Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Minatozaki Sana?

- Vâng!

- Hai bạn là người nước ngoài sao?

- Vâng..

- Hai bạn có thể nói được tiếng Hàn chứ!?

- V..vâng..

- Làm sao mà lại bị vào đây vậy?

Bác sĩ Park Jihyo hỏi han, nhưng sau lớp khẩu trang thì cô đang bĩu môi, nhìn là biết đi du lịch rồi, mấy cô gái xinh đẹp bây giờ chân không ở yên được nhỉ.

- Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm xong rồi! Khi nào có kết quả sẽ gởi đến phòng cho 2 bạn.

- Xin lỗi nhưng..

- Có chuyện gì sao?

- Chúng tôi có thể đi ra ngoài...ý tôi là đi ra khỏi phòng không?

- Đương nhiên là được, nhưng 2 bạn chỉ được di chuyển trong khuôn viên của tòa nhà này thôi!

- Vâng, cảm ơn ạ!

- Chúng tôi xin phép...
















- Thấy chưa! Chị đã bảo là được đi ra ngoài mà Mina cứ cản chị

- Em chỉ muốn bảo vệ....

- Ủa? Là 2 chị gái xinh đẹp khi nãy nè!

Dahyun đi ngang thấy phòng không đóng cửa nên nhìn vào, em cũng định đi làm quen với mọi người ai ngờ gặp lại 2 chị gái người nước ngoài xinh đẹp khi nãy quả thật là may mắn mà.

- Ơ xin chào nha! Mà khi nãy chưa kịp chào hỏi thì bạn đi đâu mất tiu vậy?

- Nãy em bị người ta kéo qua chiếc xe khác, em đã cố gân cổ lên gọi mà 2 chị không nghe thấy.

Mina phì cười, em không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng trông cô bé này vô tư thật, cô ấy thật giống với Sana, có lẽ vì thế nên em cũng cảm mến cô ấy.

- Em là Dahyun, Kim Dahyun ạ!

- Trông em trắng thật đấy, trông như đậu hủ!

- Biệt danh của em là Đậu hủ đấy nhé.

- Chị là Sana, đây là Mina em họ của chị.

Dahyun hí hửng áp sát gương mặt mình lại gần nhưng Mina và Sana nhanh chóng lùi lại.

- Này! Đang dịch bệnh đấy nhé! Cách nhau 2m đi!

- Em..xin lỗi, tại mặt em kém nên nhìn gần để thấy rõ mặt 2 chị hơn.

Sana nhanh chóng đưa cho Mina chiếc khẩu trang, cả 2 thật nhanh gọn che mặt mình lại rồi đứng cách Dahyun đúng 2m.

- 2 chị là người nước ngoài ạ? Cho em làm quen nhé, có được không?

- Đương-nhiên-là-không!
















- Dubu ahh! Cho chị ăn thử cái bánh đó đi mà

Mina thở dài nhìn Sana ôm một bên cánh tay của cô bé da trắng tươi mới quen cách đây chưa đầy 5p, họ còn đùa giỡn giành bánh của nhau trên giường của em nữa, trông họ như đã quen biết nhau từ lâu vậy.

- Không đâu nha, hành lý đi cách ly của em có giới hạn đó, chị ăn hết rồi lấy gì em ăn.

- Khi nào về Nhật chị sẽ mua thật nhiều quà bánh của Nhật cho em nha.

- Thật chứ!

- Đương nhiên!

- Cho chị hết nè....

Mina mỉm cười, bất chợt em nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới công viên của tòa nhà, có một cô gái đang nhìn chằm chằm về phía phòng em, nói chính xác hơn, cô ta đang nhìn chằm chằm lấy em, rồi lại lấm lét khi bị em phát hiện, đứng dậy bỏ đi một mạch về phía khuất sau cánh cửa vào bên trong tòa nhà.

"Cô gái khi nãy có phải nhìn mình không nhỉ?"















Chiều tối, Dahyun chạy thật nhanh qua phòng MiSana, em khoe phòng em vừa có một bạn mới chuyển vào, nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng trông bạn ấy khá kỳ lạ.

- Kỳ lạ sao?

- Vâng! Em nghĩ bạn ấy là giang hồ ấy ạ! Vì trên người bạn ấy có hình xăm.

- Đáng sợ thế!

- Không đâu ạ! Trông bạn ấy ngầu lắm cơ! Em đến để thông báo là chắc từ nay em ít qua phòng 2 chị chơi tại vì em bận ở lại phòng làm quen với bạn ấy rồi, vậy nhé, býe bye!

- Ơ..

Dahyun đến và đi nhanh như một cơn gió, con bé lạ thật, mới quen hồi chiều mà làm như thân dữ lắm phải tới để thông báo nữa chứ.

Sana bĩu môi thè lưỡi về phía bóng lưng Dahyun chạy khuất phía sau hành lang, đáng ghét, mai mốt trở về Nhật ta chả mua cho quà bánh nữa.

Mina cười trừ, em xoay đầu quay vào trong phòng thì bất chợt nhìn thấy phía bên căn phòng đối diện, cô gái em thấy dưới công viên lúc chiều, cô ấy đang lén nhìn em và Sana, rồi lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại trốn khi bị em phát hiện lần nữa.

Mina nhíu mài, em kéo Sana vào trong phòng khóa chặt cửa lại và kể chị nghe về 2 lần em trông thấy cô gái ấy.

- Hay chỉ là sự trùng hợp thôi Mina, có thể cô gái ấy giống Dahyun muốn làm quen với chúng ta nhưng cô ấy lại nhút nhát không dám mở lời, đúng rồi phải như vậy chứ, ai như cái con bé kia.......

Mina nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, có thể lời Sana vừa nói cũng đúng, nhưng em vẫn thắc mắc lắm, vì trông ánh mắt cô gái ấy, có điều gì đó khó diễn tả, dường như cô ấy muốn nói gì với em vậy.
















"Một tên giết người hàng loạt đang lẫn trốn đâu đó trong thành phố, hiện tại chúng tôi không có hình ảnh cụ thể, chỉ có một số đặc điểm nhận dạng vì khi thực hiện hành vi giết người hầu như không có camera ghi nhận lại được hình ảnh của hắn ta, chỉ qua lời của một vài nhân chứng tại hiện trường......."

- Dịch bệnh còn chưa đủ hay sao mà lại còn thêm tên giết người.

- Ở đây nguy hiểm quá à, biết thế chị không dắt Mina tới đây đâu.

- Ngốc quá! Em là biết ơn chị đã đưa em đến đây đó, ở đây, em không cảm thấy áp lực.....

Sana nhìn Mina cười buồn, em ấy luôn mong được tự do, em ấy mong muốn có một cuộc sống của riêng mình, Sana cảm thấy thật thương em, cô sẽ bảo vệ cho Mina dù cho thế nào đi chăng nữa.

- Tên giết người ấy trông như thế nào vậy Mina?

- Đó là một cô gái, cô ấy không cao lắm, và hình như là có hình xăm trên tay trái thì phải, cô ta tóc dài màu đen tuyền.

- Sao cơ? Kẻ giết người hàng loạt là một cô gái ư?

Sana đăm chiêu suy nghĩ như nhớ ra gì đó rồi lại căng thẳng kéo Mina lại gần mình nói nhỏ như thể sợ ai đó nghe thấy.

- Mina này, có khi nào họ không tìm ra là do cô ta đã bị đưa đi cách ly tập trung không?

- Ý chị là...

- Bạn cùng phòng mới đến của Dahyun, hình như cũng có xăm hình, và đó lại là một cô gái.

- Chắc là trùng hợp thôi, người có hình xăm rất nhiều mà, với lại đâu chắc cô gái đó có hình xăm bên tay trái và biết đâu cô ấy cao như siêu mẫu chân dài rồi sao.

- Cũng đúng ha.....















Sana, Mina, và Dahyun nắm chặt tay nhau đứng nép sát vào tường nhìn người bạn cùng phòng mới của Dahyun đang lấy nước ở khu phát thức ăn.

- Cô gái đó....

- Không cao....

- Có hình xăm....

- Trên tay trái.....

- Nhưng cô ấy tóc hồng mà!

- Có khi cô ta mới nhuộm rồi sao?

- Cũng đúng, nhưng em có hỏi vì sao cô ấy bị đưa đến đây không Dahyun?

- Em ấy không chịu nói chuyện với em nha, em hỏi nhưng mặt em ấy vẫn cứ cool lạnh lùng, lâu lâu lại còn liếc em bằng ánh mắt mãnh hổ.

- Vậy sao em không yêu cầu đổi phòng đi.

- Tại em ấy nhìn ngầu quá nên em muốn ở lại để ngắm ấy.

Cả 2 thật hết biết nói gì, bộ em không sợ lỡ như cô ấy là tên giết người bị truy nã hay sao.

Lại thêm hành động kỳ lạ không tiếp chuyện với Dahyun nữa, cũng có khi cô ấy sợ dịch bệnh nên thực hiện phòng chống không tiếp xúc với người lạ, dù sao thì tuy phòng 2 người nhưng 2 giường lại rất xa nhau, lại có vách ngăn nữa nên chuyện cô gái ấy sợ nói chuyện với người lạ trong thời gian này cũng hợp lý.

- Có khi nào chúng ta đa nghi quá không?

- Trông cô bé như còn đi học thì phải, chắc do áp lực học tập với phải đi cách ly xa gia đình nên em ấy mới không muốn nói chuyện với ai....

Sana và Dahyun gật gù với câu nói khá thuyết phục của Mina, có lẽ do họ nghĩ quá nhiều rồi cũng nên.

Bất chợt thấy bóng dáng khá quen, ánh mắt Mina dừng lại ở một cô gái đang ngồi ở bàn ăn phía xa, cô ấy đang cặm cuội ăn phần ăn vừa lấy ở khu phát lương thực.

- Sao thế Mina?

- Chị Sana, cô gái đó...

Sana và Dahyun nhìn theo hướng chỉ tay của Mina, nơi một cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn.

- Đó chính là cô gái em đã gặp 2 lần đấy Sana.

- Cô gái khả nghi đó sao?

*cộp*

Sana và Mina giật mình vì âm thanh gì đó rơi xuống sát bên cạnh mình, quay qua thấy Dahyun tay em ấy run run chỉ về phía cô gái mà Sana và Mina đang bàn tán.

- Có chuyện gì sao Dubu? Em quen cô gái đó hả?

Sana nhặt chiếc ống nhòm Dahyun vừa làm rơi trên tay xuống sàn nhà, cô còn thắc mắc là em ấy cầm theo ống nhòm từ khi nào.

- Cô gái đó....

- Sao vậy? Người quen của em hả?

- .....có hình xăm bên tay trái......

- Ná nỉ!??

- .......tóc....tóc...

Sana và Mina nhìn lại cô gái kia, tóc cô ấy đen tuyền và khá dài, tuy đang ngồi nhưng Mina đã thấy cô ấy 2 lần nên có thể khẳng định cô gái ấy không cao lắm.

- Cô ấy đã lén lút lấm lét khi em phát hiện cô ấy nhìn lén chúng ta.....

- Không thể nào......

- Trời ơi hết chổ cách ly rồi sao lại đưa tôi vô ngay chổ có tên hung thủ vầy nè......

Sana đứng khóc than trong lòng, Dahyun kế bên thì run lẩy bẩy, Mina vẫn không hiểu được, trông cô gái ấy....em không tin cô ấy lại là kẻ giết người hàng loạt.

- Ủa chẳng phải cô Minatozaki và cô Myoui đây sao? À xin chào cô Kim nữa chứ!

Giọng của bác sĩ Park kéo cả 3 về thực tại, nhưng họ chỉ cuối chào cho có lệ chứ trong lòng họ đang có suy nghĩ về chuyện khác rất nghiêm trọng.

- 3 người trông không khỏe lắm, có khi nào......tôi phải đưa 3 người qua khu cách ly đặc biệt!!!

- Ơ không không! Tại tụi tôi bận suy nghĩ vài chuyện..

- Nhưng mọi người không được tụ tập như thế này nhé, phải đứng xa nhau ra.

Cả 3 nghe lời nhanh chóng lúng túng đứng cách nhau 2m làm cho bác sĩ Park phì cười vì trong 3 cô gái này thật ngố.

- Nhưng 2 người là ai?

Rồi cả 3 lại chụm lại đứng kế bên bác sĩ Park và bạn cô ấy thắc mắc, hình như họ không quen 2 người này thì phải.

- Tôi là Bác sĩ Park Jihyo và y tá Chou Tzuyu, người đi lấy mẫu xét nghiệm của mọi người lúc chiều đây.

- À thì ra...lúc chiều tại 2 người mặc đồ bảo hộ nên...

- Không sao, tại chúng tôi muốn an toàn cho mọi người mà.

- Không ngờ Bác sĩ và Y tá ở đây lại đẹp vậy, em cách ly đúng chổ rồi 2 chị ơi, chị xem, ở đây toàn là người đẹp không luôn.

Dahyun cảm thán mắt long lanh nhìn những người đang trong khu cách ly xung quanh mình, một dàn gái đẹp thế này em đi cách ly cả tháng cũng mãn nguyện.

- À có kết quả rồi đấy, 3 người âm tính hết nhé, không sao cả, nhưng vẫn phải thực hiện đúng theo.....

- Cảm ơn! Chúng tôi biết phải làm gì mà cô Y tá ơi..

Sana nhìn cô Y tá Chou không rời mắt làm cô ấy ngại ngùng phải quay mặt qua chổ khác né tránh ánh mắt của Sana.

Chuyện là lúc chiều lấy mẫu xét nghiệm cho Sana, khoảng cách khá gần nhưng Sana cứ tò mò khuôn mặt của Y tá nên cứ nhìn chằm chằm thật sát vào đôi mắt đối diện sau lớp bảo hộ, Sana đoán đó là một cô y tá xinh đẹp, và quả thật cô ấy đẹp hơn cả mong đợi của Sana.

- À phía bên kia có máy bán nước tự động đấy, mọi người có thể đến đó mua nước uống nhé.

Cả 3 nhìn theo hướng chỉ tay của Bác sĩ Park, rồi lại đứng hình khi thấy trên cánh tay phải của Bác sĩ có một hình xăm, thêm vào đó cô ấy lại không cao lắm, tóc dài đen tuyền.

Cả 3 không hẹn cùng nắm tay nhau lùi lại tuốt phía sau bức tường.

- Sao...sao ở đây có nhiều....tên hung thủ hàng loạt như vậy?

Một cô gái tóc hồng (nhưng có thể cô ta đã nhuộm lại tóc trước khi vào khu cách ly) bí ẩn và không muốn tiếp chuyện.

Một cô gái thần thần bí bí luôn lén lút thập thò rất khả nghi.

Một cô Bác sĩ phòng dịch, có thể tên hung thủ là Bác sĩ thì mọi người sẽ ít nghi ngờ hơn cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com