CHƯƠNG 85: VY VY BỊ ĐÓN ĐI
Hôm nay khí trời vô cùng tốt, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, sáng sớm có thể cảm nhận được một tia không khí lạnh, lúc này đã sớm biến mất không còn tăm hơi.
Jey vừa lái xe, vừa nói: “Nếu như mỗi ngày đều có ánh sáng mặt trời như vậy thì tốt rồi.”
Hoàng Diệp Anh chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, mắt xuất thần nhìn dòng xe cộ phía trước, nghe nàng vừa nói như vậy, khóe miệng mỉm cười: “Cả mùa đông thời tiết như vậy, không nhìn thấy một mảnh hoa tuyết nào, đó mới chán đấy.”
- Có cái gì chán? – Jey bĩu môi ba: “Em ghét nhất tuyết rơi, cũng ghét màu trắng đơn điệu. Mặt trời ló dạng, tâm tình không tốt đều sẽ thay đổi tốt.”
- Chị nghĩ ngược lại, chỉ cần tâm tình mình tốt, thời tiết dạng gì cũng đều đáng yêu.
Hoàng Diệp Anh hơi khép đôi mi thanh tú lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt Jey nghiêng đến: “Tâm tình chị không tốt sao? Em thấy gần đây tình hình giữa chị và Thy Ngọc vô cùng tốt nha, số lần chị cười trước đây cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày gần đây, em vẫn cho là thục nữ chân chính sẽ không cười to cơ đấy.”
- Chị và Thy Ngọc rất tốt, thế nhưng thủ tục ly hôn một ngày chưa xử lý, bọn chị không có cách nào khác thật sự trở mình, bắt đầu cuộc sống mới, chị chỉ là... Có chút lo nghĩ.
- Em thật không hiểu nổi Thy Ngọc lo lắng cái gì. – Jey không cho là đúng nói: “Nghĩ chị và chị ấy đang là tình ngoài hôn nhân sao? Em van chị, chị ấy sao cổ hủ như vậy? Lâm Hoàng Khánh mới là bên thứ ba giữa hai người, là kẻ đồng lõa phá vỡ đôi uyên ương cùng mẹ chị, là kẻ ti tiện dùng bạo lực cướp tình, kẻ bịp bợm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Hai người ở bên nhau, cần gì phải lo lắng hắn, hay là lo lắng chị và hắn trên giấy tờ vẫn có hiệu lực pháp luật?”
Hoàng Diệp Anh lắc đầu: “Cũng không phải như vậy, ở bên nhau như thế, dù sao trong lòng cũng có chút cảm giác không thoải mái, tình cảm của Thy Ngọc chị hiểu rõ, hiện tại chị cũng rất thỏa mãn, chỉ cần cậu ấy nói yêu chị, thật sự, tổn thương gì, đau xót gì chị đều có thể tạm thời vứt qua một bên.”
- Ai! – Jey thở dài, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ tay lái, bất mãn nói: “Không hiểu được đám người Pháp viện kia làm ăn kiểu gì không biết, chỉ một vụ hôn nhân thôi, chậm chạp không lập án, lập án, lại dai dẳng không ra tòa, em thấy mà cũng muốn sôi gan!”
Lòng Hoàng Diệp Anh lo lắng chuyện này còn gấp vạn lần, thế nhưng nét mặt cô lại không biểu lộ quá mức, chỉ nói: “Em trông mong Pháp viện Trung quốc làm việc hiệu quả? Ngày mai chị cùng luật sư Phương lại chạy qua một chuyến.”
Dòng xe cộ phía trước tăng nhanh, Jey vừa không ngừng bóp kèn xe, vừa lái xe chậm chạm, thế nhưng cuối đường bị chặn, nàng mắng hai tiếng, dừng xe lại, đột nhiên quay đầu nói: “Diệp Anh, chị nghĩ xem cái này có phải là Lâm Hoàng Khánh giở trò quỷ, chẳng hạn như mua quan toà hay đại loại thế?”
Hoàng Diệp Anh ngẩn ra: “Không thể nào?”
Jey nghĩ kế: “Nếu không, chị đi tìm Quan toà, cho ông ta một chút thứ tốt? Ngày nay lên tòa án, không có tiền không thể làm gì được. Chuyện này phải tốc chiến tốc thắng, cuộc sống của chị mới có thể trở lại quỹ đạo ban đầu ấy, dù sao chị ly hôn cũng không muốn tài sản và mấy thứ khác, dễ xử mà!”
- Em đừng quên, còn có Vy Vy, Lâm Hoàng Khánh sớm đã luôn biểu hiện rõ ràng, hắn sẽ không ly hôn, cho dù ly hôn, hắn cũng tuyệt đối muốn tranh quyền nuôi nấng của Vy Vy.
- Vậy chị cũng không cần lấy tình cảm vợ chồng tan vỡ ra làm lý do ly hôn, chị móc óc nói hết chuyện lúc đó tai nạn xe giao thông mất trí nhớ, bị cha mẹ lừa dối, giấu giếm rồi chuyện kết hôn, bị lừa gạt. Làm lý do ly hôn, chuyện cho tới bây giờ, cũng không kịp để ánh sáng quay về phía mình nữa!
Hoàng Diệp Anh cười khổ: “Jey, em nghĩ quá đơn giản, nói bị lừa gạt, cũng cần chứng cứ.”
- Chứng cứ? Chứng cứ không phải là không có, cầm chứng cứ từ bệnh đến!
- Vậy chỉ có thể chứng minh chị thật sự mất trí nhớ, hơn nữa, kéo những chuyện kia vào, quá trình ly hôn lại sẽ thêm dài. Hơn nữa, luật sư Phương nói qua, Pháp viện tuy rằng không can thiệp vào khuynh hướng giới tính, nhưng trên thực tế điểm ấy đối với chị mà nói vô cùng bất lợi, nếu như chị ly hôn, sau đó muốn sống cùng Thy Ngọc, Quan toà nhất định sẽ giao Vy Vy cho Lâm Hoàng Khánh, bởi vì ông ta cảm thấy Vy Vy theo bọn chị sẽ bất lợi cho sự phát triển của con bé."
Jey nghe cô nói như vậy, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nàng nhìn Hoàng Diệp Anh, bỗng nhiên có chút thận trọng nói: “Diệp Anh, đôi khi chị có lo lắng hay không... Vy Vy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị và Thy Ngọc?”
- Nói thật, chị vẫn không ngừng lo lắng chuyện này. – Hoàng Diệp Anh cau mày, trong ánh mắt sinh ra một tia bóng ma: “Tuy rằng Thy Ngọc từ đầu đến cuối không biểu lộ gì, hơn nữa rất thương yêu Vy Vy, thế nhưng trong lòng chị dù sao vẫn không thể kiên định. Chị lo lắng một ngày nọ, cậu ấy sẽ không thể thích Vy Vy nữa, cũng lo lắng sự tồn tại Vy Vy, sẽ luôn luôn nhắc nhở cậu ấy đoạn hôn nhân của chị và Lâm Hoàng Khánh, sợ cậu ấy vừa nhìn thấy Vy Vy sẽ nhớ tới Lâm Hoàng Khánh.”
- Em nghĩ Thy Ngọc thật tâm thích Vy Vy, sẽ vẫn đối tốt với con bé.
- Đúng vậy, chị cũng biết cậu ấy sẽ đối tốt với con bé, nhưng chuyện này với chuyện có ảnh hưởng đến cậu ấy hay không là hai việc khác nhau, trong lòng có một vài thứ nhỏ bé, sẽ nhìn không thấy. – Hàm răng Hoàng Diệp Anh cắn cắn môi dưới, đột nhiên nghiêng đầu: “Jey, em biết không? Ngay cả bản thân chị, xem nhật ký của chị, biết tất cả điều mình trải qua, tâm tình chị đối với Vy Vy, trở nên hết sức phức tạp. Hôn nhân giữa chị và Lâm Hoàng Khánh lúc đó, cho chị cảm giác đơn giản, nhàn nhạt, người kia cũng như vậy, chưa nói tới rất thích, cũng chưa nói tới đáng ghét, chỉ cảm thấy rất thân thiết, thế nhưng khi Vy Vy sinh ra, chị nghĩ đời mình hình như đã có trọng tâm, có nơi gửi gắm, tuy rằng bọn chị mời bảo mẫu, nhưng phần lớn thời gian đều là chị tự mình chăm sóc con bé, chị luyến tiếc hoàn toàn giao con bé cho người khác, tự đáy lòng chị yêu thương sinh linh bé nhỏ chia cắt ra từ thân thể chị, chị yêu thương còn bé như vậy. Nhưng khi xem nhật ký của mình rồi, thế giới trời đất sụp đổ, căm ghét và uất hận Lâm Hoàng Khánh đạt cực điểm, căm ghét mình cũng đạt cực điểm, hận bản thân không thể đi tìm cái chết, như vậy, có thể gạt đi cuộc sống những năm chị ở cùng tên nam nhân vô sỉ kia, gạt bỏ tất cả mọi thứ của chị và hắn, nghĩ đến Vy Vy là đứa bé của chị và hắn, chị vậy mà cũng nổi lên một chút ghét bỏ Vy Vy, nghĩ đến con bé, chị chỉ nghĩ đến Lâm Hoàng Khánh, chị quả thật điên mất. Thế nhưng Vy Vy còn nhỏ như vậy, ngoan hiền đáng yêu như vậy, lại không muốn xa rời chị như vậy, con bé luôn luôn vây quanh chị, dùng thanh âm ngọt ngào non nớt gọi mẹ ơi, đôi mắt con bé nhìn chị, trong suốt tinh thuần như vậy, tràn đầy chờ mong được yêu thương được che chở, trái tim cứng ngắc của chị dần dần mềm nhũn, con bé không hiểu gì cả nhưng lại bị liên lụy, con bé vô tội là thế, chị đột nhiên ý thức được ý nghĩ bản thân của trước kia đáng sợ dường nào, giờ khắc đó, thề trong lòng, chị phải vĩnh viễn mang con bé bên người, che chở con bé, yêu thương con bé, để con bé rời xa tên nam nhân vô sỉ kia, để con bé trưởng thành khỏe mạnh hạnh phúc, chị không biết vì sao nội tâm lại trong nháy mắt chuyển biến to lớn như thế, có thể đây là thứ người ta gọi là thiên tính mẫu tử, Jey, nói cho em biết những điều này, chắc em sẽ cảm thấy đáng sợ, chị từng hận con gái của mình, trên thế giới lại có người mẹ như chị, chị vẫn không dám nói cho em biết những điều này...”
- Không, em có thể hiểu. – Jey lắc đầu, nàng như nghĩ tới một chuyện khác, giữa hai lông mày hiện ra một chút lo lắng, muốn nói cái gì, lại cứng ngắc nuốt trở vào trong cổ họng, miễn cưỡng nói: “Nhưng em thấy cũng may mắn là có Vy Vy, may mà có con bé, chị không biết, đoạn thời gian đó em lo lắng bao nhiêu chị sẽ làm chuyện điên rồ.”
- Jey, em sai rồi, chị có thể qua khỏi đoạn thời gian đó, đồng thời, bây giờ còn có thể thật tốt ngồi chỗ này nói chuyện với em, không phải là bởi vì Vy Vy, mà là bởi vì Thy Ngọc, bởi vì hổ thẹn với cậu ấy, yêu cậu ấy, cùng với ý niệm mãnh liệt khát vọng được cậu ấy tha thứ trong đầu. – Trong mắt Hoàng Diệp Anh lệ lưng tròng: “Em không rõ, Thy Ngọc với chị mà nói quan trọng bao nhiêu, chị yêu cậu ấy, vượt xa bản thân, thậm chí hơn cả mọi thứ trên đời này, thời gian càng dài, chị càng ngày càng ý thức được điều này, có đôi khi chị tin tưởng, mặc dù mất trí nhớ, nhưng tình cảm chị đối với cậu ấy vẫn tồn tại, tồn tại ở một góc nào đó trong nội tâm.”
- Thế nhưng bây giờ chị vẫn còn chưa ly hôn, sao chuyện đương nhiên như thế lại phiền toái vậy! – Jey suy nghĩ một chút, nói: “Lẽ nào theo lời hắn nói, nếu muốn thuận lợi ly hôn, chỉ có thể là Lâm Hoàng Khánh tự nguyện sao?”
- Đây là chuyện chị hiện tại thấy phiền nhất, hơn nữa vụ này càng lúc càng kéo, quả thật khiến lòng nóng như lửa đốt.
Mắt Jey bỗng nhiên sáng ngời: “Kỳ thực, vẫn có cách khác! Việc này không thể đi theo trình tự bình thường.”
Hoàng Diệp Anh lập tức hiểu ý nàng: “Em nói chị tìm dượng?”
- Đúng vậy! – Jey vỗ tay: “Xã hội ngày nay, làm cái gì cũng dùng quyền lực mà nói, nhân vật hô gió gọi mưa như ông ấy trong thương trường, còn có chuyện gì không giải quyết được? Chuyện bé như hạt mè này của chị đã là gì!”
Thần sắc Hoàng Diệp Anh lại không lạc quan: “Jey, em chắc còn chưa đủ hiểu dượng chị, ông ấy có thể không hoàn toàn nghiêm túc cổ hủ, nhưng chuyện như vậy ông ấy không cách nào hiểu nổi, cũng tuyệt đối không có khả năng ủng hộ! Ông hiện tại hẳn sớm đã biết chuyện của chị và Thy Ngọc, trong khoảng thời gian này ông ấy có vài lần điện thoại cho chị, muốn tìm chị nói chuyện, chị cũng không nhận lời, ông ấy muốn nói cái gì với chị, chị đại khái có thể đoán được. Chị có thể xác định ông ấy phản đối chị ly hôn, hơn nữa, ông ấy thích Lâm Hoàng Khánh như vậy, vẫn vô cùng xem trọng hắn, khảng khái giúp đỡ sự nghiệp kinh tế cho hắn.”
- Nhà chị toàn mấy người gì đâu, rõ ràng biết cha mẹ chị làm chuyện như vậy với chị, nhưng vẫn mong muốn chị và Lâm Hoàng Khánh bên nhau! – Jey quả thật không thể hiểu nổi, nàng nặng nề thở dài, nói: “Kiểu này, chỉ có thể tìm Linh Ngọc Đàm giúp đỡ, thế nhưng, giờ rốt cuộc em cũng có thể chạm mặt với nó.”
- Không! – Vừa nghe đến tên Linh Ngọc Đàm, sắc mặt Hoàng Diệp Anh lạnh xuống: “Chị tuyệt đối sẽ không tìm Linh Ngọc Đàm giúp một tay.”
- Được rồi. – Jey thấy thần sắc cô không ổn, lập tức im miệng, nàng nhún vai, giả vờ buông lỏng nói: “Hiện giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ thôi, vừa chờ vừa nghĩ cách đi.”
Chỉ cần đến thứ sáu, bên ngoài nhà trẻ quý tộc này liền tập hợp các loại xe sang trọng, so sánh với xe Jey, trông có vẻ có chút keo kiệt.
Cảm giác trong lòng nàng thật ra cũng có chút không thăng bằng, ngón tay gõ tiết tấu lên tay lái, vừa rên hát nhẹ nhàng theo âm nhạc, vừa chờ Hoàng Diệp Anh đón Lâm Vy Vy từ bên trong đi ra.
Ước chừng khoảng thời gian qua hai bài hát, bóng dáng Hoàng Diệp Anh xuất hiện ở cửa chính nhà trẻ, Jey liếc mắt thấy, tâm trạng bất giác vô cùng kinh ngạc, lần này sao lại nhanh như vậy? Nhìn kỹ lại, à, sao không thấy Vy Vy? Nàng đang có chút buồn bực, thì thấy Hoàng Diệp Anh vội vã đi tới, phình phịch kéo cửa mở ra.
Jey lập tức hỏi: “Vy Vy đâu?”
- Vy Vy bị Lâm Hoàng Khánh đón đi rồi! – Thần sắc Hoàng Diệp Anh hoang mang rối loạn, thanh âm gấp đến độ thay đổi: “Mau, mau lái xe!”
- Cái gì?! Chúng ta đi tìm hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com