CHƯƠNG 29: CUỘC ĐIỆN THOẠI THẦN BÍ
Đứng ở phòng tổng thống khách sạn Quốc tế Tử Duyệt tầng hai mươi tám như bước vào cung điện nguy nga, lối đi được chiếc đèn chùm thạch anh cực lớn chia làm hai, vào cửa là một phòng khách rộng lớn, dọc bên tường có hơn mười chiếc sô pha vây thành vòng, đi vào bên trong nữa là hình thức phòng khách nửa mở, bên trái là nhà bếp, phòng ăn, phòng tập thể thao và phòng đọc sách, ở cuối hành lang là phòng đọc sách rồi đến phòng ngủ.
Đèn treo trên trần làm cả phòng ngủ tràn ngập xa hoa và ấm áp, một cửa sổ lớn nằm sát đất, có thể từ chỗ này quan sát cảnh đêm phồn hoa của trung tâm thành phố. Bảo Duy đứng ở đó, có chút trợn mắt há mồm nhìn chiếc giường được gọi là Westin Heavenly Bed, rốt cuộc nhịn không được lôi kéo tay Jey: “Linh Ngọc Đàm về sau ở nơi này sao?”
Jey cười giải thích nghi hoặc trong lòng hắn: “Khách sạn này là khách sạn nhà nó.”
Trong khi nói chuyện, Linh Ngọc Đàm cũng đã quay đầu lại, nàng trừng hai mắt với hắn: “Về sau nơi này sẽ là nơi ở trường kỳ của tôi, hoan nghênh hai người có rảnh đến đây làm khách nha, đúng rồi, bên kia còn có hai gian phòng ngủ, lưu lại qua đêm cũng được.”
Giọng nói và biểu tình của nàng vô cùng ái muội, Bảo Duy nhất thời có chút ngượng ngùng, Jey lại hừ một tiếng: “Mày yên tâm, nơi này của mày có sẵn đồ ăn đồ uống, còn có bồn tắm mát xa siêu lớn tao thích nhất, tao nhất định sẽ đúng giờ quay lại đây thăm mày.”
- Nhưng thực tế là mày thích tắm uyên ương chứ gì.
Jey thấy nàng trước mặt Bảo Duy cũng nói chuyện như bình thường không hề cố kỵ, đỏ mặt muốn nhào tới bóp miệng nàng lại, lập tức chuyển chủ đề nói: “Đúng rồi, nhắc đến ăn, đêm nay hai người muốn ăn gì? Đồ ăn Pháp? Liệu lý Nhật Bản? Hay là món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông?”
- Thế liệu lý Nhật Bản đi.
* Liệu lý: Trong tiếng Nhật, ryouri - món ăn có Hán Tự là Liệu lý, vậy nên người ta dùng từ này để chỉ món ăn Nhật.
Không khí trong phòng ăn vô cùng ấm áp, trên chiếc bàn hình chữ nhật có cắm những cành hoa tươi tắn, ba người cùng ngồi xuống, một bên nhấm nháp cá tuyết nướng và sashimi tôm ngọt, một bên uống rượu nhẹ, tâm tình đều vô cùng thoải mái vui vẻ.
- Cha mẹ sao đồng ý cho mày dọn ra ngoài vậy? – Jey hỏi nàng.
Trên mặt Linh Ngọc Đàm đã có một phiếm đỏ, lúm đồng tiền như hoa: “Nơi này cách gần công ty á, hơn nữa họ cũng không cần lo lắng đồ ăn thức uống và cuộc sống sinh hoạt, có cái gì phải phản đối?”
Khuôn mặt Jey lộ vẻ không tin: “Mày chính vì nguyên nhân này nên dọn ra sao? Tao thấy không hợp lý, mày giống như có việc vui.”
- Được rồi, tao muốn yêu, nên cần nhiều không gian hơn, có được không?
Bảo Duy và Jey đồng thời dừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn nàng, Linh Ngọc Đàm nói: “Hai người đều nhìn tôi làm gì vậy? Bộ mấy lời này kỳ quái lắm sao?”
Jey có chút cố sức nuốt miếng sushi xuống, thế rồi mới nói: “Là hơi có chút kỳ quái, mày với Thy Ngọc...” Nói tới đây, nàng không khỏi cùng Bảo Duy liếc nhìn nhau một cái.
Linh Ngọc Đàm hiểu được bọn họ đối với tình cảm của mình liễu nhược chỉ chưởng, đơn giản nói: “Ừm, về sau chị ấy ở nhà bếp nấu này nọ cho tao ăn, thật ra rất tiện.”
* Liễu nhược chỉ chưởng: Đưa chỉ tay mình cho người khác xem, ý chỉ hiểu rất rõ ràng tình huống.
Bảo Duy nở nụ cười, bỗng nhiên nói: “Thy Ngọc ấy, có vẻ chậm nhiệt, hơn nữa không giỏi biểu lộ tình cảm của mình, nhưng kỳ thật muốn làm em ấy rung động, cũng không phải gì khó, chỉ cần bốn chữ dụng tâm kiên nhẫn liền có khả năng, em ấy sẽ nghiêng hoàn toàn về phía em.”
Jey nghe xong cơn ghen lan tràn, nhịn không được nói: “Hình như anh rất hiểu biết Thy Ngọc, sao không làm chị ấy rung động đi?”
Bảo Duy bất đắc dĩ cười, theo bản năng sờ sờ cái mũi: “Ngay đầu tiên anh đã thua, sau đó bọn anh tâm sự nói chuyện, anh đối với Thy Ngọc chỉ có tình bạn bè, em đừng hở tí là ăn giấm chua chứ.”
- Đừng để ý lòng dạ nữ nhân hẹp hòi, nó không phải thật sự ghen đâu, nó muốn anh dỗ dành nó thôi.
- Linh Ngọc Đàm ! – Jey thấy nàng vạch trần mình, quăng cho nàng một cái nhìn khinh thường, Linh Ngọc Đàm lại mặc kệ Jey, nàng nhìn Bảo Duy, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Thy Ngọc trước kia có yêu một nữ nhân, chia tay đã bao lâu? Cô ấy là người thế nào? Dáng vẻ... Có phải rất đẹp hay không?”
Bảo Duy không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, lắp bắp nói: “Chuyện này... Tôi cũng không rõ lắm.”
Linh Ngọc Đàm híp nửa con ngươi xinh đẹp, cười như không cười nhìn hắn, biểu tình rõ ràng nói “Anh nói dối.” Bảo Duy vô cùng chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt nàng, Jey nhìn ra, không nhịn được nói: “Ai, mày không cần nhìn thân ái nhà tao như vậy, anh ấy là người thành thật, hơn nữa Lê Thy Ngọc không nhất thiết mọi thứ đều nói với anh ấy.”
- Được rồi, tao cũng không quan tâm. – Linh Ngọc Đàm buông ly rượu, dựa lưng vào ghế, trong đầu hiện lên đủ loại tình cảnh đêm đó ở nhà Lê Thy Ngọc, khóe miệng giơ lên một nụ cười ấm áp: “Dù sao, tao yêu chị ấy, tao có kiên nhẫn, cũng có tin tưởng.”
- Yêu ? – Jey không thể tin được nhìn nàng, bị kinh hách kêu lên: “Tao biết khoảng thời gian này bọn mình bận rộn nhiều việc, so với trước kia ít liên lạc hơn nhiều, nhưng mày bây giờ có thể nói cho tao biết không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Mày... Mày giống như thay đổi thành người khác! Hay là, mày nói giỡn với tao?”
Linh Ngọc Đàm thu liễm nụ cười, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Jey, tao không hề đùa giỡn với mày, hiện tại tao yêu Lê Thy Ngọc.”
Jey mở to hai mắt, cấp tốc muốn biết nàng hiện tại cùng Lê Thy Ngọc hai người tiến triển thế nào, nhưng Bảo Duy lại cướp lời trước, hướng Linh Ngọc Đàm giơ giơ ly: “Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi hi vọng, rất nhanh chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, không phải ba người mà là bốn người, tôi hi vọng lúc đó em và Thy Ngọc đã là loại quan hệ thân mật, ngồi đối diện tôi.”
- Cám ơn.
Linh Ngọc Đàm cười đến mức khóe mắt cong cong, đôi lông mi dài vụt sáng, cùng hắn cạn ly, rồi tự nhấp một ngụm rượu, Jey gấp đến độ không chịu được: “Ai, mày có thể đừng như vậy đối với tao nữa không vậy, mày trả lời câu hỏi của tao xong mới được á!”
Linh Ngọc Đàm nói: “Mày yên tâm, tao và Thy Ngọc không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là... Tâm tính của tao đã xảy ra biến hóa, hiện tại tao hoàn toàn xác định chị ấy là người tao muốn tìm.”
Jey ngẩn ngơ, còn muốn tiếp tục truy vấn, di động của Bảo Duy bỗng nhiên kêu lên, hắn lấy ra nhìn, cười nói: “Thật sự vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, là điện thoại Thy Ngọc.” Đưa tay tiếp điện thoại: “A lô, Thy Ngọc, em đang ở đâu, tôi hiện tại...” Lời còn chưa nói xong, thần sắc hắn giật mình: “Em làm sao vậy?” Không biết bên kia nói gì đó, khuôn mặt hắn lập tức lộ ra một tia hơi hoang mang, một bên hướng Linh Ngọc Đàm và Jey làm tư thế xin lỗi, một bên đứng dậy đi khỏi phòng ăn.
Linh Ngọc Đàm và Jey hai bên nhìn nhau, Jey buồn bực nói: “Anh ấy tiếp điện thoại chưa bao giờ tránh tao, hơn nữa lần này đối tượng lại là Thy Ngọc.”
- Mày có muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì không? – Linh Ngọc Đàm mỉm cười, bỗng hạ giọng thần bí.
- Tao... Có hơi tò mò. – Jey quay đầu, thật thà đáp.
- Được rồi, chờ tao.
Linh Ngọc Đàm nói xong, rất nhanh đứng dậy, cũng đi ra khỏi phòng ăn, Jey há hốc miệng, nhìn bóng dáng khiêu gợi xinh đẹp của nàng biến mất trước mắt mình, liền bĩu môi: “Tao thấy mày tò mò thì có.”
Cú điện thoại này quả thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, Bảo Duy trốn vào phòng khách tiếp, may mắn vì có thảm lông cừu trải thật dày, nàng đi một mạch không gây tiếng động. Linh Ngọc Đàm đối với nơi này đã quá quen thuộc, nhẹ nhàng khéo léo tìm góc nào đó tiện nghe trộm không dễ phát hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc đắc ý.
Bảo Duy vừa tiếp điện thoại, vừa cảnh giác nhìn mọi nơi, tiếp tục cuộc gọi, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp của hắn truyền vào tai: “Cái gì? Em và Diệp Anh? Em điên rồi sao!”
- Tôi đã sớm nới với em, Diệp Anh đã không còn là Diệp Anh trước kia, cô ấy đã quên em, cô ấy đã có cuộc sống mới, tôi thấy em lần trước đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lại đụng đến cô ấy, hiện tại em sao lại thế này?
- Thy Ngọc, em có biết mình đang làm gì không? Em đang phá hoại gia đình nhà người ta!
- Đúng, quá khứ hai người là người yêu, nhưng như vậy thì sao? Như vậy thì em sẽ không được tính là bên thứ ba sao? – Lời nói của hắn mang theo tia châm chọc, dừng lại một hồi lâu, hắn không lên tiếng nữa, cuối cùng, hắn thở dài một hơi: “Tôi hiện tại đang ở cùng Jey và Linh Ngọc Đàm, không thể để họ đợi lâu, việc này sau khi trở về tôi sẽ nói chuyện với em, tôi không cho em tiếp tục hồ đồ.”
Linh Ngọc Đàm ngơ ngác đứng đó, nghe nói như thế, mới thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, xoay người yên lặng rời đi, quay về trong phòng ăn.
Jey ngồi một mình ở đó tự rót tự uống, thấy nàng trở về, tay chống đầu, tò mò nói: “Thế nào? Nghe được bí mật gì?”
Linh Ngọc Đàm tâm tình bất định, nhưng lại không lộ ra chút nào trên mặt, nhún vai: “Cách xa quá, sợ anh ta phát hiện, chẳng nghe được gì. Mày sẽ không méc bạn trai chứ?”
- Xí, chẳng nghe được gì có cái gì mà méc.
Vừa dứt lời, Bảo Duy từ bên ngoài đi đến, hai nữ nhân ăn ý không lên tiếng nữa, không hề nói đến đề tài kia.
Bảo Duy ngồi xuống, trong giọng mang theo một tia áy náy: “Xin lỗi, cho hai phu nhân đợi lâu.”
- Khụ. – Jey vội ho một tiếng, dùng khóe mắt liếc hắn một cái, cố ý kéo dài thanh âm: “Tiếp điện thoại Lê Thy Ngọc cũng muốn trốn ra ngoài, nói chuyện không thể cho ai biết hử?”
- Chỉ là... Chỉ là... – Bảo Duy suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn: “Chỉ là anh muốn chuẩn bị kinh hỉ cho em, Thy Ngọc cho anh đề nghị thôi, em không phải cũng muốn biết chứ?”
Jey ngẩn ra, trong óc hiện ra hai chữ ‘cầu hôn’, đầu chậm rãi cúi xuống, khóe miệng lộ ra ý cười không thể che dấu.
Nhìn bộ dáng của nàng, Linh Ngọc Đàm cuối cùng cũng lĩnh giáo được cái gì gọi là chỉ số IQ của nữ nhân khi yêu, nàng cầm ly rượu lên, không mặn không nhạt nói một câu: “Ồ, Lê Thy Ngọc hiền như bụt thế mà cũng có thể cho người khác loại đề nghị này sao? Thật đúng không thể ngờ được.”
Bảo Duy cười ngượng hai tiếng, nói: “Đúng vậy.”
Jey lúc này ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ tươi cười nói: “Đúng rồi, Linh, một thời gian nữa tao và Bảo Duy muốn mời bạn bè ăn cơm, tao đã gọi Diệp Anh, bây giờ mời mày.” Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Bảo Duy: “Lúc đó, anh cũng gọi Thy Ngọc đến luôn đi.”
Bảo Duy trợn tròn mắt: “Cái gì? Em muốn kêu cả hai người ấy?”
- Sao? Không được à? – Jey kỳ quái nhìn hắn.
- Không phải, chẳng qua là nghĩ em sẽ mời Diệp Anh trước. – Bảo Duy vội vàng giải thích.
- Cùng nhau tới mới náo nhiệt chứ. – Jey quay đầu nhìn Linh Ngọc Đàm, cười nói: “Linh, lúc đó tao gọi điện cho mày, mày nhất định phải đến nha.”
Linh Ngọc Đàm đưa tay bưng ly rượu lên, cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói: “Mày yên tâm, đây là bữa cơm đầu tiên khi mày bị tống đi, tao nhất định sẽ đến.” Nói xong, nàng nhìn Bảo Duy: “Bảo Duy, lúc đó anh phải chuẩn bị tốt nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com