Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71: CHỈ LỪA GẠT CẬU MỘT LẦN

- Tớ nghĩ là mình bị bệnh, nhưng tớ không nhớ nổi nguyên nhân hậu quả, tớ nghĩ... Tớ vẫn còn đang học Cao trung, nhưng anh Hoàng Khánh lại hình như có một chút thay đổi, tóc của hắn, trang phục hắn mặc, thân người cao... Tất cả đều có thay đổi, tuy vẫn là khuôn mặt đó... 

Hoàng Diệp Anh và Lâm Hoàng Khánh là thanh mai trúc mã, tuy rằng giờ phút này trong lòng cô cực hận hắn, nhưng không cách nào vẫn xưng hô hắn là “Hoàng Khánh” như sau khi kết hôn, khi cô chìm đắm trong ký ức ngày đó, lại vẫn bất tri bất giác dùng cách xưng hô cũ, “anh Hoàng Khánh”. 

Dáng vẻ Lê Thy Ngọc thuận theo hạ tầm mắt, từ đầu đến cuối đều rất im lặng, giống như thật sự nghe cô nói hết, mà khi cô lần thứ hai nhắc đến ba chữ “anh Hoàng Khánh”, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, đột nhiên đánh gãy lời cô: “Cậu không cần nói với tớ những chuyện này, những gì các người trải qua, bồi đắp tình cảm thế nào, xây dựng gia đình, dưỡng dục còn gái, tớ thật sự không có chút hứng thú.” 

Nàng cực lực áp chế cảm xúc, nhưng thanh âm cũng không khắc chế được mà đề cao, giọng điệu có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, Hoàng Diệp Anh cho tới bây giờ vẫn chưa bị nàng đối xử như vậy, bị nàng dọa sợ, kinh ngạc nhìn nàng, Lê Thy Ngọc cũng ý thức được mình luống cuống, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi qua một bên, tự mình pha một ly trà. 

Căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ. 

- Diệp Anh. — Một lát, Lê Thy Ngọc xoay người lại, tay đang cầm chén trà, con ngươi lại nổi lên sâu sắc hối hận, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa: “Ý tớ là, tớ... Có thể hiểu được tâm tình hiện tại của cậu, bị lừa, bị người thân nhất lừa, cảm giác đó tớ thật sự có thể hiểu được. Nhưng chuyện quá khứ, đều đã qua rồi, cậu thật sự không cần thuật lại, tình huống mất trí nhớ như thế... Là chuyện đương nhiên, tớ cũng có thể hiểu được...” 

Hoàng Diệp Anh trợn đôi mắt đẹp lên, thanh âm cũng thay đổi tức khắc: “Cậu nghĩ tớ và cậu chỉ là đột nhiên phát hiện mình bị lâm vào một âm mưu, bị người thân thiết nhất lừa gạt phản bội, phẫn nộ, không cam lòng à? Cậu cho chỉ là như vậy?!” 

Lê Thy Ngọc hướng mắt qua một bên, không lên tiếng. 

- Lê Thy Ngọc, tớ nói chuyện với cậu! — Hoàng Diệp Anh đột nhiên đứng dậy, lấy cái gối ném vào mặt Lê Thy Ngọc, khóc kêu lên: “Cậu không cần sợ tổn thương tớ, bây giờ nhiều hơn một dao hay ít hơn một dao, với tớ mà nói không sao cả! Cậu không cần phải cẩn thận trước mặt tớ, cái gì mà bận tâm cảm nhận của tớ, tớ chỉ muốn nghe lời trong lòng cậu!” 

- Nếu không thì sao? — Lê Thy Ngọc tránh thoát khỏi chiếc gối bay tới, cũng có chút phát hỏa: “Sau khi cậu mất trí nhớ, trong lòng cậu hắn không phải người che chở cậu sao? Cậu tỉnh lại thấy hắn, không phải cảm thấy rất anh tuấn quen thuộc sao? Cho dù biết hắn lừa cậu, cậu không phải là luôn miệng gọi hắn là anh Hoàng Khánh sao? Cậu ở bên cạnh hắn, mặt mày không phải tươi rói lắm sao?” 

Nàng thở phì phò, gắt gao nhìn Hoàng Diệp Anh, ép hỏi từng câu từng câu một, Hoàng Diệp Anh không tự chủ lui về phía sau hai bước, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, Lê Thy Ngọc hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, cái chén lập tức tan nát. 

Tiếng vang thật lớn, rồi yên tĩnh cực độ, cũng chỉ vài giây mà thôi. Không khí nháy mắt giống như đọng lại, Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh cách xa mảnh sứ vỡ, mặt đối mặt, đoạn đối thoại của hai người tựa hồ chìm vào bế tắt. 

Hoàng Diệp Anh gắt gao cắn môi, không cho mình khóc, răng cắn vào môi, một chút vị máu tràn vào miệng. 

- Quên đi, cứ vậy đi. — Lê Thy Ngọc thống khổ nhắm mắt, lảo đảo xoay người, kéo thân người nặng nhọc vào phòng ngủ, hai tay dao động phía sau: “Diệp Anh, cứ vậy đi, tớ không muốn nói với cậu chuyện này nữa, tớ mệt chết mất.” 

- Cậu biết tình cảnh của tớ lúc đó à? Cậu biết tình hình lúc đó thế nào sao?! — Nước mắt Hoàng Diệp Anh đảo quanh hốc mắt, từ phía sau nàng lớn tiếng nói: “Tớ thật sự nhớ rõ hắn, nhớ hắn có tình cảm với tớ từ nhỏ, tớ tin bố mẹ, cũng tin hắn, từ Thánh Hòa đến nước ngoài, chỉ có bọn họ ở cùng tớ. Hắn làm bạn với tớ thời gian dài nhất, hắn chiếu cố tớ, so với bố mẹ còn ân cần cẩn thận hơn, bưng trà rót nước, lau mặt rửa tay, cái gì hắn cũng làm cho tớ, hắn biết tớ thích cái gì, luân phiên đổi cách làm tớ vui, giải buồn cho tớ. Tớ dần dần tin, nhưng không muốn kết hôn, dường như tất cả mọi người đều hi vọng bọn tớ kết hôn, mẹ tớ luôn thúc dục tớ, không ngừng thúc dục tớ, khi đó, tớ cũng không biết thế nào, có chút sợ bà ấy, sau đó tớ trí óc hỗn loạn mà kết hôn.” 

- Vậy à? — Lê Thy Ngọc đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng nói: “Cậu dám nói cậu không thích hắn, cho tới bây giờ cũng chưa yêu hắn?” 

- Đúng vậy, tớ chưa từng yêu hắn! — Hoàng Diệp Anh nói xong câu này, nước mắt liền chảy, tiến lên từ sau lưng ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói: “Thy Ngọc, cậu đã nói, tớ nói gì cậu cũng tin, có phải không? Bây giờ... Bây giờ hãy tin tớ...” 

Trong mắt Lê Thy Ngọc tràn đầy thống khổ, chỉ khẽ nói: “Diệp Anh, đừng khóc, đừng khóc nữa.” 

- Tớ chỉ gạt cậu một lần, tớ không nghĩ lần đó lại phải trả giá lớn như vậy. Tớ không phải loại thích đem bi thương và hạnh phúc chia sẻ với người khác, cho nên, ai ai cũng nghĩ tớ và hắn yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng bây giờ tớ không muốn cậu nghĩ vậy. — Hoàng Diệp Anh gắt gao ôm lấy nàng, như là sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, nói tiếp: “Sau khi kết hôn, giữa chúng tớ rất bình yên, rất yên tĩnh, thành phố này đối với tớ rất xa lạ, hơn nữa trong lòng tớ vẫn có cảm giác kỳ quái, giống như mình đã mất đi thứ gì đó rất quý giá, cho nên tớ đóng băng trái tim mình. Những chuyện này tớ đều có nói qua với mẹ và bọn họ, bà nói đó là do tớ mất trí nhớ, chứ không phải chuyện gì to tát, từ miệng bọn họ mà tớ biết mình trải qua những gì. Tớ về nhà vài lần, cũng không có cảm giác gì đặc thù, cũng không có thu hoạch gì, tất cả đều bình thường, sau đó tớ quen với cảm giác này. Tớ khó chịu, trong lòng trống rỗng, nhưng tớ giấu khó chịu vào lòng, sau khi sinh Vy Vy, tinh thần tớ trở nên màu sắc hơn, cũng cảm giác gần gũi với hắn hơn một chút, khoảng thời gian đó là thời gian bọn tớ hòa hợp nhất, bởi vì bọn tớ đều yêu Vy Vy, cùng nhau chăm sóc con bé, đề tài cũng nhiều hơn. Thy Ngọc, những năm tớ kết hôn, tớ thừa nhận mình có thêm cảm tình với hắn, như người thân vậy, nhưng tớ chưa từng yêu hắn.” 

Cô nhắm mắt lại, mặt nhẹ nhàng miết trên lưng Lê Thy Ngọc, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn: “Thy Ngọc, cảm giác này mới là yêu, thấy được hay không thấy được đều ở trong lòng, mỗi biểu cảm mỗi nụ cười đều ghi khắc, khi nhớ nhung, hoặc rất ngọt ngào hoặc rất đau... Nhớ rõ khi gặp mặt ở nhà Bảo Duy, tớ vừa thấy cậu đã có cảm giác đặc biệt, sau đó... Lại đi miếu, là tớ muốn đi cùng Jey, tớ muốn gặp cậu, muốn cậu chú ý, khi cậu đối xử dịu dàng với tớ, tớ ấy thế mà không dám nhìn vào mắt cậu, vừa thẹn vừa chát, vừa vui vừa sướng, cảm giác khẩn trương khiến tớ cảm thấy mình như nữ sinh mười bảy mười tám tuổi...” 

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa. — Thân mình Lê Thy Ngọc nhẹ nhàng run, đột nhiên đánh gãy lời cô: “Đừng nói nữa.” 

- Không, tớ muốn nói. — Hoàng Diệp Anh nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: “Tớ biết tối hôm đó, tớ nói những lời đó khiến cậu rất đau. Lúc đó tớ không biết quá khứ của chúng ta, tớ nghĩ tớ đã có chồng, tớ nghĩ Lâm Hoàng Khánh không có chỗ nào có lỗi với tớ. Vy Vy còn nhỏ, bố mẹ tớ, dì dượng tớ cũng sẽ không đồng ý cho tớ ly hôn, hơn nữa, tớ cũng vừa vặn biết Linh Ngọc Đàm thích cậu, tớ xin lỗi. Thy Ngọc, tớ tự ti, lại không có dũng khí, nhưng lòng tớ đau tuyệt đối không kém cậu, tớ... Tớ cũng chưa từng ngưng nhớ cậu.” 

Lê Thy Ngọc vốn nhịn không được đã rơi lệ, nghe được câu nói ấy, tay lại ngừng ở không trung, biểu cảm trở nên cứng ngắc cổ quái. 

- Thy Ngọc, cậu tin tớ không? Điều tớ nói, cậu tin không? — Thanh âm Hoàng Diệp Anh bi thương bất lực, lại như cầu xin.

- Tớ tin, lại không tin. — Lê Thy Ngọc ngơ ngác nhìn phía trước, thì thào nói: “Tin, tớ sẽ hận mình, không tin, tớ lại cảm thấy mình đáng thương.” 

Tuy rằng nàng không có đưa ra đáp án chắc chắn, nhưng giọng điệu vô cùng hối hận lại làm người ta an tâm, Hoàng Diệp Anh ghé vào lưng nàng, nhịn không được khóc thút thít hỏi: “Thy Ngọc, cậu còn yêu tớ không? Còn một chút nào yêu tớ không? Hay là cậu đối với Linh Ngọc Đàm...” Cô muốn biết đáp án, lại sợ đáp án đó sẽ làm tan nát cõi lòng mình, tâm tình tràn ngập mâu thuẫn, cuối cùng một câu cũng nói không ra. 

Lê Thy Ngọc chậm rãi xoay người lại, giống như không nghe rõ cô nói gì, nhíu mi lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô. 

Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Diệp Anh tái nhợt tiều tụy, trong đôi mắt mĩ miều còn chứa đựng nước mắt trong suốt, lại ngập tràn khẩn trương và chờ mong, giống như đang chờ quan tòa phán án. 

- Tớ... Không muốn nói những lời này, không muốn nhắc tới, không muốn nghe thấy. — Lê Thy Ngọc nhìn cô, mỗi một lời đều vô cùng cố sức: “Tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ đến với Linh, không phải là bắt lấy một cây gỗ cứu mạng, tớ thật tình muốn một lần nữa bắt đầu cùng em ấy, dắt tay đi cả đời.” 

Trong lòng Hoàng Diệp Anh giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, đau đến không nói được lời nào, qua một lúc lâu, mới run rẩy đôi môi: “Dù có một ngày nào đó tớ hồi phục trí nhớ? Cậu... Cậu cũng không quan tâm sao?” 

- Diệp Anh, đã muộn. — Tim Lê Thy Ngọc như bị dao cắt, tay muốn lau nước mắt của cô, nhưng di chuyển đến giữa không trung rồi ngừng lại: “Dù cậu hồi phục trí nhớ, cũng như thế thôi, tớ đã hứa hẹn với em ấy.” 

- Vậy à? — Trên mặt Hoàng Diệp Anh hiện lên nụ cười chua xót, lộ vẻ sầu thảm nói: “Thế còn hứa hẹn với tớ?” 

Lê Thy Ngọc hạ mí mắt, khàn giọng nói: “Diệp Anh, tớ xin lỗi, tớ vẫn giữ, mãi cho đến khi... Khẳng định cậu không muốn kết thúc. Giữa chúng ta vẫn không có kết thúc, dù là thật hay giả, nhưng buổi tối hôm đó, những lời nói cậu nói, trong lòng tớ đã là kết thúc. Diệp Anh, tớ từng muốn... Là người thứ ba bên cạnh cậu, với tớ mà nói, đây là một quyết định vô cùng gian nan, khi tớ hạ quyết tâm, dù vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng, dù nhiều năm ôm đố kị bất công vào lòng, chỉ cần bên cậu, tớ cam tâm tình nguyện, bởi vì tớ đã chịu đủ ly biệt, chịu đủ nhớ nhung. Nhưng bây giờ, tớ không muốn hai người chúng ta lại trở thành bên thứ ba của nhau, thà rằng chúng ta là mối tình đầu bị người ra chia rẽ.” 

Hoàng Diệp Anh dời ánh mắt đến khuôn mặt nàng, đứng ngây một lúc lâu, đờ đẫn nói: “Tớ muốn chia rẽ cậu và Linh Ngọc Đàm, từ khi xem nhật ký, tớ đặc biệt nghĩ đến, trong lòng tớ đặc biệt không cam lòng.” 

Lê Thy Ngọc ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. 

- Tớ nghĩ, cậu là của tớ, tớ ỷ vào nhật ký, mặt dày đi đến chỗ cậu, tớ hi vọng có thể một lần nữa bắt đầu với cậu, tớ nghĩ trái tim đầy vết thương của tớ, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ chữa khỏi, có thể cho tớ dũng khí và an ủi lớn nhất. Dù tớ biết mình chưa ly hôn, tớ biết mình còn có đứa con gái, tớ vẫn mặt dày như vậy. — Hoàng Diệp Anh mỉm cười như kẻ thần kinh, sau đó nói: “Nhưng hôm nay, tớ đột nhiên muốn rời khỏi, rời khỏi cậu và căn phòng có cậu, rời khỏi con người, khỏi nơi tớ khát khao muốn đến gần. Nói với cậu những điều này, tớ chỉ là... Muốn cậu hiểu tâm ý của tớ, muốn đánh cược một lần xem còn con đường nào khác không.” 

Lê Thy Ngọc nhíu mày: “Cậu phải đi? Thật muốn đến chỗ Jey?” 

Hoàng Diệp Anh cười cười, khẽ nói: “Thy Ngọc, gặp lại sau.” 

- Linh, thời gian này sẽ không ở đây. — Lê Thy Ngọc nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên vội vàng nói: “Tớ biết cậu có hỏi luật sư cố vấn chuyện ly hôn, cũng biết Jey giúp cậu. Thời gian này cậu ở chỗ tớ là hợp lý nhất, Jey sẽ ở lại chỗ Bảo Duy, cũng tiện tìm cậu, nếu cậu ra ngoài, có thể lấy xe Bảo Duy, cũng để người khác không dễ dàng tìm được cậu.” 

Hoàng Diệp Anh vịn tay vào cửa thư phòng, cũng không quay đầu. 

- Cậu có thể ở đây cho đến khi xử lý hết mọi chuyện. — Lê Thy Ngọc tiếp tục khuyên bảo, biểu cảm khẩn trương lo âu, sau một lúc lâu, nàng chuyển ánh mắt qua một bên, nhẹ giọng nói: “Cậu ở đây, tớ có thể chăm sóc cậu, đi nơi khác, tớ... Tớ lo lắng.” 

Phòng khách rộng lớn của Lâm gia, đang xảy ra một trận bão tố. 

- Rõ ràng là một con người sao lại có thể trở lại một cái là không còn tăm hơi?! Thế nào mà vợ mình từ chức, làm chồng cũng không biết? — Vương Viễn Trân đi qua đi lại, nổi trận lôi đình: “Chuyện như vậy, con còn gạt mẹ?! Còn giấu giếm mấy ngày, sao con lại hồ đồ như vậy?” 

Lâm Hoàng Khánh ngay ngắn đứng bên cạnh, cúi đầu nghe giáo huấn, không nói một lời, Hoàng Khai Tường ngồi trên sô pha, chỉ than thở, một người từ trước đến nay không hút thuốc lá như ông, lại đưa tay lấy một điều thuốc trong chiếc hộp trên bàn trà, tay ông có chút run rẩy, bật lửa đánh vài cái cũng chưa đốt được, cuối cùng là Lâm Hoàng Khánh cúi người xuống lấy bật lửa của mình bật cho ông. 

- Ai, bà à, hỏi rõ ràng đã, đừng chỉ lo oán trách Hoàng Khánh. 

Hoàng Khai Tường còn chưa nói xong, Vương Viễn Trân đã trừng mắt đánh gãy lời ông: “Đó là con gái tôi, ông không sốt ruột, tôi sốt ruột! Ông còn có tâm trạng hút thuốc, giống như con bé chỉ là con gái của mình tôi, đúng không?!” 

Lâm Hoàng Khánh nhỏ giọng khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con cảm thấy việc này có chút không ổn, mẹ ngẫm lại xem, Diệp Anh lần này bay về không gặp ai sao? Cô ấy ở nhà có xảy ra chuyện gì khác thường không?” 

- Khác thường? Không có, vẫn tốt... — Vương Viễn Trân nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch: “Lần đó trước khi về nhà, nó có ghé qua C Đại, nhưng mà, nhưng mà bố mẹ lập tức tìm được đem con bé về nhà, hơn nữa sau đó Diệp Anh cũng không biểu lộ cái gì không đúng cả.” 

- Cái này đúng rồi. — Lâm Hoàng Khánh càng kiên định với suy nghĩ trong lòng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi: “Cô ấy đến từ chức, tức là cô ấy không mất tích, mà là đã chuẩn bị làm như vậy, hơn nữa cũng không về nhà, ngay cả điện thoại cho bố mẹ cũng không, ngoại trừ biết được chuyện trước kia, còn có thể là nguyên nhân nào khác nữa!” 

- Trời ạ, trời ạ! — Vương Viễn Trân đưa tay vịn đầu, ngã ngồi xuống sô pha, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ khôi phục trí nhớ? Không thể, không thể xảy ra chuyện đó được, bác sĩ nói, không phải là không thể, nhưng không nhanh đến mức đó...” 

Tuy bà tự an ủi mình như vậy, nhưng lại cảm thấy lời nói của Lâm Hoàng Khánh vô cùng có lý, trong khoảng thời gian ngắn, hung muộn khí đoản, trái tim đập thình thịch, cả người mềm nhũn trên sô pha. 

* Hung muộn khí đoản: Tựa như lồng ngực bị tảng đá lớn đè lên, khó thở. 

Lâm Hoàng Khánh vội vàng xông đến đỡ bà, lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ sao vậy?” 

Hoàng Khai Tường cũng nóng ruột, kéo tay bà: “Bà à, bà đừng gấp, chú ý thân thể mình đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com