Chap 22
- Như em đã kể, thật ra em là Cảnh sát chìm nằm vùng đang điều tra vụ hung thủ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt.
Nayeon và Mina gật gật đầu, cả 2 đang ngồi kế bên nhau trên giường của Nayeon, Tzuyu đứng bên cạnh giường để hỏi chuyện, và Sana thì đang xem mấy tấm ảnh Nayeon chụp lén Mina ở Nhật Bản.
- Ya! Mai mốt chị chụp ảnh có tâm xíu coi, nhìn tấm này nè, em đứng kế bên Mina nhưng chị lại chụp lúc Mina thật xinh đẹp còn mặt em thì dính đầy kem....ơ....
Câu phàn nàn chưa hoàn thành, sấp hình trên tay Sana nhanh chóng bị Tzuyu giật lấy và đưa lại cho Nayeon, nhưng em đã lén giấu lại tấm ảnh có chụp Sana bị dính kem trên mặt.
- Chị làm ơn nghiêm túc để em làm việc.
Nayeon nhanh chóng vuốt ve lại mấy tâm hình, nàng nâng niu cất nó thật nhẹ nhàng vào hộc tủ phía sau lưng, Mina nhìn hành động đó của chị, em cảm thấy thật ấm áp.
- Và em đã biết tên sát nhân của vụ án giết nữ sinh hàng loạt đó là ai...
- Là Dahyun đó bất ngờ chưa!
Sana lại xen ngang vô làm cho Tzuyu vỗ tay lên trán mình, em thật sự chắc phải trói chị ấy lại thôi.
- Là...Da..Dahyun sao? Không thể nào!
- Mà Dahyun là ai vậy?
- Cái người hay qua phòng tụi em chơi ấy.
- À...
Trong lúc Mina miêu tả về Dahyun cho Nayeon biết thì bên đây Tzuyu nhéo yêu vào má Sana và dặn dò chị em đang làm việc không được phá nữa.
- Có thể chị sẽ không tin nhưng đó là sự thật, Mina.
- Chị tin mà.
- Ừm Mina dễ tin người lắm.
Cái lườm của Tzuyu và Mina làm cho Sana rùng mình ngồi xoay lưng lại phá cái khác mặc kệ họ.
- Nhưng em muốn nói chuyện gì với chị Nayeon vậy Tzuyu?
Mina thắc mắc, em biết rằng Tzuyu và Nayeon dường như chưa tiếp xúc với nhau, hay chị ấy thật sự có liên quan đến vụ án nên Cảnh sát Chou mới tra hỏi riêng như thế này.
- Có phải, chị biết tên hung thủ giết cô Park Jisu là ai không, Nayeon?
Chaeyoung và Dahyun ngồi im lặng trên giường, không ai nói với nhau câu nào, lần đầu tiên cả 2 lại cảm thấy lo lắng đến như vậy.
Cả 2 không biết lý do tại sao Cảnh sát Momo lại che giấu đi sự thật khi đã phát hiện ra Dahyun là tên hung thủ đang bị truy nã.
"Cô ta làm như thế thật ra có mục đích gì?"
Chaeyoung xem lại tập hồ sơ của Dahyun, khi nãy em đã giấu nó vào người cùng với hung khí là con dao chặt xác Park Jisu nên Cảnh sát đã không tìm ra được.
Em lấy bút gạch đi tên 2 người.
1. Park Jisu, đã chết, cô ta đã bị trừng phạt, chính em đã dùng con dao ấy khứa cổ cô ta đến chết, cắt đi đầu và cánh tay ngày xưa cầm gậy bóng chày đánh vào người chị gái Seyoung của em. (đã gạch tên)
2. Hirai Boo, đã chết, cách thức giết người giống hệt em đã làm, cô ta bị chặt đầu và treo xác lên tường, hiện tại vẫn chưa tìm thấy đầu của nạn nhân. (đã gạch tên)
3. Park Jihyo, Bác sĩ chuyên khoa Phổi, hiện đang đầu quân tại khu cách ly tập trung này.
- Park Jihyo....
Momo nhìn về một khoảng không mông lung, mặc cho Jeongyeon đang phân tích lại vụ án mạng và đưa ra khá nhiều nghi vấn.
"Cô bé tóc hồng đó......"
- Này, Hirai, cậu có nghe tớ nói gì không vậy.
- Ơ...nãy giờ tớ vẫn đang nghe cơ mà!
- Vậy theo ý tớ, kẻ khả nghi nhất chính là cô Im Nayeon, cô ta không đưa ra được lời khai chính đáng cho việc đi đến phòng nạn nhân, nhưng cô ta vẫn luôn ở trong phòng khi vụ án thứ 2 xảy ra, rất có thể cô ta có đồng bọn...
- ......
- ...và đồng bọn của cô ta rất có thể là 2 cô gái người nước ngoài kia, cậu có nhớ cô Mina nói cô ấy là người yêu của Im Nayeon không, và cô gái tên Sana lại là chị của Mina, nên họ đã cấu kết với nhau trà trộn vào khu cách ly này giết người liên hoàn.
Momo thở dài, suy luận của Jeongyeon thật sự cũng khá thuyết phục nếu như cô không biết tên hung thủ là ai.
"Son Chaeyoung....."
- Có phải, chị biết tên hung thủ giết cô Park Jisu là ai không, Nayeon?
- ......chị....
Lại một lần nữa cơ thể Nayeon run lên vì sợ hãi, Mina định sẽ ôm chị ấy vào lòng trấn an nhưng hiện đang có mặt Sana ở đây nên em không tiện làm điều đó.
Ngồi nhìn Nayeon cứ run rẫy như thế, em thật sự không kìm lòng được, em nắm lấy bàn tay của Nayeon, ánh mắt em thật ấm áp, nó khiến cho Nayeon cảm thấy yên tâm đi phần nào.
"Lần đầu tiên....mình thấy Mina như thế"
Sana nhìn cảnh tượng trước mặt mình, bất chợt nàng cười nhẹ, Mina của nàng giờ cũng đã lớn, đã biết yêu rồi cơ đấy.
- Em sẽ bảo vệ chị, Im Nayeon....
"Ủa câu nói này quen quen"
- Chị hãy yên tâm, em sẽ bảo vệ cho chị...
Sana mở mắt to hết cỡ nhìn Tzuyu, nàng cảm thấy trái tim mình tan nát khi nàng đã nghĩ Tzuyu chỉ nói như thế với mình thôi, thì ra em ấy chỉ là một Cảnh sát luôn luôn bảo vệ hết tất cả mọi người chứ không riêng gì nàng.
- Dù chị không nói, nhưng em cũng đã có một số bằng chứng về tên hung thủ..
- Em ấy....chị không tin em ấy là kẻ sát nhân đâu.....Tzuyu....
Nayeon khóc nấc lên, vì sợ hãi, nhưng cũng vì một điều gì đó thật khó tả, người mà nàng nhìn thấy là Son Chaeyoung, và nàng biết rằng cô bé chỉ là một học sinh cấp 3, tại sao cô bé lại có thể là một kẻ giết người đáng sợ như thế được chứ.
- Em đã tìm thấy một sợi tóc màu hồng dính trên chiếc giường đầy máu của nạn nhân, có lẽ do máu và thêm việc drap giường màu hồng cho nên phía Cảnh sát đã không nhìn thấy bằng chứng quan trọng ấy....
- Không thể nào! Cô bé ấy chỉ là một học sinh cấp 3....
Mọi người bỗng nhiên rơi vào trầm ngâm, có lẽ đó là lý do Im Nayeon không khai điều đó với Cảnh sát, cô bé còn nhỏ, nhưng tại sao lại có thể làm ra một việc kinh hoàng như thế, giết người - chặt xác.
- Em đến nói sự thật với chị là vì em muốn chị giúp em một việc, cùng em đóng một vở kịch, được chứ, Im Nayeon?
"Ủa câu nói này nghe cũng hơi quen"
Lại lần nữa con tim Sana tan nát, vậy ra trước giờ gặp ai có thể giúp cho việc phá án thì em ấy luôn nói như thế đó hả, vậy mà nàng cứ tưởng Cảnh sát Chou có tình ý với mình.
Mina nhìn thấy Sana đang nhìn lên trần nhà, vẻ mặt chị ấy thật kỳ lạ, em nghĩ chắc Sana đang sốc vì chuyện cô bé cấp 3 giết người dã man sẽ không để ý xung quanh, cứ thế em quay qua ôm Nayeon vào lòng trấn an tinh thần chị.
Sana nhìn thấy hết, Sana thấy hết rồi Mina ạ, nhưng Sana không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện yêu đương của em gái mình nữa, vì nàng đang bị sang chấn tâm lý vì ảo tưởng người ta có tình ý với mình.
- Chị không ổn sao Sana?
Tzuyu lo lắng, em nghĩ chắc Sana phải sốc lắm, em cũng muốn được ôm Sana vào lòng vỗ về như cách Mina làm với Nayeon vậy, nhưng mà em không dám, đã thế tự dưng Sana lại liếc xéo em một cách đáng sợ nữa cơ chứ.
"Ủa mình đã làm gì sai hả? Sao Sana lại nhìn mình như vậy huhu"
Cứ thế trong phòng, có một người đang cố trấn an một người thôi không sợ hãi, một người đang tan nát cõi lòng và một người thì vò đầu bức tóc không biết mình đã làm gì sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com