Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: LINH, XIN EM HÃY GIÚP MỘT TAY

Đến buổi tối, thành phố lại xa hoa trụy lạc, oanh ca yến hót. Buôn bán của Ái Muội càng ngày càng tốt, tối hôm nay không còn chỗ ngồi, Bảo Duy khoác áo tây trang lên tay, ưu nhã nghiêng người dựa vào quầy bar bên cạnh, trên mặt hắn mang một nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng nói gì đó cùng người pha rượu, đôi khi xông tới trước khách quen chào hỏi, lâu lâu tự mình ra tay, pha chế món cocktail sở trường. 

Chỉ là, mặc kệ âm nhạc bên tai thâm tình êm tai làm sao, không khí nơi đây nhiệt liệt say lòng người như thế nào, hắn vẫn không cách nào như thường ngày, toàn thân toàn tâm chìm vào thế giới riêng của mình cùng đôi tay. Qua lâu như vậy, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình một chút, được vài lần, như đã đến thời gian thích hợp, hắn đứng dậy rời khỏi quầy bar. 

Vừa ra khỏi cửa lớn quán bar, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới trước mặt, lòng trở nên thư thả, thân thể cũng không kìm hãm được rùng mình một cái, Bảo Duy vừa nhanh chóng mặc áo khoác vào, vừa từ trong túi lấy ĐTDĐ ra, bấm dãy số quen thuộc. 

- A lô, Thy Ngọc, em gặp tên tiểu nhân kia rồi phải không? Hắn nói gì?! Hắn không làm gì em chứ?! – Cũng không biết là bởi khẩn trương hay là bởi vì lạnh lẽo, mà thanh âm của hắn cứng như khối băng. 

Tay phải Lê Thy Ngọc cầm ĐTDĐ, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía quán cơm xanh vàng rực rỡ đằng sau, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tựa như chỉ vừa xảy ra, tại gian phòng ấm áp như mùa xuân, tay phải Lâm Hoàng Khánh cầm xì gà, hai chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, đã tính trước mọi việc, tràn đầy đắc ý. Trên mặt hắn, trong mắt hắn, mỗi một tế bào biểu cảm cũng không tránh được ánh mắt của nàng, nàng nhớ kỹ nụ cười dối trá, nhớ kỹ mỗi một chữ hắn nói, mỗi một câu rõ ràng giấu giếm dấu vết uy hiếp, nhớ kỹ trong mắt hắn thỉnh thoảng lóe lên tia hung ác, khiến nàng nghĩ tới con rắn độc lè lưỡi, tràn đầy khí tức nguy hiểm. 

Sắc mặt Lê Thy Ngọc càng ngày càng tái nhợt, tay trái không tự chủ nắm chặt túi da bò trong tay, thân thể mỏng manh tựa hồ không thắng nổi khí lạnh, dĩ nhiên không khống chế được run lên. 

Bảo Duy thấy nàng không nói lời nào, bối rối không hiểu được, ở bên kia không ngừng gọi: “Thy Ngọc, Thy Ngọc, em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?” 

Lê Thy Ngọc sít sao cắn răng, sau đó dần dần thả lỏng, lúc này mới lên tiếng nói: “Không có việc gì, chỉ là mới ra tới, có chút lạnh. Anh đừng lo lắng, hắn có thể làm gì tôi, chẳng lẽ lần này hắn tự thân động tay phải không? Chỉ nói chút mà thôi.” 

Bảo Duy thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức cảnh giác hỏi: “Nói gì?” 

- Thì chỉ là mấy cái cũ rích nhai đi nhai lại, bảo tôi rời xa Diệp Anh, nói tôi hủy đi cuộc sống của hắn, còn nói với tôi đây là năm tháng thống khổ thảm hại nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. 

Bảo Duy hoài nghi: “Hắn trịnh trọng hẹn em, chỉ nói những thứ này mà thôi?” 

- Hắn bằng lòng cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời xa Diệp Anh. – Lê Thy Ngọc cúi đầu nhìn bìa giấy trong tay, lòng như bị vạn tấn chì chặn lại. 

- Nhiều hay ít? 

- Năm mươi vạn. 

“Xì.” Bảo Duy cười lạnh một tiếng. 

Đề tài này nói đến đây, hai người cũng không có hứng thú nói thêm gì nữa, trầm mặc một chút, Bảo Duy nói: “Có muốn tôi tới đón em không?” 

- Không cần, anh đi trông nom việc làm ăn của mình đi, tôi trực tiếp đón xe về nhà, bye. – Lê Thy Ngọc ngắt điện thoại, giương tay một cái, chiếc taxi lái đến trước mặt nàng chậm rãi dừng lại, nàng mở cửa xe, cúi đầu chui vào. 

Đây không phải đơn giản là đôi tình nhân lữ đang khắc khẩu, giận dỗi, càng không phải là vợ chồng đang đầu giường đánh nhau cuối giường, phức tạp hơn trăm bội, mang tới thống khổ hơn vạn bội, nói chung, tân xuân ở đây, quan hệ của Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh hầu như đóng băng, mặc dù đang ở dưới cùng một mái hiên, nhưng hai người ở cùng tựa như một vở kịch câm. 

Trong ti vi thường xuất hiện tiết mục khắc khẩu, tức giận mắng, chỉ trích nhau, cuồng loạn đập đồ đạc, đánh nhau, còn chiến tranh lạnh như trước mặt, không thể chịu nổi một đả kích. 

Sáng sớm hôm nay có chút không tầm thường, theo lý mà nói, Lê Thy Ngọc nên đi bệnh viện, dù cho không đi, lúc này nàng cũng đã sớm rời giường. Tuy rằng giữa hai người, hai ngày nay trên cơ bản không nói gì nhiều, nhưng mặc kệ có đi làm hay không, sáng sớm Lê Thy Ngọc đều tỉ mỉ chuẩn bị tốt bữa sáng cho mẹ con Hoàng Diệp Anh. 

Hoàng Diệp Anh nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết thế nào, tinh thần lại có chút không yên. Cô ở trong lòng tự nhủ, nàng luôn luôn khổ cực như vậy, gần đây thoạt nhìn lại vô cùng tiều tụy suy yếu, để cho nàng ngủ thêm một lát nữa, khó có được giấc ngủ ngon. Vì vậy, cô chuẩn bị tốt bữa sáng cho Lâm Vy Vy, đút cho cô bé ăn, chờ cô bé trở về phòng bắt đầu xem phim hoạt hình, lúc này mới đi chuẩn bị bữa sáng cho Lê Thy Ngọc. 

Sắp tới mười một giờ, cửa phòng Lê Thy Ngọc vẫn không có động tĩnh nào, Hoàng Diệp Anh nhíu mày, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được, đưa tay mở cánh cửa kia. 

Trong phòng, rèm cửa sổ kéo kín, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua, thế nhưng đèn trên trần nhà vẫn sáng, xem ra có lẽ là một đêm chưa tắt. Lê Thy Ngọc ngồi ở trên giường, trong tay ôm laptop, vừa nghe thấy cửa phòng mở, “cạch” một tiếng đóng màn hình lại. 

Hoàng Diệp Anh vừa mở cửa ra, nương theo ánh sáng nhìn sang, cơ hồ lại càng hoảng sợ, Lê Thy Ngọc ôm máy tính, khoanh chân ngồi ở trên giường, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch như một người chết, đôi mắt đầy tơ máu mang theo vài phần đề phòng và quái dị, gắt gao nhìn chằm chằm cô. 

- Thy Ngọc, cậu sao vậy? – Hoàng Diệp Anh vừa thấy kỳ quái, vừa thấy đau lòng, trong lòng còn mơ hồ tức giận. 

- A. – Lê Thy Ngọc ôm chặt máy trong tay, gục đầu xuống, không mạch lạc giải thích: “Tớ dùng máy tra vài thứ, chuyện công việc... Không nhớ rõ thời gian.” 

- Tra một đêm? – Hoàng Diệp Anh nhíu chặt mi. 

- Luận... Luận văn y học. 

Hoàng Diệp Anh muốn trách cứ, lời đến khóe miệng lại không tự chủ biến thành ôn nhu: “Tớ nấu chút cháo thịt, sữa tươi nóng, cậu nhanh ăn điểm tâm một chút.” 

- Tớ không muốn... – Lê Thy Ngọc có chút mệt mỏi, muốn từ chối, đến miệng lại sửa: “Cậu đi ra ngoài trước, tớ rời giường đi ăn ngay.” 

Bữa sáng trên bàn toát ra nhiệt khí nghi ngút, Lê Thy Ngọc rửa mặt xong, kéo thân thể mệt mỏi ngồi xuống trước bàn, Hoàng Diệp Anh nhẹ nhàng đẩy ly sữa đến bên tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng: “Cậu có thể đồng ý với tớ, lần sau đặt nghỉ ngơi lên hàng đầu, cậu xem một chút cậu lăn qua lăn lại thành dạng gì rồi.” 

- Ừ. 

Giọng nói Hoàng Diệp Anh nặng thêm: “Thy Ngọc!” 

- Tớ sẽ. – Mắt Lê Thy Ngọc không nhìn nàng, nhíu mày, đưa ly sữa lên miệng nhỏ uống một ngụm, sau đó dùng thìa đùa bỡn cháo trong chén, biểu cảm ăn không vào. 

- Thy Ngọc, tớ muốn bàn bạc với cậu một chuyện. – Mười ngón Hoàng Diệp Anh giao nhau trên bàn cơm, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một chút bất an. 

- Ừ? – Lê Thy Ngọc cúi đầu, miễn cưỡng nhấp một hớp cháo. 

- Lâm Hoàng Khánh mấy ngày hôm trước tới tìm tớ, hắn nói hắn bằng lòng ly hôn với tớ, còn buông tha quyền nuôi nấng Vy Vy, chỉ cần... Chỉ cần tớ đồng ý giả vờ làm vợ chồng nửa năm, đến khi dượng trợ giúp xong cho hắn trong công việc... 

Lê Thy Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi uể oải vô thần đột nhiên trở nên sắc bén như đao: “Cậu chuẩn bị đồng ý với hắn?” 

Hoàng Diệp Anh rũ mí mắt xuống: “Đầu tiên là trì hoãn phiên tòa, hiện tại quan toà lại thử hòa giải, vấn đề quyền nuôi nấng Vy Vy, tớ cũng hoàn toàn nắm chắc, hơn nữa... Hơn nữa cậu... Thy Ngọc, mấy ngày nay tớ đều suy nghĩ việc này.” 

“Loảng xoảng” một tiếng, hai tay Lê Thy Ngọc cố sức quét qua, Hoàng Diệp Anh kêu sợ hãi một tiếng, ly chén rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, cháo và sữa văng đầy đất, Lê Thy Ngọc vụt đứng dậy. 

- Thy Ngọc, cậu tức giận? –Hoàng Diệp Anh cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng bộc lộ cảm xúc lớn như vậy, giật mình, viền mắt liền đỏ: “Tớ không phải không muốn chúng ta bên nhau, tớ chỉ là nóng lòng thoát khỏi, tớ chịu không nổi ở cùng cậu như bây giờ...” 

- Diệp Anh, tớ không cần biết là thật hay là giả, nói chung, nếu như cậu trở về bên cạnh hắn, thì vĩnh viễn đừng tới tìm tớ nữa, vĩnh viễn! 

Lê Thy Ngọc nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa có, thậm chí mang theo một tia căm ghét không rõ, nàng nói xong những lời này, nhấc chân đi ra ngoài, Hoàng Diệp Anh ngẩn người, vội vã đuổi theo: “Thy Ngọc, cậu đi đâu vậy? Nếu như cậu không đồng ý, tớ sẽ không làm như vậy, Thy Ngọc...” 

Lê Thy Ngọc mắt điếc tai ngơ, thật nhanh mở cửa, mặc kệ cô đuổi theo, “rầm” một tiếng trở tay đóng cửa. 

Trong đại sảnh rộng lớn khí thế của cao ốc tập đoàn Đỉnh Thái, nhân viên xinh đẹp quầy lễ tân nghi ngờ nhìn cô gái có khuôn mặt tiều tụy, mang theo vài phần chật vật trước mắt, xác nhận nói: “Xin lỗi, tiểu thư, cô nói cô tìm ai?” 

- Linh Ngọc Đàm. – Lê Thy Ngọc lặp lại tên này, lại bổ sung: “Là Thư ký Tổng giám đốc.” 

- Đàm tiểu thư hiện tại là Tổng Giám đốc của chúng tôi. – Cô gái quầy lễ tân hiển nhiên cảm thấy rất kinh ngạc khi nàng gọi thẳng tên thái tử nữ của công ty mình, nghi ngờ trong mắt càng sâu, nét mặt lại vẫn duy trì lễ phép mỉm cười: “Xin hỏi cô có hẹn trước không?” 

- Hẹn trước? Không có. – Lê Thy Ngọc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Nhưng tôi có gọi điện thoại trước cho em ấy...” 

Nói còn chưa xong, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến: “Là Lê tiểu thư phải không? Tổng Giám đốc bảo tôi dẫn cô lên.” Từ xa vang vọng tiếng giày cao gót trong trẻo vỗ xuống nền đá cẩm thạch, một giai nhân mặc trang phục công sở nhẹ nhàng đi tới, nàng hơi gật đầu với cô gái quầy tiếp tân: “Linda, đây là khách của Giám đốc Đàm, không còn việc của cô nữa.” Nói rồi, xoay người mỉm cười với Lê Thy Ngọc: “Đi theo tôi.” 

Lê Thy Ngọc sửng sốt một chút, lập tức đi theo phía sau cô gái duyên dáng kia, hai người một trước một sau đi vào thang máy, nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, ấn dãy số “66”. 

Đây là lần đầu tiên Lê Thy Ngọc tới cao ốc tập đoàn Đỉnh Thái, nàng ôm túi da trong ngực, đứng ở nơi làm việc bày trí xa hoa thế này khiến người khác phải sợ hãi, mấy giây thất thần, sau đó rất nhanh, ánh mắt của nàng liền dừng ở chiếc bàn làm việc rộng lớn, xoáy vào bóng dáng xanh nhạt mĩ lệ.

Linh Ngọc Đàm cúi đầu, tựa hồ vẫn đang chăm chú xem nội dung hợp đồng trong tay, Lê Thy Ngọc ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng mang cảm giác cũ, dường như nàng không tìm được từ thích hợp, đứng ở nơi đó thật lâu vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không gì sánh được, ngay khi nàng cảm giác được chân truyền đến cảm giác tê dại, một thanh âm ngọt ngào êm tai lại mang một chút lạnh lùng vang lên trên không trung: “Nghe nói chị bị thương một thời gian?” 

- Đúng vậy. – Trên mặt Lê Thy Ngọc chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. 

Linh Ngọc Đàm tiện tay để hợp đồng qua một bên, ánh mắt từ mặt Lê Thy Ngọc chậm rãi dời xuống, đến bụng thì dừng lại, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn: “Tôi không thể không thừa nhận, nghe chuyện thế, trong lòng tôi còn rất sảng khoái, có vẻ chuyện này hoàn toàn có thể là chuyện tôi làm.” 

- Không, em không làm việc này! – Lê Thy Ngọc lắc đầu, giọng nói chắc chắn khác thường. 

Linh Ngọc Đàm nhìn ánh mắt của nàng một lúc lâu, mới cười khẽ một tiếng ngắn ngủi: “Lấy cái gì để chắc chắn? Lê Thy Ngọc, chị đánh giá cao sức quyến rũ của mình, còn đánh giá thấp căm hận của tôi đối với chị?” 

- Tôi không đánh giá cao bản thân, cũng không đánh giá thấp em, tôi chỉ biết, em sẽ không làm việc này. Nội tâm của em, lạnh lẽo thua xa cái miệng. Hơn nữa, dù cho em làm việc này, tôi cũng không chút nào trách em, hay là có thể nhờ vậy mà tâm lý của tôi dễ chịu đi một chút. Đáng tiếc, tôi biết em sẽ không làm như vậy. 

Linh Ngọc Đàm sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên hướng mặt qua một bên: “Hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì?” 

Lê Thy Ngọc hơi cúi đầu, mím môi một cái, hồi lâu, mới dùng giọng khẩn cầu nói: “Linh, hôm nay tìm em, là muốn xin em giúp một tay.” 

Thái độ xuống nước khác thường của nàng khiến Linh Ngọc Đàm lập tức quay mặt lại, con ngươi thần thái rạng rỡ trong chớp mặt lại thêm khiếp sợ, Lê Thy Ngọc đi tới, đem vật cầm trong tay đặt ở trước mặt nàng. 

- Đây là cái gì? 

- Lâm Hoàng Khánh tối hôm qua hẹn gặp rồi đưa cho tôi, bên trong có một ít ảnh chụp của tôi và Diệp Anh. 

Chân mày lá liễu của Linh Ngọc Đàm hơi nhíu, đưa tay lấy một vài tấm từ bên trong bìa giấy ra, xem một chút, đơn giản chỉ là đầu đường cuối ngõ, một vài trạng thái vô cùng thân thiết của Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh, nắm tay, khẽ ôm, hoặc là thì thầm bên tai, cũng không có cử động gì đặc biệt khác người, nàng tinh tế xem một chút, hơi cười: “Đây là cái gì? Hắn chuẩn bị dùng cái này uy hiếp hai người sao?” Sau đó tay tiếp tục thò vào bìa giấy, thấy một cái CD, lại hỏi: “Cái này là cái gì?” 

Lê Thy Ngọc cắn răng, một hồi lâu, từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ: “CD tình dục.” 

Linh Ngọc Đàm biến sắc: “Chị và Diệp Anh?” 

Lê Thy Ngọc lắc đầu, thanh âm bi ai xen lẫn phẫn nộ cực lớn: “Không, Lâm Hoàng Khánh và Diệp Anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com