Chap 18
- 2 người thật ra...có quan hệ gì vậy?
Nayeon không biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào, giữa nàng và Mina thật sự không có quan hệ gì cả, kể cả là bạn bè cũng không.
- Chị ấy là người yêu của tôi!
Nayeon mở to mắt bất ngờ, mặt nàng đỏ hết cả lên như thể nó sắp nổ tung cùng con tim nàng.
Đó chỉ là một câu nói suông không ý nghĩa, Mina trả lời như thế chỉ vì để cho nàng có ký do chính đáng với việc đáp trả lại những câu hỏi của Cảnh sát mà thôi, nhưng nó quả thật khiến cho tâm hồn nàng lơ lửng vào vũ trụ.
Momo hơi ngượng vì câu trả lời dứt khoát và kiên định ấy của Mina, tuy có gặp Mina vài lần nhưng nhìn vẻ bề ngoài Momo thật không nghĩ cô gái này lại mạnh mẽ đến vậy.
- À rồi! Vậy sau đó, cô Im Nayeon, tại sao cô lại không đi tìm cô Mina mà lại đến phòng nạn nhân?
- Tôi...
Nayeon nhớ lại lúc đó, và điều đó khiến cho nàng sợ hãi khi hình ảnh cái xác không đầu hiện lên.
Mina siết chặt Nayeon vào lòng, em biết chị rất khó khăn khi bắt buộc phải nhớ về chuyện đó.
- Tôi đã đứng trước cửa phòng Mina rất lâu...sau đó...tôi không còn nghe thấy âm thanh ghê rợn ấy nữa nên định trở về phòng...
Giọng Nayeon cũng run lên, nàng co rúm người lại trong vòng tay của Mina.
- ....tôi đã thấy một bóng người vụt qua...và căn phòng ấy thì mở toang....
Những giọt nước mắt sợ hãi lại rơi ra, Mina lau nước mắt cho chị, em còn âu yếm xoa xoa mặt cho chị đỡ sợ.
- Mina...chị đã nghĩ là có trộm...nên chị mới đến đó....và....
Mina kéo Nayeon áp mặt vào cổ mình, em xoa tấm lưng để dỗ dành chị.
- Không sao, Nayeon, không sao cả, tất cả đã qua rồi!
Momo và Jeongyeon nhìn nhau, họ dừng bút đóng quyển sổ ghi chép lời khai nhân chứng lại, trông Nayeon sợ hãi như vậy, có lẽ những lời cô ấy nói là đúng, nhưng hiện tại thì cô ấy vẫn là kẻ tình nghi, và thêm cái bóng đen Nayeon đã bắt gặp nữa.
- Cô có thấy rõ hình dáng hay gương mặt của người chạy ra từ phòng nạn nhân không?
- Tôi không nhớ....tôi không nhớ gì cả!!!!
Nayeon hoảng loạn liên tục lắc đầu, Mina cố gắng giữ cho chị thật bình tĩnh lại.
- Chị ấy vẫn còn đang rất sợ hãi, xin hãy cho chị ấy thời gian để bình tâm!
- Chúng tôi biết, thưa cô Mina, nhưng tên hung thủ nguy hiểm ấy có lẽ vẫn còn đang ở trong khu cách ly này, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn nhanh nhất có thể để không phải xảy ra bất kỳ vụ nào tương tự như vậy nữa.
Mina hiểu đó là trách nhiệm của các viên Cảnh sát, và họ nói rất đúng, phải nhanh chóng tìm ra tên hung thủ nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Jeongyeon và Momo xin phép ra ngoài sau khi đã lấy lời khai, Mina cũng xin họ cho em được ở lại với Nayeon và họ đã đồng ý, dù sao Nayeon cũng cần có người bên cạnh để trấn an tinh thần.
Chờ cho Nayeon nín khóc, Mina xoay mặt chị ra đối diện với mình, em lau đi vài giọt nước mặt còn vươn trên mặt chị, mỉm cười dịu dàng dỗ dành nàng.
- Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ bên cạnh chị không đi đâu hết.
Nayeon không hiểu, tại sao Mina lại dịu dàng với nàng như vậy, tại sao em ấy không tức giận hay khó chịu vì những chuyện nàng làm nữa, phải chăng em ấy chỉ là một người quá tốt bụng mà thôi.
Sana nhận được tin nhắn Mina bảo tối nay ngủ lại bên phòng Nayeon vì chị ấy đang rất sợ hãi và em ấy nghĩ Y tá Chou sẽ bảo vệ được Sana.
Sana thầm trách rằng chị họ của em cũng đang rất sợ đây nè sao không về dỗ dành an ủi chị, nhưng trong tin nhắn Mina bảo Y tá Chou sẽ bảo vệ nàng cho nên Sana cũng hài lòng lắm, và mong tối nay Mina đừng có tự dưng mò về phòng.
Sana ngồi bên cạnh nhìn Tzuyu đang xem lại hồ sợ vụ án mạng, gương mặt nghiêm túc lúc làm việc của em ấy thật cuốn hút, nó như có một ma lực nào đó khiến Sana ngày càng tiến lại gần sát bên em để ngắm nhìn.
- Chị hết sợ rồi sao Sana?
Câu hỏi của Tzuyu khiến Sana ngại ngùng khi nhận ra mình đang ngắm nhìn người ta một cách quá lộ liễu, nàng ấp úng xoay mặt đi ngồi thu lu ôm gối bên cạnh Tzuyu.
- Không sao đâu, có em bên cạnh, sẽ không ai làm hại Sana được.
Tzuyu cười tươi, em xoa đầu Sana như muốn trấn an chị, hành động đó khiến cho Sana cảm thấy thật an toàn.
- Tzuyu có nghi ngờ ai không?
- Hiện tại là không, nhưng dường như em đã tìm được vài manh mối quan trọng.
- Em tìm được chứng cứ sao?
Cả khu cách ly chìm trong một thế giới đầy sợ hãi, không một ai dám bước ra khỏi phòng, nhân viên phòng dịch và cả Cảnh sát liên tục đi tuần xung quanh.
Vì tên sát nhân còn quanh quẩn trà trộn trong đây cho nên không thể di tản mọi người đến nơi khác được.
Mọi người bị cấm tiệt không được ra khỏi phòng, thức ăn sẽ được đưa đến vào khoảng thời gian quy định.
Vì Nayeon là nhân chứng duy nhất cho nên Cảnh sát cứ tìm đến cô để lấy lời khai, chỉ mong rằng Nayeon có thể nhớ thêm ra được điều gì.
Cảnh sát đang truy vết khắp mọi ngóc ngách trong khu cách ly để tìm hung khí gây án, họ nghĩ đó là một con dao lớn, hoặc có thể là mộc chiếc rìu.
Nhưng hầu như con dao lớn chỉ nằm ở khu bếp, và nó không hề có dấu hiệu cho thấy phản ứng với máu người, và còn một con dao thì nằm trong phòng Momo và Jeongyeon để phục vụ cho việc chặt chân giò.
- Em giấu hung khí ở đâu vậy Chaeyoung?
- Chị nói gì em không hiểu, Dahyun, em đã bảo em không phải hung thủ giết người!
- Chaeyoung! Chị thật sự đang rất sợ hãi....
- Chẳng phải chị cũng là một kẻ sát nhân hàng loạt hay sao? Chị mà cũng sợ chết à Dahyun?
- Em còn định giấu chị đến bao giờ?
- .......
- Em đã tìm thấy tập hồ sơ của chị và biết rõ rằng 3 người trong vụ án vô tình hại chết chị em hiện đang ở trong khu cách ly này...
- Đó không phải là vô tình! Họ là những kẻ máu lạnh! Bọn họ thật ra còn không tỏ vẻ hối lỗi hay sợ hãi khi giết chết chị ấy!
- Và em sẽ giết từng người bọ họ sao, Chaeyoung?
- Chẳng phải là họ rất đang chết sao? Chẳng phải chị cũng đang trừng trị bọn người máu lạnh đã làm hại biết bao nhiêu người ngoài kia hay sao?
- Chaeyoung à! Nhưng cách thức em làm có hơi....
- Chị trừng trị bọn học sinh cấp 3, thế còn những người khác? Họ còn sai gấp trăm ngàn lần nữa, tại sao chị không trừng trị luôn cả họ?
- ......
- Hay là do chị thật sự chỉ là một tên giết người hèn nhát?
- Đó là quy tắc của chị, và những người kia....họ không phải là mục tiêu của chị?
- Mục tiêu? Mà em thắc mắc tại sao những người chị giết chỉ toàn là nữ sinh cấp 3 vậy, Dahyun?
Dahyun im lặng hồi lâu, em nhớ lại khoảng thời gian mình còn là học sinh cấp 3, lúc ấy em đã bị ức hiếp và chà đạp rất nhiều.
Họ đã túm tóc em, nhổ nước bọt vào thức ăn của em, họ chế giễu, cắt rách áo đồng phục, thậm chí còn rêu rao hôm ấy em mặc bra màu gì.
Em chỉ là một cô gái yếu đuối không dám chống trả bọn nhà giàu mua chuộc giáo viên, cứ mặc cho họ chặn đường vứt cặp sách em tứ tung khắp nơi, họ đốt vở của em, thậm chí khốn nạn nhất là họ đã đổ nước bẩn lên đầu em.
Tất cả giáo viên chứng kiến đều vờ như không thấy và lãng đi, em cố gắng tìm một ánh mắt nào đó đang nhìn và chạy đến cứu em ra khỏi nơi địa ngục này, nhưng đáp lại em tất cả chỉ là nhữung ánh mắt thương hại giả tạo.
Và rồi em đã nghỉ học, em muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, em muốn chống trả lại bọn họ.
Giết chết người đầu tiên, Nanno, em không sợ hãi, em cảm thấy mình như đã phục được thù, em cảm thấy phấn khích, cái cảm giác kẻ có tội đang ngã gục trước mặt em, nó thật sự sướng điên người.
- Dù sao gì chăng nữa, tốt nhất chúng ta nên im lặng và giữ bí mật cho nhau, Dahyun!
- Chị nghĩ em nên giấu hung khí ở chổ khác đi, chiếc bồn nước trong toilet không an toàn, Cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra nó thôi.
Chaeyoung nhìn Dahyun, dường như chị ấy biết nhiều hơn em nghĩ, em có nên...giết chị ta để diệt khẩu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com