CHƯƠNG 19: KHÓA TRÁI THƯ PHÒNG
Hoàng Diệp Anh đang cười cùng Lâm Vy Vy, thì thầm nói nhỏ gì đó, cảm giác có người tới gần, nghiêng đầu nhìn, trong mắt lập tức tràn ngập vui sướng, cười đứng dậy: “Thy Ngọc.”
Lê Thy Ngọc đi đến trước mặt cô, trên mặt hiện lên nụ cười áy náy: “Thật ngại quá, để cho cô và... Cho hai người đợi lâu.”
- Không có, chúng tôi cũng vừa đến một lát thôi.
Hai người tách ra ngồi xuống, Hoàng Diệp Anh xoa xoa đầu con gái, ôn nhu nói: “Vy Vy, gọi dì Lê đi.” Lâm Vy Vy vươn đôi mắt tò mò nhìn Lê Thy Ngọc, bỗng nhiên nhớ lại người trước mặt chính là cái dì mặc áo trắng buổi sáng hôm trước ở bệnh viện, đôi mắt như sắp khóc: “Mẹ ơi, dì là dì bác sĩ xấu, con không muốn chích, mẹ ơi, con sợ...”
Cô bé trong trận cảm mạo phát sốt đợt trước, ở bệnh viện làm đủ chuyện, thử máu, chích, truyền nước biển, đối với người mặc đồ trắng này ấn tượng sâu sắc, sợ hãi, thanh âm có chút phát run, Hoàng Diệp Anh hơi ngẩn ra, vội vàng đưa tay ra ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ: “Cục cưng ngoan, không cần sợ, bệnh của con khỏi rồi, chúng ta không cần chích, không tin con hỏi dì Lê đi, dì ấy sẽ không mang cục cưng đi chích.”
Lê Thy Ngọc thấy ánh mắt mẹ con cô đều nhìn về phía mình, gật gật đầu: “Ừm, người bạn nhỏ nếu nghe lời, sẽ không bị chích.”
Lâm Vy Vy ghé vào lòng mẹ, vẫn đang sợ hãi nhìn nàng, hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của nàng, Hoàng Diệp Anh ngượng ngùng cười với Lê Thy Ngọc: “Vì chuyện nhập viện lần trước thôi, con bé thường ngày gặp mọi người rất lễ phép.”
Lê Thy Ngọc mỉm cười: “Con nít rất nhiều đứa nhìn tôi như vậy, cũng quen rồi.”
- Hôm nay tôi cứ sợ cô không đến.
Lê Thy Ngọc khóe môi cong lên, ẩn ý nhìn cô: “Tôi có thể không đến sao?”
Hoàng Diệp Anh giơ giơ khuôn mặt xinh đẹp, còn nghiêm túc nói: “Nếu cô không đến, tôi thật sự sẽ tiếp tục chờ cô ở nơi này, để mời cô ăn cơm chiều.”
- Kỳ thật cũng không cần thiết phải mời cơm, tôi cũng không giúp đỡ gì. – Lê Thy Ngọc cúi đầu xem thực đơn, trong giọng nói có điểm bất đắc dĩ: “Cơ mà nếu cô kiên trì như vậy, tôi cũng không thể lại cự tuyệt.”
Hoàng Diệp Anh nhíu đôi mi thanh tú lại, hai mắt nhìn chăm chú vào nàng: “Tôi không chỉ là vì chuyện đó mới mời cô ăn cơm, Thy Ngọc, có phải chúng ta ăn một bữa cơm, cũng phải tìm một lý do khách khí cô mới đồng ý đi?”
Lê Thy Ngọc không ngẩng đầu, nhấp mím môi, sau đó nghiêng đầu, nói với nhân viên nhà hàng đang đứng nghiêm bên cạnh một chuỗi tên đồ ăn, Hoàng Diệp Anh giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng, Lê Thy Ngọc cảm nhận được ánh mắt cô, hạ mí mắt xuống, cầm ly trà trước mặt lên uống.
- Đây đều là những món ăn cô thích sao?
- Ừ.
Hoàng Diệp Anh nhìn nàng một hồi lâu, trong thần sắc có chút kinh hỉ: “Tôi luôn luôn thích những món ăn chua ngọt, món thịt chua ngọt kho dứa là món tôi thích nhất. Thy Ngọc, lần trước đồ ăn vặt cô mua cũng đều là những món tôi thích, xem ra sở thích của chúng ta rất giống nhau.”
Lê Thy Ngọc tận lực cho biểu tình của mình có vẻ bình tĩnh: “Vậy à ? Thế cô nên ăn nhiều một chút.”
Nhà hàng này chẳng những tiêu chuẩn lịch sự tao nhã, mà còn vô cùng năng suất, không quá lâu, vài món ăn nóng hổi đã được mang lên bàn.
Hoàng Diệp Anh cố gắng kiếm chút đề tài để tán gẫu với Lê Thy Ngọc, Lê Thy Ngọc lại chỉ lễ phép trả lời, cũng không hỏi cô điều gì, cứ như thế, không khí trên bàn tự nhiên trở nên nặng nề, chờ đồ ăn vừa lên, Lê Thy Ngọc không tự giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng vẫn nhìn cô bé Lâm Vy Vy trong lòng Hoàng Diệp Anh, nhịn không được nhẹ giọng nói: “Muốn ăn cơm, cô bạn nhỏ ngồi trên ghế được không? Ôm mẹ như vậy, mẹ không thể ăn cơm được đâu.”
Ánh mắt Lâm Vy Vy nhìn nàng vẫn có chút đề phòng, cô bé lắc đầu, càng nhanh ôm lấy Hoàng Diệp Anh, nhỏ giọng kiên định nói: “Con không xuống.”
Hoàng Diệp Anh nghĩ nghĩ, cúi đầu nói với con gái: “Cục cưng, con kêu một tiếng dì Lê đi, sau đó cho dì ấy ôm một cái, làm bạn bè tốt với dì ấy, sau này sẽ không bị chích, được không?”
Những lời này đối với Lâm Vy Vy mà nói tựa hồ là một điều vô cùng mị hoặc, cô bé kinh ngạc nhìn Lê Thy Ngọc, giống như đang do dự điều gì đó, Lê Thy Ngọc ngạc nhiên, hơi hơi nhăn mi tâm lại: “Cũng không thể lừa con nít.”
Hoàng Diệp Anh nhẹ giọng cười, biện giải: “Tôi không có lừa con bé đâu, con bé có một dì bác sĩ như cô, sau này tôi có thể hỏi cô rất nhiều vấn đề, như vậy có thể đề phòng phát bệnh, hoặc có hơi hơi bệnh thôi cũng có thể xử lý ngay lập tức, cũng không cần lại đến bệnh viện chích.”
Lê Thy Ngọc không thể đáp lời, đang muốn nhấn mạnh mình chỉ là bác sĩ khoa ngoại, Lâm Vy Vy lại vươn hai bàn tay trăng trắng nho nhỏ về phía nàng, cúi đầu, thanh âm ngọt như sữa kêu một tiếng: “Dì Lê.”
Hoàng Diệp Anh thấy con gái như vậy, đuôi lông mày đột nhiên tràn đầy ý cười, cô nhìn Lê Thy Ngọc, dùng ánh mắt ý bảo nàng lại đây ôm con gái cô, Lê Thy Ngọc ngẩn ngơ, đứng dậy, chậm rãi từ bàn đối diện đi tới, tay tiếp lấy Lâm Vy Vy, trong lòng lập tức xuất hiện một thân hình mềm mại, nho nhỏ, mùi hương của cô bé hòa cùng một loại với mùi hương quen thuộc kia.
Mãi đến khi trở lại chỗ ngồi, Lê Thy Ngọc vẫn còn hơi hoảng hốt, nàng thật cẩn thận ôm Lâm Vy Vy, lần đầu tiên đánh giá cô bé gần gũi đến vậy, khuôn mặt tinh xảo kia giống hệt Hoàng Diệp Anh, không còn cách nào đành giả vờ như ăn cơm không có việc gì, Hoàng Diệp Anh nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, mới đầu có chút kinh ngạc, rồi sau đó không khỏi có chút buồn cười, cô lần đầu tiên thấy Lê Thy Ngọc lại có điểm đáng yêu như vậy, không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ cô đến bây giờ vẫn chưa ôm qua con nít sao?”
Lê Thy Ngọc hồi phục tinh thần lại, còn chưa trả lời, Lâm Vy Vy bỗng nhiên ôm lấy nàng, giơ chiếc miệng nhỏ nhắn lên đặt trên má phải của nàng một cái hôn nhẹ, cảm giác mềm mềm ươn ướt từ da thịt truyền đến, Lê Thy Ngọc biểu tình đột ngột cứng ngắc, ngay cả cánh tay đang ôm cô bé cũng không tự giác trở nên cứng ngắc, ánh mắt của nàng tràn ngập ôn như và cảm động, qua một hồi lâu, nàng theo bản năng quay đầu nhìn Hoàng Diệp Anh, thấy cô đang si ngốc nhìn hai nàng, mi tâm thu lại thành một đoàn, ánh mắt hỗn loạn có một tia thống khố và ngỡ ngàng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nàng không khỏi cả kinh: “Diệp Anh, cô sao vậy?”
Hoàng Diệp Anh ngẩn ngơ, ánh mắt dần trở nên trong suốt như nước, cô một tay chống đầu nhìn nàng, vô thức lặp lại: “Tôi sao vậy? Tôi... Tôi không sao hết.”
Lê Thy Ngọc muốn nói lại thôi: “Cô vừa rồi...”
Hoàng Diệp Anh nhìn bộ dáng thân thiết của nàng, cắn môi không lên tiếng, bảo cô trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ cô nói với nàng biểu tình vừa rồi của nàng, khiến cho cô có cảm giác quen thuộc, giống như trong ký ức của mình đã từng xảy ra chuyện này sao? Cô lắc lắc đầu, ổn định lại suy nghĩ tạp nham trong đầu, thuận miệng nói: “Không có việc gì cả, vừa rồi đột nhiên có chút đau đầu.”
- Đau đầu ?
Hoàng Diệp Anh miễn cưỡng cười nói: “Nhất thời thôi, bây giờ không sao cả.”
Lê Thy Ngọc nhìn biểu tình của cô có vài phần nghi hoặc, sau khi Lâm Vy Vy hôn nàng, có chút ngượng ngùng, thân người mềm mại nhoài người về phía trước tiến sâu vào lòng nàng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Dì Lê, sau này con có thể không bị chích không?”
Ánh mắt Lê Thy Ngọc chuyển qua trên người nàng, thanh âm trở nên ôn hòa kỳ lạ: “Ừ, về sau không chích Vy Vy.”
Thời gian sau đó, không khí bữa cơm trở nên vui vẻ hơn hẳn, vẫn như vậy không ai mở miệng nhiều lắm, chỉ có vài người ngẫu nhiên nhìn vào ánh mắt nhau, lại có một loại ôn nhu gợi tình hỗn loạn không thể nói hết được. Lâm Vy Vy dù sao cũng vẫn là con nít, chiếm được hứa hẹn rồi, đối với Lê Thy Ngọc trở nên thân thiết đặc biệt.
Lê Thy Ngọc cẩn thận bóc tôm, lột đi dây đen trên lưng tôm, chấm nước sốt Lâm Vy Vy thích, sau đó đút cho cô bé ăn, Lâm Vy Vy đối với việc được chu đáo phục vụ nàng rất vui vẻ vừa lòng, ăn mà miệng dính đầy nước sốt, Lê Thy Ngọc thỉnh thoảng lại lấy khăn ăn cẩn thận lau môi và cằm cô bé.
Hoàng Diệp Anh thỉnh thoảng nói: “Để tôi đút cho con bé, xem cô kìa, bản thân còn chưa ăn được gì.”
Lê Thy Ngọc chỉ nói: “Không có gì, tôi làm được.”
Hoàng Diệp Anh thở dài: “Sớm biết như vậy sẽ không mang con bé theo, như vầy đâu phải mời người ta ăn cơm.”
Lâm Vy Vy nghe nói thế, không ăn tiếp nữa, miệng đầy thức ăn nhìn mẹ, nước mắt lại bắt đầu ứa ra trong hốc mắt: “Mẹ không muốn mang con ra ngoài?”
Hoàng Diệp Anh đối với cô con gái thông minh của mình có chút bất đắc dĩ, lập tức cười sửa lại: “Mẹ đương nhiên là muốn dẫn cục cưng đi.”
Thế này Lâm Vy Vy mới nín khóc mỉm cười, cô bé vừa ăn cái này cái nọ, vừa nhìn Lê Thy Ngọc, bỗng nhiên nói: “Dì Lê, chờ ăn xong rồi, dì với mẹ mang con đi chơi Vòng xoay ngựa gỗ được không?”
Lê Thy Ngọc đang bóc tôm trong tay, nghe xong lời này đột nhiên ngây người, cô nâng mí mắt lên, thấy Hoàng Diệp Anh ngồi đối diện mình đang cười tươi nhìn mình, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy tia chờ mong.
Buổi sáng, một cậu thanh niên của cửa hàng hoa nào đó cầm một bó hoa hồng thật to vào cao ốc Công ty JM, cửa thang máy vừa mở, đã hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Cậu thanh niên cầm trong tay tấm thiệp, một đường đi vào văn phòng của Hoàng Diệp Anh, gõ cửa đi vào, hắn cầm bó hoa trong tay lễ phép hỏi: “Xin hỏi cô có phải là Hoàng tiểu thư? Có người tặng cho cô bó hoa này.”
Hoàng Diệp Anh ngẩn ra, nhìn bó hoa hồng lớn đến muốn ôm không nổi, trong lòng lại không hề có cảm giác vui sướng, mang hoa đến khoa trương như vậy, hẳn là phù hợp với phong cách của Lâm Hoàng Khánh. Cô ký tên, nhìn nhìn tấm thiệp, quả nhiên trên ấy viết: “Vợ yêu, đây là chín mươi chín bông hồng, không chỉ biểu đạt tình yêu của anh, mà cũng biểu đạt lời xin lỗi của anh, xin hãy vì anh vẫn một lòng yêu em mà lần này tha thứ cho anh nhé —– Hoàng Khánh.”
Hoàng Diệp Anh đem hoa để qua một bên, nhìn xuyên qua tấm tường thủy tinh ngoài kia, khóe môi lộ ra một tia cười khổ, cũng lại là một cơ hội tốt để đồng nghiệp trêu chọc cô một chút, sau đó lại thuận tiện cho bọn họ thể hiện một chút hâm mộ và ghen tị. Đang nghĩ như vậy, di động đột nhiên vang lên, cô không nghĩ cũng biết ai gọi đến: “A lô?”
Giọng Lâm Hoàng Khánh mang theo tia cười: “Vợ yêu, thích hoa của anh không?”
- Muốn em nói thật?
Lâm Hoàng Khánh nói tiếp: “Thế không cần nói. Vợ à, lâu như vậy mà vẫn không nguôi giận sao? Em rốt cuộc là muốn thế nào mới thôi? Muốn thế nào mới đồng ý về phòng của chúng ta?”
Hoàng Diệp Anh xoa thái dương, miễn cưỡng ức chế tia không kiên nhẫn trong lòng: “Hoàng Khánh, em hiện tại đang ở công ty, chuyện này để nói sau không được sao?”
- Buổi chiều anh đến đón em được không?
- Không cần, em phải tăng ca.
Lâm Hoàng Khánh có chút nhụt chí: “Vậy anh chờ...”
- Hoàng Khánh, em hiện tại có việc, cúp điện thoại trước.”
Đến lúc sắp tan tầm, Jey đi vào văn phòng Hoàng Diệp Anh, nhìn quanh bó hoa hồng kia, tấm tắc nói: “Chín mươi chín bông hồng nha, đưa bó hoa này đến chắc những đồng nghiệp nam thầm mến chị đau lòng dữ lắm! Chị sao lại thờ ơ để qua một bên chứ.”
Hoàng Diệp Anh nhìn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Nếu em thích, em cứ lấy bỏ vào phòng làm việc của mình.”
- Ai, em cũng không cần chị bố thí. – Jey cười cầm lấy tấm thiệp, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc: “Trở về phòng? Tha thứ? Cặp vợ chồng son làm sao vậy? Giận dỗi?”
Hoàng Diệp Anh không lên tiếng, Jey nói: “Cho dù giận dỗi, người ta cũng đã có thành ý xin lỗi như vậy, chị cũng cho qua đi chứ?” Nàng đi đến bên cạnh Hoàng Diệp Anh, dựa bên bàn làm việc, bỗng dưng vỗ vỗ đầu: “Đúng rồi, Hoàng Khánh thực sự sơ ý, chị thích hoa bách hợp á.”
Hoàng Diệp Anh nghe xong câu này, cuối cùng thản nhiên tiếp lời: “Là hoa thì chị đều thích, không có mấy nữ nhân không thích hoa.”
Jey nói: “Vậy sao chị còn vẻ mặt khó chịu? Xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Diệp Anh chọn trả lời vấn đề thứ nhất: “Người tặng hoa không đúng, tất nhiên không vui vẻ nổi.”
Jey mở lớn miệng: “Anh ta là chồng chị, anh ta không phải đúng người? Chị chuẩn bị tách riêng ra?”
- Không ai đúng cả. – Hoàng Diệp Anh chậm rãi dựa vào ghế, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi: “Gần đây chị thấy anh ta rất phiền, cái loại phiền chán dâng lên trong lòng không sao ức chế được...”
Jey hoảng sợ: “Không nghiêm trọng vậy chứ?”
Hoàng Diệp Anh hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Chúng ta không nói cái này nữa, nói không được, sau này kể cho em nghe. Ừm, em lát nữa đến quán bar của Bảo Duy à?”
- Không có, hôm nay không đi. – Jey lắc đầu, cười nói: “Em đến nhà anh ta trước, sau đó cùng anh ta đi mua đồ ăn, rồi trở lên để Thy Ngọc làm cơm chiều cho bọn em ăn.”
- Hả? Tốt vậy à. – Hoàng Diệp Anh nghĩ nghĩ, cười hỏi: “Chị có thể đi không? Gần đây chuyện phiền nhất chính là về nhà.”
Jey mím môi cười, vỗ lên bả vai cô: “Có chuyện tốt em sẽ không quên chị em, tính vào hỏi chị có muốn đi hay không, không lẽ chị thật sự cho là em chưa từng thấy qua hoa hồng đó chứ.”
Về đến nhà, Lê Thy Ngọc mở tủ lạnh, nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn còn lại bên trong, nghĩ nghĩ, soạn một tin nhắn cấp tốc gửi cho Bảo Duy, đem những thứ rau dưa hoa quả thịt thà các loại dặn hắn, sau đó ném di động trên sô pha, nhanh chóng vọt vào nhà tắm.
Sau khi thay quần áo, nghe di động trên sô pha vang lên mãnh liệt, nàng một bên cầm khăn lau nước trên tóc, một bên cầm di động, màn hình hiện ra tên Bảo Duy.
- Sao lại gọi đến?
- Có chuyện muốn nói với em, có khách.
Lê Thy Ngọc giật mình, lập tức phản ứng lại: “Sẽ không phải Diệp Anh chứ?”
Giọng Bảo Duy mang vài phần bất đắc dĩ: “Không biết tôi và Jey bên nhau, đối với em mà nói sẽ như thế nào, gần như em và Diệp Anh không thể tránh phải đụng mặt nhau, Thy Ngọc, tôi thật sự cảm thấy có chút có lỗi.”
Lê Thy Ngọc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Không liên quan đến anh, nhưng tôi phải cúp điện thoại.” Nói xong, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau khô, đem khăn và di động bỏ lại, vọt nhanh vào thư phòng, ánh mắt liếc qua mọi thứ một lần, nhào đến cầm lấy khung ảnh chụp thời đi học của mình, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn cái bình thủy tinh trên giá sách phía trước, cái bình ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thêm một cái chìa khóa nhỏ.
Nàng cúi đầu, nhìn ngăn kéo thứ ba, ngăn kéo thấp nhất của bàn đọc sách có một cái khóa, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái khóa của ngăn kéo, khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt đột nhiên tràn ngập sắc thống khổ. Thật lâu sau, nàng nhắm mắt lại, đứng dậy, phóng thứ đang cầm trong tay vào ngăn kéo thứ nhất rồi đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com