Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: THIẾU NỮ ĐANG YÊU

Bảo Duy im lặng một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Tôi vừa hỏi cô ấy, cô ấy nói năm tư đại học đã đính hôn, sau khi mất trí nhớ thì kết hôn, nói như vậy, dự đoán của em chính xác, cha mẹ Diệp Anh, chồng cô ấy, thậm chí tất cả những người xung quanh đều lừa cô ấy.” 

Lê Thy Ngọc đưa tay tắt lửa, đem mặt chuyển qua một bên: “Tôi đã sớm biết nhất định là thế.” 

Ánh mắt Bảo Duy gắt gao nhìn nàng chằm chằm: “Em nếu còn yêu Diệp Anh đến thế, không cam lòng như vậy, em có thể lựa chọn đấu tranh một chút nữa, đem tất cả sự thật nói cho cô ấy biết.” 

Lê Thy Ngọc khiếp sợ nhìn hắn, thần sắc Bảo Duy cũng vô cùng nghiêm túc: “Nếu em muốn thế, tôi sẽ giúp đỡ em, thật đấy! Mặc cho Diệp Anh cùng chồng đã chung sống nhiều năm, mặc cho cô ấy đã có con, mặc cho hiện tại cô ấy hạnh phúc thế nào, mặc cho hậu quả không thể lường trước, nhưng em có quyền nói cho Diệp Anh biết chân tướng, cô ấy cũng có quyền biết chân tướng.” 

Lê Thy Ngọc cắn chặt môi dưới, cảm xúc trong lòng dâng lên cuồn cuộn, sắc khí cũng nóng lạnh bất định, Bảo Duy híp đôi mắt lại, bình tĩnh nhìn nàng: “Bằng không em chỉ có thể chịu đựng! Cách xa Diệp Anh, hoặc lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh cô ấy, hai người vẫn tiếp tục giữ liên lạc, đem tình yêu của em giấu kín trong lòng, tôi biết như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng chân tướng đối với cô ấy còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần. Cho dù người Diệp Anh yêu trước kia là em, em bảo cô ấy sau này phải thế nào? Cùng cha mẹ và chồng mình quyết liệt chiến đấu, lại mang đứa con đến cùng sống với em sao? Thy Ngọc, em của năm đó vẫn là em, nhưng Diệp Anh của năm đó đã không còn là Diệp Anh, cuộc sống của em đơn giản đã thành hồi ức, cô ấy so với tưởng tượng của em có thể còn phức tạp hơn, hôn nhân và hai bên gia đình tạm thời để qua một bên, đè hết mọi thứ lên người đứa con gái, nên cái gì cũng không phải như em tưởng.” 

Lê Thy Ngọc không lên tiếng, khuôn mặt vốn tái nhợt lại càng không có một tia huyết sắc, suy nghĩ của Bảo Duy, đã tàn nhẫn cắm vào tim nàng một dao: " Thy Ngọc, Diệp Anh đã không còn nhớ rõ em, nói cách khác, không nhớ rõ chính mình thế nào lại yêu em, mà chồng cô ấy, là một nam nhân anh tuấn đầy sức quyến rũ, bọn họ kết hôn đã vài năm, chẳng lẽ em thật sự ngây thơ cho rằng, có thể cô ấy không yêu Lâm Hoàng Khánh sao?” 

- Được rồi! – Lê Thy Ngọc không nhịn được nữa đánh gãy lời hắn, khàn khàn giọng nói: “Tôi biết nên làm thế nào!” 

Bảo Duy nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, cuối cùng cũng không đành lòng: “Thy Ngọc, em nên học cách buông bỏ, cả cuộc đời em sẽ không chỉ có đoạn tình yêu này.” Hắn nhớ tới lời nói vô tình của Jey trước mặt mình, lại bồi thêm một câu: “Linh Ngọc Đàm là một cô gái không tệ.” 

Trên mặt Lê Thy Ngọc hiện lên một tia châm chọc, cười nói: “Biểu muội của Diệp Anh? Vậy mà anh cũng có thể nghĩ đến.” 

Bảo Duy thẳng thắn nói: “Linh Ngọc Đàm là cái gì của Diệp Anh không quan trọng, quan trọng là cô ấy thích em, hơn nữa là một cô gái rất có chủ kiến.” 

- Ý anh là Diệp Anh không có chủ kiến? 

Bảo Duy nhíu mày: “Nếu không em nói cho tôi biết, tại sao não bộ Diệp Anh bị va chạm, cũng chỉ quên sáu năm của em? Cái này trên y học gọi là Lựa chọn mất trí nhớ đúng chứ, em là bác sĩ, em càng hiểu rõ hơn tôi, trong tiềm thức cô ấy đã lựa chọn thỏa hiệp với cha mẹ, lựa chọn quên em!” 

Lê Thy Ngọc quay người đi chỗ khác, mỏi mệt nói: “Còn vài món chưa làm xong, anh ra ngoài trước đi, tôi làm ngay là được rồi.” 

Bảo Duy há miệng thở dốc, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, gật gật đầu: “Em tự mình ngẫm lại rõ ràng đi.” Xoay người đi ra ngoài. 

Không quá lâu, đồ ăn từng đợt được mang lên bàn, Lê Thy Ngọc qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đã không còn khẩu vị gì, cũng may là Jey đem từng món thưởng thức hết một lần, đối với tay nghề của nàng vô cùng bái phục, nhưng cảm xúc của nàng vẫn không khá hơn. Jey mở chai rượu, kiểu gì cũng phải cho mỗi người uống một ly, tiếp mọi người uống rượu dùng bữa, bận rộn chết đi được, giống như tự khen mình là chủ nhân nơi này. 

Hoàng Diệp Anh cảm giác được Lê Thy Ngọc có điểm bất thường, thừa dịp Jey cùng Bảo Duy nói chuyện, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Thy Ngọc, sắc mặt cô không tốt, làm sao vậy?” 

Lê Thy Ngọc không nhìn cô, dùng đũa gắp chút đồ ăn bỏ vào chén, cúi đầu thản nhiên nói: “Không có gì.” 

- Thế... 

- Ăn cơm đi, ăn nhanh về sớm một chút, Vy Vy còn ở nhà chờ cô. 

Thái độ đột nhiên đạm mạc của nàng làm Hoàng Diệp Anh ngây người, cô liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó liền yên lặng ăn cơm, trong lòng lại rầu rĩ một cách kỳ quái, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. 

Chỉ có Jey tâm tình vô cùng tốt, nàng múa may đôi đũa trong tay, mặt mày hớn hở ba hoa chích chòe, mọi người ngẫu nhiên thuận miệng trả lời nàng vài câu, Bảo Duy không nén nổi cảm thấy may mắn, may mắn vì có nàng ở đây, trên bàn cơm không còn không khí nặng nề. 

Ăn cơm xong, theo ý Jey, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà, tán gẫu trời trăng một chút, Bảo Duy lại phản đối nói: “Còn tán gẫu trời trăng cái gì nữa, để hôm khác đi, ngày mai em còn phải đi làm.” 

- Thật là mất hứng, đó không phải là chuyện của cái đồng hồ báo thức sao! – Jey bĩu môi, không tình nguyện nhìn Hoàng Diệp Anh, ánh mắt Hoàng Diệp Anh lại hướng về Lê Thy Ngọc, Lê Thy Ngọc nói: “Nghe theo Bảo Duy đi, hôm nay cũng đã trễ, về sớm nghỉ ngơi chút đi, ngày khác lại gặp là được rồi.” 

Jey thấy nàng lên tiếng, đành phải cầm lấy túi trên sô pha: “Quên đi, chủ nhân đã hạ lệnh trục khách, chúng ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại.” 

Lê Thy Ngọc đành phải nói: “Tôi làm gì có nói vậy, là Bảo Duy săn sóc em thôi.” 

Hoàng Diệp Anh cũng trêu ghẹo: “Đúng đấy, em trở về cũng chỉ xuống một tầng lầu thôi, hai người trở về pha trà tán gẫu, cũng rất thú vị.” 

Jey mặt đỏ lên, còn chưa nói tiếp, ánh mắt Hoàng Diệp Anh chuyển đến trên khuôn mặt Lê Thy Ngọc, cười nói: “Tôi không dám chiếm dụng thời gian yêu thương cuồng nhiệt của đôi tình lữ, xem ra phải để cho chủ nhà vất vả tiễn tôi xuống dưới lầu rồi.” 

Lê Thy Ngọc ngẩn ra, liếc mắt nhìn Bảo Duy một cái, miễn cưỡng cười nói: “Tôi nghĩ Jey sẽ không nhỏ nhặt đến độ không cho cô mượn Bảo Duy xài chung một lát, cô xem này, nhà bếp còn một đống đồ cần thu dọn, cô thông cảm nhé, tôi không đưa cô xuống được không?” 

Bảo Duy nghe nàng nói như vậy, biết nàng đã suy nghĩ thông suốt, yên tâm, vội vàng nói: “Tôi cũng muốn có cơ hội thể hiện ga lăng, Diệp Anh, chúng ta đi thôi, không cần phải để ý Jey.” 

Jey đứng lên nhéo lỗ tai hắn, cúi đầu uy hiếp: “Họ Trịnh kia, anh nói cái gì, nói lại cho tôi nghe lần nữa xem, nhìn thấy mĩ nữ là to gan liền ha?” 

Hoàng Diệp Anh ngây người ngẩn ngơ, thần sắc từ chờ mong biến thành thất vọng, cô nhìn Lê Thy Ngọc một lát, bỗng nhiên cắn cắn môi, dẫn đầu đi ra cửa. 

Vào thứ bảy, bà Đàm đến đón Lâm Vy Vy đi chơi nửa ngày, toàn bộ buổi sáng của Hoàng Diệp Anh nhàn nhã đến chán ngấy, liền chủ động gọi rủ Jey đi uống trà trưa, Jey vui vẻ đồng ý. 

- Jey, nếu một nữ nhân đã gần ba mươi tuổi, bỗng nhiên trở nên giống một thiếu nữ ôm ấp tình cảm... – Hoàng Diệp Anh một bên tự mình châm trà cho Jey, một bên cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ: “Ý của chị là, ở trước mặt một người, không điều khiển được cảm xúc của mình, giống như cô gái mười tám dễ khẩn trương thẹn thùng, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, dễ hờn dỗi, đó là vì sao?” 

Jey nhắm mắt lại, ngửi thật kỹ mùi hương thơm ngát từ trong chén tràn truyền đến, cầm lên uống một ngụm, thế mới không nhanh không chậm nói: “Nguyên nhân chỉ có một, đó là cô ấy thích người kia.” 

- Hả ? 

Jey nở nụ cười, thoải mái ngả người trên sô pha, trên mặt lộ ra biểu tình ngọt ngào: “Chuyện này em đã lĩnh hội quá đủ rồi, bởi vì khi em cảm thấy lúc đầu thích Bảo Duy, thật giống như quay lại khoảng thời gian mối tình đầu, trước kia cùng nam nhân khác chưa từng như vậy.” 

Hòng Diệp Anh không lên tiếng, chiếc ly dừng lại một chút giữa không trung, không uống, lại đặt xuống bàn. Sau mười hai giờ, ánh sánh mặt trời miễn cưỡng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt cô, thấy được trên khuôn mặt luôn luôn xinh đẹp điềm đạm lại có một tia bối rối chưa bao giờ có. 

- Diệp Anh, chị hỏi em cái này, lẽ nào... – Jey híp mắt, nửa giỡn nửa thật cười nói: “Lâm đại luật sự gặp phải bi kịch?” 

Hoàng Diệp Anh vội vàng khống chế tinh thần, khuôn mặt tràn ra một nụ cười bình tĩnh, hỏi lại nói: “Em cảm thấy sao?” 

Jey nghe cô nói như vậy, nghi ngờ vừa nổi lên trong lòng liền bị đánh tan: “Hừ hừ, em đương nhiên hi vọng người có cảm giác đó không phải là chị, hiện tại em rất vất vả mới bắt đầu tin tưởng tình yêu, nếu ngay cả xứng đôi như hai người cũng xuất hiện bên thứ ba, không phải đả kích lòng tin của em sao?” 

- Làm sao có thể có chuyện đó. – Ánh mắt Hoàng Diệp Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói: “Thế cũng... Thật lạ.” 

Mang theo nhiều túi chiến lợi phẩm về nhà thì đã gần chín giờ, Hoàng Diệp Anh lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, lại nhìn thấy Lâm Hoàng Khánh ngồi ở trên sô pha, ôm lấy Lâm Vy Vy đang xem Cừu vui vẻ và Sói xám. 

* Cừu vui vẻ và Sói xám: Phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc, là hình mẫu thành công cho nền hoạt hình Trung Quốc. 

Vừa nghe tiếng mở cửa, Lâm Vy Vy đã giãy khỏi vòng tay của Lâm Hoàng Khánh, nhảy xuống hướng cô chạy tới: “Mẹ ơi.” Lâm Hoàng Khánh cũng đứng lên, khuôn mặt đầy tươi cười nói: “Diệp Anh, em về rồi.” 

Hoàng Diệp Anh nhìn con gái đang chạy đến, trên mặt lộ ra biểu tình yêu thương, tay ôm lấy cô bé, nhìn nhìn váy ngủ trên người cô bé: “Cục cưng, dì giúp con tắm rồi?” 

- Dạ. – Lâm Vy Vy đưa tay sờ sờ túi lớn trong tay cô: “Mẹ ơi, mẹ có mua cho con cái gì không?” 

Hoàng Diệp Anh hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cô bé: “Mẹ mua cho Vy Vy quần áo mới, ngày mai để dì thay cho con nha, giờ con cho dì xem xem, hỏi dì có đẹp không, được không?” 

- Dạ. – Lâm Vy Vy vô cùng vui vẻ, tiếp nhận cái túi, chầm chậm chạy thẳng vào phòng tìm bảo mẫu A Lan. Hoàng Diệp Anh xoay người lên lầu, Lâm Hoàng Khánh nhắm mắt theo đuôi cô, cô vừa mở của phòng liền vươn tay đóng cửa, Lâm Hoàng Khánh đưa tay ngăn lại, hắn nhìn Hoàng Diệp Anh, thần sắc rất rầu rĩ: “Diệp Anh, em rốt cuộc muốn giận bao lâu nữa?” 

Hoàng Diệp Anh không để ý đến hắn, lập tức đi vào trong phòng, buông đồ đạc trong tay, Lâm Hoàng Khánh đóng cửa lại, thở dài: “Từ sau chuyện lần trước, anh đã tỉnh táo lại, anh biết không chỉ lần trước, em thật ra bất mãn với rất nhiều chuyện anh làm, tất cả đọng lại nên cùng với lần này phát tiết. Anh biết mình sai rồi, trong khoảng thời gian vừa qua, anh luôn bận rộn chuyện tố tụng, bận rộn hít thở không thông, nhưng bởi vì em giận anh, nên anh mỗi ngày đều không thể tập trung tinh thần và thể lực để làm việc, anh gửi hoa, anh dỗ dành, tất cả em đều hờ hững, em biết là em làm thế anh khó chịu lắm không?” 

Mặt Hoàng Diệp Anh chuyển sang một bên, mím môi không lên tiếng, Lâm Hoàng Khánh đến bên người cô, hai tay đỡ lấy bả vai cô, thấp giọng nói: “Vợ à, đừng trách anh nữa, anh đồng ý với em, anh sẽ từ từ sửa chữa được không?” 

Hoàng Diệp Anh thấp giọng nói: “Anh buông ra trước, em muốn đi tắm rửa.” 

Lâm Hoàng Khánh nóng lên, thanh âm cơ hồ mang theo tia cầu khẩn: “Diệp Anh, chẳng lẽ em còn muốn tra tấn anh như vậy sao? Em còn muốn lạnh lùng với anh bao lâu?” 

- Em đã không trách anh nữa. – Hoàng Diệp Anh nhìn dáng vẻ sốt ruột khẩn trương của hắn, tâm dần dần mềm xuống. 

Ánh mắt Lâm Hoàng Khánh lộ ra tia vui sướng sáng lạn, lập tức nói: “Thế... Anh bây giờ mang đồ đạc của em về lại phòng ngủ của chúng ta được không?” 

Hoàng Diệp Anh lắc lắc đầu: “Ngày mai rồi nói sau, Hoàng Khánh, trước hết anh buông ra, em phải đi tắm rửa một cái.” 

Lâm Hoàng Khánh ngẩn ra, thả tay xuống, có chút không cam lòng nói: “Vậy được rồi, vậy ngày mai chúng ta nói sau.” 

Tắm xong sạch sẽ, thay váy ngủ, Hoàng Diệp Anh vừa mở cửa thư phòng ra, lập bị một cái ôm rắn chắt quấn lấy, cô sợ đến mức cơ hồ phát ra tiếng run rẩy, nhưng không đợi cô kêu lên, đôi môi đã bị một đôi môi nóng bỏng chặn lại, rốt cuộc không thể phát ra âm thanh gì. 

Đèn nhanh chóng bị tắt, cả phòng tràn ngập trong bóng đêm, Lâm Hoàng Khánh rốt cuộc cũng buông lòng môi cô ra, Hoàng Diệp Anh thở hổn hển, trong lòng vừa sợ vừa giận: “Hoàng Khánh, đừng làm vậy!” 

- Vợ yêu, đừng kêu lên, A Lan và Vy Vy đang ở dưới lầu. – Lâm Hoàng Khánh một bên cúi đầu dụ dỗ cô, một bên cuồng loạn hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, thanh âm nỉ non như đang áp chế dục vọng: “Diệp Anh, anh rất nhớ em, anh muốn làm như vậy lâu rồi, chúng ta lâu như vậy không ở bên nhau, em cũng muốn, không phải sao?” Nói xong, hắn ôm cô, cùng nhau nhào đến chiếc giường trong thư phòng. 

- Không cần, tôi không thích như vậy! – Hoàng Diệp Anh trong lòng nảy lên một cảm giác nhục nhã, giãy giụa vô ích, thanh âm theo bản năng càng thấp xuống. 

- Vợ yêu, đừng cự tuyệt anh, tha thứ cho anh, về sau anh nhất định sẽ sửa. Để anh yêu em thật tốt, để cho những khó chịu lúc đó vĩnh viễn trở thành dĩ vãng đi được không? – Lâm Hoàng Khánh vừa mơ hồ nói, vừa vươn tay ném áo ngủ của cô qua một bên, một thân tiến nhập vào cô, tay Hoàng Diệp Anh nắm chặt lấy ra trải giường, hai dòng nước mắt từ khóe mắt không tiếng động tràn ra. 

Thật lâu sau, căn phòng lại an tĩnh trở lại. 

Thân thể của Hoàng Diệp Anh và Lâm Hoàng Khánh chiếm lấy một góc giường, giữa mỗi người có một khe hở, Hoàng Diệp Anh thấp giọng nói: “Anh đi ra ngoài.” 

Lâm Hoàng Khánh không nghĩ tới kết quả lần này lại biến thành như vậy, lắp bắp nói: “Diệp Anh... Thực xin lỗi.”

Trong thư vòng rộng rãi, thanh âm Hoàng Diệp Anh nghe có vẻ trống rỗng kỳ lạ: “Mỗi lần tôi tức giận, chỉ cần tôi hơi biểu hiện thỏa hiệp một chút, anh luôn có ý đồ dùng cách này để hóa giải cơn tức giận của tôi thêm một bước, cũng không quản tôi có muốn hay không. Nếu tôi nói đối với hành vi của anh như vậy không có cảm giác, hiện tại còn rất ghét, tôi không biết nên nói anh không hiểu nữ nhân hay nói anh không hiểu tôi, Hoàng Khánh, có đôi khi khoảng cách thân thể có thể kéo gần khoảng cách tâm hồn, nhung có đôi khi lại hoàn toàn phản tác dụng.” 

Lâm Hoàng Khánh nghe xong lời này, đầu như bị đổ xuống một gáo nước lạnh, vội vàng giải thích: “Diệp Anh, anh chỉ là rất nhớ em, anh...” 

Tay hắn định chạm vào bả vai Hoàng Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh như gặp phải rắn rết nói: “Anh cút ra ngoài.” Tay Lâm Hoàng Khánh dừng lại ở giữa không trung, qua một hồi lâu, hắn đứng dậy mặc quần áo, thấp giọng nói: “Em... Nghỉ ngơi cho tốt.” Quay đầu nhìn cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài. 

Trong lòng Hoàng Diệp Anh cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt cuồn cuộn không dứt ào ạt tràn ra ngoài, làm thấp ướt chiếc gối lớn. Lâm Hoàng Khánh không phải lần đầu tiên như vậy, trước kia cô cũng không thích, nhưng vẫn là cam chịu, ngay cả chính cô cũng không nghĩ đến, lần này bản thân mình lại phản ứng lớn như vậy, phản cảm như vậy, thậm chí ghét đến cả tình cảnh. 

Nằm trên gối đầu khóc một hồi lâu, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, không muốn một giây một phút nào ở căn phòng này nữa, đứng lên thay quần áo, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa xe trên đầu giường một lát, tay gắt gao nắm lấy mang đi. 

Tiếng chuông đi động một lần nữa vang lên, Lê Thy Ngọc tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong lòng vô thức đếm số tiếng chuông, một, hai, ba,... Mười, mười một... Hai mươi... Ba mươi... 

Vang lên hơn ba mươi tiếng, lại còn không sờn lòng tiếp tục vang, ý chí Lê Thy Ngọc rốt cuộc đều bị tan rã, đưa tay lên cầm di động trên giường: “A lô?” 

- Thy Ngọc... - Điện thoại truyền đến một thanh âm nghẹn ngào. 

Lê Thy Ngọc trong lòng cả kinh, từ trên giường ngồi dậy: “Cô làm sao vậy?” 

- Tôi... Tôi đang ở dưới lầu nhà cô.

Lê Thy Ngọc nắm di động, ngây người, bỗng nhiên vọt bước ra khỏi phòng ngủ. Ra khỏi nhà, vào thang máy, xuống lầu, động tác của nàng rất nhanh. 

Bên ngoài cơn mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, bụi mưa lạnh như băng phủ vào mặt, nhưng Lê Thy Ngọc không có cảm giác gì, nàng đứng đó, ánh mắt như chỉ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp yếu đuối cách mình vài chục bước, nàng thở gấp, kiềm hãm dục vọng muốn tiến lên ôm cô vào lòng, chậm rãi bước về phía trước, Hoàng Diệp Anh cũng không chờ nàng đến gần, đột nhiên chạy nhanh tới một cách lạ lùng, nhào vào lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com