Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Mina đứng chần chừ ngoài cửa phòng, em thật ra cũng không thân với Dahyun lắm, lại càng không cùng hệ với em ấy nữa, em ấy quá năng động và vô tư Mina làm sao bắt kịp tần số cơ chứ, cho nên việc em qua phòng Dahyun chơi là điều thật vô lý.

Bất chợt nhìn qua cửa phòng đối diện, em lại càng không có lý do gì để qua bên ấy, chẳng lẽ lại qua đó và bảo chị ấy hãy chụp hình khỏa thân cho em đi, hay bảo chị ấy yêu em thì theo đuổi em đi hay sao.

Mina chợt thở dài, thôi thì đợi Y tá Chou nói chuyện với Sana xong rồi thì em vào, họ có hỏi thì nói là em cũng vừa mới về tới thật trùng hợp là Y tá Chou cũng về lúc này.

Nhưng mà biết đợi đến bao giờ cơ chứ, mỗi lần Sana nói chuyện với ai vui quá lại giữ người đó ở lại luyên huyên đến sáng cũng không chừng.

Không ngờ chuyến du lịch Hàn Quốc của em lại thành ra cô đơn chiếc bóng đi ngủ bờ ngủ bụi thế này cơ chứ.

Bất chợt tiếng xe phun thuốc lại vang lên, Mina thầm than trách tại sao cứ hễ em bị đứng ngoài này là lại đi phun thuốc, em phải nhanh chóng tìm chổ trú ẩn thôi kẻo ngộp vì thuốc mất.

Lại một lần nữa vì quá rối, Mina đã tự tiện mở cánh cửa phòng đối diện và bước vào, em vội vàng đóng cửa lại với sự bất ngờ tột cùng của chủ nhân căn phòng.

- Mi...Mina?

*suỵt*

Vẫn giống như ngày hôm ấy, Mina ra hiệu để Nayeon không la lên, nhưng lần này khác là Nayeon không phải đang thay áo, mà đang thay quần, nhưng lần này Mina không lịch sự quay mặt đi nữa mà thản nhiên đứng đó nhìn Nayeon mặc cho xong chiếc quần.

- Sao chị thay đồ toàn không khóa cửa phòng vậy?















Momo và Jeongyeon đứng đó khó hiểu, giờ này mà Y tá Chou còn đến tìm cô gái nước ngoài đó làm gì vậy nhỉ? Còn cô gái ở cùng thì sao có phòng không ở lại đi qua phòng bên kia làm gì?

Đang thắc mắc quá thì nghe tiếng xe phun thuốc khử trùng, cả 2 cũng rối quá không biết làm sao thế là mở đại một phòng để vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho cả 2 không khỏi bất ngờ.

- Cái....cái quái gì đang xảy ra vậy?















Mina không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi mà vẫn bức tường trắng ấy nhưng không còn là những bức ảnh chụp lén em nữa, thay vào đó là hình mấy con chim cánh cụt.

Em không thể hiểu được tại sao mình lại như thế, khi mà những hành động kỳ quái của Nayeon thật khiến em hiểu lầm chị ấy là kẻ sát nhân giết người hàng loạt, nhưng đâu đó trong tâm trí em lại tin tưởng vào người con gái ấy.

Chị ấy nói yêu em đơn phương, em không chối bỏ, cũng không biết mình có nên mở lòng hay không, và em để mặc cho duyên số, nếu có thể thì thời gian sẽ khiến trái tim em thay đổi.

Nayeon lúng túng lau đi lau lại chiếc máy ảnh quý giá của mình, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt em, hơn nữa việc Mina đến bất ngờ thế này làm nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ờ mà kể ra Mina toàn đến một cách bất ngờ đấy chứ.

Nayeon không nghĩ Mina sẽ đến đây một lần nào nữa, nàng đã chấp nhận việc khi nói ra hết mọi chuyện thì Mina sẽ rời đi như chưa từng bước đến, nhưng Mina đang ngồi ngay đây, trên chiếc giường của nàng, điều đó quả thật là điên mà.

- Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không, Nayeon?

Đây là lần đầu tiên Mina gọi tên nàng, Nayeon cảm nhận được con tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng luôn ngại ngùng với em như thế.

Nayeon thường ngắm lại những bức ảnh nàng chụp Mina, và hầu như việc đó chiếm hầu hết thời gian trong ngày của nàng, Nayeon thường hôn lên ảnh của em mỗi khi chuẩn bị ngủ, nàng sẽ kể luyên thuyên những chuyện xảy ra trong hôm nay với bức ảnh của Mina.

Nhưng khi đối diện với chính Mina thật thì nàng không dám làm gì cả, kể cả nhìn em cũng khiến cho nàng bối rối ngại ngùng.

Khẽ gật đầu, Nayeon thật sự mong muốn được nói chuyện với Mina nhiều hơn, em ấy muốn hỏi nàng chuyện gì ấy nhỉ.

- Chị có phải là kẻ sát nhân hàng loạt mà Cảnh sát đang truy nã không?

- Sao....sao cơ?















- Cái...cái quái gì đang diễn ra vậy?

Jeongyeon và Momo thật sự không thể tin vào những gì mình đang thấy trước mắt, Chaeyoung đang nằm đè lên người của Dahyun và y phục của cả 2 thật sự đang không chỉnh tề.

- Ơ...2 người là ai tại sao lại vào phòng của người khác mà không gõ cửa?

Chaeyoung bước xuống giường như không có chuyện gì xảy ra, em còn nhanh tay lấy cái chăn thẩy lên người Dahyun để che chắn cho chị.

- Theo như tôi được biết thì em vẫn chưa đủ tuổi, Son Chaeyoung!

- Và cô gái này sẽ bị kết tội giao cấu với trẻ vị thành niên!

- Này! Khoan đã, 2 người là ai? Tại sao lại tự ý xông vào phòng riêng của người khác, lại còn xen vào chuyện của chúng tôi!

- 2 người là cảnh sát đúng chứ?

Câu hỏi của Dahyun khiến cho Jeongyeon và Momo nhận ra được hình như mình vừa làm hơi quá sẽ lộ mất thân phận cảnh sát chìm, như thế sẽ khó cho việc điều tra vì nếu tên hung thủ biết được hắn ta sẽ trốn thoát, hơn nữa cô gái Son Chaeyoung lại là 1 trong 3 nghi phạm.

- Ơ không không! Chúng tôi chỉ là những người dân lương thiện đang trong thời gian cách ly tập trung.

- Phải đó! Chính xác là như vậy!

Momo nhìn Jeongyeon hiểu ý, liền tung hứng theo để tránh bị nghi ngờ.

- Vậy tại sao 2 người lại vào đây?

- À thì..

- Chúng tôi đi lạc, ủa đây hình như không phải phòng mình Jeongie nhỉ?

- Thấy chưa tớ đã nói rồi, phòng chúng ta y chang vầy nhưng bên trong khác cơ mà.

- Đúng đó đúng đó! Chúng tôi mới được đưa vô đây cải tạo nên chưa quen phòng mới đi lạc rồi nhầm vậy á!

- Đúng...ủa mà cải tạo gì ở đây?

- Ủa quên, đây là chổ nào quên rồi?

- Khu cách ly tập trung.

- À ừ, chúng tôi mới được đưa vô đây cách ly nên nhầm phòng đó mà hê hê...

Jeongyeon và Momo lo lắng, trông 2 người kia gương mặt có vẻ khó chịu và đăm chiêu, có khi nào họ nghi ngờ rồi không.

- Được rồi! Đây là phòng của chúng tôi và 2 bạn hãy đi tìm nhân viên phòng dịch hỏi lại số phòng nhé!

Cả 2 chỉ cười trừ và gãi đầu xin phép đi ra, nhưng nghiệp vụ cảnh sát luôn có trong người, họ nhanh chóng quan sát xung quanh phòng để tìm manh mối.

Cánh cửa phòng vừa đóng, Jeongyeon nắm tay Momo kéo tới bức tường phía xa kia và nấp ở đó.

- Sao rồi? Cậu có tìm thấy manh mối nào không?

- Trời tối quá tớ không thấy được rõ, nhưng....

- Có gì kỳ lạ sao?

- À thì...nếu khi nãy không vì sợ bại lộ thân phận thì tớ đã bắt 2 người đó rồi, cô bé tóc hồng ấy thậm chí còn chưa đủ tuổi để làm chuyện đó!

- Tuổi trẻ bây giờ yêu đương thật hấp tấp.

- Nhưng chẳng phải 2 người đó đều là con gái sao?

- Như thế nhưng dù sao cô bé ấy vẫn chưa đủ tuổi.

- Nhưng khi nãy hình như họ chưa làm gì mà nhỉ.

- À ừm......

Cả 2 đứng đó suy nghĩ không hề chú ý đến một bóng người vừa nhìn lén họ, xong lại nhanh chóng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com