Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

[3 giờ sáng]



Cả khu cách ly chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Mọi người hoảng loạn muốn chạy trốn ra khỏi nơi nguy hiểm chết chóc này, nhưng lực lượng Cảnh sát phối hợp với đội ngũ nhân viên phòng dịch đã ngăn chặn kịp thời và cử mỗi phòng sẽ có 1 Cảnh sát, 1 nhân viên phòng dịch đứng canh.

Vì tên hung thủ vẫn còn đang lẫn trốn trong này, nếu mọi người manh động sẽ rơi vào cái bẫy của hắn ta, hắn sẽ trốn thoát ra ngoài trong lúc hỗn loạn.

Dahyun nghe ngóng viên cảnh sát bên ngoài đang nói với một Y tá về nạn nhân vừa chết, cô hoảng hốt mở lại tập hồ sơ của mình, đó là người thứ 2 trong 3 kẻ có liên quan đến cái chết của chị Chaeyoung.

- Không..không phải em làm thật sao?

Chaeyoung nhíu mày, em đấm thật mạnh vào tường tức giận, người nào đó đã vận dụng cách thức giết người của em để thực hiện hành vi tội ác của mình nhằm đánh lạc hướng điều tra của Cảnh sát.

- Hắn ta đã cố tình làm theo cách thức của em ở vụ án vừa rồi, có lẽ mục đích của hắn ta là nhằm đổ lỗi cả 2 vụ án này là cùng 1 hung thủ.

Mắt Dahyun đỏ ngầu lên vì căm phẫn, cô nghĩ đến khẩu súng đang nẹp bên trong đùi của mình, cô phải tìm ra hắn ta và giết chết ngay lập tức.


















Momo tuyên bố sẽ không thể ăn chân giò trong 1 tháng khi chứng kiến 1 đêm 2 vụ án chặt xác thật kinh hoàng.

- Nạn nhân tên là Hirai Boo, một nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi, cô ta bị đưa vào đây cách ly vì có một khách hàng dương tính Covid-19 đã đến mua hàng tại cửa hàng nơi cô ta làm việc.

Momo đứng nhìn vài viên Cảnh sát khác đang cố tháo sợi dây treo cái xác không đầu xuống.

Một nhân viên Pháp y đã nhặt được ví của nạn nhân và từ đó Cảnh sát biết được danh tính.

- Thật tàn nhẫn.

Máu trên chiếc cổ không đầu cứ liên tục không ngừng túa ra, nó khiến cho những thanh tra cảnh sát buồn nôn.

Cảnh sát trưởng ra lệnh phải tìm ra cái đầu ấy và cả hung khí, một số đi xem lại camera để tìm manh mối, một số thì oanh tạc tốc hành tra hỏi hết toàn bộ người trong khu cách ly kể cả những nhân viên y tế.

- Sao rồi?

- Bà ta quá sợ hãi nên đã ngất đi khi bị tra hỏi về lúc phát hiện ra nạn nhân.

Bà Lee, một nhân viên vệ sinh trong tòa nhà này, người đã phát hiện ra thi thể nạn nhân, hiện đã 60 tuổi, vì đã hoảng loạn cho nên đã ngất đi mất sau vài lời khai với Cảnh sát.

- Lúc gần 3 giờ sáng, nghe có tiếng động trong bếp cho nên bà ấy đã rất sợ hãi, vì vụ án chặt xác chỉ vừa mới diễn ra cách đây vài tiếng, cho nên bà ta sợ rằng tên hung thủ đang lẫn trốn ở khu nhà bếp nên đã lén đi ngã khác đi gọi Cảnh sát đến, nhưng chỉ vừa đi ngang qua sảnh, thấy có bóng người bà tưởng là Cảnh sát nên đã chạy đến, nhưng không ngờ đó lại là.....

- Một cái xác không đầu đang được treo lơ lửng trên tường, cách thức quá tàn độc, hơn nữa nó khá giống so với vụ án mạng vừa xảy ra.

- Liệu chúng ta có thể kết luận cả 2 vụ này...là cùng một hung thủ gây ra không?

Momo và Jeongyeon đứng trầm ngâm suy nghĩ, họ nhớ ra điều gì đó nên đã đến hỏi Cảnh sát trưởng.

- Thưa Sếp!

- Có manh mối gì sao?

- Dạ không ạ! Chỉ là....chúng tôi muốn biết thật ra Cấp trên mai phục ở trong khu cách ly này là ai ạ?



















Tzuyu đã đưa Sana qua phòng của Nayeon, em chạy thật nhanh đến hiện trường và lấy tư cách là nhân viên Y tế hiểu biết về Pháp y nên muốn vào xem xét nạn nhân.

Cảnh sát trưởng đương nhiên là đồng ý ngay, nhưng người vẫn không để thân phận của Tzuyu bại lộ.

Jeongyeon và Momo khá ngạc nhiên, vì Tzuyu chính là kẻ tình nghi mà 2 người họ đang theo dõi, việc Tzuyu đến gần hiện trường liệu có ổn không?

- Cái gì đây vậy?

Tzuyu nheo mắt lại, có một vết kim tiêm ở trên cổ nạn nhân, gần sát bên nơi bị chặt lìa, bỗng chốc tay em nắm lại thành quyền khi người em nghi ngờ nhất bây giờ, chính là người bạn thân thiết của em.

Tzuyu đã đi vào bếp, nơi mà bà nhân viên vệ sinh khai rằng có tiếng động phát ra, em hy vọng tìm được chút manh mối gì đó.

Có một ánh sáng nhỏ lóe lên dưới gầm tủ, Tzuyu thận trọng mang găn tay y tế vào và lấy nó ra, một cây kim tiêm vẫn còn ít thuốc mê trên đấy.

Em ngồi hẳn xuống sàn nhà vì suy sụp, mọi chứng cứ đề đang hướng về Jihyo, em không tin chị ấy là người như thế, em phải tìm hiểu sự thật để minh oan cho chị ấy, và đâu đó trong trái tim em thật sự đã nghi ngờ.

"Đừng! Xin đừng là chị ấy! Xin đừng!"


















- Khai ra mau!

- Không, Sana! Chị ấy thật sự không phải là kẻ sát nhân mà chúng ta đang tìm!

- Chị không nói chị ấy là kẻ sát nhân!

- Ơ thế chị bảo khai gì cơ?

- Em với chị ta thân thiết từ bao giờ vậy, Mina?

Mina ấp úng không biết phải giải thích với Sana thế nào, em ngồi thẳng lưng lên để che đi Im Nayeon đang rụt rè nấp ở sau lưng em.

Sana nhìn thấy Mina bảo vệ chị ta như thế nên thôi cũng không muốn hỏi thêm, dù sao Mina cũng đã lớn, chuyện yêu đương là khó tránh khỏi, nhưng với chị gái này thì quả là hơi kỳ quặc.

- Nhưng...Y tá Chou đi đâu mà lại đưa chị qua đây vậy?

- Ủa bộ giờ yêu đương rồi cái không còn muốn gặp mặt tôi hả?

- Kh..không phải! Ý em là....

- Tzuyu đi làm nhiệm vụ rồi!

- Làm..làm nhiệm vụ ư?

Sana chợt nhận ra xíu nữa mình để lộ thân phận Cảnh sát của Tzuyu, dù sao đó cũng là chuyện hệ trọng, càng ít người biết càng tốt, hơn nữa ở đây lại có cái chị gái kỳ quặc.

- Thì...em ấy là Y tá mà! Cũng phải đến để phụ giúp cho Cảnh sát chứ!

- Vâng..

Sana thật yên tâm khi Mina không hỏi về Tzuyu nữa, nhưng rồi lại thấy 2 người trước mặt mình làm gì cứ ấp úng ngại ngùng khiến cho nàng phải phì cười.

- Hình như tôi làm kỳ đà rồi thì phải!

- Ơ..không không!

Mina và Nayeon cùng lúc hươ huơ hai bàn tay mình làm cho Sana thật không thể nhịn cười thêm, nàng chưa từng thấy cô em gái Black Swan Mina của mình với gương mặt ngố không thể tả như thế này bao giờ.

Nayeon khẽ nhìn lén Sana, thì ra đây chính là cô gái mà Sharon yêu, trông em ấy thật xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng ấy, gương mặt yêu đời ấy, nàng có nên đưa cho Sana bộ ảnh của Sharon hay nàng nên mãi mãi chôn vùi nó theo quá khứ đi mất.


















- Chị đã đi đâu vào khuya hôm nay, Jihyo?

- Chị vẫn ngủ ở trong phòng trực mà, có chuyện gì sao Tzuyu?

- Chị không nghe tin có vụ án mạng vừa xảy ra sao?

- À..thì có, sao vậy? Em đang nghi ngờ chị à?

Cách trả lời ấy, dáng vẻ bình thản ấy thật khiến cho Tzuyu càng thêm thất vọng, khi mà mọi chứng cứ đang đổ dồn về chị, thì tại sao chị lại có biểu hiện thật khác lạ như vậy cơ chứ?

- Cái đầu của nạn nhân hiện đang ở đâu?

- Em nói gì chị không hiểu, Tzuyu?

Tzuyu không nói thêm, em đặt cây kim tiêm đang được để trong một chiếc túi nilong nhỏ lên bàn trước mặt Jihyo.

Jihyo dường như có thể hiểu ra hết mọi chuyện, cô vẫn bình thản xem lại tập hồ sơ bệnh án.

- Chỉ vì cây kim tiêm mà em nghi ngờ chị sao?

- Em mong kẻ tàn độc vô nhân tính ấy không phải là người chị thân thiết giúp đỡ người khác của em.

Tzuyu lấy chiếc túi chứa vật chứng bỏ vào túi áo khoát của mình, em bỏ đi ra để lại một Park Jihyo với một suy nghĩ mông lung.

Jihyo ngã người tựa vào thành ghế, cô ngước mặt lên trần nhà thở dài, tự trách tất cả mọi chuyện đều do bản tính nông nỗi mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com