Chap 12
- Thật ra em không phải là Y tá!
Câu nói ấy khiến cho Sana bất ngờ, em ấy không phải y tá nhưng lại làm việc thật chuyên nghiệp, vậy ra em ấy là Bác sĩ ư?
- Em là Cảnh sát!
- Cảnh..cảnh giác??
Tzuyu cười thành tiếng vì cô gái nước ngoài đáng yêu này, trông mặt chị ấy đang ngơ ra vì không hiểu thật đáng yêu.
- Là Cảnh.Sát.
- CÁI GÌ!!??? EM LÀ CẢNH ưmmmm...
- Suỵt! Chị đừng có la lên như thế! Lỡ tên hung thủ nghe được thì bại lộ thân phận của em mất!
Chỉ chờ khi Sana gật đầu thay lời muốn nói rằng nàng sẽ im lặng thì Tzuyu mới lấy tay mình đang che miệng Sana xuống, em nhẹ nhàng giấu bàn tay ấy sau lưng mình vì không muốn lỡ như vô tình sử dụng bàn tay ấy chạm vào thứ gì khác sẽ mất đi mùi hương của môi Sana trên bàn tay em.
- Nhưng tại sao?
- Ý chị muốn hỏi tại sao em lại cải trang thành Y tá và vào đây ư?
- Không! Cái đó chị đoán được rồi, em cải trang vào đây để tìm tên hung thủ giết người chứ gì!
- Ủa vậy chị muốn hỏi gì?
- Tại sao em lại nói điều đó cho chị biết, với lại.....
- Với lại gì cơ?
- Với lại lỡ như chị nói ra điều đó với người khác thì sao?
- Em tin Sana sẽ không làm như thế, và em nói cho chị biết là vì chị cũng đang tìm hiểu về vụ án này, hơn nữa......
Tzuyu hơi khựng lại, em không biết mình có nên nói điều này với Sana không, nhưng em thật sự đang rất lo lắng cho chị ấy.
- Hơn nữa....em muốn bảo vệ cho Sana....
- Bảo...bảo vệ chị ư?
- Sana có thể cùng em diễn một vở kịch không?
- Hôm nay có gì đó khác lạ nhỉ!?
- Ý chị là chuyện gì cơ?
- Em nhìn xem, 3 kẻ tình nghi của chúng ta hôm nay có vẻ không được bình thường.
Sana, Mina và Dahyun như thường lệ vẫn ngồi ăn cùng nhau ở chiếc bàn quen thuộc và quan sát 3 con người đáng ngờ kia.
Bác sĩ Park hôm nay cứ lấm lét nhìn xung quanh, dường như cô ta đang lo sợ một điều gì đó, trông khác hẳn thần thái Bác sĩ hằng ngày.
Cô gái tóc hồng hôm nay khá suy tư và trầm ngâm, cô ta cứ lừa qua lừa lại cơm trong đĩa của mình mà không ăn lấy một miếng, dường như cô ta đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nan giải.
Cô gái kì lạ lấm lét kia thì hôm nay lại không có lấm lét nữa, mà cô ta cứ cười mỉm chi, lâu lâu lại đỏ mặt ngại ngùng vô cớ rồi cuối mặt ăn lấy ăn để bát mì của mình.
- Chị nói em mới để ý, trông họ hôm nay không giống như hằng ngày.
Dahyun đặt chiếc ống nhòm của mình xuống bàn, rồi lại xoay qua lấy bánh của Sana ăn thật tự nhiên.
- Em nghĩ ai là hung thủ, Dahyun?
- Em...em á?
- Ờ chứ nhìn Mina hôm nay có vẻ như cũng hơi lạ nên chị mới hỏi em.
Sana và Dahyun ngồi đối diện với Mina, em ấy hôm nay đầu óc cứ để đâu đâu, hết làm rớt điện thoại, rồi lại làm rớt thìa khi ăn, lâu lâu lại làm rơi chai nước bên cạnh.
Rồi cả 2 cùng thở dài khi Mina lại lần nữa làm rơi chai nước rồi nhặt lên gãi đầu cười trừ.
- Theo em nghĩ trông chị Mina lúc này còn giống tên hung thủ đang lấm lét hơn 3 người kia á.
- Chính xác luôn.
Và dường như Mina cũng không để ý mấy lời nói đó của Sana và Dahyun, em cứ cảm thấy căng thẳng khi có người cứ đang để ý nhìn lén mình ăn như vậy, làm cho mọi hành động của em chợt trở nên thật ngốc nghếch.
- Ủa rồi em nghĩ ai là hung thủ?
Sana chợt nhỏ giọng lại, nàng giật lại cái bánh Dahyun vừa lấy của nàng nữa.
- Ya! Chị còn ít bánh lắm đó!
- Nhưng bánh của Nhật ngon thật mà!
- Ăn hết rồi lấy gì tôi sống sót qua những ngày còn lại hả?
Dahyun bĩu môi, em lấy cốc nước của mình uống 1 ngụm rồi quay lại chủ đề chính.
- Theo em nghĩ....Bác sĩ Park có vẻ không bình thường nhất.
- Bác sĩ Park ư?
- Chị xem, cái chị gái kỳ lạ kia nhìn mặt như đang yêu vậy, có khi mấy hôm trước là do cô ta cãi nhau với người yêu nên cứ lấm lét lầm lì, có khi họ đã làm lành rồi nên giờ trông cô ta yêu đời hơn hẳn.
- Em nghĩ vậy thật sao?
- Hoặc có khi cô ta vừa giết ai đó rồi nên cảm thấy vui vẻ trong lòng.
- Đáng...đáng sợ tới vậy ư?
Sana nuốt nước bọt rồi lại nhìn cô gái tóc hồng, ánh mắt Sana bỗng nhiên buồn đến lạ.
- Em có nghĩ cô gái tóc hồng đó là kẻ sát nhân không, Dahyun?
- Em...em không biết nữa.
Sau câu trả lời đầy lúng túng, bất chợt sắc mặt của Dahyun cũng biến đổi, dường như em đang che giấu đi chuyện gì đó.
- Nhưng tại sao chị lại nghi ngờ Bác sĩ Park nhiều nhất vậy, Dahyun-ssi?
Tzuyu ngồi xuống, hình như em đã ở đây từ lâu và nghe tất cả cuộc trò chuyện của Sana và Dahyun.
- Ah..chào Y tá Chou!
Mina ngồi xít qua một bên để Y tá Chou ngồi xuống bên cạnh mình, em nghĩ Y tá Chou hay tìm chị Sana của em nên có lẽ cô ấy cũng là bạn mới.
- Chị nói ra....sẽ không sao chứ, Y tá Chou?
Dahyun lo lắng, vì Bác sĩ Park và Y tá Chou là bạn thân, việc người khác nghi ngờ bạn thân của mình là hung thủ có vẻ như sẽ rất khó chịu.
- Không sao đâu ạ, em và Bác sĩ cũng mới quen biết và thân thiết nhau chưa đầy 1 năm, chỉ là em cũng đang muốn tìm bằng chứng nói rằng chị ấy vô tội thôi....
Nhìn thấy ánh mắt hơi buồn của Tzuyu, Dahyun đồng cảm, em cố gắng lựa lời để Y tá Chou không phải buồn.
- Gần đây dường như chị thấy Bác sĩ Park ít đi kiểm tra mọi người hơn, hơn nữa hôm trước chị thấy cô ấy đi ra khỏi khu cách ly, không biết là đi có việc gì......
Ánh mắt Tzuyu chợt khác lạ, em mở chai nước trên tay mình và uống một ngụm, xong lại nhìn qua Sana.
- Chị nghĩ sao, Sana?
- Chị nghĩ...có lẽ Dahyun nói đúng, trong 3 người bọn họ, chị thấy Bác sĩ Park là đáng ngờ nhất....
Tzuyu thở dài, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, em cười nhạt rồi đứng dậy xin phép bỏ đi một mạch.
Tzuyu và Jihyo tuy thân thiết với nhau, nhưng chỉ là do công việc, Tzuyu đã làm tay trong giả làm Y tá chuyển đến bệnh viện để điều tra một vụ án giết người khác trước đó, nhưng rồi khi vừa giải quyết xong thì vụ án giết người hàng loạt này lại khiến em phải tiếp tũ diễn trong một vai vế nữ Y tá để điều tra, và may mắn thay em vẫn chưa tiết lộ thân phận Cảnh sát của mình cho Jihyo biết.
- Chắc là Y tá Chou buồn lắm...
- Phải đó! Bạn mình là nghi phạm số 1 mà....
Sana nhìn theo bóng Tzuyu xa dần, nàng khẽ liếc mắt qua kẻ tình nghi, cô ta đang cười nhếch mép.
Sana nuốt nước bọt, tay nàng run lên vì sợ hãi khi thấy cảnh tượng đó.
"Cô ta, thật sự là....kẻ sát nhân ư? Không....không thể nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com