Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI CÓ CẦN PHẢI NHẤT TRÍ VẬY KHÔNG ?

Đàm phu nhân giương miệng nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới nhíu mày: “Linh, mẹ nói dối cái gì? Con nói chuyện kiểu gì mẹ chẳng hiểu câu nào cả.” Bà nuốt nuốt nước bọt, sau đó khẩn trương nói: “Con nghe mấy cái nhàn ngôn toái ngữ này ở đâu vậy? Ai nói với con cái gì?” 

- Nếu con nói chuyện mẹ chẳng hiểu câu nào, thì cần gì phải quan tâm con nghe nhàn ngôn toái ngữ gì? – Linh Ngọc Đàm múa may chiếc đũa trong tay, híp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt hồ ly: “Mẹ, mẹ kỳ thật căn bản không biết nói dối thế nào, con là con gái của mẹ, lẽ nào không biết điều này? Mẹ đã không muốn trả lời vấn đề của con, được thôi, con sẽ không bức mẹ, nhưng chuyện con nghe cái gì, mẹ cũng không cần biết, con sẽ không thể vô điều kiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mẹ.” 

* Nhàn ngôn toái ngữ: Nói chuyện linh tinh, vớ vẩn. 

- Con... – Đàm phu nhân giật giật miệng, muốn nói tiếp lại thôi. 

Linh Ngọc Đàm nhìn bà, mỉm cười: “Mẹ, chúng ta trao đổi một chút không?” 

Đàm phu nhân sợ run một lúc lâu, trách mắng: “Ăn cơm đi!” 

Linh Ngọc Đàm cúi đầu, trên mặt vẫn mang theo tia đắc ý, nhưng trong lòng đã trầm xuống, điều muốn biết, nàng cũng đã biết, nàng nghĩ hẳn là mẹ cũng không biết nhiều lắm, tuy nhiên ngờ vực vô căn cứ của nàng lại đúng là sự thật, tâm tình càng lúc càng bết bát. 

Hai mẹ con đều mang tâm sự riêng, Linh Ngọc Đàm miễn cưỡng ăn vài muỗng cơm, đứng dậy nói: “Mẹ, con lên lầu trước.” 

- Linh. – Đàm phu nhân mở miệng gọi nàng. 

Linh Ngọc Đàm quay đầu: “Sao ạ?” 

Đàm phu nhân chần chừ một chút, nhẹ giọng hỏi: “Con có phải là nghe từ biểu tỷ con không... Không phải con bé chứ?” 

- Yên tâm, chị ấy không khôi phục trí nhớ đâu. – Linh Ngọc Đàm thản nhiên nói. 

Đàm phu nhân bị những lời này của con gái làm nghẹn lời, trơ mắt nhìn nàng đi lên lầu. 

- Tôi cần nói chuyện với em. –Bảo Duy vừa vào cửa đã nói ngay một câu, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, Lê Thy Ngọc có điểm không được tự nhiên nhấp mím môi, hắn nghiêng người ngồi xuống sô pha đối diện, sau đó nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười: “Jey đâu? Em ấy một mình ở dưới lầu sao?” 

- Không có. 

- Thế nào? Jey chưa về à? 

- Diệp Anh hôm nay hẹn em ấy ra ngoài ăn cơm, tối nay hai người họ ăn cơm ở ngoài. – Bảo Duy cau mày, khẽ hừ một tiếng: “Em đừng hòng lảng sang chuyện khác. Nói đi, em và Diệp Anh làm sao?” 

- Chúng tôi... – Lê Thy Ngọc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi yêu Diệp Anh, cậu ấy cũng... Lại một lần nữa thích tôi, chúng tôi... Gặp nhau vài lần, xảy ra một vài chuyện không nên xảy ra.” 

- Cái gì ? – Bảo Duy không thể tin được nhìn nàng. 

Lê Thy Ngọc lập tức giải thích: “Không phải như anh nghĩ, chỉ là có một chút thân mật tiếp xúc như người yêu thôi.” Nói xong, nàng cười khổ một chút: “Nói với anh chuyện này, đúng là việc rất kỳ quái.” 

Bảo Duy không để ý những lời nói này của nàng, hỏi: “Diệp Anh nói với em, em ấy thích em?” 

- Ừ. 

- Cho nên em liền điên cuồng? 

Lê Thy Ngọc không lên tiếng, thân mình Bảo Duy chậm rãi dựa vào sô pha phía sau, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi nàng: “Jey nói chồng Diệp Anh khoảng thời gian này đi Mỹ, cho nên, hai người liền lợi dụng khoảng thời gian này để yêu đương vụng trộm?” 

Bốn chữ ‘yêu đương vụng trộm’ thình lình làm phỏng trái tim Lê Thy Ngọc, nàng chợt ngẩng đầu lên, hai tay bất giác nắm chặt, trên mặt đã hiện lên biểu tình phẫn nộ, vẻ mặt Bảo Duy vẫn là tia trào phúng nhàn nhạt: “Sao? Những lời này đâm em bị thương? Chẳng lẽ không phải là yêu đương vụng trộm sao? Vĩnh viễn em vẫn không hiểu rõ thân phận mình, vẫn nghĩ hai người còn là quan hệ người yêu, hử?” 

Môi Lê Thy Ngọc hơi hơi run run, sau một lúc lâu, mới cắn răng nói: “Nói luôn luôn dễ hơn làm, anh không phải tôi, anh không trải qua tất cả những gì tôi trải qua, anh cũng không cách nào ý giải được cái thân bất do kỷ của tôi!” 

* Thân bất do kỷ: Hoàn cảnh đưa đẩy, phải làm những bản thân không muốn. 

- Đúng vậy, tôi không hiểu nổi, nhưng tôi biết mình rất hiểu em, em là một người có phẩm hạnh cao quý mà tôi vô cùng ít gặp, em làm chuyện như vậy, thật sự làm tôi khiếp sợ. 

- Có thể anh nhìn lầm tôi rồi, tôi chính là loại bỉ ổi đáng xấu hổ này, vì đắm chìm trong dục vọng của chính mình mà làm chuyện tổn hại đạo đức con người! – Biểu cảm của Lê Thy Ngọc đỏ lên, kích động nói những lời này, không cam lòng yếu thế, nhìn Bảo Duy một lát, sau một lúc lâu, trên mặt nàng lộ ra thần sắc mệt mỏi, vô lực cúi đầu thấp xuống. 

Im lặng một hồi lâu, Bảo Duy nhẹ giọng nói: “Vậy được rồi, em về sau tính thế nào bây giờ?” 

Lê Thy Ngọc còn chưa trả lời, Bảo Duy đã nói tiếp: “Hoặc là nói, Diệp Anh về sau tính thế nào bây giờ? Em ấy có chút gì nhớ về chuyện lúc trước cùng em hay không? Em ấy thích em, có phải là nhất thời mê luyến hay không? Em ấy còn có thể giống như trước yêu em sao? Em ấy hiện tại nghĩ thế nào? Em ấy sẽ vì em ly hôn sao? Em ấy lần này so với trước kia, dũng cảm phản kháng cha mẹ mình, sau đó vứt bỏ chồng còn vì em, buông bỏ gia đình mình sao? Cho dù em ấy sẵn sàng, con gái chỉ mới vài tuổi, trong lòng em không có mặc cảm tội lỗi sao?” 

Hắn liên tục chất vấn nàng từng câu từng câu một, từng bước dồn nàng vào góc tường, mỗi một vần đề đều làm cho Lê Thy Ngọc khó có thể trả lời, nàng chỉ có thể trầm mặc, vĩnh viễn trầm mặc. 

- Thy Ngọc, em cũng không biết Diệp Anh sẽ làm thế nào đúng chứ? Ngay cả chính em bây giờ còn không biết mình nên làm gì, vậy cần gì phải thế? Vì vui sướng nhất thời, mà đem bản thân và em ấy đẩy vào hoàn cảnh khó khăn lúng túng sao? 

Lê Thy Ngọc nghiêng về phía tay vịn sô pha, một tay chống lấy cái đầu đang nặng trĩu, khuôn mặt lại càng nhợt nhạt, môi nhếch lên không nói được lời nào. 

- Cái cớ của hai người không đủ mạnh để biến mọi chuyện thành như ngày hôm nay. Nhiều năm như vậy, không có em, Diệp Anh vẫn sống, vẫn thanh xuân như trước, vẫn xinh đẹp như trước, ở trong mắt người khác, em ấy sống trong hoàn cảnh vô cùng tốt. Thy Ngọc, em tại sao không buông tha Diệp Anh, đồng thời cũng là buông tha chính mình? 

Trong mắt Lê Thy Ngọc dần dần lóng lánh nước mắt, một lát sau, nàng hít một hơi thật dài: “Bảo Duy, tôi cũng không muốn chia rẽ gia đình Diệp Anh, cũng không hi vọng cậu ấy sẽ lại hoàn toàn thuộc về tôi.” 

Bảo Duy ngẩn ra: “Vậy em...” 

- Tôi chỉ là... Không muốn thế thôi, tôi cam đoan, sau này sẽ không làm ra chuyện gì khác nữa, nhưng tôi muốn dõi theo Diệp Anh, chỉ cần cậu ấy không biến mất trong tầm mắt của tôi. 

- Em ấy cũng nghĩ vậy sao? 

- Tôi sẽ nói với cậu ấy. 

- Như vậy cũng không thực tế, nghị lực của tình yêu sao? – Bảo Duy lắc đầu, nhíu mày nói: “Thy Ngọc, em thanh tỉnh một chút đi, không cần lại chuốc khổ, đã qua nhiều năm như vậy, em cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới đi.” Hắn nghĩ đến Linh Ngọc Đàm, lại ẩn ý nói một câu: “Chỉ cần em sẵn sàng gỡ bỏ mối ràng buộc này, hạnh phúc ở ngay trước mắt em.” 

- Bảo Duy, tôi... 

Thanh âm Lê Thy Ngọc mang theo chút nghẹn ngào, trong lòng Bảo Duy có điểm không đành lòng, yên lặng từ trên bàn trà rút vài tờ khăn giấy đưa cho nàng, Lê Thy Ngọc tiếp nhận, lau đi những giọt nước mắt trên mặt, rồi mới đứt quãng nói: “Tôi không tin... Diệp Anh lựa chọn quên tôi, tôi sợ cậu ấy... Sợ cậu ấy một ngày nào đó bỗng sẽ khôi phục trí nhớ, sau đó phát hiện những người bên cạnh mình lừa mình, cậu ấy... Nhất định sẽ chịu không nổi, tôi càng sợ... Càng sợ khi đó tôi có người khác ở bên cạnh, lòng cậu ấy sẽ rất đau, rất đau...” 

Bảo Duy ngẩn ngơ, hiểu ra những lời này của nàng, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy lệ kia, tâm đột nhiên cũng trở nên chua xót, những lời nói khuyên nhủ đầy mình lại dừng ở yết hầu. 

Một chi nhánh của nhà hàng Hồ Nam nổi tiếng ở bản thành, giờ phút này đã không còn chỗ trống. 

* Nhà hàng Hồ Nam (Hunan Restaurant): Menu chính của nhà hàng lấy chất ‘cay’ để tạo nên màu sắc, mùi vị, hương vị, hình dạng, có bốn chi nhánh lớn ở Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông và nhiều nhà hàng khác trải dài từ Bắc xuống Nam. Đang bùng nổ, được nhiều thực khách yêu thích và ủng hộ. 

Trước mặt Jey là đầu cá cay thơm ngon, vừa cắn một miếng lớn, vừa thỉnh thoảng uống nước. 

Hoàng Diệp Anh nhịn không được nói: “Coi em ăn cay thành như vậy, còn muốn một mình ăn.” 

Jey cười nói: “Đây là cay mà thống khoái, em luôn luôn thèm cay, chị cũng không phải không biết, mấy món này là mấy món nhiều năm nay em vẫn thích nhất, nhưng chỉ có nơi này hợp khẩu vị của em thôi. Khẩu vị của chị yếu hơn em, nên bình thường em cũng không dám gọi chị đến đây ăn, không ngờ hôm này ngược lại chị lại mời em đến, bảo em không vui sao được.” 

Hoàng Diệp Anh mỉm cười, cũng gắp hai gắp, cô không quen ăn cay, lập tức liền cay đến thở hổn hển, Jey vui vẻ nói: “Không ăn cay được thì đừng ăn, ăn nhiều rau dưa một chút là được rồi.” 

Hoàng Diệp Anh nói: “Hương vị cũng không tệ.” Vùng vẫy lại gắp một miếng cho vào chén. 

Jey vươn tay rót cho cô một ly trà, nói đùa: “Thân ái nhà chị cũng ra ngoài vài ngày rồi, chị rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch, hừ, chị luôn vứt bỏ bạn bè, may mà em cũng chẳng so đo với chị, nếu không bây giờ em cũng chơi trò trọng sắc khinh bạn một chút, sẽ không thèm đáp ứng cuộc hẹn với chị.” 

Hoàng Diệp Anh dừng đũa, miễn cưỡng cười cười: “Toàn nói nhảm.”

- Em nói nhảm đâu, lần trước em gọi cho chị, chị nói bận, Linh Ngọc Đàm lại vừa đến công ty cha làm việc, cũng không thêm đếm xỉa tới em. 

- Em không phải có Bảo Duy rồi sao, con chưa đủ à. 

Jey chớp mi nói: “Đối với em mà nói, cho dù có tình yêu, có những khoảng thời gian ngọt ngào, em vẫn dành thời gian đi suối nước nóng với các chị em gái, đi làm đẹp, đi ăn uống no nê, làm cho cuộc sống của mình thật phong phú. Mỗi ngày trừ đi làm, giúp chồng, chuyện này chị có chị mới làm.” 

- Chị không phải như vậy. 

- Ừm, thì so với lúc đầu đúng là có chút tiến bộ. 

Jey nói xong, ngẩng đầu nhìn Hoàng Diệp Anh, thấy sắc mặt cô có điểm lạ, không khỏi ngẩn ra: “Chị làm sao vậy?” 

Hoàng Diệp Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Jey, kỳ thực hôm nay chị hẹn em ra đây, là... Là có vài chuyện muốn nói với em, những lời này, trừ em ra, chị không biết phải nói với ai, cũng không dám nói với ai...” 

Jey ngạc nhiên: “Sao vậy? Nghe khẩu khí của chị, giống như chuyện đó rất nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì sao? Liên quan đến Lâm luật sư? Không phải chứ, mấy ngày nay anh ta cũng không có ở nhà mà.” 

- Chị nghĩ... Chị nghĩ chị đã yêu một người. 

- Cái gì ? – Jey trợn tròn mắt, cơ hồ cắn vào đầu lưỡi mình: “Chị nói đùa với em ấy hả?” 

Hoàng Diệp Anh nhìn nàng, cũng không mở miệng, Jey nhìn biểu tình của cô, hiển nhiên là trở nên kích động, rất nhanh đem những nam nhân mình biết đối với Hoàng Diệp Anh có hảo cảm: “Chị nói thật sao? Là ai?! Lộ Địch Lưu? Tô Đại Vệ? Lạc Tuấn?” 

- Không phải, cũng không phải là... – Hoàng Diệp Anh phủ nhận từng người, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: “Người này... Em không thể đoán ra.” 

- Chị nói thật sao? – Jey nhìn ánh mắt của cô, vẫn không tiếp thu nổi. 

- Ừ. 

Jey vuốt trán, dựa phịch vào sau ghế: “Trời ạ, tin tức này khiến em rung không thua gì động đất cấp tám. Chị? Yêu người khác?” 

Bộ dáng Lê Thy Ngọc hiện lên trước mắt Hoàng Diệp Anh, thấp giọng nói: “Ngay cả chính bản thân chị cũng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, lại... Cho tới bây giờ chị chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy với ai...” 

- Là ai? Người này là ai, em có quen biết hay không? 

Hoàng Diệp Anh nhìn bộ dạng bức thiết của Jey, ánh mắt lộ ra tia áy náy: “Jey, thực xin lỗi, chị muốn nói với em chuyện này, nhưng chị còn chưa chuẩn bị tốt để nói với em người đó là ai... Chị cần thêm chút thời gian.” 

Jey bình tĩnh nhìn cô, thử hỏi một câu: “Là người em biết đúng không?” 

Ánh mắt Hoàng Diệp Anh bối rối, cơ hồ khẩn cầu nói: “Jey, đừng ép chị, chị hiện tại không thể nói cho em biết người ấy là ai. Lòng chị rất hoảng, rất tự trách, mỗi ngày đề có cảm giác không biết phải làm sao, nhưng chị không thể ngăn cản dục vọng của mình, đó là cảm thụ chị chưa từng trải qua... Chị chỉ muốn, nói một chút với em như vậy, nghe một chút ý kiến của em.” 

Thần sắc cô tựa hồ rất kiên định, Jey tuy đang ôm một lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vô cùng muốn biết lời đáp, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng cô, liền không tiếp tục đề tài này nữa. Nàng bưng chén lên uống một ngụm trà, hắng giọng, bỗng nhiên thở dài một hơi: “Trong vòng hai ngày, hai lần em nghe bạn bè tốt của mình tuyên bố người yêu, mà hai lần em đều bị dọa, hai chị em các người, có cần phải nhất trí chuyện kiểu này như vậy không?” 

- Ai ? – Hoàng Diệp Anh ngẩn ra: “Em nói Linh Ngọc Đàm ?” 

- Đúng vậy. 

- Em ấy yêu ai ? – Hoàng Diệp Anh không khỏi có chút tò mò. 

Jey cau mày nghĩ nghĩ, chính mình là người cuồng nhiệt yêu người khác phái cũng có thể chấp nhận chuyện của Linh Ngọc Đàm, Diệp Anh hẳn cũng có thể hiểu được, hơn nữa hai người là chị em, sớm hay muộn gì cũng sẽ biết, liền nghiêm túc nói: “Em nói cho chị biết, chị cũng đừng bị dọa, người này tuyệt đối chị không tưởng tượng ra.” 

Hoàng Diệp Anh tức thì bị nàng gợi lên tò mò: “Em nói đi.” 

- Người cậu ấy yêu là nữ nhân. 

Biểu tình của Hoàng Diệp Anh trong nháy mắt đọng lại: “Em nói cái gì?”

- Người cậu ấy yêu là đồng tính, hơn nữa người kia chúng ta đều biết. – Jey nhìn cô, thần sắc nghiêm túc trước nay chưa từng có, rốt cuộc cũng chậm rãi phun ra ba chữ: “Lê Thy Ngọc, chị cũng không thể tưởng tượng đến đúng không?”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com