CHƯƠNG 89: ANH ĐỒNG Ý LY HÔN VỚI EM
Lê Thy Ngọc nằm ở trên giường, môi trắng bệch, miễn cưỡng lên tinh thần đáp trả cảnh sát từng câu hỏi một. Một tên dáng điệu cảnh quan hỏi một trận, cảm giác hỏi nữa cũng không ra thứ gì khác, liền mỉm cười đứng dậy cáo từ: “Bác sĩ Lê, quấy rầy rồi, cô tĩnh dưỡng thật tốt, nếu như nhớ ra gì, hãy báo cho chúng tôi biết trước tiên.” Một cảnh sát khác cũng thu dọn vở và bút trong tay, theo hắn đứng dậy, Lê Bảo Trân đưa bọn họ đến tận hành lang, mới trở về: “Thy Ngọc, em mệt không? Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút.” Nói rồi, đi định lấy cái gối dưới thân nàng ra.
- Không, mấy ngày nay em nằm đủ rồi. – Lê Thy Ngọc khẽ lắc đầu: “Em chỉ muốn dựa vào như vậy, em không mệt.”
Lê Bảo Trân ngồi xuống bên giường nàng, tay cầm tay nàng, cau mày nói: “Thy Ngọc, em thật sự không có chút ký ức nào về tên hung thủ đâm em sao?”
- Vâng.
- Được rồi, coi như là không thấy rõ, thế nhưng, em rà soát xem có nghi ai không? Em suy nghĩ lại thật kỹ, gần đây có đắc tội với gia đình bệnh nhân không? Có ở đâu mâu thuẫn với ai không? Có cãi nhau với ai không? Có ai hung ác với em không?
Lê Bảo Trân hỏi như pháo liên châu phóng tới, mắt Lê Thy Ngọc nhìn bức tường tuyết trắng xa xa, trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của Lâm Hoàng Khánh, miệng nhếch thành một đường.
- Thy Ngọc, em suy nghĩ lại thật kỹ nhé! Em phải cung cấp cho cảnh sát chút đầu mối, nếu không sao họ biết phải đi chỗ nào tìm ra người kia! – Lê Bảo Trân càng nói càng kích động, tìm không được người kia thì có nghĩa là Lê Thy Ngọc có thể lại một lần nữa gặp chuyện không may, nàng thế nào cũng không thể an tâm.
- Chị, em thật sự nghĩ không ra bản thân đắc tội với ai, em đều nói thật với cảnh sát rồi, chị đừng lặp đi lặp lại hỏi em nữa, em mệt chết mất. – Lê Thy Ngọc hữu khí vô lực nói.
Lê Bảo Trân nhìn gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, ngây ra một chút, thỏa hiệp nói: “Được rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là em dưỡng thương thật tốt, những thứ khác có thể để qua một bên, em từ từ nhớ lại là được rồi.”
- Chị, em muốn mượn điện thoại của chị dùng một chút. – Lê Thy Ngọc nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ nói.
- Gọi cho Diệp Anh ?
- Vâng.
Sắc mặt Lê Bảo Trân thoáng cái trầm xuống: “Về Diệp Anh, em không có gì muốn nói với chị sao? Ví dụ như chuyện em ấymất trí nhớ, hai người gặp lại? Ví dụ như em ấy kết hôn, còn có con?”
Lê Thy Ngọc cả kinh, lập tức rũ mí mắt xuống: “Chị, chị đều biết rồi?”
- Chị và em ấy lâu như vậy không gặp, em cho là chị sẽ không quan tâm một chút tình trạng gần đây của em ấy sao? – Lê Bảo Trân dừng một chút, nói: "Thy Ngọc, qua nhiều năm như vậy, em có thể gặp lại Diệp Anh lần nữa, chị hi vọng hai đứa vẫn vui vẻ, dù sao cũng từng là bạn thân như vậy. – Nàng tăng thêm hai chữ "bạn thân", tiếp tục nói: "Chị cũng thật vui mừng khi nghe được Diệp Anh có cuộc sống của mình..."
Lê Thy Ngọc không đợi nàng nói xong, nhân tiện nói: “Cậu ấy sẽ ly hôn.”
- Cái gì? – Lê Bảo Trân ngạc nhiên nhìn nàng.
- Chị. – Lê Thy Ngọc khe khẽ thở dài: “Về tình cảm của em và Diệp Anh, kỳ thực lòng chị vẫn biết rõ, chỉ là trong chúng ta, không ai đâm tầng cửa sổ giấy này trước. Nhưng bây giờ, em và Diệp Anh đã trải qua nhiều thứ như vậy, bọn em cũng đều không còn trẻ nữa, em đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Chị à, ngoại trừ mấy tháng khi mới quen, cho tới bây giờ em và Diệp Anh đều không phải là bạn, bọn em là người yêu, bọn em yêu nhau. Hôn nhân của cậu ấy, con của cậu ấy, đều sẽ không thành trở ngại để hai đứa bọn em đến với nhau.”
Lê Bảo Trân bị lời của nàng làm tức giận không nhẹ: “Thy Ngọc, em có phải điên rồi hay không? Diệp Anh đã...”
- Chị, em rất tỉnh táo. – Ánh mắt Lê Thy Ngọc nhìn chăm chú vào nàng, cũng không chút nào cũng thối lui: “Em không biết chị thế nào lại hỏi ra những chuyện kia từ miệng Diệp Anh, nhưng em có thể tưởng tượng, khi cậu ấy trả lời chị nhất định rất thống khổ. Bởi vì cậu ấy chỉ có thể thành thật trả lời tình trạng hôn nhân của mình, mà về nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ, tình cảm trước sau như một của cậu ấy đối với em, cậu ấy đều không thể mở miệng với chị. Cơ mà, không sao cả, chị à, em có thể dùng những ngày này thay cậu ấy nói cho chị biết.”
Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống, trong phòng bệnh vẫn sáng như ban ngày.
Lê Bảo Trân đi ra ngoài làm bữa cơm, trong phòng chỉ còn lại một mình Lê Thy Ngọc, nàng nằm ở trên giường, mắt xuất thần nhìn chằm chằm kệ treo bình, nhìn nước biển một giọt một giọt nhỏ tích tách, tại khung cảnh an tĩnh, âm thanh tiếng rơi rất nhỏ nhưng cũng truyền vào tai.
Cảm giác mình đã chuẩn bị xong, Lê Thy Ngọc hít sâu xuống, bắt lấy di động, chiếc di động của Lê Bảo Trân đưa trong tay, bấm số điện thoại khắc cốt ghi tâm.
- A lô. – Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng, mới được trả lời, trong loa truyền tới một thanh âm ngọt ngào lại phảng phất chút chán nản.
Lê Thy Ngọc không tự chủ nắm chặt ĐTDĐ, trong miệng ôn nhu kêu: “Diệp Anh.”
- Thy Ngọc. – Hoàng Diệp Anh hiển nhiên không nghĩ tới là nàng, ngẩn ra, trong lòng đột ngột kinh hỉ: “Cậu đang ở đâu? Số ai vậy?”
- Tớ ở chỗ mẹ. – Lê Thy Ngọc hoàn toàn có thể từ giọng nói cảm thụ được nét mặt vui sướng của cô, khóe miệng không kiềm hãm được mỉm cười: “Đây là điện thoại của chị tớ.”
- Điện thoại của cậu đâu?
- Ở chỗ chị tớ.
Hoàng Diệp Anh bên kia bỗng nhiên trầm mặc lại, Lê Thy Ngọc nhịn không được khẽ gọi: “Diệp Anh, Diệp Anh...”
Một lát, bên kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào: “Thy Ngọc, tớ thật lo lắng... Tớ rất nhớ cậu...”
- Tớ cũng vậy. – Lòng Lê Thy Ngọc đau lên, nhấp mím môi, thanh âm trở nên thấp hơn lại thêm ôn hòa: “Xin lỗi, đêm đó không gọi điện thoại cho cậu, chắc cậu chờ tớ lâu lắm.”
- Chị cậu... Chị ấy không thích tớ, chị ấy không muốn để cho cậu liên lạc với tớ. – Hoàng Diệp Anh cực lực ức chế uất ức khổ sở trong lòng, mất khí lực rất lớn mới nói ra được một câu đầy đủ.
Lê Thy Ngọc lập tức nói: “Không có, chị ấy rất thích cậu, có lúc còn tốt với cậu hơn cả tớ đấy.”
- Đó là chuyện lúc trước. – Hoàng Diệp Anh hít mũi một cái, khẽ nói: “Hiện tại, chị ấy đã biết tớ quên mất cậu và chị ấy, biết tớ đã kết hôn, cũng biết Vy Vy tồn tại...” Thanh âm của cô đột nhiên run rẩy: “Thy Ngọc, chị ấy đối với cậu mà nói là người thân nhất, nếu như chị ấy ghét tớ, vậy thì, vậy thì cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa, phải không?”
- Đừng nói nhảm. – Thân thể Lê Thy Ngọc giật lên, cơn đau đớn từ miệng vết thương lập tức truyền đến làm nàng nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, qua một lúc lâu, mới giùng giằng nhỏ giọng nói: “Rất nhiều chuyện chị ấy cũng không biết, tớ sẽ giải thích rõ ràng.”
- Thy Ngọc, trong lòng tớ rất sợ.
- Đừng sợ, chị ấy rất thương tớ, chị ấy sẽ không ngăn cản tớ và cậu đến với nhau. – Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu, tận lực khiến thanh âm của mình nghe bình thường: “Diệp Anh, tớ còn phải ở đây một thời gian, sau đó tớ trở về nhà, cậu hứa với tớ, chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng làm cho tớ lo lắng, được không?”
- Cậu còn phải ở đó mấy tháng...
- Tớ sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cậu.
- Thật sao?
- Thật sự, tớ bảo đảm. – Lê Thy Ngọc ngẩng đầu nhìn bình nước biển, biết y tá không lâu nữa sẽ tới, liền khẽ nói: “Diệp Anh, cậu phải chăm sóc tốt cho mình, biết không?”
- Ừ.
- Diệp Anh, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu, cậu về sớm một chút.
- Ừ, tớ cúp điện thoại đây.
- Thy Ngọc... – Hoàng Diệp Anh hiển nhiên luyến tiếc cúp điện thoại.
- Diệp Anh, tớ phải cùng chị ra ngoài có việc. – Lê Thy Ngọc tỉ mỉ lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang, cũng không kịp nữa, quyết tâm ngắt kết nối điện thoại, sau đó nằm thẳng trên gối đầu, thở ra một hơi thật dài, suy yếu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Ly cà phê nóng hổi trước mặt bốc lên hơi nóng, trong không khí lơ lửng vị ngọt đắng. Hai tay Lâm Hoàng Khánh đặt lên bàn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại băng lãnh đối diện không thể xâm phạm, hồi tưởng lại những năm cuộc sống hôn nhân, ngực bỗng nhiên dâng lên bi thương không thể diễn tả.
- Bố mẹ rất nhớ em, em đừng cứ từ chối gặp mặt, từ chối nghe điện thoại, chung quy vẫn là bố mẹ em, họ... Đã già rồi.
- Ồ.
- Vy Vy thường khóc hỏi anh tìm mẹ.
Nét mặt Hoàng Diệp Anh khẽ động, vẫn không nói gì. Lâm Hoàng Khánh nghiêng đầu, cách cửa sổ thủy tinh quán cà phê nhìn ra cảnh đường phố phồn hoa phía ngoài, bỗng nhiên than thở: “Thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác lại sắp hết năm, tết năm ngoái, đại gia đình chúng ta, tất cả lớn nhỏ đều quây quần, khi đó vui vẻ biết bao.”
- Lâm Hoàng Khánh, anh biết không, bây giờ quả thật anh lải nhải như một bà già. – Một chút kiên trì của Hoàng Diệp Anh bị tiêu hao hết, cười lạnh nói: “Cần tôi nhắc nhở lần nữa không, quãng thời gian anh hoài niệm, với tôi mà nói chỉ là lừa dối và khuất nhục, nếu như có thể, tôi bằng lòng lấy sinh mạng trả giá để xóa đi đoạn đường chịu không thấu đó. Tôi không biết anh dùng cách gì khiến Pháp viện trì hoãn vụ kiện của chúng ta, tôi thừa nhận anh rất bản lĩnh, nhưng kéo lại, anh cũng không cách nào kéo cả đời! Đây là cơ hội cuối cùng anh có thể mượn cớ nói chuyện ly hôn hẹn tôi ra, anh cứ từ từ một mình ở đây nhớ lại hạnh phúc bỉ ổi đáng xấu hổ thuộc về một mình anh đi.”
- Đoạn đường chịu không thấu? Lấy sinh mạng để xóa đi? – Ngực Lâm Hoàng Khánh khó chịu khổ sở, chán nản nói: “Há, Diệp Anh, hôn nhân của chúng ta đối với em mà nói, chỉ còn sót lại cảm giác như vậy thôi sao?”
Hoàng Diệp Anh đứng dậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu: “Tôi không rảnh ở đây nói lời vô ích với anh!”
- Diệp Anh, chờ một chút! – Lâm Hoàng Khánh nhìn dáng vẻ yểu điệu nhỏ xinh bên kia, chút ôn nhu chảy xuôi trong lòng dần dần tan ra, con ngươi mắt cũng khôi phục bình đạm: “Em và bác sĩ kia, tên gì nhỉ, Lê Thy Ngọc? Tiểu tình nhân thời thiếu nữ của em, hai người gần đây có tốt không? Cô ta không ngại em đơn độc đến gặp mặt anh sao?”
- Tôi và cậu ấy thế nào, không liên quan tới anh! Hơn nữa, cậu ấy có để ý tôi gặp mặt ai, cũng sẽ không để ý tôi gặp mặt anh. – Hoàng Diệp Anh thản nhiên nói: “Bởi vì cậu ấy là người hiểu rõ tôi nhất trên thế giới, cậu ấy biết tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu mình cậu ấy, cậu ấy cũng biết, dù cho người trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đi yêu anh.”
Lâm Hoàng Khánh hơi nheo mắt lại, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng hắn đến bây giờ đã có thể vững tin, Hoàng Diệp Anh không biết chuyện hắn tìm người đâm bị thương Lê Thy Ngọc, mặc kệ thế nào, điểm ấy khiến hắn thoáng an tâm. Hắn cười cười, nhấp một cái ly cà phê đã nguội lạnh, che dấu tâm tình phức tạp trong lòng, sau đó thở dài một tiếng trầm thấp: “Diệp Anh, em thật sự thật hận anh.”
- Không, tôi không hận anh, tôi chỉ căm ghét anh, tựa như căm ghét những thứ bẩn thỉu ghê tởm khác trên thế giới này. – Thần sắc Hoàng Diệp Anh bình tĩnh nói xong lời này, cầm túi trên ghế lên, vứt xuống một câu sau cùng: “Bởi vì anh, ngay cả hận cũng không xứng.”
- Được rồi, Diệp Anh, anh đồng ý ly hôn với em.
- Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com