CHƯƠNG 3: THÌ RA LÀ CHỊ
Cả buổi chiều, Lâm Hoàng Khánh liên lục không dứt lải nhải bên tai Hoàng Diệp Anh.
- Diệp Anh, em mặc bộ này màu sắc tối quá, đổi bộ khác đi, dì thường nói, thích nhìn thanh niên chúng ta mặc trang phục màu sắc sáng, vậy nhìn mới có tinh thần.
- Diệp Anh, em làm gì mà làm tóc sơ sơ cho Vy Vy thôi cũng lâu như vậy, nhanh lên nhanh lên.
- Ôi, bốn giờ rồi, hai mẹ con lề mề quá, hôm nay hiếm khi dì dượng ở nhà, chúng ta nên qua sớm một chút, cùng họ tâm sự này nọ, đừng làm cho trưởng bối phải chờ.
Có lẽ vì liên quan đến sự nghiệp nên Lâm Hoàng Khánh đặc biệt chú ý đến dáng vẻ, đầu tóc luôn chải chuốt tỉ mỉ, giày da cũng luôn bóng lưỡng, hôm nay vì muốn đến Đàm gia ăn cơm tối, hắn lại bắt đầu cái bộ dạng kỹ lưỡng, bộ quần áo màu lam vừa người làm thân hình cao lớn của hắn lại thêm phần phong độ, đứng bên cạnh Hoàng Diệp Anh, dù là ai cũng phải thừa nhận là một đôi bích nhân.
Chuẩn bị mọi thứ thật tốt, cả ba người lên xe, Lâm Hoàng Khánh mới yên lòng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.
- Bố ơi, bố ơi, hôm nay con mặc váy này có xinh đẹp không ? – Lâm Vy Vy ngồi trong lòng Hoàng Diệp Anh, vươn đầu nhìn hắn, chỉ chỉ cái nơ con bướm màu xanh trên đầu.
- Xinh đẹp ! Đương nhiên là xinh đẹp. – Lâm Hoàng Khánh nhìn con gái mình, vui vẻ ra mặt, một bên lái xe, một bên nháy mắt, bồi thêm một câu: “Quả thật giống tiểu công chúa.”
Bên trong xe lập tức vang lên tiếng cười khanh khách thanh thủy non nớt, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Hoàng Diệp Anh: “Mẹ cũng rất đẹp.”
Hoàng Diệp Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi má hồng hào của cô bé một cái, lại tránh đi ánh mắt tràn ngập yêu thương của Lâm Hoàng Khánh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Lâm Hoàng Khánh bề ngoài anh tuấn, là một người cầu tiến, đầy tham vọng, tuy rằng hai năm gần đây danh tiếng càng ngày càng lan rộng, khiến cho lượng công việc cũng nhiều lên, thời gian ở bên cô không còn nhiều như lúc mới kết hôn, nhưng hắn vẫn ôn nhu, chăm sóc, không biến thành một ông chồng khó tính, mọi người đều nói vậy, mà Hoàng Diệp Anh cũng không thể phủ nhận điều này. Nhưng mỗi lần Lâm Hoàng Khánh đụng chuyện liên quan đến dượng cô, tựa như thay đổi thành người khác, điều này rất rõ ràng, làm cho cô trong lòng ẩn ẩn không thoải mái.
Không sai, Đàm gia gia thế hiển hách, nền tảng vững chắc trong thành phố, tất nhiên có địa vị, bốn năm liền, cha mẹ cô cho cô cùng Hoàng Khánh rời quê nhà đi đến thành phố phương Bắc, tới nơi này tìm dì dượng mà nương tựa cũng bởi vì nguyên nhân này, Hoàng Khánh hôm nay sự nghiệp thành công, tất nhiên vì hắn thông minh mà tiến xa, nhưng cũng là nhờ Đàm Thái đỡ đần ngay lúc đầu, nên mối quan hệ trở nên gần gũi.
Lâm Hoàng Khánh cũng biết điều này, cho nên đối đãi với hai vợ chồng Đàm Thái và Vương Tự Phương, quả thực so với cha mẹ ruột còn tôn kính và thân thiết hơn, bởi vì Đàm Thái rất yêu thương Hoàng Diệp Anh, từng nói muốn cô sang tập đoàn Đỉnh Thái hỗ trợ, nên hắn thường xuyên thuyết phục vợ bỏ công việc cũ, nhưng cuối cùng lại khiến lòng Hoàng Diệp Anh nổi lên cảm giác không tốt.
Hoàng Diệp Anh từ sâu trong đáy lòng thở dài, Lâm Hoàng Khánh ở trước mặt dì dượng tìm mọi cách nịnh bợ, mọi kiểu lấy lòng, cô đã cảm thấy có chút phiền chán, Lâm Hoàng Khánh tâm tư rất khôn khéo, lại có tài ăn nói, ngôn từ, hành vi, cử chỉ của hắn đều có mưu lợi, trong mắt người khác rất tự nhiên không có tì vết nào, cũng không cho người ta thấy phản cảm, vợ chồng Đàm Thái rất thích hắn, trong mắt họ, hắn là một thanh niên tương lai đầy hứa hẹn, triển vọng vô hạn, từ nhỏ đã là một hậu bối hiếu thuận. Chỉ có Hoàng Diệp Anh, người ở gần hắn nhất biết, một cử chỉ nhỏ đã khiến người khác cảm thấy hắn là người hào hoa phong nhã dịu dàng, nhưng thực tâm thì tràn ngập tham vọng và không hề an phận.
Nam nhân có dã tâm cũng không phải chuyện xấu, có lúc Hoàng Diệp Anh tự an ủi chính mình như vậy, nhưng Lâm Hoàng Khánh ở trước mặt cô cũng không hề che dấu, cả người biểu lộ háo hức, làm cho cô có chút thất vọng, đôi khi cảm giác bọn họ cũng không phải cùng một loại người, bọn họ thậm chí hiếm khi đồng nhất quan điểm về một chuyện gì đó.
Nhưng mà, nếu như vậy, tại sao bọn họ lại đi đến hôn nhân ?
- Diệp Anh, em suy nghĩ gì vậy?
Dòng suy nghĩ của Hoàng Diệp Anh bị Lâm Hoàng Khánh cắt đứt, cô nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt thân thiết của hắn, ý niệm trong đầu nháy mắt chìm xuống chỗ sâu nhất của trái tim, nhưng trong lòng có một chút áy náy, suy nghĩ mâu thuẫn, cô thật sự không nên cứ suy nghĩ như vậy về chồng mình, hắn thương yêu người thân của mình, đối tốt với họ, có gì sai ?
Vì thế, cô không chút để ý, trả lời: “Không có gì, đến nhà dượng nhanh thôi.”
Lâm Hoàng Khánh cười cười, một tay tinh tế cầm lấy những ngón tay hơi lạnh của cô.
Nhà của Linh Ngọc Đàm ở vùng ngoại thành, là một ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp.
Lâm Hoàng Khánh một tay ôm Lâm Vy Vy, một bên nắm tay Hoàng Diệp Anh, bước vào phòng khách rộng rãi, phong cách và sáng sủa trên tầng một, liền thấy Đàm Thái đeo một cặp mắt kính viền vàng, ngồi ở giữa chiếc sô pha lớn, đang xem một tờ báo cầm trong tay.
Hắn vội vàng mở miệng kêu: “Dượng.” Đem Lâm Vy Vy buông ra, nịnh bợ nói nói: “Con gái ngoan, mau gọi ông dượng đi.” Lâm Vy Vy rất nghe lời, giang hai tay ra hướng Đàm Thái đi đến, thanh âm vừa ngọt ngào vừa rõ ràng: “Ông dượng.”
Đàm Thái ngẩng đầu thấy bọn họ, vội vàng tháo mắt kính xuống, buông tờ báo đang cầm trong tay ra, ôm ngay Lâm Vy Vy đang lao tới, vui tươi hớn hở nói: “Chà, Vy Vy, đã lâu không gặp, ông dượng nhớ con muốn chết, lại đây hôn ông dượng một cái nào.”
Lâm Vy Vy lập tức cúi xuống, môi chạm vào mặt hắn, Đàm Thái đem bế cô bé lên, cười đến mắt nheo cả lại, lại chỉ vào sô pha đối diện: “Lại đây, Hoàng Khánh, Diệp Anh, ngồi đi.” Một người giúp việc đi tới, vẫn như mọi lần, mang cho Lâm Hoàng Khánh một tách trà nóng, còn Hoàng Diệp Anh là một ly nước.
Hoàng Diệp Anh vuốt vuốt mái tóc dài, cầm ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt đảo xung quanh, cười nói: “Dì và Linh Ngọc Đàm đâu ạ?”
- Dì con gần đây mê nấu nướng lắm, đang cùng cô Lâm bận rộn trong nhà bếp kìa, còn Linh Ngọc Đàm, hừ, chắc lúc này còn đang ngủ trên giường. – Đàm Thái vừa nói đến con gái, vẻ mặt tươi cười chợt tắt: “Nói đến nó là dượng lại tức, là do dì dượng từ nhỏ đã làm hư nó, mọi thứ đều cho nó, giờ tốt nghiệp đại học, lại tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bảo nó đến công ty làm đi thì nó nói không có hứng thú, cả ngày cùng mấy đứa hồ bằng cẩu hữu bên ngoài lang thang, trong Đàm gia, đứa không có triển vọng nhất chính là nó, xài tiền thì hạng nhất, cứ thế này, tương lai làm sao dám mang sản nghiệp Đỉnh Thái giao cho nó!”
* Hồ bằng cẩu hữu: Bạn xấu.
Lâm Hoàng Khánh nghe hắn than thở, vội vàng cười nói: “Linh Ngọc Đàm còn nhỏ, ở bên ngoài rong chơi là chuyện bình thường, dượng hiện tại vẫn đang lúc tráng niên, như mặt trời ban trưa, điều hành việc kinh doanh của Đỉnh Thái, nói đến chuyện thừa kế này nọ vẫn còn sớm mà, Linh Ngọc Đàm rất thông minh, chờ em ấy hồi tâm, lúc đó giúp dượng được rồi, bắt đầu cũng sẽ rất nhanh.”
- Cái gì thông minh, một chút thông minh cũng không có ! – Đàm Thái hừ một tiếng, khóe miệng lại một lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt hắn chuyển sang người Hoàng Diệp Anh, thở dài: “Con gái nên giống Diệp Anh ấy, ôn nhu nhàn nhã, thông minh từ nhỏ, như vậy mới được mọi người thích, nếu Linh Ngọc Đàm bằng một nửa Diệp Anh thôi, dượng cũng không phải lo cho nó nhiều như vậy.”
Lâm Hoàng Khánh cười nói: “Đấy là do dượng thiên vị, dượng yêu cầu Linh Ngọc Đàm cao quá, Linh Ngọc Đàm đối với con và nhạc phụ nhạc mẫu là quá tốt rồi, hai người luôn khen Linh Ngọc Đàm hoạt bát vui vẻ hơn Diệp Anh.”
Đàm Thái thần sắc lộ vẻ vui mừng, hai người nói đùa một hồi, hắn liền thân thiết hỏi: “Hoàng Khánh, lần trước dượng giới thiệu cho con Vương tổng kia vụ tranh chấp tài sản, hiện tại tiến triển thế nào? Phần thắng lớn không?”
Hoàng Diệp Anh vừa nghe bọn họ nói đến chính sự, đúng lúc nhân cơ hội lui đi, đứng lên cười nói: “Con vào bếp xem có gì cần giúp không.”
Đàm Thái xua tay: “Con không cần đi, giao cho họ là được rồi, con lên gọi biểu muội dậy đi, nó hiện tại sống trong bóng tối, không có người kêu, là nó sẽ không thèm xuống dưới ăn cơm tối luôn.”
Hoàng Diệp Anh gật gật đầu, mỉm cười nắm tay Lâm Vy Vy đi lên lầu.
Đợi cho hai nam nhân bàn luận đã đời về chính trị, thời sự, tài chính và kinh tế, Linh Ngọc Đàm khuôn mặt vẫn dày đặc nét buồn ngủ, cùng biểu tỷ đi xuống.
Trên bàn ăn hình chữ nhật trong nhà bếp, thức ăn đầy đủ màu sắc cuốn hút đã được bày lên cả, Đàm phu nhân từ phòng bếp đi ra, nàng cùng cô cháu gái thân thiết một hồi, đón tiếp gia đình ba người đang ngồi ở đó, khuôn mặt không dấu được vui vẻ: “Đồ ăn hôm nay nếu nói là dì tự làm cũng không sai đâu, có cô Lâm giúp đỡ, không biết mọi người ngày thường ăn sơn hào hải vị bên ngoài, món ăn dì tự làm không biết có hợp với khẩu vị của mọi người không nữa.”
Đàm phu nhân khuê danh là Vương Tự Phương, là chị em ruột với mẹ của Hoàng Diệp Anh - Vương Viễn Trân, nàng hồi trẻ rất xinh đẹp, nàng thường nói Hoàng Diệp Anh giống bộ dáng của mình năm đó, ngay cả phần tươi mát, điềm đạm, tao nhã, thục tĩnh, khí chất đều giống, không thể so Linh Ngọc Đàm, suốt ngày điên điên khùng khùng.
Tuy rằng nàng nay đã bốn mươi mấy, nhưng là bởi vì mỗi ngày đều bảo dưỡng, hơn nữa lại dí dỏm, vui vẻ, cho nên chỉ trông như ba mươi mấy, cùng Linh Ngọc Đàm trông như hai chị em. Nàng đối xử với Hoàng Diệp Anh vô cùng tốt, Hoàng Diệp Anh cũng thực thích người dì này, đôi khi thậm chí còn có cảm giác kỳ quái, ở bên cạnh dì còn tự do tự tại hơn ở bên cạnh mẹ.
Linh Ngọc Đàm nghe mẹ nói như vậy, một tay chống đầu, nói: “Ôi, được rồi, mẹ cũng đừng khiêm tốn.” Nói xong đem chiếc đũa hướng tới đĩa tôm hùm hấp, chiếc đũa còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị bắt lại: “Tôm là đồ đãi khách, con không được ăn, ăn cái khác.”
- Mẹ không cho con ăn thì bưng lên bàn làm gì! Chẳng phải là đang chọc tức con à! – Linh Ngọc Đàm bất mãn bĩu môi.
Đàm phu nhân chậm rãi nói: “Bưng lên bàn là cho Diệp Anh bọn họ ăn, con có thể ăn mấy món bên cạnh kìa.”
Đàm Thái nếm thử các món ăn, tán thưởng tay nghề của phu nhân, phất tay nói: “Đi lấy bình rượu Mao Đài đến đây, hôm nay vui vẻ, dượng muốn cùng Hoàng Khánh uống hai chén.”
Linh Ngọc Đàm vừa nghe đến rượu, lại càng không vui, nhịn không được quay sang oán giận với Hoàng Diệp Anh: “Từ khi làm cái phẫu thuật quỷ sứ kia, ba mẹ em không cho em ăn cái này không cho ăn cái kia, cái này thôi cũng chấp nhận được, lại còn bắt nhốt em ở nhà cả tháng trời, em quả thực sắp điên rồi.”
- Chắc là sợ em ra ngoài uống rượu chăng ? – Hoàng Diệp Anh nhẹ giọng cười.
- Thật là. – Đàm phu nhân liếc con gái một cái: “Bác sĩ dặn ít nhất ba tháng sau mới được uống rượu, con mà ra ngoài với đám bạn bè kia vui chơi giải trí, tối thể nào cũng ghé quán bar uống rượu, mẹ với ba sao yên tâm được? Con nhé, tốt nghiệp đại học rồi, ăn chơi cũng một năm rồi, khi nào mới chịu biết điều đến công ty phụ ba làm việc cho bớt cực nhọc đây?”
Linh Ngọc Đàm nghe thế, lập tức không lên tiếng, Hoàng Diệp Anh cười nói: “Dì, dì nói em ấy cũng mới mổ chưa bao lâu, để tịnh dưỡng thân thể cho tốt đã, chuyện này cứ để sau hãy nói.”
Linh Ngọc Đàm ở dưới bàn nắm lấy tay biểu tỷ, bày tỏ lòng cảm kích. Đề tài này cuối cùng dứt bỏ, mọi người trong gia đình nói nói cười cười, trên bàn cơm được hơi ấm áp bao phủ.
Cơm nước xong, vợ chồng Hoàng Diệp Anh ở lại một lúc lâu, mãi cho đến khi đêm kéo đến, mới xin phép ra về, vừa ra cửa lớn, Hoàng Diệp Anh nhíu mi lại, thần sắc khó chịu: “Vừa rồi dượng hỏi anh thích xe gì gì đó, ý là sao?”
- Anh không biết nha, đại khái là Linh Ngọc Đàm muốn đổi xe thể thao đời mới, nên hỏi anh nghĩ sao về xe. – Lâm Hoàng Khánh lắc đầu, vô tội cười: “Em làm gì không vui thế?”
Hoàng Diệp Anh nhìn hắn vài giây, nghiêm túc nói: “Nếu dượng muốn đưa xe cho anh, anh cũng không được nhận.”
Lâm Hoàng Khánh môi mấp máy, đang định nói điều gì đó, thì giọng Linh Ngọc Đàm từ phía sau truyền đến: “Biểu tỷ, tỷ phu! Chờ em.”
Hai người đồng thời quay đầu, đã thấy Linh Ngọc Đàm vẻ mặt hưng phấn hướng bọn họ chạy đến, Hoàng Diệp Anh ngạc nhiên: “Em ra đây làm gì?”
Linh Ngọc Đàm đắc ý cười: “Em nói gia đình chị đi xem phim, em cũng muốn đi, kiếm cớ chuồn ra đây.”
Hoàng Diệp Anh không khỏi buồn cười: “Thế thực sự thì sao?”
- Thực sự là em muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó tìm Jey, con nhỏ chết tiệt gần đây tự dưng biến đâu mất, một cái điện thoại cũng không thèm gọi cho em, đúng là không có tình người mà.
Hoàng Diệp Anh lắc đầu, sau đó mỉm cười: “Nàng gần nhất có mục tiêu mới, chắc là đang ở chỗ mục tiêu mới đó.”
- Hả ?
- Là một Bartender đẹp trai. – Hoàng Diệp Anh lại bồi thêm một câu.
- À. – Linh Ngọc Đàm mở to hai mắt.
Quán bar kia có tên là Ái Muội, bên trong cũng như cái tên, tràn ngập ái muội.
Ánh đèn nhu hòa mờ ảo, tiếng saxophone quyến rũ lười biếng vang lên, như say trong vô hình, lướt qua, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nam nữ thì thầm nói nhỏ, đôi khi vang lên một vài âm thanh hỗn loạn kích động và tiếng cười không cao không thấp, Linh Ngọc Đàm cảm xúc lẫn lộn, sao trước kia mình không phát hiện ra một nơi tuyệt vời thế này.
Mắt nàng nhìn xung quanh đánh giá tất cả, bước nhẹ nhàng lên lầu hai, sau đó đánh mắt tìm kiếm, một bộ dáng xinh đẹp quen thuộc liền đập vào mắt, môi không khỏi xuất hiện một tia ý cười.
Jey đang ngồi ở quầy bar dài, một tay chống đầu, một tay thưởng thức chất lỏng bên trong ly rượu, dáng vẻ nghiêng đầu mê mẩn, đang nghe chàng Bartender nói gì đó, cách xa đến thế, Linh Ngọc Đàm còn có thể nghe ra tiếng cười gợn sóng mùa xuân của nàng.
Bên cạnh nàng, có một người đang ngồi đó. Linh Ngọc Đàm vừa có chút nghi hoặc, vừa chậm rãi đi qua, sau đó cười nói: “Jey, mày đạt trình độ rồi nha.”
Jey bưng ly rượu lên, quay đầu, trên mặt lộ nụ cười quyến rũ: “Linh Ngọc Đàm, mày tốc độ cũng nhanh gớm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com