêu em, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

- Ừm ?

Hoàng Diệp Anh thấp giọng nói: "Em cũng yêu anh."

Lâm Hoàng Khánh cười cười, thế này mới vừa lòng treo điện thoại, Hoàng Diệp Anh đưa điện thoại thả lại vào ba lô, suy sụp ngồi trên giường, cảm xúc không hiểu sao lại xuống thấp.

Một mạch chậm rãi bước đi, tòa miếu cổ lộ ra trong một góc cây cối xanh um, càng lên cao, tầm nhìn càng mở rộng, cả ngôi miếu hoàn toàn thu vào mắt, màu vàng lưu ly của mái ngói được ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu rọi sặc sỡ, mà màu đỏ của vách tường lại có vẻ cổ xửa loang lổ.

Bảo Duy một bên dẫn mọi người đi về phía trước, một bên giải thích: "Ngôi miếu này đã có từ thời nhà Thanh, nghe người dân địa phương nói, nơi này từng hương khói cường thịnh, du khách như mây, nhưng sau đó bắt đầu xuống dốc, mãi cho đến niên đại thứ mười, có người đem tiền ra tu sửa nơi này, mới có được hình dạng hiện tại."

- Vậy à? Đó đúng là một niên đại xa xưa, tôi phải đi đến trước Phật cúi chào, xin lời cầu nguyện. - Jey bên cạnh Bảo Duy, cười đến sáng lạn: "Tôi nghĩ chắc là rất linh nghiệm."

Lê Thy Ngọc nhìn thần sắc Hoàng Diệp Anh mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

- Khá tốt. - Hoàng Diệp Anh lên tinh thần, miễn cưỡng cười một cái: "Ý của tôi là so với cô suốt đêm không ngủ thì khá hơn."

- Sợ ngủ một mình ?

Hoàng Diệp Anh nói cho có lệ: "Không phải, có thể là không quen giường."

Lê Thy Ngọc hơi ngẩn ra, gật gật đầu liền không hỏi gì nữa. Đoàn người rảo bước tiến lên đại môn, liền bước vào một cái sân rộng lớn, trong sân có vài cây cổ thụ che trời cao ngạo hướng lên không trung thoạt nhìn rất có lịch sử, vài tiểu hòa thượng âm thầm cầm chổi quét lá rụng rơi xuống.

Jey kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới nơi này lại lớn như vậy."

Bảo Duy cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi cầu nguyện trước, để lát nữa tôi sẽ đem mọi người đi chung quanh xem."

Nói xong, họ tiến vào đại điện, vừa nhìn thấy sắc vàng tòa bảo kim tượng Phật ở chính giữa, thần sắc trên mặt liền thành kính hơn vài phần, theo thứ tự hướng đệm cói quỳ xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập mặc niệm cầu nguyện.

Hoàng Diệp Anh quỳ một hồi, mới chậm rãi mở hai mắt, đứng lên lại phát hiện Lê Thy Ngọc đang đứng một bên chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt có chút đăm chiêu, mà Jey và Bảo Duy đã không thấy bóng dáng.
- Bọn họ đâu?

- Bảo Duy mang Jey đi dạo.

- Nhanh vậy? - Hoàng Diệp Anh có chút kinh ngạc, đi theo mím môi cười: "Thế cô đành phải dẫn tôi."

Lê Thy Ngọc sảng khoái nói: "Đi thôi." Đi được vài bước, quay đầu lại: "Cô hôm nay phải về vội sao?" Hoàng Diệp Anh nghĩ nghĩ nói: "Không sao cả."

- Tốt lắm, chúng ta ở đây ăn cơm trưa, nơi này cơm chay thật không tệ. Ừm, chúng ta tranh thủ anh sớm một chút, sau đó sớm xuống núi.

Hoàng Diệp Anh cười nói: "Tôi không có ý kiến."

Hai người đi quanh đại điện, trên con đường mòn thấp thoáng hoa cỏ chậm rãi đi về phía trước, không nói lời nào, tựa hồ hưởng thụ ngôi miếu cổ thâm sơn trong cái đẹp đẽ và thanh tịnh độc đáo của nó.

Thật lâu sau, Hoàng Diệp Anh phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Tôi thích nơi này, thích khi mở to mắt, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu, thích tiếng chuông ngân nga." Cô dừng cước bộ, nhìn quanh bốn phía: "Thích vách tường đỏ và mái ngói vàng, còn có cây cổ thụ cành lá rậm rạp... Bảo Duy nói đúng, nơi này so với những ngôi miếu khác không giống, tựa hồ đặc biệt làm cho người ta tinh thần yên tĩnh."

Lê Thy Ngọc nói: "Sau này cô cũng có thể đến nơi này."

Hoàng Diệp Anh nhìn nàng một cái: "Vừa rồi là cô hứa hẹn à?

Những lời này có chút đột ngột, Lê Thy Ngọc ngẩn ra, không đáp lại câu hỏi của cô: "Cô vừa nãy ở chỗ đó quỳ thật lâu, hẳn là xin rất nhiều tâm nguyện."

Hoàng Diệp Anh nhẹ giọng cười: "Bởi vì Bảo Duy nói nơi này rất linh, tôi tất nhiên cũng có lòng tham một chút, nghĩ đến con gái tôi, còn có những trưởng bối mà tôi yêu thương, còn nguyện vọng của mình nữa nên không khỏi cầu nguyện lâu một chút."

Lê Thy Ngọc trầm mạc một lát, nói: "Con gái cô trông rất giống cô."

- Cô đã gặp qua con bé? - Hoàng Diệp Anh có chút kinh ngạc, rồi lại bừng ngộ ra: "Đúng rồi, cô trước kia đã gặp chúng tôi, nhưng cô lại nhỡ rõ dáng vẻ của con bé, thật là khó tin."

Lê Thy Ngọc cười cười: "Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy, không nhớ cũng khó, tôi nghĩ những người xung quanh đều rất thương cô bé."

Hoàng Diệp Anh thản nhiên cười, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ôn nhu khác thường: "Ừ, đúng vậy, con bé rất ngoan, cũng rất nhiều người yêu thương, nhưng không ai thương con bé bằng tôi, con bé là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho tôi. Thy Ngọc, tôi nghĩ cô nếu lần sau gặp lại, cô sẽ càng thích con bé."

- Đương nhiên. - Lê Thy Ngọc khóe miệng hơi hơi khẽ động, lộ ra một nụ cười tươi tắn, tiếp tục đi về phía trước.

- Thy Ngọc, lần sau tôi mang Vy Vy ra ngoài, cho hai người quen biết một chút, được không?

Lê Thy Ngọc thuận miệng nói: "Ừ, có thời gian rồi nói sau."

- Thy Ngọc.

Thanh âm Hoàng Diệp Anh lộ ra một tia cổ quái, Lê Thy Ngọc bất tri bất giác dừng cước bộ, quay đầu nhìn cô, thấy gương mặt tươi cười đã biến mất, mặt mày lộ ra vài phần hoang mang và thần sắc bất lực, nàng không khỏi sửng sốt: "Làm sao vậy?"

- Tôi... - Hoàng Diệp Anh cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: "Tối hôm qua tôi hỏi cô có phải có tâm sự hay không, thật ra... Thật ra trong lòng tôi có một thứ gì đó rất cần chia sẻ với người khác."

- Tôi... Tôi rất cô đơn, tại thành phố này, tôi cũng chỉ có Jey là bạn bè, nơi này không phải nơi tôi sinh trưởng. - Cô hạ lông mi, hít một hơi thật sâu: "Tôi từng xảy ra tai nạn giao thông, mất đi sáu năm trí nhớ, sau đó mới đến nơi này."

Hô hấp Lê Thy Ngọc bị kiềm hãm, hai tay đột nhiên như không có chỗ giải phóng, thuận thế bỏ vào miệng túi, thân mình thong thả chầm chậm dựa vào một thân cây bên cạnh, khóe mắt Hoàng Diệp Anh tựa hộ lóe ra một tia lệ quang, thanh âm cũng thấp đi: "Những năm đó, tôi cũng không nhớ rõ, không nhớ rõ tôi có những người bạn thế nào, cũng không biết cuộc sống của mình là dạng gì, không nhớ đã xảy ra chuyện gì... Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, người khắc sâu nhất trong trí nhớ tôi, trừ ba mẹ ra, chính là chồng tôi." Nói tới đây, cô bổ sung thêm một câu: "Chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Lê Thy Ngọc răng cắn chặt môi dưới, lẳng lặng nhìn cô không nháy mắt, như thật sự đang lắng nghe.

Hoàng Diệp Anh tiếp tục nói: "Rất đau xót là, trừ lần đó ra, tôi cũng không nhớ nổi người nào đối với mình có ý nghĩa đặc biệt, phần còn lại trong trí nhớ của tôi không có, cũng không biết trong phần trí nhớ tôi đã mất đi có hay không. Cũng bởi vì vậy, việc hiện tại có gia đình, có con, tôi vẫn cảm thấy thiếu khuyết điều gì đó."

- Mất trí nhớ, cảm giác này rất kỳ quái, cho nên tôi cũng không thích nói với người khác chuyện này, vì dù là nói với ai khác, vẫn là đối với chính tôi mà nói, đây đúng là chuyện phí công. Nhưng sáu năm kia phải là những năm thắng đẹp nhất, chứ không phải là trống không, ngay cả trong lòng cũng giống như không phải cùng một khối. - Hoàng Diệp Anh ngẩng đầu lên: "Tôi không biết vì sao lại nói với cô điều này, có lẽ vì cô là bác sĩ, cho nên đương nhiên cảm thấy cô sẽ hiểu cảm thụ của tôi, có lẽ bởi vì... Vừa nhìn thấy cô, liền có một cảm giác thân cận không hiểu được, cảm giác tin tưởng không hiểu được, đến bây giờ tôi chưa từng có loại cảm giác này với một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com